6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, học trưởng Kim trong mắt em người thương hoàn toàn là một bộ dáng túng quẫn, nghèo nàn đáng thương , làm Taehyung mỗi ngày đều tương tư em Jeon mà chẳng thể gặp trực tiếp. có chăng đều lén lút đến khó coi mà theo chân Jungkook

" Nhìn xem ngươi đang bày ra cái vẻ bần cùng gì đây"

Bạn cùng phòng Taehyung khinh bỉ mỉa mai . Nhưng vị học trưởng đây đang đau thương tột cùng, chống cằm nằm ườn trên giường, nào để tâm ai , đâu phải em người thương của ta, các ngươi không đáng quan tâm

" Một tên ngu ngốc"

" Nếu cậu có cách nào tốt hơn thì nói đi"

" Thông minh như  nhà người cũng có ngày vì tình mà chết"

Không thấy động tĩnh, người bạn kia quay lại trông thấy tên ngốc to xác như người trên mây, ngây cả người ra, vài khắc lại có tiếng thở dài thườn thượt

" Này, thờ thẫn trước mặt tôi làm gì cậu mau mau bày tỏ, đừng để người bị cướp mất rồi mới động, đến khi đó đừng trách kẻ làm bạn không nhắc nhở"

Kim Taehyung hiện tại ủ dột, nghe qua lời kia liền sinh ra lo sợ,bật người dậy, đi thẳng đến tủ đồ mà đắn đo chọn lựa

Tình yêu thật khiến cho người lý trí đến đâu cũng hóa ngốc

Điển hình như học trưởng Kim Taehyung đi

Tốn công loay hoay hơn 15 phút trước gương , dung mạo Taehyung không những không tệ , còn đặc biệt xuất chúng. Dĩ nhiên người có phong thái thì khoác hoàng bào hay vải thô đều toát lên cái gọi là khí chất hơn người. Chỉ là, học trưởng đây hễ động đến em người thương của hắn lại căng thẳng, từng chút từng chút đem bản thân ra soi đến tường tận

Rất dễ dàng để Taehyung tìm được em người thương họ Jeon kia.Em vừa ngồi vào một bàn nhỏ gần dãy sách, chăm chăm mà ghi chép. Kim Taehyung cũng không đến độ quá khờ đi, kéo ra chiếc ghế đối diện em mà ngồi xuống. Nhưng bé người thương của hắn vẫn chẳng để tâm, thật tủi hờn. Không nhẫn nại lâu hơn nữa, học trưởng Kim lên tiếng

" Xin chào, chúng ta có thể làm quen chút được không?"

Trôi qua 2 phút hơn, Jungkook vẫn trung thành không ngẩng đầu, dường như em nghĩ người kia không phải nói với mình. Taehyung vươn cánh tay gõ nhẹ lên mặt bàn dưới mắt em, thành công khiến hậu bối nhỏ chú ý, ngước mắt nhìn. Thu được tầm mắt của em, Taehyung nhanh nhảu lặp lại

"Xin chào, chúng ta có thể làm quen chút được không?"

Thế nào mà lại khiến Jeon Jungkook kia dáo dác xung quanh thêm một vòng rồi mới e dè chỉ ngón tay mủm mĩm vào mình

" Tiền bối nói em ấy ạ?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Jungkook thở phào. May mà không bị hố. Lập tức lễ phép trả lời vị học trưởng kia

" Vâng, làm quen được ạ"

Chất giọng dễ nghe của thiếu niên trước mắt quả nhiên như mật rót vào tai. Là ngọt quá đi đó

" Em nhớ rồi a, là học trưởng Kim đúng không ạ, trong kì nghỉ anh sang mượn ấm đun em mãi này"

" Thật ngại quá, suốt kì nghỉ phiền em rồi. Ngược lại thì em còn nhớ anh, anh rất vinh hạnh"

Jungkook chẳng biết nói gì , cười một cái. Học trưởng Kim cũng thẫn thờ cười đến trông khờ khạo. Sau đó thuận tiện đến giá sách gần đó, vớ một cuốn sách bìa mỏng yên tĩnh ngồi đọc. Cả hai chốc chốc đối thoại một đoạn rồi ai làm việc nấy. Không quá đặc sắc nhưng Kim Taehyung đã có thể danh chính ngôn thuận thiết lập quan hệ với Jungkook, được xem như có quen biết

Cho đến khi thư viện gần đóng cửa, đôi thanh thiếu niên mới dạo bước trên đường về kí túc. Nói qua rất nhiều chuyện

_________________________________________

đôi trẻ gần nhau thêm chút thôii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro