Phần 1 : Liệu đây có phải lần đầu ? Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố đông đúc tấp nập người qua lại, ai cũng vội vã chạy về cùng gia đình. Cũng trên con phố đó, lại có những người đàn hát vui vẻ, đón chào một buổi tối mát mẻ, rủ bỏ âu lo muộn phiền của ban ngày.
Nhược Vũ chen chúc chạy vào tàu điện ngầm, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở hồng hộc.
Cô đưa mắt thấy chỗ ngồi đã chật kín,thở nhẹ ,đứng vào góc tàu.
Dựa người vào thành, Nhược Vũ cúi đầu xuống, mái tóc bạch kim xoăn dài rũ xuống, cô đưa tay vuốt, để phần tóc sau tai cho gọn gàng hơn.
Tàu chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên có một cô gái tầm trung học chạy vào, cô gái cúi đầu xin lỗi hành khách trên tàu, thở mạnh tìm chỗ đứng.
Chỉ còn chỗ Nhược Vũ trống nhiều, cô gái bước nhẹ tới, e thẹn hỏi cô.
" Chị gái, chị có thể cho em đứng cùng chỗ chị được không ? "
Nhược Vũ ngẩng mặt lên nhìn cô gái.
Cô gái nhỏ đó vừa nhìn thấy cô, mặt tím tái lại, không thốt ra được gì.
Nhược Vũ như không quan tâm tới nét mặt của cô gái nhỏ, đáp lại hững hờ.
" Nhà tôi không thi công xây dựng tàu điện ngầm "
Cô gái ban đầu hơi bất ngờ vì câu trả lời, nhưng cũng nhận ra ý trong câu nói của Nhược Vũ, rụt rè đứng bên cạnh cô, nhưng cứ chốc chốc lại liếc sang, rồi lại lắc đầu.
Tàu dừng, mọi người tản ra, lần lượt xuống tàu, Nhược Vũ như thường ngày đợi hành khách xuống hết rồi mới lặng lẽ bước ra.
Cô gái nhỏ kia cũng đi theo cô,như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
Nhược Vũ cũng không để ý, xuất hành giấy tờ, thẻ tàu điện ngầm.
Cô đút tay vào túi áo, trời mùa đông ở thành phố A thật sự rất lạnh, hai gò má Nhược Vũ đỏ ửng.
Cô gái nhỏ kia vẫn rụt rè đi theo ở đằng sau, Nhược Vũ dừng lại, thở dài, vẫy vẫy tay gọi cô bé đang nấp sau cột điện.
Cô gái nhỏ rón rén bước tới,tuy bước đến chỗ cô nhưng lại đứng rất xa.
Nhược Vũ cũng không nói nhiều, lạnh lùng hỏi.
" Có gì muốn nói thì nói luôn, đừng đi theo tôi "
Cô gái nhỏ lắp bắp, giọng rất nhỏ, đủ để Nhược Vũ căng tai nghe được.
" Chị.. tên gì ? "
Nhược Vũ hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
" Nhược Vũ "
Đến đây, đột nhiên cô dừng lại, vẻ mặt chũng xuống, nhắm mắt lại, Nhược Vũ nói tiếp.
" Lâm Nhược Vũ "
" Còn gì hỏi nữa không ? "
Cô gái nhỏ nét mặt trở nên nhẹ nhõm đi phần nào khi nghe cô nói tên mình, những vẫn tiếp tục hỏi.
" Chị là người họ Lâm hả ? "
Nhược Vũ cụp mắt xuống, không trả lời.
Cô gái nhỏ thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiến tới gần hơn với Nhược Vũ.
" Chào chị Nhược Vũ, em là Âu Dương Nhã Tịnh, rất vui được làm quen với chị "
Khác với nét mặt ngại ngùng, lo sợ ban nãy, bây giờ cô gái nhỏ đó nở nụ cười rạng rỡ vui tươi, phấn khởi.
Nhược Vũ không cười, cũng không bắt tay với Nhã Tịnh, quay lưng bước đi.
Tay Nhã Tịnh dừng trên không, nụ cười trên môi cứng đơ, nhưng cô không vì thế mà nản chí, xách cặp chạy theo.
Nhược Vũ cũng không thèm để ý tới Nhã Tịnh nữa, nếu biết cô ấy không đi thì cô đã không quay lại gọi rồi.
Nhã Tịnh đi theo Nhược Vũ tới một khu vắng người, trời đã sầm tối.
Cô để ý hộ dân ở đây chắc cũng không phải hạng giàu có, nhưng cũng không phải nghèo nàn, thuộc tầng lớp những người bình thường.
Nhược Vũ dừng chân ở trước một ngôi nhà trông khá nhỏ so với căn biệt thự của Nhã Tịnh.
Tuy vậy nhưng bên ngoài trang trí rất đẹp, có cả dây đèn led, chủ hộ còn trồng hoa, trồng cây.
Nhược Vũ mở cửa vào nhà, Nhã Tịnh có ý muốn vào theo, nhưng cô lại đóng sầm cửa.
Nhã Tịnh :"....."
Cô tất nhiên không chịu thua, la lối om sòm ở ngoài, khóc lóc ỉ ôi, than rằng mẹ và anh trai đuổi ra khỏi nhà vì lỡ tay làm vỡ bình hoa sứ.
Đó cũng là sự thật, nhưng ngừoi đuổi chỉ là mẹ thôi, Nhã Tịnh cảm thấy bình hoa sứ đó giá có vài trăm vạn, không mua cái này thì mua cái khác, thế mà mẹ có thể vứt bỏ đứa con bé bỏng này chỉ vì một bình hoa.

Hàng xóm thấy rất thương cho Nhã Tịnh, vội gọi Nhược Vũ ra đưa cô vào nhà.
Người mở cửa không phải Nhược Vũ, mà là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Bà ấy xinh đẹp kiểu thanh lịch, đơn thuần, bình dị.
Vẻ đẹp này người gặp người mê.
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ đáng thương của Nhã Tịnh, vội đỡ cô dậy, càu nhàu Nhược Vũ không có tình thương.
Nói là càu nhàu, nhưng Nhã Tịnh có thể nhận ra tình cảm yêu thương mà người phụ nữ dành cho chị Nhược Vũ lớn đến mức nào.

Nhược Vũ từ cầu thang đi xuống, ngán ngẩm nhìn cô gái đang ngồi ghế sofa.
" Còn không về đi ? "
Người phụ nữ đoan trang đi ra, liếc Nhược Vũ, nhẹ nhàng nói.
" Cũng đã muộn rồi, cháu đêm nay ở lại đây ngủ với Nhược Vũ cho vui, Tiểu Vũ nhà bác hay nói lời cay đắng, nhưng tâm hồn con bé rất tốt, cháu đừng để ý nhé"
Nói rồi người phụ nữ gõ nhẹ trán Nhược Vũ.
" Cái con bé này, Nhã Tịnh còn trẻ như vậy, con lại định để con bé đêm hôm khuya khoắt một mình đi về sao ? "
Nhược Vũ ôm trán giả vờ kêu đau, rồi đẩy người phụ nữ vào trong bếp, cười vui vẻ.
Nhã Tịnh nhìn cảnh tượng này, lòng có chút đau, rất lâu rồi gia đình họ không được như này.
Chính xác là từ lúc.
Chị ấy đi.
Nhớ tới người con gái ấy,đôi mắt Nhã Tịnh trở nên thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro