Chap 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Dương Bách thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, bên cạnh là Vũ Phong vẫn đang nhìn cậu
- Tôi chưa thấy ai yếu như cậu, chỉ như vậy đã ngất.
- Anh thì biết cái gì chứ. À mà chuyện lúc nãy anh nói cái gì mà hôn ước, còn vì sao anh quen biết bà tôi, chuyện này thì liên quan gì đến số mệnh của tôi. Còn nữa nha...
- Khoan đã, cậu có thể hỏi từ từ lại không, tôi làm sao trả lời hết được.
- A, thật xin lỗi.
Ngồi nói chuyện một lúc, Dương Bách cũng đại khái hiểu được, chuyện hứa hôn là khi cậu còn chưa ra đời. Khi đó mẹ cậu mang thai khoảng mới một tháng tuổi, còn chưa nhận định được là trai hay gái. Lúc đó bà cậu tính ra được cậu mạng yểu, tính mạng dễ bị đe dọa. Lúc đó cháu trai Thiên gia vừa tròn 5 tuổi, hợp mạng , có thể bảo vệ cậu, lại nói Thiên gia và Dương gia vốn có mối ân tình từ lâu. Sốt ruột cháu, bà cậu vội vội vàng vàng hứa hôn, dù cháu trai Thiên gia không chế trụ mạng cậu, với lịch sử và tiếng tăm là trừ yêu sư mạnh nhất cũng có thể bảo vệ đứa cháu bé nhỏ. Nào ngờ tính già hóa non, tạo thành tình huống khó xử giữa cậu và Thiên Vũ Phong như bây giờ.
- Khoan đã, lúc đó anh cũng chỉ năm tuổi, sao có thể nhớ rõ mọi chi tiết như vậy?
- Có thể là do tôi quá thông minh, hơn nữa cha tôi vì chuyện này mà bắt tôi đợi, thậm chí còn không cho tiếp xúc gần với những người con gái khác. Kết quả chờ hơn 20 năm, lại biết cậu là con trai.- Vũ Phong nhàn nhạt trả lời, khóe miệng còn khẽ cong một cách trào phúng.
- Chuyện này...à...ờ...thật ra thì...- Dương Bách có chút khó xử, cũng có chút muốn cười lớn, có người chờ cậu suốt 20 năm nha. Suy nghĩ một chút, lại nhìn đến gương mặt tuấn mĩ đến mức yêu nghiệt kia, đẹp như vậy, khiến một đứa con trai như mình cũng... khoan đã, không được, không được nghĩ bậy, gương mặt cậu bất giác ửng đỏ.
Nhìn cái người đang tự vỗ gương mặt đỏ bừng của mình, Vũ Phong thầm nghĩ, tiểu bạch thỏ xinh đẹp quả nhiên rất khả ái đáng yêu, thật muốn bắt về hảo hảo bắt nạt một chút. Nghĩ vậy, anh không khỏi cười nhẹ một tiếng.
- Dù gì đây cũng là chuyện của tiền bối, chúng ta coi như bỏ qua một bên. Vậy thì tiểu ba... à không, Dương Bách, cậu đến tìm tôi làm gì?
- Chuyện này, anh cũng biết đấy, tôi thường hay bị mấy thứ không sạch sẽ đeo bám, bình thường vòng cổ hộ mệnh của bà có thể cứu được tôi, nhưng mà lần này lại khác.
Rồi cậu ngoan ngoãn đem đầu đuôi câu chuyện kể cho anh nghe. Từ việc căn nhà hoang, việc chiếc vòng cổ, thậm chí bao nhiêu đốt sống cổ cậu nhìn thấy lúc gặp con rối bằng xác sống cũng kể ra. Trán Thiên Vũ Phong chảy xuống giọt mồ hôi lớn, khả năng quan sát và ghi nhớ của cậu cũng thật đáng sợ đi, còn nữa, đứa trẻ này cũng quá thật thà, bảo kể là kể không sót một chi tiết nào.
- Tôi chưa từng gặp loại chuyện này bao giờ, có chút khó hiểu, mà này mấy giờ rồi?
- Chín giờ tối. - Vũ Phong nhìn đồng hồ rồi trả lời.
- Đã muộn vậy rồi sao, tôi phải về.
- Không được, bây giờ cậu về rất nguy hiểm, cứ ở tạm lại đây.
- Nếu vậy thì làm phiền anh rồi. Thật xin lỗi!
- Không sao, dù gì cũng còn phòng trống. Coi như là nhờ cậu mà tôi có lí do dọn dẹp phòng ốc đi.
- A...- Cậu á khẩu rồi, cái lí do này mà cũng nói ra được.
Bước ra khỏi phòng, dì Hồng vội vàng hỏi:
- Chủ nhân, để cậu ấy lại như vậy liệu có sao không?
- Dì đang lo lắng điều gì? Một cậu nhóc tay trói gà không chặt thì có thể làm gì. Với lại chẳng phải tôi cần có trách nhiệm với vị "hôn thê" của mình sao?
Nói rồi anh quay người bỏ về phòng, dì Hồng chỉ biết lắc đầu, chủ nhân à, cậu lại có âm mưu gì đây.
Đêm đó, Dương Bách ngủ rất sâu, không mộng mị, không lo lắng. Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất của cậu từ trước đến giờ. Sáng hôm sau, tinh thần của cậu đặt biệt tốt, cậu vừa vệ sinh cá nhân vừa hát nghêu ngao. Bước ra khỏi phòng ,cậu mới chợt nhận ra, cậu không biết cấu trúc của ngôi nhà này, đừng nói căn nhà này lớn, bên trong nhà còn quỷ dị hơn, hành lang, phòng ốc tầng tầng lớp lớp.
- Thưa cậu, cậu chủ bảo tôi dẫn đường giúp cậu, mời cậu đi theo tôi.- Dì Hồng không biết xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, chầm chậm nói.
- A, cám ơn dì.
Dương Bách ngơ ngơ ngác ngác đi qua mấy dãy hành lang ngoằn nghoèo, cuối cùng đến một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, cửa sổ lớn hướng đến mảnh vườn hoa lavender xinh xắn. Giữa phòng là bàn ăn rộng, kết hợp khăn trải bàn trắng in hoa văn chìm, vừa đơn giản vừa trang nhã. Phía cuối bàn ăn là thân ảnh cao ngất của Vũ Phong. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
- Lại đây cùng ăn đi.
Dương Bách bước tới ngồi đối diện anh. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí vô cùng quỷ dị, anh nhìn cậu, cậu nhìn thức ăn. Sau đó, anh dẫn cậu đến một căn phòng trên lầu hai.
- Anh dẫn tôi đến đây làm gì- Ngước lên hỏi anh,Dương Bách cảm thấy có chút quẫn bách, cậu luôn tự hào về chiều cao 1m77 của mình, nhưng đứng trước anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, cao gì mà cao dữ, nói chuyện mệt muốn chết.
Vũ Phong im lặng mở cửa, ý bảo cậu bước vào. Căn phòng không quá rộng, trên tường là các bài báo và rất nhiều hình ảnh.
- Họ là ai vậy?- Dương Bách chỉ tay vài một tấm hình trên tường, toàn là hình các cô gái trẻ.
- Đây là những cô gái bị mất tích gần đây.
- Cô gái này trông thật quen. Hình như là người đã tấn công tôi.
- Vậy sao, vậy cậu thấy cô ấy có gì lạ không?
- Cô ấy không giống những thứ tôi đã gặp, phải nói là rất khác, khác hoàn toàn.
- Khác thế nào?
- Rõ ràng chân chạm đất, nhưng không cảm thấy sự sống hay ý thức nào.- Dương Bách rùng mình nghĩ lại, cổ đứt đến như vậy, sống mới là lạ- Anh biết đó là gì không?
- Cậu đã nghe về ma ảnh bao giờ chưa?
- Từng nghe bà nội nói qua, nhưng lại không rõ lắm.
- Ma ảnh không có hình dạng nhất định, cũng không thể chạm vào người sống, nhưng chúng có thể nhập xác người chết. Tôi cảm thấy những vụ án gần đây là do chúng gây ra, đối tượng thường là các cô gái trẻ, sống một mình.
- Tại sao chúng phải làm vậy?
- Ma ảnh nhập xác người chết nhưng làm xác phân hủy nhanh hơn, vì vậy chúng phải tìm những cái xác mới. Chúng nhắm vào cậu, chứng tỏ ý đồ mở rộng đối tượng tấn công của chúng. Tuy nhiên, chúng không cần phải giết cậu đâu.
- Vì sao?
- Vì cậu không phải người sống.
- Anh đang đùa phải không?
- Tôi không đùa, lúc sinh ra cậu đã chết rồi, là bà cậu bứt ép hồn phách cậu quay lại, có thể nói, cậu là một linh hồn tồn tại bằng cách mượn thân xác của chính mình.
Nghe những lời của Vũ Phong, mặt Dương Bách trắng bệt. Trong đầu cậu quanh quẩn lời nói của anh. Hai chân cậu mềm nhũn.
- Tuy nhiên, không phải hồn phách ai cũng có thể quay lại, chứng tỏ cậu rất đặc biệt, thân phận cũng rất cao quý, nên mới có thể quay lại.- Anh nói tiếp
- Thật sao?
- Tôi gạt cậu để làm gì, nhưng cậu phải cẩn thận, linh hồn cậu là thức ăn vô cùng béo bở cho những thứ kia.
- Tôi biết làm sao được, một phần linh lực tôi cũng không có, bảo vệ bản thân thế nào!- Dương Bách bất lực nói, dù là con cưng của gia đình, nhưng lại không thừa hưởng chút linh lực nào, cậu chính là phế vật ngàn năm có một của gia tộc.
- Không sao, tôi bảo vệ cậu.
- Tại sao chứ?
- Vì cậu là hôn thê của tôi- Anh nửa đùa nửa thật trả lời.
Nói xong xoay lưng bỏ đi, cậu vội vã đuổi theo, nghe anh nói vậy, Dương Bách vừa giận, vừa buồn cười, cũng có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro