Chap 23: Ác quỷ sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một người đàn ông to xác mang tâm trí trẻ thơ này, Ngô Lam hay bất cứ ai có mặt đều cảm thấy có chút lúng túng. Bọn họ đều từng giải quyết nhiều án khó, nhưng trường hợp này là lần đầu gặp phải. Không ai ở đây có kinh nghiệm dỗ trẻ con.

Tên này nhìn thấy ở đây đông người, lại nhìn chằm chằm, hắn ôm lấy chú corgi, mím môi, mắt rưng rưng sắp khóc. Ngô Lam gãi đầu luống cuống, sau đó cô nàng reo lên:
- Em biết ai có thể giúp chúng ta rồi.

Nói xong cô nàng chạy biến, sau đó dẫn đến một người. Một cô gái da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, mặc cảnh phục trông lại càng xinh xắn, đôi mắt to tròn, gương mặt như búp bê sứ, lại thêm vài phần linh lợi đáng yêu. Cô nàng ôm một thùng đồ chơi to lớn, trông như giáo viên mầm non.
- Đây là Vương Nhạc Nhạc, cô ấy làm bên tổ chống mại dâm, khu vực cô ấy công tác là nơi có nhiều trẻ con bị bỏ rơi, nên cô ấy cũng xem như là có kinh nghiệm.- Ngô Lam vui vẻ giới thiệu với mọi người.

Mọi người nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc, cảm thán, thì ra đây là cháu gái bảo bối của lão Vương tổ pháp y. Không ngờ lão già suốt ngày hành sự quái gở lại có một cô cháu gái đáng yêu như vậy.

Vương Nhạc Nhạc xấu hổ chào một tiếng, sau đó đảo mắt:
- Không phải nói có trẻ con sao, đứa bé đó đâu.
Mọi người gãi đầu khó xử, Ngô Hân lên tiếng giải thích:
- Thật ra không hẳn là trẻ con đâu, nhưng mà, hắn không khác trẻ con là mấy.

Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn mọi người, sau đó mới phát hiện tên to xác đang ôm corgi mếu máo. Cô nàng liếc xéo Ngô Lam một cái. Ngô Lam cũng không vừa, nhún vai bào chữa:
- Tui nói không có sai nha, thật sự là một đứa trẻ mà.
- Đây không phải là nhiệm vụ của chuyên gia tâm lý học sao? Tớ thì giải quyết thế nào được.- Nhạc Nhạc bất đắc dĩ.
- Chuyên gia tâm lý học không dỗ trẻ con được, cậu mau nhanh lên đi.

Nhạc Nhạc đến trước mặt tên kia, sau đó ra hiệu cho mọi người đi bớt. Qua tấm kính ngăn cách, một đám người chen chúc nhau tò mò cảnh tượng sắp diễn ra.

Người đang ngồi trong phòng ngẩng mặt, Nhạc Nhạc cúi xuống, hai đôi mắt giao nhau. Nhạc Nhạc ngắm nhìn đôi mắt kia rất lâu. Một đôi mắt thật sạch, thật trong, không vương chút tạp niệm, đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ. Cô rất nhanh đã hoàn hồn, lấy lại tinh thần bắt đầu công việc.

Cô thay đổi tư thế để bản thân ngang tầm với đứa trẻ to xác. Mỉm cười thật dịu dàng, thật chuyên nghiệp, cô nhỏ nhẹ:
- Xin chào.
Tên kia không nói gì.
- Cậu đang sợ hãi sao, không sao, ở đây toàn là người tốt thôi, không ai làm gì cậu đâu.
- Tiến sĩ nói, tất cả người xấu đều nói mình là người tốt.- Tên kia quay mặt đi.

- Không phải đâu, nói vậy là sai rồi, cậu nhìn xem tôi có giống người xấu không?
Tên kia do dự một lát, sau đó mở miệng:
- Không giống.
- Đúng vậy, bởi vì tôi không phải người xấu. Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Vương Nhạc Nhạc.

--------------------------------

Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ nói chuyện cùng dụ dỗ, Nhạc Nhạc đã thành công moi được rất nhiều thông tin, và hơn hết nữa, kẻ vẫn ngồi ôm cún con kia đã đồng ý để cảnh sát đến thẩm tra mà qua lời nói của Nhạc Nhạc chính là: " Nói chuyện vui đùa một chút".

Hắn không có tên, chỉ luôn được gọi là 09-03MzT68, có nghĩa là thí nghiệm số chín lần thứ ba mã MzT phòng số 68. Theo lời kể hắn có mặt tại khu thí nghiệm từ năm bảy tuổi, đến bây giờ là đã hai mươi năm. Hắn có một trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm, bị chích mấy mũi kim, thậm chí ngay cả màu sắc quần áo hắn mặc mỗi ngày tính từ năm bảy tuổi. Tuy nhiên, kí ức từ bảy tuổi trở về trước hắn đều không nhớ được.

- Nói vậy hắn thật sự là vật thí nghiệm.- Vũ Lạc gật gù- Chúng ta vẫn nên kiểm tra hắn một chút.

09-03MzT68 nhanh chóng được đưa đi kiểm tra, phân tích và lấy mẫu ADN.

Trong văn phòng lúc này đã hơn tám giờ tối, mọi người lục tục kéo nhau xuống canteen tìm gì đó lấp đầy cái bụng đang biểu tình.
Hội các soái ca tụ lại ngồi quanh một bàn giữa canteen thu hút biết bao nhiêu ánh mắt. Nhưng hình như bọn người kia chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, vô tư phóng điện khắp nơi.

- Khoảng bao lâu mới có kết quả?- Ngô Hân nhâm nhi bánh tart, sau đó hỏi.
- Trễ nhất là trưa mai.- Vũ Lạc nhấp một ngụm coffee, không nhanh không chậm đáp.
- Vậy là vẫn phải đợi sao?- Ngô Hân chán nản, duỗi tay một cái.
- Cũng không sao, quay về nghỉ ngơi một chút rất tốt.- Vũ Lạc ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng rất mong vụ án giải quyết nhanh gọn. Những vụ án liên hoàn nếu không sớm phá hệ lụy rất nghiêm trọng.

-------------------------

Sở cảnh sát làm việc rất có tâm, không cần đến trưa hôm sau, ngay sáng sớm tổ trọng án đã nhận được kết quả.
09-03MzT68 được đưa trở lại. Nhưng mà tên này không hề thành thật chút nào, một khóc hai nháo đòi gặp Vương Nhạc Nhạc cho bằng được.

Tổ chống mại dâm mấy hôm nay không có vụ án lớn nào, nên Vương Nhạc Nhạc cũng khá rảnh rỗi, lên văn phòng của tổ trọng án làm bảo mẫu.

Ngô Hân cầm bản khám sức khỏe của 09-03MzT68, tấm tắt:
- Ngoại trừ đầu óc có vấn đề, các mặt khác đều rất hơn người, từ chỉ số thông minh đến sức mạnh. Nhìn xem, hắn ta có thể nhấc bổng một chiếc xe hơi bằng một tay.

- Thí nghiệm này cố tình phát huy toàn bộ khả năng của con người bằng huyết thanh, nhưng lại cố tình khống chế đầu óc của họ là vì sao.- Vũ Phong cầm bản xét nghiệm máu, nghi hoặc hỏi.
- Đây là một vấn đề lớn, nhưng dù sao, huyết thanh này rất nguy hiểm.

Ngô Lam lúc này mới xuất hiện, dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi, nói:
- Chúng ta đi sai hướng rồi.
Cô nàng bước nhanh vào văn phòng.
- ADN không trùng khớp.
Mọi người kinh ngạc. Ngô Lam nói tiếp:
- Tại mỗi hiện trường chúng tôi tìm thấy thứ này.
Ngô Lam đưa những bức ảnh ra cho mọi người cùng xem.
Trong ảnh là hình chụp hiện trường ban đêm, trên mặt đất, chỗ được đèn laser chiếu đến có một hàng chữ mà khi kết hợp lại là một đoạn văn có nội dung.

Ngài đấng cứu thế.
Ngài sẽ dẫn lối.
Ngài bóng tối vĩnh hằng.
Ngài sẽ lập nên thế giới mới.
Thánh ca vang lên một lần nữa.

Mọi người không rét mà run, sau đó thốt lên cái tên mà không ai muốn nhắc đến, một cái tên rùng rợn và kinh tởm:
- QUÁI VẬT MŨ SẮT, hắn đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro