Quyển 1 Chương 1 Cắt Đứt Sinh Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Pari xinh đẹp lãng mạng trên tầng cao của nhất của nơi tổng thống  ở diễn ra cảnh chém giết kinh hoàng làm lòng người run sợ , người thếu nữ thân thể dính đầu máu , khuôn mặt lộ ra khoái  cảm khi nhìn thấy tứ chi của từng người bị chính mình cắt từng chút một . Nở nụ cười đẹp đến quỷ dị bao phủ khung cảnh đầy máu cùng tiếng rên rỉ đau đớn . Dù bị máu vấy bẩn thân thể nhưng cũng không che dấu mỗi cái sắc đẹp của thiên thần cùng dáng người ác quỷ ẩn hiện sau lớp áo đen của sát thủ. Cô nhìn người nam nhân đang run rẫy dưới chân mình nhếch mép
   -  “ ông có chết cũng không thể trách ta nha , ta đây cũng chỉ lấy tiền làm việc , ai bảo ông lại gây sự nhiều người như vậy” Ông ta cũng chính là tổng thống  cắn răng nhịn đau nói
   - “ Ai là người sai khiến cô đi giết tôi chỉ cần cô nói người đó ra tha cho tôi 1 mạng tôi sẽ trả gấp đôi số tiền đó” Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối cười mỉa 
        - “Ám Dạ ta đây xưa giờ làm việc rất có quy tắc nha ông đây là đang khinh thường cách làm việc của ta sao , nãy giờ nói cũng nhiều rồi giờ ông nên đi tìm diêm vương chơi đi ” Dứt lời cô  cầm khẩu súng trên tay chỉ vào tâm mi bắn . Ông ta  trợn mắt không cam lòng chết , gụt dưới chân nàng máu từ trong miệng cũng chảy ra , nàng thấy vậy hừ lạnh một cái , khinh thường . Từ cửa tổng thống một chàng trai yêu nghiệp bước vào nhìn thấy mọi việc đã đc cô xử lý xong nở nụ cười âm hiểm mà Ám Dạ không thấy .Hắn chạy tới ôm nàng vào lòng hôn vào môi đỏ mọng kia liếm môi cười 
  - “ Cuối cùng chúng ta cũng diệt được ông ta” Cô nhìn Bắc Dạ Thần  người nam nhân mình đa yêu nhau 6 năm  ánh mắt tràn đầy hạnh phúc dựa vào ngực hắn nhắm mắt trong lòng cũng vơi đi ít căng thẳng thật ra nhận vụ này Cô cũng rất căng thẳng vì giết ông ta cũng không phải dễ dàng gì , ông ta chính là cái lão già hồ ly , sơ suất mạng cô cũng không giữ được . Bắc Dạ Thần nhìn nàng  nhắm mắt nằm trong lòng mình không cảnh giác khuôn mặt hiện lên vẻ âm trầm hiểm độc rút súng từ trong túi áo tay quàng ra sau gáy bóp cò bắn “Đùng” tiếng sung xé ngang cảnh lãng mạng đó , Ám Dạ chân lùi về sau mắt trợn lên vẻ mặt không tin, Bắc Dạ Thần cười mỉa
   - “Cô cũng không nên trách ta có trách là trách bản thân cô ngu dốt tin tưởng người nên giờ mới có kết cục như vậy”   
   - “sao anh lại giết tôi” Cô thẫn thờ nhìn hắn chờ câu trả lời , bàn tay trắng noãn bấu chặt  vào cạnh bàn thổng thống đến trắng bệch , khuôn mặt tuyệt sắc không còn chút máu . Bắc Dạ Thần thấy Cô như vậy không cảm thấy thương tiếc mà chỉ thấy vui thích , nâng ngón tay giữ chặt cằm cô cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình “ Vì sao ư , cô không biết sao , tôi theo cô cũng chỉ vì cái công ty đó và Dạ Môn thôi , cô nghĩ tôi yêu cô à , bây giờ cô chết không phải mọi thứ đều thuộc về tôi sao , cô yên tâm sau khi cô chết tôi sẽ an tán cẩn thận” Nghe được những làm lời trong tâm hắn nói ra nàng cười , nụ cười đẹp , đẹp đến diêm dúa , đôi câu hồn người chảy ra huyệt lệ ,hình ảnh ấy thật đẹp bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đều muốn che chở . Cô không ngờ người cô yêu bao nhiêu năm qua lại mong nàng chết hơn ai khác cô cũng không căm hận hắn chỉ mong sau khi cô chết có thể sống thật tốt , nếu có thể sống lại lần nữa cô thề sẽ không tin vào tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro