Chap 10: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Dương Bách bỗng cảm thấy tinh thần vô cùng bất an, khó chịu lẫn sợ hãi. Thế là có một con tiểu bạch thỏ nào đó, đường đường chính chính dọn đồ sang phòng con sắc lang nào đó.
- Tối nay em ngủ trên giường, anh xuống dưới đất nằm đi.- Con thỏ đạp con sói xuống đất.
- Nền đất lạnh lắm, em nỡ để anh ngủ dưới đó sao.- Con sói nào đó nhào lên giường để rồi tiếp tục bị đạp xuống.
- Đừng có lôi thôi, lót chăn mà nằm.- Con thỏ xù lông, hằm hè.
- Dương Bách à~- Con sói tiếp tục năn nỉ
- Hứ, mặc kệ anh.- Con thỏ nhỏ trùm chăn, quyết không quan tâm đến con sói kia.
Theo motip bình thường, nam chính hẳn là phải ngoan ngoãn đem chăn gối xuống nền đất ngủ. Nhưng nam chính của chúng ta là ai chứ, chính là Thiên Vũ Phong mặt dày siêu cấp vũ trụ, đã đạt tới trình độ max của max, đỉnh của đỉnh. Anh lập tức lao lên giường, lẻn vào chăn, hai tay vòng qua ôm cậu thật chặt.
- Anh làm gì vậy, bỏ ra, lăn xuống dưới kia đi- Dương Bách mơ mơ màng màng đẩy cái vuốt sói đang đặt trên eo mình ra.
- Đừng nháo, mai còn đi tra án đó, mau ngủ đi.- Vũ Phong thấy chết không sờn, ôm cậu càng chặt hơn, tại trên cổ cậu hôn xuống, để lại dấu hôn ngân hồng hồng ái muội.
Dương Bách thật muốn đánh người, rõ ràng kẻ đang nháo là anh, nói ra lại như cậu mới là người có tội vậy. Nhưng sức cậu không bằng anh, đành ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta, bắt đầu đi đánh cờ với Chu Công.
------ta là dải phân cách dễ thương-------
Sáng hôm sau, Dương Bách, Vũ Phong và Ngô Hân cùng đến trường Dương Bách điều tra. Ba người anh tuấn tiêu sái bước vào trường, bước đi tự nhiên như ở nhà, đặc biệt là kẻ đang giả vờ bệnh để xin nghỉ học- Dương Bách. Vào trường, Vũ Phong, Ngô Hân đến phòng hiệu trưởng còn Dương Bách phụ trách hỏi các học sinh. Lúc này đang là giờ ăn trưa, dưới canteen đông nghẹt. Dương Bách mua cho mình một cái sandwich và một hộp sữa, tiến tới chỗ ngồi của một nhóm nữ sinh. Nhóm này khá nổi tiếng ở trường, gồm nhiều thành viên của nhiều khối lớp, không chuyện thị phi nào trong trường mà họ không biết. Trương Thanh Nhạc cũng là một thành viên của nhóm. Dương Bách bước đến chỗ ngồi còn trống, cười nhẹ:
- Các bạn không phiền nếu tôi ngồi đây chứ.
Dương Bách vừa đẹp trai, lại học giỏi, gia đình thì không có gì ngoài điều kiện, chính là hình mẫu lí tưởng trong lòng nhiều nữ sinh, bao gồm cả mấy cô gái này nên đương nhiên không ai từ chối, còn vui vẻ kéo cậu ngồi cùng.
- Các cậu hẳn là biết Lưu Trung chứ?- Dương Bách bắt đầu dẫn dắt vấn đề, chủ ý là để các cô gái này tự kể ra, vừa đỡ tốn sức, vừa không mất tự nhiên.
- Đương nhiên rồi, cậu ấy khá là đáng chú ý đó. - Một nữ sinh trang điểm khá đậm, tóc xoăn nâu trả lời.
- Cậu ấy quả thật là đáng chú ý- Dương Bách vừa nói vừa lơ đãng chậu hoa bị Lưu Trung đập bể tháng trước.
- Không phải như cậu nghĩ đâu, lúc trước cậu ấy không như vậy.- Cô nàng khẽ thở dài- Năm đó cậu ấy vốn dĩ là một anh chàng rất tuyệt vời, gia đình giàu có, học lực tốt, tính cách phóng khoáng, vui vẻ, giỏi thể thao, cũng rất đẹp trai nữa. Tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng đáng tiếc cậu ấy chỉ muốn tập trung vào việc học, từ chối rất nhiều lời tỏ tình, vì vậy tôi không có dũng khí nói với cậu ấy, tới khi hạ quyết tâm thì chuyện đó lại xảy ra.
- Là chuyện gì vậy?- Dương Bách vờ không biết
Nữ sinh kia thoáng trầm mặc, cô gái ngồi cạnh cậu vội trả lời:
- Cậu không biết sao, vụ này khá là ầm ĩ mà. Vụ nữ sinh bị quấy rối ấy.
- Vậy các cậu có nhớ nữ sinh đó tên gì không?
- Đương nhiên biết, đó chính là Trương Thanh Nhạc- Nữ sinh tóc nâu lại lần nữa lên tiếng, giọng nói không biết vì sao lại mang chút tức giận.
- Trương Thanh Nhạc??- Phía bên Vũ Phong và Ngô Hân cũng nhận được đáp án tương tự.
- Đúng vậy, nữ sinh đó tên là Trương Thanh Nhạc. - Thầy hiệu trưởng tóc bạc trắng, hiền từ đáp.
- Thầy có thể nói rõ hơn về chuyện năm đó được không?
- Đó là khoảng thời gian sau thi học kì, các giáo viên đang rất bận rộn với điểm số, bỗng nhiên nhà trường nhận được bản tường trình của một nữ sinh nói về việc bị nam sinh quấy rối.
- Sau đó nhà trường giải quyết thế nào?- Ngô Hân sốt ruột hỏi
- Lúc đó mọi người thật sự rất bận rộn, không ai muốn day vào chuyện này, nên xử lý khá qua loa. Nam sinh đó nhất định không chịu nhận, chúng tôi lại không muốn làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Cuối cùng Thanh Nhạc chủ động không muốn truy cứu nữa, hơn nữa cha mẹ cậu học sinh kia lại là nhà đầu tư lớn của trường nên chuyện này cũng tạm gác lại. Không ngờ cậu nhóc đó lại thay đổi đến như vậy. Chỉ có thể trách lúc đó nhà trường làm việc quá tất trách.
- Vậy lúc đó thầy có thấy việc này có uẩn khúc gì không?- Vũ Phong hỏi tiếp
- Việc này...ừm...các cậu nhắc thì tôi mới nghĩ đến, quả thật là kì lạ, nhưng tôi lại không biết nó kì lạ chỗ nào, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
Vũ Phong và Ngô Hân trầm mặc một lúc, sau đó hỏi thêm một số thứ rồi rời đi.
- Thế nào rồi?- Dương Bách đã xong nhiệm vụ, hớn hở chạy đến.
- Lưu Trung quả nhiên có vấn đề, chúng ta đến lớp thăm cậu ấy một chút.- Vũ Phong khẽ xoa đầu cậu như khích lệ.
Ngô Hân đứng một bên, nheo mắt nhìn, hắn cảm thấy trên đầu Dương Bách xuất hiện hai cái tai, phía sau mọc ra một cái đuôi vẫy a vẫy.
- Hôm nay cậu ta không đến lớp, từ hôm Thanh Nhạc mất thì cậu ta không đi học nữa. - Dương Bách nhún vai.
Đúng lúc đó điện thoại Ngô Hân vang lên
- Alo, em biết rồi, bọn em về ngay.- Nói rồi hắn cúp máy, quay sang hai người kia- Sếp kêu về kìa, có manh mối mới rồi.
Vừa vào đến cảnh cục, Minh Triết đã lôi mấy người vào phòng họp.
- Mọi người đông đủ hết rồi phải không, vậy chúng ta bắt đầu nhé!- Hải Vinh lập tức lên tiếng - Sau khi tôi và Minh Triết cực khổ đi gặp cha mẹ nạn nhân...
- BỚT CƯỜNG ĐIỆU DÙM CÁI.- Cả hội đồng cùng ném đá.
- Ahem, chúng tôi đã gặp được mẹ nạn nhân, kết quả cũng không có gì nhiều, tuy nhiên chúng tôi lại phát hiện, trong tài khoản ngân hàng của gia đình nạn nhân, có một khoản tiền lớn được chuyển tới, người gửi là Lưu Hữu Nghĩa.
- Họ Lưu, có liên quan đến Lưu Trung? - Dương Bách buột miệng hỏi.
- Đúng vậy, đó là cha của cậu ta.- Minh Triết nhanh nhảu trả lời.
- Hai gia đình này có vấn đề, số tiền đó được chuyển vào lúc nào?- Vũ Lạc lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Vào khoảng cuối tháng năm năm ngoái, là ngày 17 tháng 5.
- Thời gian so với vụ án kia không sai biệt lắm- Vũ Phong trầm mặc một lúc, sau đó đem những chi tiết quan trọng vừa điều tra được nói ra.
- Vậy đi, anh và Ngô Hân sẽ đi gặp cậu nhóc kia, Vũ Phong đi gặp Trương Tuấn Minh.
- Này, tôi còn chưa báo cáo, mấy người đi đâu vội thế.- Minh Thiên nhìn nhìn mấy con người đang hăng hái chuẩn bị xuất phát kia.
- Ahahahaha, ngại quá, cậu mau nói đi a.
- Vì thấy tính chất liên quan của mấy vụ án trước, nên tất cả đã được chuyển sang tổ trọng án, bao gồm cả báo cáo pháp y.- Nói rồi lôi ra một sấp báo cáo-Kết quả không khác kết quả của tôi bao nhiêu, thời gian tử vong cũng vào khoảng từ 11 đến 1h30' khuya.
Cả phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc, án tử càng ngày càng phức tạp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro