38 - Vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô nghĩa

Với anh, âm nhạc là thứ duy nhất có ý nghĩa.

Những con chữ khiến anh "vui tươi, sóng sánh, buồn rượi, gãy đôi, rồi lại thấy mình sao mà nhỏ xíu, ngưỡng mộ. câu chữ tưởng chừng rời rạc, mà lại hấp dẫn như những mảnh vụn rắc trên mặt bánh, như hình thù của mặt nước khi mưa..." sẽ chẳng là gì khi chúng đều trở nên vô nghĩa vào những đêm mùa xuân như thế này.

Khi anh nằm vùi trong âm nhạc và nói mình chết đuối, em nghe tiếng mưa cuối ngày vỡ tan. Không lời hỏi han, có ý nghĩa gì đúng không anh?

Khi anh nằm trong bồn tắm đắp tấm mền lửng và ở với nỗi buồn bất ổn của ngày, em bực mình với cơn xét nét khó chịu của chính mình. Không can dự, có ý nghĩa gì đúng không anh?

Khi anh nói mình đang say, thật lòng muốn ôm ai đó cho những chuyện không lời và gọi muốn em nghe tiếng quạt trần quay rừ rừ trên đầu, em thấy mình nghiêng đi trông thấy, em thấy mình đã ở đâu đấy và cố nói chuyện này qua chuyện khác chỉ để chối bỏ sự đau đớn nào đó mình vờ vật nghĩ qua. Anh, em khóc mất vì những lời rap buồn. Em không nghe thấy tiếng quạt trần quay, nhưng có ý nghĩa gì đúng không anh?

Những cuộc gọi luôn bị mờ đi, những lời nói đều trở nên xa xôi, những bài hát đều trôi đi mất, âm thanh sót lại có gì anh?

Khi em ở yên nơi mình đang đứng, dù nặng nề dằn mình xuống hay thả trôi mọi thứ đi thì một điều gì đó của cơn cớ mơ hồ vẫn luôn khiến em xót xa và sợ hãi.

Em đang đau lòng. Đau lòng với câu chuyện đang ngả màu xưa cũ.

Giữa những đêm mùa Xuân mà mưa luôn đến muộn như thế này, nỗi nhớ của em lại mang màu tro xám mất rồi anh.
.
Những cái tên và những bài hát ru sẽ chỉ làm anh thêm nhớ, trong khi em luôn thầm mong mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ; em không hiểu sao em luôn mong sẽ trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của anh, một điều mờ nhạt sẽ thành xưa cũ, vấn bụi, lặng câm và biến mất.

Em nhiều lần nhìn xem dòng chữ thứ ba của anh, thấy mình lạnh lẽo cả cõi lòng, do dự dằn vặt trong nặng nề, sụp vụn trong đêm, nức nở khi rạng sáng và cũng từng ấm nóng trong vui vẻ rạng ngời.

Nhưng anh ơi, sáng ra là em nên biết điều hơn tí chút thì mọi sự sẽ không hụt hẫng tới nhường này, tới khi mọi sự đổi thay, em và anh sẽ dừng.

Chẳng có gì bỗng dưng khiến em nổi loạn hơn điểm dừng của cơn bồng bột điên rồ ấy, rồi em đây, người không còn thông suốt cho mọi sự nữa sẽ làm nên tấm biển dừng vô nghĩa.

Nhưng có là gì khi mình vô nghĩa với nhau anh.

Một đêm say sưa trong gió xuân - royster lee

https://www.youtube.com/watch?v=3dSxs37snNY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilimdim