i. tựa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「tựa xuân」
> lệch nguyên tác, ooc, boylove.

-

gã hoàng đế say đắm chàng công chúa nghe thật viễn vông. nhưng với kaiser michael lại khác, gã thật sự là hoàng đế, và gã cũng phải lòng công chúa. công chúa của gã chẳng phải nàng công chúa cao ngạo, hay có bờ môi đỏ mọng, thậm chí là đôi tay thon thả. em chỉ đơn giản có mái tóc đỏ dài, bóng mượt, cùng đôi chân rắn chắc và đôi mắt đỏ rực ấy, gã phấn khích.

từ lần đầu chạm mặt em, gã đã say đắm. cách em vượt qua trái bóng đang lăn dưới chân gã, ngạo mạn nói ra tên của em, và nói em sẽ trở thành người nhanh nhất khiến gã càng thêm hưng phấn. em ấy, đã khiến gã phát điên rồi.

rồi gã chẳng biết bản thân từ bao giờ đã rơi vào lưới tình của em, dù em chẳng làm con mẹ gì gã cả. chỉ đơn giản là một trận đấu, có sự xuất hiện của em, và rồi gã yêu em.

"chigiri, mày có cảm thấy gì không?" reo hỏi chigiri, và câu hỏi này làm chigiri hơi ngớ người. họ vừa mới luyện tập xong, và hiện tại chigiri cảm thấy người mình như rực lửa.

"về điều gì?" chigiri nhướn mày, mặt có hơi khó hiểu về câu hỏi của reo. nagi dường như không quan tâm lắm về điều này, nhưng kẻ như nagi hẳn cũng nhìn ra, vì kẻ phát hiện ra điều này chính là nhóc ấy.

"kaiser ấy, hắn ta, tôi để ý ở trận đấu lần trước giữa manshine city và bastard munchen, hắn đã để ý cậu." reo nói, chigiri cũng kinh ngạc không kém. vốn dĩ gã quá xuất sắc, việc để ý đặc biệt ai đó cũng rất lạ.
"có lẽ tôi đã làm hắn cay xè lên vì màn cướp bóng ấy." chigiri tu một hơi nước rồi cỡn bợt cùng reo. nhưng thật sự, reo cảm thấy gã ta để ý đến cậu bạn cùng đội với cậu không đơn thuần là cảm giác khó chịu hay hưng phấn khi ban nãy chigiri đề cập. là một thứ cảm giác khác..

chigiri thật ra cũng có một chút gì đó hứng thú với gã kia. người của bastard munchen kia thật sự có gì đó cuốn hút em. gã ta có ánh mắt xanh như bông hoa hồng xanh đặc biệt. đôi mắt gã có gì đã quấn người, hắt lên một chút tia tự cao, và cũng thật nhiều chút tia cao ngạo trên ngai vàng dành cho hoàng đế. em thấy cách gã chơi bóng, làm em thấy như bùng nổ, em muốn cướp lấy trái bóng từ chân gã, muốn được chiến thắng hoàng đế. và em đã thành công cướp trái bóng lăn dưới chân gã, cho gã một cú đau đớn. cơ mà, nhiêu đó chưa đủ để nói lên sự cuốn hút gã cho em. gã cho em cảm giác của sự cao ngạo, cảm giác mà dường như khi đá bóng với những người trước đây, em chưa từng có.

em thích đôi mắt xanh ấy, mái tóc nửa mùa của gã. cơ mà, em ghét những tên xăm mình, nhìn thật man rợn, và những hình xăm ấy chẳng có gì đẹp. nhưng gã lại để cho em sự ấn tượng đặc biệt, mà có lẽ ấy gọi là phải lòng từ những giây đầu tiên mà người đời hay gọi. có lẽ thế thật.

chigiri khó chấp nhận việc em phải lòng tên đó, nhưng không chối được việc em thật sự hứng thú và thích cảm giác được đá bóng cạnh gã, dù cả hai là đối thủ ấy. nhưng mà, nom nhìn thì gã khá đẹp trai, tính cách lại có chút lăng nhăng, nên chigiri không định sẽ tiến sâu hơn. sẽ rất mệt mỏi với việc phải lòng một tên lăng nhăng. chigiri thích gã, dù chỉ mới lướt qua nhau vài lần thế thôi. cơ mà, gã đặc biệt thật đó.

[…]

đêm nay lạnh, em cảm thấy trời buốt. nhưng hôm nay em không buồn ngủ, em rảo bước dọc dãy hành lang của khu luyện tập của đội. em không nhớ chuyện cũ, khi em chấn thương ở chân, cũng chẳng có chuyện mới khiến em phải suy nghĩ. chỉ là, chẳng muốn ngủ. em thấy bóng dáng đó, mái tóc nửa mùa xanh vàng ấy. em biết gã là ai, cơ mà chẳng có hứng mà bắt chuyện.

"ai đây? là chigiri hyoma của manshine city đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro