Chap 73: Phụ nữ mà tôi đã chán ngấy, anh còn muốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 73: Phụ nữ mà tôi đã chán ngấy, anh còn muốn sao?

Edit & Beta: Winnie

***************************************

Lẽ nào tình yêu sâu đậm ngày trước, ngay cả một chút tự tin để anh tin tưởng cô ở điểm này cũng không có sao?

Dung Ân không cầm được nỗi đau mà rơi lệ.

Thế nhưng, Dung Ân, cô bảo người ta sao tin cô đây, cô chậm rãi buông thõng hai tay, quần áo là chính cô tự lựa chọn, để ở nhà, người khác không thể đụng tay vào, hơn nữa khi xảy ra sự cố chỉ có cô và Diêm Việt đơn độc ở cùng một chỗ, thuốc xịt cũng đã qua tay cô, vì thế, dù có đổi lại là ai, cũng tất sẽ nghi ngờ như vậy.

Nửa năm, người thực vật.

Dung Ân không muốn nghĩ tiếp, suốt nửa năm đó, cô đau lòng đến muốn chết, nhưng Diêm Việt lại nằm trên giường bệnh, cả người cắm đầy ống dẫn, không có chút cảm giác gì.

Hai mắt cô cụp xuống, chân cô yêu ớt, đầu óc trống rỗng, cô chỉ cảm nhận được toàn thân đang lắc lư lâng lâng muốn ngã quỵ. 

Diêm Việt tiến lên, cô ôm thật chặt vào lồng ngực mình, "Ân Ân, xin lỗi."

Anh ôm cô rất chặt, cho đến khi cô hoàn toàn không thể vùng ra, "Anh không cần nói lời xin lỗi, nếu anh và mọi người cũng đã nghi ngờ như thế, anh bây giờ tại sao lại còn quay lại tìm em?"

"Anh hối hận rồi," Diêm Việt không cho cô có chút cơ hội giẫy giụa, "Anh đáng lẽ không nên mang lòng hoài nghi đó, Ân Ân, anh nên một mực tin tưởng em."

"Nói cho cùng, vẫn là số phận đang trêu đùa chúng ta," Dung Ân để mặc anh ôm, hai mắt đẫm lệ lộ ra vẻ trống rỗng, "Sự việc này mãi mãi sẽ không sáng tỏ được, anh tin tưởng rồi, vậy còn bác trai và bác gái thì sao? Hai bác đã hận em đến như vậy, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."

"Ân Ân, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng, hơn nữa chuyện tình cảm là chuyện giữa hai chúng ta, dù cho cha mẹ có phản đối, anh cũng vẫn sẽ quyết tâm đến cùng."

Hai tay Dung Ân đặt trước ngực anh khẽ đẩy ra, người đàn ông dần nới lỏng tay, "Việt, cho dù sự thật có như thế nào đi nữa, là em cũng không muốn quyết tâm thêm nữa, em rất mệt mỏi, em không muốn bị cuốn vào bất kỳ một cuộc tranh giành nào khác, em chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên."

"Có phải em vì chuyện của mẹ em mà còn trách anh không?"

"Em không trách anh," Dung Ân ngẩng đầu, con ngươi đen bóng tỏa ra vẻ bình tĩnh, cô quá mong muốn trở về lại sống một cuộc sống như bao người, "Chuyện Nam Dạ Tước lần trước, anh cũng thừa nhận tất cả là do anh, Việt, em không muốn lại tiếp tục cùng anh nơm nớp lo sợ, em đã rất khó khăn mới có thể qua được ải của anh ấy, cuộc sống giống như vậy, em không muốn ôm vào thêm một lần nữa, bây giờ, em chỉ mong muốn mẹ mau chóng  bình phục, anh có hiểu không?"

"Vậy, trong lòng em, còn có tình yêu không?"

Dung Ân xoay người, chuyện này, đổi lại là trước đây, cô chắc chắn sẽ không do dự trả lời ngay, cô cúi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới từ tốn nói, "Việt, cuộc sống không phải chỉ có dựa vào tình yêu mới có thể duy trì được, biết bao nhiêu người yêu nhau vẫn không thể ở bên nhau, thích hợp với mình nhất, có lẽ, cũng không hẳn là người đã từng cùng mình quyết tâm duy trì."

Ít nhất, cô đã quá mệt mỏi, "Nam Dạ Tước nói anh đã bước chân vào chợ đen, em hỏi anh, lúc này kêu anh từ bỏ, liệu có còn kịp hay không?"

Mi tâm Diêm Việt cau lại, một khi đã bước chân vào, anh chưa bao giờ có dự định sẽ rút tay ra khỏi, "Ân Ân, chỉ có như vậy, anh mới có thể làm cho Diêm gia trở nên tốt hơn, mới có thể củng cố địa vị của nó."

Dung Ân cầm lấy túi xách trên bàn, "Việt, muốn đạt được thứ gì, đều cũng sẽ phải trả giá tương tự như vậy, em hy vọng anh mọi thứ đều tốt." Nói xong, liến muốn bỏ đi.

"Ân Ân?" Diêm Việt vội vàng kéo lấy cổ tay cô, "Tất cả của hôm nay, là anh muốn có em bên cạnh."

Dung Ân dừng bước, dứt khoát đẩy tay anh ra, cô không nói năng gì liền đi thẳng ra khỏi phòng bao, Diêm Việt vốn tưởng rằng sau khi nói không hết sự thật của một năm về trước, Dung Ân sẽ hiểu và thông cảm cho những mâu thuẫn của anh lúc đó, lại không ngờ rằng, cô sớm đã quá mệt mỏi, ngay cả sức lực để tiếp tục cũng không còn nữa.

Còn có một số chuyện, anh chưa nói cho cô biết, Diêm Việt lúc này, vẫn chưa có đủ can đảm để thẳng thắn tất cả.

Trôi qua vài ngày yên ả, đầu óc  Dung Ân quay cuồng với chuyện gia đình và công việc, cuộc sống trọn vẹn không thôi.

Khi quay trở về, cô lại là một con người bình thường như xưa, không có thành tựu gì nổi bật, ở bên trong một góc nhỏ của thành phố rộng lớn phồn hoa, sống một cuộc sống thuộc về chính mình.

Sau khi mua thức ăn trờ về, mở cửa vào nhà, cô liền cất tiếng gọi, "Mẹ?"

Đặt đồ đạc lên bàn ăn, cô đi tới trước cửa phòng mẹ Dung, nhưng không thấy bóng dáng bà, tìm trong nhà một lượt, trong lòng Dung Ân bắt đầu cồn cào, vội vàng đẩy cửa chạy xuống tầng.

Cái cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương loan tràn khắp lồng ngực, ngay khi trông thấy bóng dáng hai người ở phía xa xa, tất cả bỗng nhiên tiêu tan.

Cảnh sắc hoàng hôn lúc xế chiều vào mùa đông rất đẹp, những vạt nắng của buổi chiều tối phô bày vẻ lộng lẫy phía chân trời đằng tây, rực rỡ màu sắc, trong công viên của tiểu khu, người đàn ông đưa lưng về phía Dung Ân, anh đẩy xe lăn, thân ảnh to lớn, cao ngất mà vững chãi, mẹ Dung quay đầu lại hình như đang nói điều gì đó với anh, nụ cười trên gươn mặt nghiêng của bà, Dung Ân đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.

 Sự yên bình như vậy, làm cô nhất thời không dám bước lên quấy rầy.

Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu, cũng khom lưng đắp lại chăn trên đùi bà thật cẩn thận, động tác săn sóc ân cần, Dung Ân nhẹ bước lại gần, cây cối xung quanh đều vì nắng chiều mà nhuộm thành một màu đỏ hồng, cô đi đến bên cạnh hai người, "Mẹ."

Người đàn ông đang đẩy xe lăn quay lại, sắc mặt mẹ Dung mang theo ý cười, "Ân Ân, con về rồi, Việt thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn, nên đẩy mẹ ra ngoài đi dạo một chút."

"Mẹ?" Dung Ân gấp gáp tiến về phía trước, giành lấy xe lăn Diêm Việt đang đẩy, "Chúng ta về nhà thôi."

Cô chỉ lo sợ rằng  bà nhìn thấy Diêm Việt, sẽ một lần nữa bị kích động, "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh muốn đến đây thăm dì."

"Anh về đi." Dung Ân nói xong, đẩy xe lăn đến chân cầu thang, nhìn xung quanh không thấy cậy gậy, cô quay đầu lại bảo mẹ, "Mẹ, mẹ đợi ở đây một lát, con lên nhà lấy gậy xuống."

"Ừ."

Dung Ân vội vã chạy lên lầu, vừa cầm gậy đi xuống, thì trông thấy Diêm Việt đã cõng bà trên lưng từng bước từng bước đi lên lầu, anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú đã đầm đìa mồ hôi, từng giọt dòng theo trán chảy xuống cằm rơi xuống đất.

Hai tay Dung Ân cầm gậy, cứ như vậy ngơ ngác đứng đó im như tượng gỗ.

Cảnh tượng này, gợi nhắc cô nhớ lại hình ảnh mà Diêm Việt cõng cô đi lên núi, Diêm Việt đi tới trước mặt Dung Ân, "Đi thôi, em đóng băng mất rồi à?"

Khi hoàn hồn, người đàn ông đã cõng bà lên trước mấy chục bậc thang nữa, cô yên lặng đi theo phía sau. Sau khi lên nhà, Diêm Việt cẩn thận đỡ bà ngồi xuống, lúc này mới xuống lầu mang xe lăn lên.

"Việt, tối nay ở lại ăn cơm đi, Ân Ân tự nấu đó."

"Vâng, con cũng đã rất lâu rồi không ăn cơm nhà."

Dung Ân đang ở trong phòng bếp nhặt rau, nghe nói vậy, động tác trên tay không nhịn được dừng lại, Diêm Việt mở cửa đi vào, liền trông thấy bộ dạng đang đang suy tư đến thất thần của cô.

Anh cầm lấy rau bên cạnh, ngắt những chiếc lá úa ra, Dung Ân thấy vậy, giật lấy rau trong tay anh lại, "Anh ra ngoài đi, mình em làm là được rồi."

"Ân Ân, anh không có ý gì khác." người đàn ông hình như da mặt rất dày, lại từ trong túi lấy cọng rau khác tiếp tục lặt, "Anh chỉ muốn qua chăm bác nhiều một chút, để em có thể ra ngoài đi lại."

Dung Ân không nói gì thêm, lấy rau đã nhặt xong rửa sạch rồi bắt đầu mở lửa nấu nướng, "Anh ra ngoài đi, ở đây khói bếp nhiều lắm."

Diêm Việt nhặt rau đã rửa xong vào rổ, anh tựa lưng lên tường, ánh mắt nhìn chăm chú bóng người gầy gò của Dung Ân, cô nêm gia vị, vừa muốn cho thức ăn vào đĩa, người đàn ông liền lại gần, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, cũng theo đó, hai bàn tay anh càng lúc càng nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú áp sát lên cổ Dung Ân, "Ân Ân, anh không ép em, anh sẽ cho em thấy sự thay đổi của anh, anh chỉ muốn em đừng ngay lập tức cự tuyệt anh nhanh như vậy."

Dung Ân bị anh ôm lấy, không thể cựa quậy, sau một hồi, cô mới thở dài, "Anh ra ngoài đi, rau muốn nát hết rồi."

Người đàn ông nghe lời buông tay, anh ra ngoài cùng mẹ Dung xem tivi, khi dùng cơm, không khí hòa hợp ngoài sức tưởng tượng, Diêm Việt rất biết nói chuyện, nịnh nọt đến tâm trạng mẹ Dung trở nên tốt hơn lên thấy rõ. Dung Ân cúi đầu vô bát ăn cơm, nhưng suốt bữa ăn cô luôn cẩn trọng để ý, trong bữa ăn, Diêm Việt có gắp thức ăn cho cô vài lần, lại lột hết vỏ tôm đưa vào trong bát của mẹ.

Một bữa ăn kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong, Diêm Việt cũng không ở lại lâu, ngồi lại một lúc rồi ra về.

Dung Ân vừa đấm đấm vai vừa quay trở vào trong phòng, vừa ngồi xuống, mẹ Dung đã theo sau vào, "Ân Ân."

"Mẹ." Cô đi ra, quỳ xuống bên cạnh, hai tay đặt trên đùi đấm bóp cho bà, "Hôm nay thế nào, có khỏe hơn tí nào không ạ?"

"Khỏe hơn nhiều," mẹ Dung đau lòng trìu mến vươn tay lên, vén lại những sợi tóc của cô ra sau tai, "Mẹ không ngờ, con gái của mẹ phải chịu nhiều uất ức đến vậy."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

"Hôm nay Việt ở lại cùng mẹ cả buổi chiều, cũng đã kể lại toàn bộ chuyện giữa hai đứa, Ân Ân....Chẳng trách....người nhà Diêm gia lại đối xử với con như vậy, mẹ đã nghĩ thông suốt rồi.... Như vậy cũng không thể trách Diêm Việt, đứa trẻ này, ai gặp phải chuyện như vậy, lại không có chút suy đoán nghi ngờ đó chứ? Huống chi, thằng bé cũng coi như đã trải qua một trận thập tử nhất sinh, hơn nữa, mẹ cũng đã bình phục lại rất nhiều, mẹ biết con vẫn luôn không thể quên được thằng bé, nếu như còn yêu, thì đừng nên dễ dàng buông tay, đừng vì chuyện của mẹ mà ép buộc bản thân mình, chuyện đó không trách Việt được."

"Mẹ," cõi lòng Dung Ân phức tạp vô cùng, "Lúc này con không cần gì cả, chỉ hy vọng mẹ có thể nhanh chóng bình phục lại."

"Con bé ngốc nghếch." Mẹ Dung để Dung Ân gối đầu lên đùi, bàn tay chưa linh hoạt lắm nhẹ vuốt tóc cô, Dung Ân nhắm mắt, không suy nghĩ quá nhiều, cứ như lúc này đây, là đã hạnh phúc lắm rồi.

Trải qua khoảng thời gian nỗ lực không ngừng này, công ty Sang Tân cũng đã có những bước phát triển đáng kể, tất cả đầu đang phát triển theo đúng kế hoạch.

"Ân Ân," Thẩm Mặc vẫn cứ bản tính nóng vội như trước đây, "Case này giao cho cậu đấy, thứ ba tuần sau sẽ phải có bản phác thảo đầu tiên."

"Yên tâm đi," Dung Ân cầm lấy bản vẽ sơ bộ, tiện tay lật xem qua, "Công trình lớn thế này e rằng cạnh tranh sẽ rất gay gắt."

"Đó là đương nhiên rồi, mình đã phải thông qua người quen mới lấy được đấy," Thẩm Mặc thầm mừng rỡ, sáp lại gần Dung Ân sau đó cố tình thấp giọng ra điệu thần bí nói, "Có rất nhiều công ty lớn dòm ngó hạng mục này, thế nhưng, đối tác đã nói rõ, chỉ xem bản thiết kế, không xem công ty gì, mình nói cậu nghe nhé, ngay cả Nghiêm Tước cũng bước một chân vào, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với bọn họ quyết đấu một sống một còn."

Trải qua nhiều tháng, đây là lần đầu tiên Dung Ân nghe được từ miệng người khác nhắc đến thông tin có liên quan đến anh, nụ cười trên môi cô dần dần thu hồi lại, "Nếu ngay cả Nghiêm Tước cũng chen chân vào, hy vọng của chúng ta lại càng mong manh hơn rồi."

"Ân Ân, từ bao giờ cậu trở nên thiếu lòng tin như vậy?" Hai tay Thẩm Mặc đặt trên vai cô, "Nhưng mình lại tuyệt đối có lòng tin ở cậu đó nha, hơn nữa, giành không được thì đã sao, người ta là công ty lớn, chúng ta cũng chỉ là con tôm con tép, thua cũng đâu có mất mặt gì đâu."

Dung Ân lại mỉm cười, Thẩm Mặc luôn lạc quan như vậy, hơn nữa nhìn thì sẽ tưởng rằng cô là người qua loa đại khái, nhưng trên thực tế, suy nghĩ của cô luôn chu toàn, hơn nữa còn rất tâm lý với người khác.

Sau khi tan ca, Dung Ân cũng không về nhà ngay, mà đi mua chút ít trái cây, sau khi chuyển hết hai chuyến xe buýt mới đến được nhà Tư Cần.

Tư Cần lần này cũng không có ở nhà, bà cô nói rằng cô đang làm việc ở một trường đua, là nhân viên hành chính, công việc rất nhẹ nhàng.

Dung Ân hỏi bà địa chỉ, bà Tư Cần tuy rằng đã nói như vậy, nhưng cô lại không tin.

Người phụ nữ như vậy, ra bên ngoài bươn chải cuộc sống, không biết có thể tìm được một nơi ổn định để an thân không?

Trường đua xe Thanh Linh, nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nói trắng ra, lại là một nơi người có tiền tìm kiếm cảm giác kích thích.

Khi Dung Ân vội vã đến kịp, thì trời cũng đã tối, sau khi hỏi vài người, cô mới tìm đến được hậu đài, vừa vào trong, chợt nghe được giọng Tư Cần, "Anh Long, hôm nay thực sự là người em không được khỏe, chút nữa lên sàn diễn anh tìm người khác được không?"

"Mị, không phải tôi đã nói với cô, cuộc đua hôm nay rất quan trọng sao, biết bao công tử quyền quý đều ở ngoài kia, não cô bị vô nước rồi có phải không, lúc này kêu tôi đi tìm ai? Cô muốn đi cũng được, ngày mai cũng đừng tới nữa!" Khẩu khí người đàn ông tên Long rất gay gắt, không chừa một chút đất để người ta thương lượng.

Dung Ân đứng ở ngoài cửa, trông thấy Tư Cần đang ôm bụng, thật sự là sắc mặt rất khó coi, "Anh Long, anh cũng không muốn lát nữa em sẽ phá nát trận đấu này đúng không, nếu như có thể trụ được, em cũng đã không cầu xin anh tới mức này, anh Long....."

"Đó là chuyện của cô," anh ta đẩy tay Tư Cần đang nắm lấy tay áo mình ra, "Nơi nào cũng đều có phép tắc của nó, Mị, nếu không phải tôi thấy cô nhìn rất chuẩn, tôi cũng sẽ không giữ cô ở lại lâu như vậy, nếu cô không muốn làm, được thôi, những người xếp hàng phía sau đầy ra đấy."

Mị buông hạ mi mắt, tuy rằng đứng ở đằng xa, Dung Ân vẫn có thể trông thấy rõ khuôn mặt đau khổ của cô.

"Mặc kệ cô dùng cách gì, chút nữa, tôi phải thấy có người vào sân!" Anh ta vứt lại câu nói dữ tợn rồi bỏ đi, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Tư Cần cong lưng, bất lực nằm nghiêng mặt xuống bàn trang điểm, sau khi Dung Ân thấy anh Long đó đã đi ra ngoài, lúc này mới bước vào trong, "Tư Cần."

Người phụ nữ ngẩng đầu, "Dung Ân?"

Vẻ mặt cô khó tin, hình như chưa từng nghĩ đến cô sẽ xuất hiện ở nơi này.

"Cậu làm sao vậy?" Dung Ân thấy cô sắc mặt xanh xao, "Hay là đến bệnh viện thôi."

"Không cần đâu," Tư Cần ngồi xuống ghế bên cạnh, "Mình bị người khác bỏ thuốc hạ độc."

"Cái gì?"

"Vị trí này của mình có rất nhiều người tranh giành lấy, không cần lấy làm lạ như vậy, nơi này là như vậy," Cánh tay Tư Cần đặt trên bàn trang điểm, "Ngay sau khi kéo mình xuống khỏi sàn diễn, ngay lập tức bọn họ sẽ có thể leo lên."

Mi tâm Dung Ân cau lại, "Vậy cậu dự định làm như thế nào?"

"Tự nhận mình xui xẻo vậy," Tư Cần đau đến nổi liên tục xuýt xoa, ánh mắt liếc qua mặt Dung Ân, con ngươi trong mắt Tư Cần đột nhiên như lóe sáng, "Dung Ân, cậu giúp mình việc này được không?"

"Việc gì?"

"Hôm nay, cậu thay mình ra sàn diễn, cậu đã từng học nhảy, người lại rất dẻo, những động tác này chắc chắn cậu cũng sẽ học được."

"Việc này..." Dung Ân lưỡng lự một lúc, làm cô gái hướng dẫn đua đối với cô mà nói, luôn là điều cấm kỵ.

Tư Cần thấy cô không nói lời nào, lúc này mới cảm thấy đề ra lời đề nghị như vậy thật là có chút đường đột rồi, "Xin lỗi, Dung Ân."

"Cậu đừng nói vậy," Dung Ân biết cô ấy tìm được một phần công việc như thế này nhất định không phải chuyện dễ dàng, "Được rồi, dù sao cũng chỉ trong chốc lát thôi."

"Thật sao?" Tư Cần không ngờ là cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, "Dung Ân, cám ơn cậu."

Bên trong phòng nghỉ chật chội, Tư Cần tìm cho Dung Ân một bộ quần áo thay vào, "Chắc bộ này sẽ vừa với cậu."

Mấy động tác đó, nói khó thì cũng không khó, sau khi tập vài lần là Dung Ân đã có thể thành thạo, Tư Cần uống hai viên thuốc rồi ngồi đó, sắc mặt thấy vẫn chưa tốt lên được chút nào, "Sắp bắt đầu rồi, Dung Ân, ở ngoài đó vàng thau lẫn lộn, dù thế nào cậu cũng đừng ở lại quá lâu."

"Ừ," Dung Ân cầm lấy một lá cờ hai mặt đen trắng, "Tư Cần, cậu thật sự không sao chứ?"

"Yên tâm đi,"  người phụ nữ xua xua tay, "Mình chờ cậu quay trở lại."

Đua xe là đặc quyền của đàn ông, khi hưởng thụ tốc độ điên cuồng, có thể cảm nhận được khoái cảm chinh phục, mà cô gái hướng dẫn đua, chính là để tạo hưng phấn trong trường đua này, mặt khác làm tăng thêm sự phong tình đầy mê hoặc, lại càng tăng thêm cảm giác đẳng cấp hiện đại, thời thượng. 

Trên đường đua rộng lớn, hai bên đều là những ngọn đén đuốc rực sáng, một màu trắng của dải phân cách, một màu xanh của những chiếc xe đua cao cấp, Dung Ân đứng sau màn, còn chưa ra ngoài, đã bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh.

Tiếng nhạc bập bùng vang lên khuấy động sôi trào, cô hít một hơi thật sâu, bước trên chiếc bốt cao mười phân tiến vào sân.

Những ngọn lửa sáng rực giữa trời đêm, trong không khí, những cái giá lạnh đó bị đốt cháy núp đâu mất dạng, ,Dung Ân mặc quần da bó màu đen, áo cùng màu trễ cổ, mặc dù như vậy, nhưng không cảm thấy lạnh lắm, cô đứng trước những chiếc xe đua xếp thành hàng, mái tóc dài đến eo phất phơ bay trong gió, càng làm lộ khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rạng cuốn hút của cô.

"Ồ, cô gái dẫn đua mới đến này trông xinh phết nhỉ."

"Cưng à, tên gì vậy, sau trận đấu anh mời em đi uống rượu nhé?"

Đủ loại mời mọc thốt ra từ miệng của những người đàn ông khoác áo choàng quyền quý, Dung Ân trước sau vẫn duy trì một vẻ mặt như cũ, cũng không để tâm, cô chỉ đứng thẳng người, cao ngạo đài các tựa như đóa hoa sen.

Cuộc đua còn chưa bắt đầu, đề tài nói chuyện của đám đàn ông, tự nhiên sẽ đều nhằm vào phụ nữ.

Có người xuống xe trực tiếp lại gần Dung Ân, "Cưng này, sau cuộc đua đứng đây chờ tôi."

"Ồ, Hàn công tử nhắm trúng cô gái này rồi sao?"

Trong đám người đi cùng, hai ba người đã bắt đầu cười đùa hùa theo.

"Đúng, bản công tử nhìn trúng rồi, nhìn thân hình này xem, sờ thử làn da này xem, chậc chậc......"

Người đàn ông đưa bàn tay to ra chưa đụng vào người Dung Ân, chỉ là mô phỏng động tác ve vuốt, mặc dù là như vậy, vẫn khiến toàn thân cô cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có cảm giác muốn buồn nôn.

Từ đằng xa, một chiếc xe đua màu xám bạc đột nhiên phóng đến, dáng dấp xe tuyệt đỉnh, kỹ thuật lái xe thuần thạo, những người trong đoàn, ai nấy nhìn qua cũng có thể nhận ra ngay, ai ai cũng tự mình lùi xe lại nhường đường ngay.

"Kít....." tiếng phanh xe vang dội tận trời xanh, bén nhọn như muốn xé thủng màng nhĩ người xung quanh.

Chiếc xe không kiêng nể đỗ lại đè lên vạch xuất phát, đầu xe ngay sát người Dung Ân, khi phanh lại, tưởng chừng thiếu chút nữa đã đâm vào hai người.

Trên ghế lái phụ, là một người phụ nữ khêu gợi, vẻ mặt nhu thuận, tuy rằng sợ hãi không ít, nhưng vẫn ráng duy trì được nụ cười đó rất tốt, khóe miệng tự nhiên cong lên nhè nhẹ.

Dung Ân đưa mắt liếc nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên, là người đàn ông có mái tóc ngắn màu đỏ rượu, tung bay phất phơ.

Anh vận một chiếc áo màu hồng nhạt, màu sắc nhẹ nhàng rũ rượi như vậy, lại càng làm toát ra thêm vài phần cuốn hút ở nơi anh, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ gõ vài nhịp trên vô lăng, trên ngón tay bên tay trái, chiếc nhẫn ngón út lóe sáng lấp lánh.

Dung Ân đột nhiên ngừng thở trong chốc lát, hai mắt trợn tròn.

Nửa khuôn mặt hoàn mỹ của anh đánh sang một bên, ánh mắt thâm thúy sắc bén chỉ lạnh nhạt quét qua người cô sau đó rơi vào gương mặt người đàn ông họ Hàn, "Hàn công tử, sao vậy? Phụ nữ mà tôi đã chơi đến chán ngấy, anh cũng muốn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro