8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vẫn luôn băn khoăn về mối quan hệ của cả hai

Hai người hiện tại có thể nói không phải tình bạn thuần khiết, ngày ngày sánh đôi như hình với bóng. Tuy có chút khù khờ nhưng cũng đâu đến độ tình ý đối phương bày ra trước mắt cũng không hiểu. Khoảng cách tuy đã sát gần, tình cảm lại càng lộ liễu, nhưng cậu vẫn luôn sợ. Sợ vì thân thiết nên nhất thời rung động, nhất thời nhầm lẫn đó là yêu. Mối quan hệ hiện tại nói rõ chẳng thể rõ, nếu nói mông lung thì lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu

Bản thân chủ động, tất nhiên cậu không hề e dè. Jungkook từng nghĩ, học trưởng Kim nếu như vẫn không đủ can đảm thổ lộ, cậu sẽ là người tiến tới nắm tay người kia. Nhưng vấn đề lần này, lại là ở cậu, không tin vào tình cảm của chính mình, làm sao cậu dám tiến bước.

Ấy vậy mà, Kim Taehyung kia không chần chờ tấn công, hành động có, lời nói có, tiếng lòng lại để cậu rõ tường tận. JungKook không phải thỏ nhưng dưới tần suất dồn dập như vậy, cậu thật muốn chui rúc vào hang để trấn tĩnh

.

.

.

Chiều hôm nay mưa rất lớn, cả một hành lang đều trơn trượt, dấu giày giẫm bẩn không sót góc nào. Cho dù mưa có ướt sũng người cũng chẳng ai muốn trượt té trên nền nhà đầy bùn đất kia. Người mang dù thì nhanh nhanh bung chạy, người không mang nếu may thì sẽ có người cắp đi cùng, ngược lại chỉ có thể làm liều mà chạy một mạch về kí túc. Jeon Jungkook, chập chững như em bé mới tập đi, chật vật trên hành lang nhem nhuốc, gắng nép mình vào trong trú mưa. Tay bám vào tường, cậu nhích từng chút, từng chút. Khổ sở thế này cũng là vì mang một đôi giày trắng, mặc thêm áo sơ mi trắng yêu thích.

Nhưng dường như vận xui của Jungkook hôm nay chưa dứt, cậu trượt một quãng ngắn bằng bước chân,sau đó một tiếng "oạch" xuống sàn, sơ mi trắng  lem luốc đi, mông tiếp đất cũng đầy cát, đầy bùn, tay chống đất càng thảm. Cả người ê ẩm một hồi, giờ thì cậu mặc kệ cho ướt, cho bẩn, chỉ gắng sức mà đứng dậy. Chân trật rồi!

Ngay lúc này, Kim Taehyung từ xa như phát ánh hào quang. Là khung cảnh thơ mộng trong truyền thuyết. JungKook đờ đẫn một hồi, nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn liền thu vẻ mặt ấy lại.

"Tại sao bất cẩn như vậy ? "

Kim Taehyung trông thật sự rất rất rất dữ tợn, mang dáng vẻ doạ người.

JungKook không chống chế gì, lặng thinh đi nhìn người kia chuẩn bị nhấc mình lên:

" Anh có thể cõng "

Nghĩ gì mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này bế bồng người ta ? Anh không ngại nhưng người ta có nha. JungKook mắng thầm trong bụng, sợ nói thành lời Taehyung sẽ thực sự vứt mình ở đây.

Taehyung vẫn không lên tiếng, từ chuẩn bị nhấc người lên thành xoay lưng khuỵ gối cho người kia leo lên.

JungKook yên vị trên lưng Taehyung, để hạn chế làm bẩn quần áo anh, cậu buông lơi tay xuống. Sau đó, ai đó nhìn cậu, ánh nhìn mờ mịt, đe doạ. Thế là cậu vòng tay qua cổ anh, cố tình chà chỗ bẩn vào áo Taehyung.

Cho chừa, thấy ghét quá!

" Ummm, sao anh biết em ở đó, hôm nay không phải anh trống tiết sao?"

Đánh tan bầu không khi âm trầm nãy giờ, JungKook chủ động bắt chuyện

" Tình cờ có việc đi ngang "

"Ò"

Đùa à, ai lại nói bạn cùng phòng gọi điện báo bé nhà mới đo đất, mau xuống ghi điểm. Và thế là Kim Taehyung vội vã chạy tới. Tình cờ cái rắm í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro