*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng dịu nhẹ của bình minh khẽ vờn đôi mi, Chuuya mơ màng tỉnh dậy vào một sáng bình yên, cảm giác ấm áp lan truyền trong cơ thể khiến cậu cảm thấy khoan khoái. Dụi dụi mắt, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Dazai vẫn ngủ say sưa, trên khóe miệng còn chảy ra dòng nước mờ trắng, chắc mẩm chẳng cần đánh thức tên sâu ngủ này dậy làm gì.

Sống với nhau mấy năm, thói quen xấu của Dazai chả thay đổi gì mấy, mỗi tối đi ngủ phải ôm người khác trong tay mới chịu vào giấc, buổi sáng chẳng khi nào chịu dậy sớm làm bữa sáng, chưa kể đến tính chây lười muôn thuở không ai chữa nổi. Nhưng Chuuya đã sống với Dazai đủ lâu để quen dần với mọi tật xấu này, bất đắc dĩ nhưng đôi khi lại thấy chúng thật khôi hài.

Nói chung tình huống hiện tại của Chuuya chính là bị kẹt cứng giữa hai tay hai chân của một tên cao lều khều đang ôm chặt cậu vào ngực. Chuuya bất lực thở dài, từ từ rút hai tay mình ra, sau đó nhấc cái tay và chân đang kẹp cậu ra. Chuuya không thấy phiền hà gì, đây là việc đầu tiên cần làm mỗi sáng sau khi thức dậy của cậu. Trước khi rời giường để làm bữa sáng, Chuuya sẽ để lại một nụ hôn trên trán Dazai.

Còn buổi sáng đối với Dazai Osamu, bắt đầu bằng tiếng lách cách làm bữa sáng của con sên trần trong bếp. Gã lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy cốc nước trên bàn và tu một ngụm. Sau đó chậm rãi hất chăn lăn xuống giường.

"Chuuuuyyaaaaaa~, sao cậu không đợi tôi dậy cùng hảaaaa?" Dazai trách móc, rồi nghe thấy tiếng ai đó lớn giọng mắng mỏ:

"Hảa, đợi lúc đấy thì chết đói à Dazai ngốc xít."
Dazai vừa ngáp ngủ vừa lê bước đến bàn ăn.

"Bữa sáng xong rồi đây."

Nói xong, hai đĩa sandwhich kẹp thịt mà họ thích ăn đã được bày lên bàn, cùng hai cốc sữa được hâm nóng. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Chuuya dúi vào tay Dazai, kẻ vẫn còn đang vật lộn với mí mắt, dĩa và dao. Tiếp theo lấy từ trên kệ xuống một cái lược, bắt đầu đánh nhau với những lọn tóc rối bù xù trên mái đầu bị quẫy đến chổng ngược của Dazai.

"Ê Dazai"

"Ửm" Dazai cắt sandwhich thành ba phần, ngồm ngoàm nhai như một đứa trẻ con được món ngon. Gã chưa bao giờ phàn nàn về những món ăn mà Chuuya cất công làm cho. Suy cho cùng, cậu đã nắm rõ mọi thứ về người đàn ông này, từ cách Dazai nhướn một bên mày lên nếu không ưa mùi vị của một loại rau thơm nào đó, đến cách mà gã bịa đủ lý do để bỏ bữa nếu tâm trạng không tốt.

"Đến khi nào cậu mới tự chăm sóc bản thân được thế, hai mấy tuổi đầu rồi đấy?"

"Hở, cần gì chứ, tôi luôn có Chuuya bên cạnh mà đúng không?" Dazai cười thích chí.

Chuuya chỉ đành thở dài, không thể tin nổi là người yêu cậu không khác gì một đứa trẻ to xác , nhưng như vậy cũng không có gì xấu, mỗi ngày thức dậy trong vòng tay người mình yêu, cảm nhận yêu thương và ấm áp lan tỏa trong tâm hồn, nhìn thấy yêu dấu dâng đầy trong đáy mắt người thương, cùng nhau thưởng thức bữa sáng nóng hôi hổi,... như vậy là viên mãn.

Khi Chuuya còn luẩn quẩn trong tâm trí, Dazai lên tiếng:

"Chuuya này, mai là chủ nhật đúng không?"

"Ừ, sao?"

"Chúng ta ra biển ngắm bình minh đi, nghe hay đấy chứ."

"Chưa biết nữa, công việc xong xuôi mới đi được."

"Eo ôi Chuuya đúng là chán ngắt ấy, có mỗi ngày nghỉ mà." Dazai trề môi phồng má.

"Còn cậu thì có ngày nào làm việc đâu, chắc mấy người ở bên Cơ quan phải bất lực lắm ấy nhỉ."

"Hứ, ai nói, ai cũng yêu quý mong muốn một cộng sự như tôi mà còn chả được ấy."

Chuuya cười cười, bởi trên đời sẽ không ai có lòng tự trọng cao như cái tên tự luyến này đâu.

"Nhưng mà ngày nào cậu cũng đi sớm về muộn làm tôi chán hết cả người, bảo sao có có cao lên phân nào đâu, đồ lùn tịt."

"Ê chuyện đấy méo có liên quan nhé đồ cá thu."

"Không biết không gì hết, sên trần chỉ tham công tiếc việc thôi~~"

Chuuya tặc lưỡi, bất lực bỏ vào phòng thay quần áo, bỏ lại cái tên đang khóc nháo một mình ăn sáng ở phòng bếp. Cậu nhìn bản thân trước gương một lát, chỉnh tóc và mũ hết lượt mới chuẩn bị rời khỏi căn hộ.

Ngay khi vừa đóng cửa phòng, Chuuya liền bị kéo vào một vòng tay, ấn dúi dụi cậu vào một lồng ngực to lớn hơn.

"Gì nữa đây, tôi đây là người bận rộn đấy!"

Chuuya thừa biết người yêu anh có thể chỉ đang làm nũng thôi, nhưng cậu vẫn yêu xiết bao cái những cái ôm bất ngờ, dịu dàng và ôn nhu, nên cậu chỉ đơn giản là vùi mặt vào ngực Dazai, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch đều đều bên tai. Hơi ấm truyền khắp cột sống và âm thanh của sự sống như cơn khoái cảm làm Chuuya mê đắm. Tay cậu cũng lặng lẽ đặt trên lưng của Dazai, nhẹ nhàng vuốt xuống. Cảm giác được bao bọc và che chở khiến Chuuya càng muốn thu mình hơn nữa, nếu như ngoài kia đợi cậu là chỉ là những cuộc chiến tàn khốc và những vụ làm ăn đau đầu, thì cậu chỉ muốn ở lại mãi trong vòng tay này.

"Nhưng mà Chuuya phải hứa cơ!" Dazai càng siết chặt vòng tay hơn. Mặt gã rúc sâu xuống hõm cổ trắng nơi xuề xòa những lọn tóc cam đỏ. Dazai cũng yêu mê mẩn cái mùi hương thơm thoảng mùi cỏ xanh mát rượi tỏa ra trên người đối phương, làm cho tâm hồn hắn cảm thấy yên bình. Dazai vẫn luôn như vậy, sống chết bám lấy Chuuya như thể đó là mạng sống của chính mình, hơn thế nữa, đó là nơi hơi ấm con người của gã tồn tại, người duy nhất trên thế gian này làm dịu mát những nỗi buồn xưa cũ vẫn hay thức giấc vào những đêm đen.

"Thôi được rồi tôi cùng cậu đi là được chứ gì, mắc gì ôm người ta nghẹt thở đến nơi rồi!"

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Dazai cũng tươi tỉnh trở lại, dần dần buông tay.
"Cậu mà thoái thác nữa thì xác định đấy."

Chuuya quay lại bàn để tranh thủ lấy miếng sandwhich, tu một ngụm sữa nóng và phi ra cửa.

"Rồi rồi, đi đây."

"Ừm."

Vào mỗi sớm mai thức giấc, họ mong muốn thì thầm những yêu dấu ngọt ngào lên tai đối phương, mong muốn trao đi yêu thương để tẩy nhòa đi vết đen đã hằn sâu lên đôi tay. Và trên thế gian luôn xoay vần quanh bão tố này, hai người họ khao khát bám dính lấy nhau như cọng cỏ cứu mạng, kể cả hiện tại hay mai sau, chỉ cần có nhau, chỉ cần mãi mãi không xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro