Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này, điều khiển mọi thứ.

Kim Taehuyng yên lặng nhìn về phía JungKook, nghĩ thầm, cậu đã nghĩ đến chuyện này, nên mới thăm dò như vậy, chẳng qua, đứa bé này mang theo trách nhiệm quá lớn, nếu không phải đã xác định tình cảm của mình, Kim Taehuyng sẽ không cho phép bất kì ai tùy tiện mang thai con của mình.

JungKook cắt miếng thịt bò trước mắt thành nhiều mảnh, từng miếng đút vào trong miệng, mùi dầu mỡ xông thẳng vào, cậu ăn quá nhanh, một lát lại phun ra hết.

“Khụ khụ ——”

JungKook cúi đầu, che đi tình trạng chật vật của bản thân, trong trường hợp này, chỉ sợ không có ai còn có thể bình tĩnh ăn như cậu.

“Cậu có sao không?” Taehuyng cười cười, dáng vẻ vẫn cao nhã như trước.

JungKook hai mắt chua chát, khóe miệng còn dính chút ít nước sốt, cậu vẫn cúi đầu, Taehuyng thấy cậu trước sau như vậy, liền thấy được sự khác thường, “JungKook?”

Cậu nuốt xuống, cảm giác như những miếng thịt mắc ở cổ. JungKook nói yếu ớt, “Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị nghẹn.”

“Thích nơi này không?” Taehuyng đột nhiên hỏi.

JungKook lau khóe miệng, lúc ngẩng đầu, mắt đã phủ một tầng mỏng hơi nước, nhìn không ra giấu vết, cậu nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu “Thích.”

“Vậy...” Taehuyng uống rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua ly rượu màu đỏ nhìn sắc mặt rạng rỡ của JungKook, “Cậu yêu tôi không?”

Cậu lần thứ hai bị nghẹn lại, thần sắc bỗng dưng dè dặt, “akim Taehuyng, anh không sao chứ?”

Lúc người đàn ông hỏi ra câu này, JungKook nghe được tiếng tim mình đập hoảng loạn, con ngươi đen bóng của cậu tránh đi ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, cậu nên phủ nhận, nói không yêu mới phải.

“Tôi chỉ muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cậu đã bắt đầu động tâm chưa?” Anh mỉm cười đầy mị hoặc, giống như mê hoặc cậu nói ra được đáp án mà anh muốn nghe.

JungKook không ngốc, cậu hiểu được cái gì nên và không nên, nhẹ chỉnh lại tóc, cậu cố gắng trấn tĩnh những xúc cảm lạ thường đang dâng lên trong lòng, khiến lời nói ra trở nên bình thản nhất có thể “Vậy còn anh, có yêu không?”

Anh nhíu mày, thần sắc đó giống như là nghe được điều gì đó nực cười, anh trốn tránh, “JungKook, vấn đề này, cậu không nên hỏi tôi.”

Dung Ân uống một ngụm nước cam, cảm giác sự đắng ngắt trong miệng được vị ngọt hòa tan một chút, “Chúng ta, đều giống nhau.”

Trong lòng anh, không có cậu. Ngay từ đầu, Taehuyng chỉ muốn chơi đùa, mặc dù anh đối với cậu khác hơn đôi chút, nhưng, kết quả cuối cùng, cậu đều giống những người khác.

Trong lòng cậu, cũng không hề có anh. Nhưng mà, có thật như vậy không?

Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kim cương xước tay đau nhói, Taehuyng không biết đã đứng lên từ lúc nào, đi đến bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, khuôn ngực rắn chắc ôm lấy tấm lưng đang đông cứng của cậu, cầm hai tay mềm mại của JungKook, đặt ở bụng cậu, mặt anh cọ cọ vào mặt JungKook, ra hiệu cậu nhìn lên bầu trời, “Đẹp không?”

Bầu trời đầy pháo hoa, ở rộ trên đỉnh thành phố, khoảnh khắc pháo hoa nở, ánh sáng rực rỡ, lưu lại nơi đáy mắt, lại chỉ là một vệt màu sắc tươi đẹp mà thôi, khắp bầu trời nhuộm đầy ánh sáng như ban ngày, đẹp như trong mộng.

“Đẹp quá.” khóe miệng JungKook không hề mỉm cười chỉ nhẹ cong lên một chút, Taehuyng nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu cầm lấy tay anh, làm cho lòng bàn tay anh kề sát bụng mình, cơ thể không còn cứng ngắc, mà thoải thoải dựa người vào vai anh.

“Taehuyng….”

“Ừ?” Mắt anh sáng rực liếc nhìn cậu.

JungKook chỉ cười, cặp mắt sáng ngời cười, cười châm biếm, có chút mông lung, cậu nói, Taehuyng, anh có cảm giác được đứa con của chính mình không? Nó đang ngủ say trong lòng bàn tay của anh, anh có cảm giác được không?

Những lời này, cậu chỉ dám nhẹ nhàng nói trong lòng.

Rõ ràng muốn rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại cười vui, JungKook sợ không thể che giấu được nữa trong mắt anh, giả bộ thật sự rất mệt mỏi, cậu một tay ôm cổ Taehuyng, run rẩy đưa môi lên.

Nhắm mắt lại, như thế, có thể che giấu được sự kiên cường giả tạo kia.

Với việc JungKook lần đầu chủ động, Taehuyng cũng không ngờ đến, anh không nghĩ nhiều nữa, đầu lưỡi tách môi cậu hôn say đắm, lưỡi cùng lưỡi quấn quít nhau, hô hấp của anh đã trở nên gấp gáp, dường như không muốn kết thúc.

“Đó chẳng phải là Kim tổng sao?”

Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến đỉnh đầu hai người.

Taehuyng khẽ động mí mắt, thấy Min Yoongi, bên cạnh là kiểu ăn mặc thời thượng của Tư Mạn. JungKook nghe được động tĩnh, vừa muốn mở to mắt, môi của anh đã rời ra trước một bước, ở đôi mắt mở to hết sức của cậu, đầu lưỡi tinh tế ẩm ướt khẽ dừng ở mi mắt cậu, sau đó, một nay nâng sau đầu JungKook, đem cậu đặt trước ngực mình, “Cô thích quấy rầy việc tốt của người khác sao?”

Tư Mạn có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn chàng trai trong ngực anh, “Thật xin lỗi, Kim tổng, chúng tôi xin phép” Cô vô cùng thân thiết dựa vào người Min Yoongi, cố ý cao giọng, “Yoongi, chúng ta qua kia đi.”

Tay JungKook đặt sau lưng Taehuyng không kềm được nắm chặt thành quyền, lúc nãy vẫn chưa hôn đủ, lúc hai người vừa cất bước rời đi, anh liền nâng mặt JungKook một lần nữa hôn đắm đuối.

Người cậu từng yêu say đắm, đang ở sau lưng hai người.

JungKook nhắm chặt mắt, sau một năm xa cách, bọn họ cũng đã có người cho riêng mình, chỉ là không phải người đã hẹn ước mà thôi.

“JungKoo” Min Yoongi cuối cùng không giữ được bình tĩnh, anh buông tay Tư Mạn ra, trở lại trước mặt hai người.

Mi tâm Taehuyng cau lại, lúc đứng dậy, ám muội cắn khóe miệng JungKook, “Có phải chưa từng thấy người khác hôn nhau, muốn đứng quan sát học tập?”

JungKook đỏ mặt, miệng còn lưu lại mùi rượu của Taehuyng, tóc lộn xộn, môi có chút sưng đỏ, Yoongi nhìn cậu không chớp mắt, sau một lúc lâu, mới buồn bã nói, “Tôi quả nhiên nhìn lầm người.”

Taehuyng cười lạnh, chỉ dựa vào ghế xem chuyện vui.

JungKook ngẩng đầu, bỗng nhiên muốn đẩy ghế ra đứng dậy đi, vẫn chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị Taehuyng giữ chặt, khuôn mặt anh tuấn nhìn Min Yoongi, “Tôi rất hiếu kì, anh nhìn nhầm cái gì?”

“JungKook, em quả thật đã đem chuyện giữa hai chúng ta, quên đi một cách trọn vẹn.”

Taehuyng cầm tay JungKook, ngón trỏ trong lòng bàn tay cậu không chút để ý xoay vòng, JungKook cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mặt lạnh lùng nhìn phía sau Min Yoongi, dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Tư Mạn, “Chuyện chúng ta lúc đó, nếu anh có còn nhớ dù chỉ một chút, hôm nay chúng ta sẽ không giống như người xa lạ như vậy.”

“Anh vẫn còn nhớ rất rõ.” Min Yoongi thần sắc vội vàng, cuống quít giải thích, “Cái gì anh cũng đều nhớ rõ.”

“Anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên tình yêu giữa chúng ta.” JungKook trên mặt không hề gợn sóng, “Bây giờ, bên cạnh anh cũng đã có người khác, nếu lúc trước tôi không quay đầu lại, tôi sẽ vẫn tin tưởng rằng, anh chính là người tôi vẫn luôn mong đợi.”

Đến hôm nay, tất cả, chỉ giống như hoa trong gương, trăng trong nước, kiên trì níu giữ những gì của trước đây tới tận ngày hôm nay, dường như đều phí công vô ích.

Taehuyng đang xem kịch vui miễn phí, nghe cậu nói như vậy, trong lòng tự nhiên sung sướng, anh hoàn toàn không để ý sắc mặt xanh xám lẫn lộn của Min Yoongi, anh kéo JungKook lại bên cạnh mình, “Mất cả hứng, mới ăn được một nửa, lắm chuyện.”

“Yoongi, chúng ta đi thôi.” Tư Mạn vội vàng nắm tay Min Yoongi kéo đi, Taehuyng cắt một miếng thịt bò đưa đến miệng JungKook, “Ăn một chút đi.”

Bây giờ, cậu nhìn thấy dầu mỡ đã buồn nôn, vội đẩy tay Taehuyng, “Tôi no rồi.”

Anh buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lại gần bên cạnh cậu, khuôn mặt tuấn tú vô cùng thân thiết vùi vào cổ cậu, “JungKookie, miệng lưỡi của cậu thật lợi hại.”

Cậu hất mặt đi, môi khẽ chạm môi anh, đáy mắt thấy anh cười châm chọc, cậu vội đổi đề tài, “ôi thật sự no rồi, chúng ta về đi.”

“Được.” Taehuyng vẫy tay tính tiền, sau đó ôm lấy JungKook rời đi.

Dạ dày trống trơn, lúc JungKook ngồi trên xe, cũng đã buồn ngủ, cậu dựa đầu vào kính xe, chỉ 2 -3 phút sau đã ngủ thiếp đi.

Đến Ngự Cảnh Uyển, Taehuyng thấy cậu còn ngủ, cũng không đánh thức cậu, cúi xuống hôn môi cậu, JungKook hô hấp không thoải mái, liền muốn đẩy ra.

“Đến nhà rồi.” Taehuyng xuống xe trước, JungKook theo anh đi vào, vừa vào phòng khách, cả người đã bị Taehuyng nhấc bổng lên.

Cậu hốt hoảng ôm lấy cổ anh, Taehuyng ôm cậu quay vài vòng, lúc dừng lại, đôi mắt đen lấy đã phủ một tầng ái muội, anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, “JungKookie, tôi muốn cậu.”

Cậu hoa mắt chóng mặt, cảm giác muốn nôn vọt đến, vội lắc đầu, “Thân thể tôi không thoải mái.”

“Sao vậy?”

JungKook cũng không có chuẩn bị trước, lúc này nói đến, sợ rằng sẽ bị lộ, “Chỉ là tôi cảm giác không được khỏe.”

Taehuyng nghe xong lời cậu, nheo mắt lại, một tay dùng sức đặt JungKook lên sô pha, người thuận theo áp lên người cậu, “Hôm nay, tôi không thể không muốn.”

JungKook nhớ lời bác sĩ dặn, ba tháng đầu phải tránh chuyện làm tình, bàn tay nhỏ bé để trước ngực Taehuyng, “Tôi thật sự không muốn.”

Anh xem lời cậu nói bỏ ngoài tai, anh kéo tay cậu đặt vào hạ thân cứng rắn của mình, “Nhưng mà nó muốn.”

Giọng nói anh khàn khàn, JungKook biết anh sắp bùng nổ ham muốn, quần áo được cởi ra nhanh chóng, Taehuyng một tay siết chặt eo cậu, đem cậu đặt trên chiếc bàn lạnh như băng.

Đường cong gợi cảm hiện ra, sau khi Taehuyng cởi bỏ tất cả quần áo, hai tay theo bả vai cậu một đường di chuyển xuống, bàn tay to lớn dừng lại trên ngực cậu, anh cuối người xuống, tiếng nói khêu gợi bên tai cậu hừng hực khí thế, “JungKookie, phía sau lưng của cậu cũng thật sự rất hấp dẫn, tôi còn chưa tiến vào, cũng đã chịu không được.”

Trong phòng khách tuy rằng đã mở lò sưởi, nhưng JungKook toàn thân đều lạnh đến run rẩy, lời anh nói, rõ ràng là tán tỉnh, lại làm cho cậu bỗng chốc nóng như lửa đốt, “Taehuyng, chúng ta lên lầu đi….”

“Tôi không chờ được nữa.”

Trong phòng khách trống rỗng, JungKook ngẩng đầu lên, ở trên mặt bàn trơn bóng có thể nhìn được dáng vẻ của chính mình, hai vai bị ngọn đèn rọi xuống lộ ra vùng da trắng nõn, nam nhân phía sau, động tác mềm mại nâng chân của cậu lên.

Tư thế như vậy, lực đẩy vào tất nhiên rất mạnh, hơn nữa ngày hôm nay Taehuyng đặc biệt hưng phấn, JungKook nghĩ vậy, vội vàng nắm lấy tay anh, “Hôm nay, chúng ta đổi tư thế được không?”

Anh quả nhiên dừng động tác, thân thể áp vào lưng JungKook, khóe mắt tà mị, “Mọi tư thế đều thưởng thức hết rồi, cậu còn có thể nghĩ ra cái gì?”

“Lần này, để tôi.” JungKook bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Taehuyng nghe xong, trong mắt tức thì giãn ra để lộ vẻ hứng thú, bình thường trên giường là anh chủ động hết thảy, JungKook chỉ im lặng chấp nhận, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu chủ động, sẽ là chuyện thú vị như thế nào, “Được.”

“Chúng ta đến phòng ngủ đã.”

Taehuyng đứng dậy lùi lại, JungKook ngồi xổm xuống nhặt quần áo trên mặt đất, ngón tay còn chưa chạm đến, đã bị anh đá văng, ngay sau đó, cả người bị anh nhấc bỗng trên vai. Đi vào phòng ngủ, anh cố ý cùng JungKook tắm rửa thật nhanh, dục vọng của anh, thật sự là vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

Hôm nay, JungKook cho Taehuyng kinh ngạc không nhỏ, cho nên, dục vọng của anh mới bộc phát đến như vậy.

Tư thế anh dưới cậu trên, với cậu mà nói, cũng không hơn gì, nhưng như vậy có thể ức chế được lực va chạm của anh, JungKook đưa cánh tay ôm cổ Taehuyng, động tác lên xuống, không nhanh không chậm.

“JungKookie” sau vài ba lần, cánh tay anh ôm lấy thắt lưng cậu càng ngày càng chặt, dục vọng bừng bừng, “Động tác nhanh một chút”. Bàn tay to lớn khóa trụ bên hông cậu, muốn điều khiển tốc độ của cậu.

JungKook cảm nhận thấy được anh mỗi lúc một khẩn trương, vội vàng giữ chặt tay anh, “Lần này đã nói rồi, tôi làm chủ.”

Taehuyng đã nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, anh nới lỏng cánh tay, chịu đựng vô cùng khổ sở, “JungKookie, tốc độ của cậu, muốn giày vò chết tôi sao?”

JungKook không dám dùng sức, lại càng không dám tăng tốc độ, đầu gối quỳ trên ra giường bắt đầu tê cứng, nhưng lại không thấy Taehuyng phóng ra, đến cuối cùng, sức lực cậu càng ngày càng nhỏ, gần như đang ngồi bất động, “Taehuyng, đã được chưa?”

Mồ hôi nhễ nhại trên ngực Taehuyng, anh một tay sờ soạng thân thể JungKook, một tay bắt lấy tay cậu lướt tới nơi giao hợp, “Cậu nói thử xem?”

JungKook giãy giụa, tay nóng như lửa đốt lùi về.

Taehuyng hai tay đè mạnh lưng JungKook, không cho cậu nhúc nhích, đổi bị động thành chủ động, ở phương diện này, anh so với JungKook thành thạo gấp trăm lần, may mắn, màn dạo đầu đã làm tiêu tan hơn nửa phần sinh lực, hơn nữa lần này JungKook không chống cự, cậu cũng sẽ không phải chịu đau khổ.

Sau một hồi mãnh liệt, Taehuyng gối đầu lên ngực JungKook, “Hôm nay, cậu sao lại nghe lời đến vậy?”

“Bởi vì…” Cậu nghĩ không ra một lý do hợp lý, “Anh đã mua cho tôi nhiều thứ, nên tôi có chút bày tỏ.”

Taehuyng nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, anh ngẩng đầu, “Cậu dường như càng ngày càng nhập vai.”

JungKook chột dạ, Taehuyng nói không sai, đứa bé này, nếu anh biết, chắc chắn buộc cậu bỏ nó, nhưng nếu anh muốn giữ lại, cũng có nghĩa là cậu cả đời này cũng đừng nghĩ vạch rõ ranh giới với anh.

Cậu an tĩnh nằm trên giường, Taehuyng nhìn cậu, vươn tay ôm JungKook vào lòng, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, phá vỡ không khí thân mật vất vả lắm mới có được.

Taehuynv nghe máy, “Alo?”

Bên kia điện thoại, chính là giọng nói của nữ nhân, Taehuyng khẽ liếc nhìn JungKook một cái, “Có chuyện gì?”

Cậu trong lòng suy nghĩ mông lung, cậu biết đứa bé này không thể lưu lại, cậu không thể cho nó một gia đình, JungKook không khỏi cay đắng trong lòng, mũi trào lên cảm giác cay cay, lại không thể khóc trước mặt Taehuyng. Sau khi biết mình có thai, cậu có thể cảm giác được tiếng tim nhỏ đập trong bụng mình, kiên định mạnh mẽ, JungKook cảm thấy hôm nay, có lẽ là ngày cậu yếu đuối nhất, anh còn đang nghe điện thoại bên cạnh, JungKook đến gần, đem hai tay ôm thắt lưng anh, cũng đem thân thể siết chặt lấy Taehuyng.

Cậu muốn anh ở lại với cậu đêm nay. Bụng nhẵn nhụi kề sát anh, tâm tư của cậu, Taehuyng lại không thể hiểu.

Thấy đươc sự khác thường của cậu, Taehuyng cũng không nói nhiều trong điện thoại, “Đêm nay tôi có việc.”

Sau khi dặn dò qua loa, liền dứt khoát tắt điện thoại.

Tay anh kề sát lưng JungKook, làm cho thân thể hai người nhanh chóng siết chặt, đây cũng là lần đầu tiên, cậu ở tư thế này ngủ bên Taehuyng.

Một đêm, kỳ thật rất nhanh, JungKook còn chưa kịp nhắm mắt, trời liền sáng.

“Hôm nay, tôi đưa cậu ra ngoài,” Trong phòng tắm, anh đứng dưới vòi sen.

“Không được” JungKook đem nước lạnh rửa mặt, “Hôm nay tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ.”

“Được, vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

“Ừ” JungKook gật gật đầu, tâm tình càng nặng nề.

Ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, bên ngoài trời rất đẹp, nhưng những tia nắng ấm áp kia không thể nào chiếu vào đáy lòng cậu, JungKook cảm thấy trong lòng từng ngóc ngách là âm u ẩm ướt.

Đi taxi đến bệnh viện, may là hôm nay không nhiều người đến, lúc đến lượt JungKook, trời gian còn rất sớm.

“Cậu kết hôn chưa?”

Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ, khiến JungKook trở tay không kịp, “Chưa.”

Bác sĩ nâng nâng kính trên mũi, “Cậu muốn khi nào tiến hành.”

JungKook nuốt nước bọt, giọng nói kích động, “Ngay hôm nay đi.”

“Được.” Bác sĩ thuần thục lấy ra một tờ khai, động tác như vậy, giống như đã thành thói quen, “Đi đóng tền trước, sau đó đến lầu hai phẫu thuật.”

JungKook nhận lấy tờ khai, vô tri vô giác đi đóng tiền, khi đến lầu hai, hai đùi run rẩy gần như không thể đi tiếp được.

Cậu dựa vào cửa, bác sĩ bên trong hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, bao tay cùng khẩu trang đã đeo chỉnh tề, “Vào đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi.”

Bên trong, không gian cũng không phải quá lớn, hai chiếc giường nhỏ, ở giữa có mành ngăn cách, dẫn JungKook đến, ra hiệu cho cậu nằm xuống giường, “Cởi giầy ra, hai chân mở rộng.”

Đỉnh đầu, đèn phẫu thuật chói mắt, hai mắt cậu nước mắt chảy đầm đìa.

Bác sĩ hỏi qua các loại thuốc mà cậu dị ứng, liền chuẩn bị thuốc mê.

Trong phòng giải phẫu yên lặng, chỉ có mình JungKook, cùng tiếng máy móc bên cạnh, toàn thân cậu khẩn trương, lưng cứng ngắc, hai tay mồ hôi túa ra không ngừng.

“Những người này, thật là, tuổi còn trẻ không biết bảo vệ chính mình….”

“Nhưng không phải sao, bao nhiêu người muốn có con cũng không có được, thật là tạo nghiệp chướng…”

Bên cạnh, hai bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật xong, liền bắt đầu thảo luận, JungKook nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy hoảng loạn, toàn thân vô lực, hai mắt nhòa đi.

Cô bác sĩ lúc nãy mang một chai nước biển vào, JungKook nằm im lặng trên giường, ống tiêm tùy ý đâm vào tĩnh mạch.

Cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi, mặc kệ cậu cùng Taehuyng ra sao, dù sao đây cũng là con của cậu. Nó trong bụng cậu thành hình thành dạng, đến bây giờ, cậu đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. JungKook đặt tay ở bụng, cảm giác này, nếu chưa từng mang thai sẽ không thể nào biết được.

“Không xong rồi…” Giường bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hô, “Xuất huyết nhiều….”

“Mau cầm máu cho cô ấy, chuẩn bị tiêm…”

JungKook xoay mình hoảng sợ, bác sĩ bên cạnh chuẩn bị tiêm thuốc mê cho cậu, “Không tôi sẽ giữ lại đứa bé, tôi phải giữ lại đứa bé!”

JungKoom nhanh chóng rút kim tiêm, lúc chạy ra khỏi bệnh viện, mới ý thức được bàn tay đang chảy máu.

Cậu thất thần đứng ở cổng, hành động vừa rồi hoàn toàn theo bản năng, cậu căn bản không hề suy nghĩ, giữ lại đứa bé, cậu sau này sẽ sống như thế nào?Như thế nào bước tiếp.

Chạm vào gương mặt đã phủ một tầng lạnh lẽo, bước chân năng nhọc, cậu yếu đuối ngồi trên thềm đá, sau khi gục đầu xuống, liền khóc nức nở.

Không biết đã ngồi bao lâu, cảm giác ấm áp mà cánh tay truyền đến.

Cậu vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông, ánh mắt thân thiết, ngồi bên cạnh, “JungKook, em không sao chứ?”

“Jimin?”

Hai mắt đỏ hoe, bộ dạng này, nhất định là đau khổ cực kỳ.

Cuống quít lau nước mắt, JungKook đứng dậy, “Sao anh ở đây?”

“À, anh có một người bác làm chủ nhiệm ở đây, bố anh kêu anh đến thăm hỏi, còn em, là thân thể không thoải mái sao?”

“Em…” JungKook hướng tầm mắt ra bên ngoài bệnh viện, “À, không có việc gì.”

“Em gần đây sống tốt không?”

JungKook hai mắt sưng đỏ, gió thổi lất phất làm mái tóc cậu rối lên, Jimin thấy bộ dạng của cậu như vậy, liền biết cậu không hề sống tốt...

“Em sống rất tốt, cám ơn.”

Lời nói khách sáo như vậy, làm cho lòng Jimin nguội lạnh một chút.

“JungKookie, em không cần gạt anh, anh biết em cùng Yoongi hiện tại không có “gương vỡ lại lành”, hơn nữa mẹ em lại nhập viện, lúc em gặp chuyện, sao không tìm đến anh?”

JungKook định đem hai tay cho vào trong túi, giấu đi vết máu khô trên tay, Jimin tinh mắt, liến túm lấy tay cậu ngay lập tức, “Em còn nói không có việc gì, em rốt cục thế nào rồi?”

“Jimin, anh không cần lo lắng” JungKook vùng ra, anh lại giữ chặt tay cậu không buông, “Em chỉ cảm nhẹ một chút, truyền hai bình nước biển mà thôi, đây là do em tự mình rút kim truyền ra không cẩn thận bị thương.”

“Thật không?”Jimin dường như không tin.

“Không gạt anh.” JungKook rút tay về đút vào túi áo.

“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”

“Em muốn đi dạo một chút.”

Jimin không nói nữa, yên lặng đi bên cạnh JungKook, trên mặt đất, tuyết rơi dày đặc trơn trượt, JungKook mỗi bước đi đầu cẩn thận, cậu đi rất chậm, dường như sợ làm rơi mất một thứ yêu quý gì đó.

Hai người cùng nhau đi bộ, đây là con đường xưa cũ, mùa đông, sẽ có những lá cây lớn rơi xuống lác đác.

Jimin từ từ dừng lại sau lưng JungKook, anh nhìn bóng dáng hiu quạnh đó, bỗng nhiên, có đủ dũng khí tiến lên, “JungKookie, có lẽ anh nói như vậy, sẽ rất mạo muội, nhưng mà, anh thật sự rất muốn chăm sóc cho em.”

JungKook đứng trước một ngôi nhà gác cổ, bên trong, hoa lê trắng muốt đón gió lay động, khắp bầu trời hoa tung bay rơi xuống, cậu yên lặng nhìn Jimin, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cậu đứng ở góc đường, kiên cường giống như những bông hoa lê đang thách thức thời tiết khắc nghiệt.

“Anh tại sao muốn chăm sóc em?”

Đầu tiên là Min Yoongi, sau là Kim Taehuyng, hai người đàn ông trong đời cậu, trải qua quá nhiều chuyện, cậu đã sớm trở nên bình thản.

Jimin bị cặp mắt lạnh lùng đó làm cho sợ hãi, nhất thời cũng không nói gì nữa.

JungKook cúi xuống, nhặt vài cánh hoa trên mặt đất cho vào túi, cậu bước qua Jimin đi về phía trước, gió tạt vào mặt lạnh ngắt, trần trụi, đau đớn tựa như róc da róc thịt.

“JungKookie, anh yêu em, bởi vì anh yêu em ——”

JungKook dừng lại, bán tay siết chặt.

“Anh yêu em...”

Lời tỏ tình tha thiết như vậy, ngoại trừ Min Yoongi lúc trước, chưa có ai nói với cậu.

JungKook quay đầu lại, chỉ thấy chỗ góc đường tiêu điều, Jimin đứng ở đó, trong ngực phập phồng vì dùng sức hét lớn, hai mắt anh rạng ngời, nụ cười trên gương mặt, đường hoàng mà tràn đầy sức sống.

JungKook nở nụ cười, Jimin thấy mặt cậu giãn ra, trong lòng không khỏi nhảy múa.

Anh muốn bước đến, cậu lại xoay người trước một bước, đi ra xa thật nhanh, khóe miệng nụ cười vẫn chưa tắt, nhưng trong mắt, nước mắt đã giàn giụa rơi.

Yêu?

Bao nhiêu chuyện trải qua, cậu còn xứng đáng được yêu sao?

Bước chân dồn dập phía sau theo tới, JungKook vội vàng bắt taxi, nhanh chóng rời đi.

“Cậu trai, đằng sau có một anh chàng một mực đuổi theo xe.”

Nhìn qua kính chiếu hậu, JungKook thấy Jimin giang hai cánh tay ra, bộ dạng đó, giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay, cậu chua xót mỉm cười, “Chạy nhanh một chút.”

Vòng quanh mấy con phố, mới có thể hoàn toàn cắt đuôi anh, trên đường về nhà, JungKook qua siêu thị mua một vài món đồ, rồi ghé vào hiệu thuốc hiệu thuốc.

Sau khi đi ra, câj vẫn chưa về ngay, mà là tìm đến công ty trước kia, mấy người trẻ tuổi làm việc thật không tồi, tuy rằng văn phòng vẫn như vậy, nhưng danh sách khách hàng đã chất lên cao ngất.

Seojin nhìn thấy JungKook liền rất vui, lôi kéo cậu kể đủ thứ chuyện, JungKook băn khoăn một thời gian dài rồi cũng hạ quyết tâm, tìm đến nơi này, “Seojin, có chuyện, mình muốn nhờ cậu giúp.”

“Chuyện gì, cậu cứ nói.”

“Mình muốn về đây làm lại, có thể không?”

“Thật không?” Seojin vui sướng không giấu được, “Vậy thì tốt quá.”

“Nhưng, hiện tại, mình không thể đến công ty làm, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta dùng email liên hệ, gửi bản vẽ cho mình, mình ở nhà thiết kế, sau đó gửi lại cho cậu, được không?”

“Đương nhiên là được rồi, cậu có thể đến, còn không cũng không có vấn đề gì.” Seojin vui vẻ kéo tay JungKook, “Đến lúc đó, tiển lương mỗi tháng mình sẽ chuyển vào thẻ ATM cho cậu.”

“Seojin, cám ơn cậu.”

JungKook muốn rời khỏi, phải dọn đường lui cho thật tốt.

Mấy tháng này, cậu phải làm cho Taehuyng chán ghét, bằng không, khi bụng lớn hơn một chút sẽ bị lộ mất. Cho dù không kịp, cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ biện pháp khác.

Khi JungKook về đến nhà, Taehuyng vẫn chưa về, cậu lên tầng hai, trước tiên là lấy lọ thuốc tránh thai. Trong túi, cậu lấy thuốc vừa mua ra, loại thuốc này, giống với thuốc tránh thai, mà lại đối với người mang thai không có tác dụng phụ.

JungKook cẩn thận tráo thuốc, sau khi để lại chỗ cũ, mới lên giường nghỉ ngơi.

Không lâu sau, phía dưới có tiếng xe, lúc Taehuyng lên lầu, JungKook cũng vừa thức dậy, cậu chống hai tay bên người, điệu bộ lưòi nhác, tự nhiên lại phảng phất nét phong tình, cậu nói, “Taehuyng, từ mai tôi sẽ không đi làm nữa.”

Anh ngơ ngác, cũng chưa tỏ ra ngạc nhiên quá mức, anh nới lỏng cà vạt, “Rốt cục nghĩ thông rồi?”

“Ừ”JungKook đứng dậy, “Anh nuôi tôi, tôi đi làm chi cho mệt? Tôi nên ở nhà hưởng thụ cuộc sống.”

* Một chương khá dài nên mình ra sẽ hơi lâu một xíu nha, mong mọi người thông cảm, có chỗ nào sai chính tả hay bị lỗi từ thì mọi người nhắc mình sửa nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro