Chap 31: Quỷ đồng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hân lửa giận dù chưa vơi bớt nhưng vì đại cục lại nhịn xuống, sắc mặt u ám ngồi cạnh Ngô Lam.

Vũ Lạc ngồi xuống đối diện, hỏi Ngô Lam:

- Thế nào là Cửu Vĩ sát tinh trận.

- Khoảng nhũng năm 597 TCN, giới trừ yêu sư nổi lên phong trào bắt hồ ly. Tương truyền có một trừ yêu sư vào rừng quen được một cô nương, lâu ngày sinh tình, nhưng thật ra cô nương ấy lại là một hồ ly tinh. Trừ yêu sư này vì muốn có được trái tim của nàng mới bày ra Cửu Vĩ Sát Tinh trận, giết chết hồ ly, thật không ngờ, một xác hai mạng.

- Thật nhẫn tâm a.- Dương Bách cảm thán một tiếng.

- Quả thật rất đáng thương, hồ ly trước khi chết vì muốn bảo vệ đứa bé trong bụng, dùng hết nguyên thần, tan thành tro bụi. Sau này một tổ chức trừ yêu sư phát triển trận này càng mạnh hơn trước, lấy máu người luyện thành. Trận càng mạnh, oán khí càng lớn. Nhiều kẻ năng lực không đủ, bị lệ quỷ trong trận giết chết.- Ngô Lam ngừng một lát- Nhưng thật ra còn có một truyền thuyết khác, liên quan đến quỷ đồng tử.

Vũ Phong gõ mặt bàn, nhăn mày:

- Quỷ đồng tử, đây không phải là cấm thuật sao?

Ngô Lam gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng cho dù cấm cũng không có nghĩa là không có kẻ nào dám sử dụng.

Vũ Phong cười khẩy:

- Cái giá phải trả không rẻ chút nào.

Dương Bách không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chọt cánh tay Vũ Phong.

Vũ Phong tóm ngón tay cậu, đặt cả bàn tay cậu vào tay mình, cảm giác rất tốt, rất mềm mại.

Tay thì đùa nghịch, nhưng gương mặt lại thập phần nghiêm túc.

Triệu Thy Tuyết suy nghĩ kỹ càng một chút, kết luận:

- Chắc chắn có người giả thần giả quỷ, vụ án có khi không đơn thuần như chúng ta nghĩ. Điều đáng nói, có thể liên quan đến cả các lão tiền bối. Nhưng bây giờ bọn chúng lại để lộ manh mối lớn như vậy là có ý gì.

Vũ Lạc chống cằm, bỗng nhiên ngộ ra:

- Nếu đã suy tính kỹ như vậy, hẳn là không thể không biết chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Dùng loại tình huống này để dẫn dắt chúng ta. Nói đúng hơn, có người muốn để lại manh mối cho chúng ta.

- Vậy người đó có thể là ai?- Ngô Hân không hiểu hỏi.

- Có khi nào...là vị tông chủ huyền bí kia không?

Mọi người nhìn nhau, trong đầu đều có chung ý niệm, rất có thể nha!

- Vụ này 80% liên quan đến mấy lão già kia, hơn nữa còn liên quan đến...- Không đợi Ngô Hân nói xong, tất cả đồng loạt đánh mắt về phía của phòng pháp y.

                   ___________________

Vụ án chưa đi đến đâu, ngay ngày hôm sau tổ trọng án đã nhận được thông báo dừng lại việc điều tra.

Trong văn phòng, sắc mặt của ai cũng không tốt:

- Dừng là dừng thế nào, không phải công việc mới mở ra được một chút ánh sáng thôi sao?- Lục Quân hết sức bất mãn đập bàn.

- Thì thế nào, sếp đã đưa thánh chỉ xuống, cậu dám kháng chỉ sao?- Lạc Anh tháo headphones, trừng mắt.

- Xem ra chúng ta đoán đúng, Dương Bách, có khi chuyện này liên quan đến cả ba của em.- Vũ Lạc mặt không đổi sắc nói.

- Ba của em?- Dương Bách mắt mở to hỏi lại.

- Không chỉ ba của em, còn có hai người đàn ông của Thiên gia, và hai người nữa.- Vũ Phong đáp- Mấy lão già thời trẻ đã náo thành cái gì a.

- Không lẽ chúng ta thật sự bỏ qua dễ dàng vậy sao?- Phi Hổ nói cho cùng rất không phục.

Vũ Lạc nhếch mép một cái:

- Từ khi nào tổ trọng án chúng ta nghe lời đến như thế. Không công khai thì vẫn có thể làm lén lút cơ mà.

- Ai da, đội trưởng Thiên không sợ bị kỉ luật à?- Ngô Hân đá chân y một cái, ánh mắt háo hức.

Vũ Lạc cười đểu, chỉ chỉ Vũ Phong:

- Chúng ta có chống lưng nha.

Vũ Phong nhún vai, vẻ mặt hết sức vô tội.

- Aish, nếu đã là chuyện quá khứ, vậy hẳn là rất nghiêm trọng đi.- Minh Thiên xoa cằm.

- Không biết lời khai đã lấy xong chưa?- Triệu Thy Tuyết lên tiếng.

- Có lẽ không chỉ có lời khai, tiếc là hình như đã bị chuyển đến khu lưu trữ đặc biệt rồi.

- Không phải chứ, cơ mật vậy sao!

Ngô Hân há hốc mồm, tấm tắc:

- Xem ra hồi trẻ mấy lão tiền bối này rất thú vị ha.

Vũ Phong nhe răng cười một cái, chính khí lẫm liệt tuyên bố:

- Cơ mật cũng chẳng sao, xem như cho tổ trọng án cơ hội thể hiện khả năng đạo tặc của mình.

Dương Bách nghe vậy khẽ le lưỡi, người đàn ông này sao có thể trẻ con đến thế chứ.

                ______________________

Vì tạm dừng điều tra nên đương nhiên tổ trọng án không còn lý do nào để tan ca mà ở lại, vì thế lục tục ra về.

- Thế này nhé, hôm nay tôi mời, sẵn tiện có thể bàn thêm tại chỗ của tôi luôn.- Minh Thiên gợi ý- Hơn nữa có một số thứ cho mọi người xem.

- Vậy không phải hôm nay anh ta đến đón cậu sao? Hết giận nhau rồi hả?

Nghe Ngô Hân lên tiếng trêu ghẹo, Vũ Lạc liền phụ họa:

- Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường hòa không phải sao?

Minh Thiên bị chòng ghẹo cũng không giận, hất mặt:

- Đương nhiên rồi, dù gì chúng tôi cũng rất hạnh phúc, rất suôn sẻ, yêu nhanh cưới nhanh ha, cũng không kéo dài như vậy.

- Kéo là kéo thế nào, đây gọi là tình thú!

Ngô Hân không chịu thua kém, cứ anh một câu tôi một câu kéo dài đến khi xuống tới bãi giữ xe.

Dương Bách khẽ huých Vũ Phong, Vũ Phong quay sang nhún vai một cái khiến Dương Bách nhăn mũi.

- Em tò mò cái gì, lo chuyện chúng ta trước đã.

Vũ Phong ôn nhu ôm eo cậu lại bị Dương Bách đá ra:

- Anh đàng hoàng đi, nói em nghe với, anh ta là ai vậy?

- Không phải lát nữa em sẽ biết sao?

- Bật mí cho em biết đi!

Vũ Phong phì cười, thần thần bí bí trả lời:

- Nói cho em biết, anh ta rất nổi tiếng.

- Nổi tiếng lắm sao?

- Vô cùng nổi tiếng.

Dương Bách nghiêng đầu suy nghĩ, nổi tiếng như vậy, là diễn viên sao, hay là ca sĩ, có khi nào là người mẫu không?

Không đợi Dương Bách nghĩ thông, một chiếc xe màu đen sang trọng đã dừng ngay trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro