am duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

“Khi mà bóng tối là ánh sáng duy nhất...

Và khi kết thúc chỉ mới là sự bắt đầu...”

P/s: Vì là fic tưởng tượng nên có những yếu tố phi lí, mong reader góp ý.

Note:Khi đọc fic, hãy tưởng tượng xung quanh mình không có ánh sáng của đèn điện, của mặt trời hay bất cứ gì ngoài những ngọn lửa màu tím của nến và ánh lửa xanh lục của ma trơi, tia sáng lấp lánh của pha lê và thủy tinh...Tất cả mọi cảnh vật chung quanh bạn, thế giới bạn đang sống...chỉ mang một màu đen phủ kín...

**********************************

<Prologue>

|| Ánh sáng....chỉ là thứ tồn tại ở nơi thuộc về nó...

Cũng như nơi đẫm máu và tối tăm này...Không hề tồn tại thứ tên là “ánh sáng”...

Và nếu có, thứ ánh sáng đó chính là “bóng tối”... ||

Ánh hoàng hôn chiều tà hiu hắt, mặt trời đỏ tươi đang từ từ lặn xuống trên nền trời u buồn và khuất dần sau đường chân trời dài vô tận...

Hắn bế cơ thể bất động của cậu bước trên con đường nhuộm màu máu tươi. Máu từ ngực trái của cậu chảy xuống nền đất lạnh dọc theo cánh tay buông thõng làm nó thêm đỏ. Từng bước chân chết chóc của hắn càng lúc càng thêm nặng nề và đau khổ hơn...

Hắn phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết.

Chiếc áo trắng, làn da trắng đã ướt đẫm máu tươi...

Đôi môi hồng ngày nào trở nên tái nhợt...

Gương mặt xinh đẹp, thanh khiết, đôi mắt nâu tinh nghịch cùng mái tóc đỏ tung bay trong gió ngày nào giờ đã mất hết sức sống...

Linh hồn ngày nào còn nương nơi thể xác, giờ đã ra đi....

Không, cậu không thể rời khỏi hắn dễ dàng thế.

Hắn sẽ tìm linh hồn của cậu về giữ bên cạnh hắn.

Hắn sẽ làm cho cậu sống lại để luôn hạnh phúc bên hắn.

...Vì hắn là kẻ cai trị nơi tối tăm nhất thế gian này.

Cho dù em là gì, một thiên thần kiêu kì trong sáng, một con người khó ưa hay một linh hồn mỏng manh yếu ớt, ta vẫn mãi yêu em....Ta sẽ mãi mãi cùng em đi suốt con đường bất tử này...

=====Chapter 1=====

Mọi thứ xung quanh....một màn đêm tối tăm bao phủ....

Cậu là ai...?

Bản thân cậu đã tự hỏi thế rất nhiều lần...Cả tên của bản thân cậu cũng không biết. Thứ duy nhất cậu còn lưu giữ lại trong hộc tủ kí ức đã được mở khóa sẵn của mình là “ánh sáng”.

Nơi này là đâu?

Cậu chỉ biết nó được gọi là Miah. Ngăn cách với thế giới đẹp đẽ bên trên và nơi hào nhoáng, xa xỉ của Para. Nơi này chỉ tồn tại một thứ ánh sáng khác, theo quan niệm của cậu...“bóng tối”. Tối, rất tối, chỉ có lập lòe các ngọn lửa ma trơi màu đỏ mờ nhạt, chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì, và nếu thấy thì cũng chỉ là thứ chất lỏng tanh tưởi hơi sệt mà cậu biết được, “máu”. Máu, đỏ, chảy ra từ cơ thể sống của con người...Ma, oan hồn không có máu. Có thể chính bản thân cậu cũng thế chăng...? Cậu không rõ, chỉ biết bọn ma quỷ và hồn ma mỗi khi nhìn thấy cậu đều tia những ánh nhìn soi mói, đáng sợ đầy thèm khát...Một lũ kinh tởm thấp kém.

Cậu đang đi đâu...?

Cậu không biết...Bước đi một cách vô định và mơ hồ trên con đường, cậu phát hiện ra chính mình đang đi trên thứ chất lỏng màu đỏ sệt tanh tưởi ấy. Nó lênh láng, tràn ngập tứ bề, rỉ ra từ những thi thể hay bộ phận cơ thể nào đó của con người, có thể từ một mảnh cơ thịt tím ngắt nào đó, một xác chết trương bị chặt làm nhiều khúc, một thi thể với nội tạng bị kéo vương vãi ra ngoài, dòi bọ lúc nhúc. Những cái đầu lăn lóc chỉ có nửa hộp sọ, não bị rã ra thành một đống bầy nhầy, hai con mắt giãn rộng đồng tử, trợn trắng một cách hãi hùng...Vài cái xác bị lột da, những sợi gân xanh rời ra khỏi các thớ thịt tím ngắt...

Thời gian...nó có trôi qua ở một nơi tối tăm như thế này không?

Chỉ biết cảnh vật đẫm máu và kinh dị chung quanh cậu không hề thay đổi, chẳng biết rõ bao lâu vì chung quanh chỉ một màu đen bao phủ, chẳng biết mình là ai, mình là gì, gương mặt ra sao.

Soi xuống nước hay dùng gương? Nước, có. Một dòng sông đen ngòm, thi thể nổi lềnh bềnh đầy trên đó, hoen ố máu tanh. Cứ khoảng bao nhiêu thời gian đó, lại có một thi thể bị vất xuống một cách không thương tiếc, chất chồng lên những xác chết trương thối rữa....Thấy được gì bằng hình ảnh phản chiếu từ mặt nước ngoài máu và xác chết ra mới hay đó.

Gương, cũng có. Nó được vất vương vãi khắp nơi trên nền đất bụi lạnh tanh mà không kẻ nào dám đến gần và chạm vào. Chỉ cần soi gương hay chạm vào nó, bạn sẽ bị hút vào nó: một, may mắn thì chỉ bị nhốt vĩnh cửu không thể thoát ra, trong đó có thể có nạn nhân như bạn nhưng ít ra cũng có người bầu bạn...Vậy không may mắn sao? Hai: Một lũ quỷ địa ngục hoặc thây ma độc địa thấy được tấm gương và bóng của nạn nhân trong đó....Bọn chúng không ngu dại gì mà soi cả, bọn chúng chỉ đơn giản đạp nát nó ra thành từng mảnh nhỏ khiến nạn nhân của chiếc gương bị xé dần dần từng mảnh thịt cho tới khi chỉ còn lại bộ xương dù là thứ sinh vật gì cũng thế, rồi chết trong đau đớn, mất đi thứ hi vọng sinh tồn cuối cùng gọi là “luân hồi”.

......

Đi mãi....đi mãi.....đến một cây cầu gỗ lớn rất dài. Đầu cầu có hai tên quái vật kinh tởm đứng canh gác. Hễ kẻ nào có ý định đi qua nó mà không cần biết lí do, hai tên đó đều nhanh chóng kết liễu thứ vất vưởng ấy tan biến thành tro bụi, và dĩ nhiên là mất tiêu cái thứ gọi là “luân hồi” gì đó.

Còn cậu, có việc gì để cậu có thể mang ý chí tồn tại ở một thế giới khác không? Bản thân còn không biết mình là thứ gì thì làm sao mà cậu cần cái thứ “tồn tại” ấy. Hít một hơi thật sâu mà cậu chẳng biết có chút không khí nào ở nơi tăm tối sâu thẳm này không, cậu tiếp tục bước đi...

...

_Đừng đến đó, ngốc! Em sẽ chết đấy!

_Em nghĩ hyung và em đều chết rồi?

Anh, một tinh linh luôn đi cùng với cậu từ khi cậu bị đưa đến đây, lên tiếng ngăn cản. Tuy nói là đều chết nhưng cả hai khác nhau. Tinh linh ấy, Changmin. Khi nói về tuổi của cậu và anh, anh đã phán cậu một câu xanh rờn: “Em mới đến, chắc chắn là em nhỏ hơn tôi rồi. Gọi là hyung đi nhóc!”. Cậu biết được gương mặt đáng yêu điển trai, cặp mắt kính gọng đen làm anh trông chững chạc như người từng trải, cậu biết được hình dáng của anh...Tất cả những gì cậu biết ở Changmin, cậu đều không biết về bản thân mình. Cậu chỉ biết anh, anh cũng không nói cậu là gì, dù đã luôn miệng miêu tả cậu chỉ cụm từ “xinh đẹp và hoàn hảo”.

_Rõ ràng em hiểu từ “chết” của hyung mà! Đừng giả vờ thế!_Changmin nghiêm mặt giận dỗi, trông đáng yêu tệ.

_Hyung nghĩ em là gì?!_Cậu mỉm cười hỏi anh, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc nâu dài của mình

_Aiya, em hỏi hyung câu này từ lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy! Không chán à?

_Không chán._Cậu lắc đầu và bật cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần, theo nhận xét của Changmin. Anh luôn pha đủ trò bông đùa để làm cậu cười...nụ cười có cảm xúc, dù chính bản thân cậu cũng có thể chẳng biết thứ cảm xúc ấy là gì... Hình như là vui, cười, thế thôi.

_Cười đẹp thế mà chẳng cười, cứ mang bộ mặt u ám đó!_Changmin thích thú áp hai bàn tay vào má cậu đưa qua đưa lại_Mà em bỏ cái ý định đi qua cây cầu đó dùm! Hyung không muốn mất người bạn duy nhất của mình đâu!

_Biết rồi. Em chỉ tò mò thôi....Mà tại sao thế?_Cậu kéo anh đi tới một tảng đá gần đó ngồi xuống.

_Nghe nói nó là lối duy nhất dẫn tới cánh cổng của thế giới bên ngoài và đồng thời dẫn đến lâu đài của Chúa tể Bóng đêm...thế nên kẻ nào ngu xuẩn muốn qua đều nhận được một cái chết thứ hai rất đau đớn._Changmin nhún vai đáp, một tay cậu kéo người Xiah sát vào lòng mình, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng của cậu, anh khẽ thì thầm_Và hyung không muốn kẻ ngu xuẩn đó là em.

_Uhm...Biết rồi...

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh, cảm nhận được sự ấm áp từ anh dù cậu nghĩ rằng nó chẳng hề tồn tại ở cái thế giới chết chóc này. Từ lúc gặp được anh, cậu thoát khỏi sự kinh hoàng và cô độc của bản thân, thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn và những hình ảnh đẫm máu chung quanh mình. Anh đem lại ánh sáng cho cậu, thứ ánh sáng có tên là “bóng tối”...

_Cậu bé à...._Một lũ ma quỷ hỗn tạp to lớn, mặt mũi đáng sợ bước tới vây quanh anh và cậu. Một tên trong số bọn chúng bước lên kéo cậu về phía nó, đưa bàn tay đen đuốc bẩn thỉu tanh mùi máu vuốt nhẹ gương mặt của cậu_Người xinh đẹp như cưng ở dưới Miah này hiếm lắm đấy...Đi theo bọn này, bọn này sẽ chiều em tất cả.

_Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra khỏi người cậu ấy!!_Changmin tức giận đứng dậy kéo cậu lại đẩy ra sau lưng mình_Em không sao chứ?!

_Không..._Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nép người vào sau tấm lưng vững chắc của anh

_Mày là thằng khốn nào mà dám cướp con mồi của tao?! Ta đây làm đại ca khu này hơn 100 năm rồi mà chưa có thằng nhãi nào dám hó hé đấy! Hôm nay mày dám cản trở việc của tao là tới số rồi, oắt con!! Tụi bây, lên!!

Changmin nhẹ nhàng nghiêng người né cú đấm của một tên quỷ đầu quái thú và nhanh chóng kéo cậu lùi về sau lưng mình. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Bọn chúng khá đông, to lớn và khá mạnh nên ban đầu có chút khó khăn cho Changmin xử lý bọn chúng.

Trong vòng tích tắc, Changmin đã hạ được gần hết số đàn em của tên cầm đầu, chỉ còn lại một vài tên còn trụ lại khiến tên cầm đầu xanh mặt. Lần đầu trong suốt 100 năm bị giam ở Miah, có người đã giải quyết được băng nhóm hắn. Hắn vội lùi ra xa đề phòng Changmin bấy giờ cũng thấm mệt...

_Changmin hyung, đừng đánh nữa...._Giọng cậu run run khi thấy vết thương bầm tím trên tay anh_Kệ bọn chúng đi hyung....Em không sao mà....

_Coi như thằng nhãi mi gặp may! Rút!!

Tên cầm đầu lườm Changmin một cái đe dọa rồi quay lưng đi với bọn đàn em của mình. Cậu nhìn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội quay sang xem xét vết thương cho anh. Cũng may là bọn chúng không chơi bẩn mà sữ dụng dao kiếm, chứ không thì cậu và anh khó lòng tồn tại rồi.

_Hyung à, hyung không bị thương chứ?! Có đau ở đâu không?!_Cậu lo lắng hỏi trong khi đang kiểm tra xem anh có bị gì không_Đã bảo là ngưng đánh mà...

_Thế em nghĩ hyung sẽ để yên cho đứa nào đụng tới em sao?!_Changmin giữ đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lần tìm vết thương trên người mình lại, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào cậu_Bọn chúng là một lũ thấp kém hạ đẳng, không xứng đáng để chạm vào linh hồn không tì vết em đâu.

_Hyung..._Cậu thở dài, nhẹ nhàng tựa người vào lòng anh_Em biết hyung muốn bảo vệ em, nhưng...đừng bao giờ để mình bị thương hay gây xung đột gì nữa, được không? Em sợ...

_Biết rồi nhóc con. Mấy vết thương nhỏ chẳng làm ai chết đâu...Ngốc quá!

Bất chợt, từ giữa cái cầu gỗ dài ngoằng được canh gác ấy hiện ra một người... Cả người mặc một bộ quần áo màu đen, cả đôi cánh dơi to lớn sau lưng cũng mang cái màu tăm tối ấy...

Người đó nhẹ nhàng tiến lại gần hai tên quỷ đứng canh gác, nói điều gì đó với bọn chúng...Hai tên đó nghe xong thì quay lại nhìn về hướng cậu và anh đang ngồi rồi quay lại nói với người mới xuất hiện kia, nhưng cả hai đều không nhận ra điều đó...Hai tên đó cúi người chào người kia rồi lặng lẽ tiến lại gần...

_Bá tước Bóng đêm cho gọi hai ngươi!

Hai tên quỷ to lớn bước đến trước mặt anh và cậu ra lệnh ngắn gọn. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng bị Changmin ngăn lại....Anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn cậu đi theo hai tên quỷ ấy.

...Anh và cậu cùng người kia và hai tên quỷ vừa qua khỏi đầu cầu thì bỗng dưng xuất hiện thêm hai tên quỷ khác y như vậy đứng canh gác tại đầu cầu, tay cầm giáo mác và săn sàng giết chết bất cứ ai đến gần mà không cần lí do.

...Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được hai người...

Changmin cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi đi qua cây cầu đầy những oan hồn than khóc đó, anh chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an cậu vài cậu và siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo ấy....

Khuôn mặt cậu thoáng chút lo sợ khi đi theo hai tên quỷ canh gác đó cùng anh, nhưng khi nhận ra rằng bàn tay ấm áp của anh luôn nắm lấy tay mình, cậu cố gắng bình tĩnh trở lại....Cậu chẳng biết tai sao bọn chúng lại đưa cậu với anh đi, à đúng rồi, đi gặp Đại vương gì đó của chúng....Mà kẻ đó là ai? Tại sao lại biết cậu và anh và cần gặp mình?

Con người, à, đó không phải là con người....một Tử thần thì phải, cũng cùng đi theo cậu và anh. Người hắn toát ra một thứ khí tối tăm và lạnh lẽo, đôi cánh dơi đã được ẩn đi tự lúc nào cậu không rõ....Vừa đi, cậu vừa lén đưa mắt nhìn hắn. Có 2 từ để diễn tả: hoàn hảo. Nước da thì cậu không rõ vì hắn mặc chiếc áo choàng đen kín mít từ trên xuống dưới, chỉ thấy được khuôn mặt lạnh lùng nam tính, đôi mắt đen sáng và sắc sảo, lạnh lẽo như một mặt hồ phẳng lặng, cùng sóng mũi cao và một bờ môi đỏ đầy quyến rũ...không thích hợp với khuôn mặt băng giá đó.

Changmin quan sát từng cử chỉ của cậu trên suốt đường đi đến một nơi mà cả hai đều không hề biết và tại sao phải đi tới đó...Anh thấy cậu quan sát tên áo đen đó một cách chăm chú, và điều đó khiến anh khó chịu. Hắn ta quả thật trông rất đẹp và hoàn hảo, cũng như cậu nghĩ. Nhưng có một điều ở hắn mà anh khó hiểu: tại sao một kẻ, hay đại loại một thứ sinh vật gì đó của bóng tối lại có một đôi môi đỏ tươi như thế...Theo một quan niệm mà anh chẳng biết nó chui ở đâu ra, một sinh vật khi đã thuộc về Bóng tối thì sẽ mất đi tất cả những thứ xinh đẹp của nó, nhất là đôi môi cũng sẽ bị chuyển sang màu đen hoặc tím ngắt.

Hắn, từ nãy giờ tuy không hề liếc nhìn cậu và anh một lần nhưng vẫn có thể biết rằng cả hai đều đang nhìn chằm chằm mình...Ai nói hắn chưa nhìn anh và cậu? Có chứ, hắn đã im lặng và ngẩng người ra, đứng nhìn cả hai từ xa khi hắn xuất hiện, khi hai tên quỷ đi tới dẫn cậu và anh đi...Cuối cùng hắn đã tìm ra hai người.

Cậu trông khác hẳn với hình ảnh mà hắn từng thấy...Một cậu bé xinh đẹp, sắc sảo không tì vết đã bị biến thành một sinh vật bóng tối và không thuộc về ánh sáng với một kí ức trống rỗng...Lần cuối cùng hắn gặp cậu là một năm trước, trước khi cậu bị giết...và lúc đó, cậu chỉ còn là một con người, một thiên thần trong lòng hắn tồn tại nơi nhân thế hỗn loạn.

=========

=====Chapter 2=====

Đoạn đường đi đến nơi phải đến khá dài. Nó băng qua cái cầu dài và quanh khúc ban nãy, đi qua một bãi tha ma mà chính cậu cũng thấy lạ: “Tại sao Miah lại còn có nghĩa địa?”...Ngoài ra còn phải vượt một dòng sông dài tanh mùi máu...

_Không biết dòng sông này gọi là gì nhỉ?_Cậu nhìn bâng quơ xuống dòng nước đen ngòm, sau đó ngước lên và mỉm cười với Changmin, anh cười lại với cậu và vuốt nhẹ mái tóc đỏ ấy.

_Delthado, dòng sông duy nhất ở Miah.

Hắn đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi cậu...Khuôn mặt đó, nụ cười đó, đã làm trái tim đóng băng của hắn tan thành nước, nụ cười đã cướp đi trái tim và tâm hồn của hắn từ lần đầu tiên gặp cậu...Từ lúc đó, hình ảnh của cậu luôn vương vấn trong đầu hắn không lúc nào phai nhạt.

_Nó cùng dòng với con sông đầy tử thi kia à?_Cậu chuyển ánh nhìn của mình sang hắn, đôi mắt có chút ngạc nhiên khi thấy hắn trả lời câu hỏi vu vơ của mình.

_Đúng thế._Hắn gật đầu_Cậu...còn nhớ tên mình không?_Hắn hiểu, một khi một con người như cậu bị biến thành một sinh vật bóng đêm như vầy thì sẽ quên sạch mọi thứ về bản thân và những người thân chung quanh mình...Một điều lệ đáng nguyền rủa nhất, hắn nghĩ thế.

_À...tôi không nhớ....Hyung ấy gọi tôi là Angela.

Lại mỉm cười, và lại một lần nữa làm tan băng của con tim cô độc của hắn... Angela, cái tên mà Changmin đã buồn miệng, là cậu nghĩ thế, đặt cho cậu lần đầu gặp nhau...“Kệ, miễn có tên là tốt rồi.” Cậu nghĩ, và cũng thực sự thích cái tên mà anh đặt cho đó. Đó cũng là một phần mà đã khiến cậu từ bỏ đi cái ý nghĩ “từ bỏ” mọi thứ của mình...là anh...

_Còn anh...có tên không...?

_Kim Jaejoong...._Hắn biết cái tên thân thương của cậu khi cậu còn sống, một cái tên hắn không thể đánh rơi ở đâu trong mớ kí ức hỗn độn và tối mịt của hắn...

_Anh là Tử thần?

_ Sao cậu nghĩ thế?

_Vì tôi thấy anh giống, và quen nữa..._Một câu nói êm dịu thoát ra từ cậu khiến hắn hơi ngỡ ngàng. Chẳng một con người bình thường nào có thể thấy được hắn cả, mà cho dù có thấy thì làm sao cậu nhớ được..._Hình như...chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải...lúc tôi còn...

_Ta không biết._Hắn cắt ngang lời cậu bằng chất giọng đều đều lạnh tanh, nhưng trong lòng hắn thực sự bất ngờ, kí ức của cậu vẫn còn hình ảnh của hắn khiến hắn cảm thấy rất vui, một thứ cảm giác khó tồn tại ở một Tử thần như hắn.

Dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn, hắn vẫn luôn mang hình bóng của cậu bên cạnh mình...

_Em lạnh không?_Changmin khẽ hỏi, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng mình. Hành động đó khiến hắn khẽ nhíu mày khó chịu.

_Một chút...nhưng giờ thì ấm rồi._Cậu lại mỉm cười, từ khi gặp được Changmin, cậu cười nhiều hơn trước....cái quãng thời gian vài tuần đầu mà cậu bị shock nặng và đầy nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi nơi này...

*******Flashback*******

Mọi thứ đến thật bất chợt khiến cậu tài nào chịu nổi nó...Cái kí ức cuối cùng cậu nhớ là một luồng ánh sáng trắng toát lóe lên rồi tắt phụt, nhường chỗ lại cho cái bóng tối đáng sợ này...Cố co cái cơ thể, không, là linh hồn mới đúng, linh hồn mỏng manh yếu ớt đang run lên từng đợt vì lạnh, cậu nép mình vào một khe đá tối tăm, đôi mắt vô hồn đỏ hoe do quá hoảng sợ những thứ xung quanh mình, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm đôi gò má trắng bệch và cổ áo của cậu.

_Này cậu bé...

Khẽ mở đôi mắt nâu đẫm nước của mình, cậu nhìn anh....Anh, người đầu tiên tiếp xúc với cậu từ lúc xuất hiện ở đây. Trông anh cũng không có vẻ là kẻ xấu, gương mặt khôi ngô, quần áo khá tươm tất, chả bù với bọn ma quỷ và oan hồn chung quanh, mặc trên người những thứ bùi nhùi như giẻ rách, có khi mục rữa ra, chẳng còn gì để che thân...Cậu, một chiếc áo sơmi mỏng tanh màu trắng với bờ áo bên vai trái đỏ thẫm máu đỏ mà cậu chẳng biết tại sao như thế, cùng quần tây trắng dài, bị rách đôi chỗ vì những va chạm và ẩu đả với thứ tạp nham ấy.

_Cậu ổn chứ?_Anh lại tiếp tục hỏi, đưa tay quệt đi nước trên khuôn mặt hoang mang của cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy ấm áp_Cậu tên gì?

_Không nhớ..._Cậu khẽ lắc đầu, chẳng còn mảnh kí ức nào tồn tại trong chiếc tủ bộ nhớ cả, ngoại trừ ánh sáng, cái kí ức kinh hoàng duy nhất ấy.

_À, đúng rồi....Xin lỗi nhé!_Anh ngồi xuống cạnh cậu_Tôi tên Changmin.

_Sao...anh còn nhớ tên mình khi ở đây? Bọn chúng nói...ai đến nơi này...đều sẽ mất tất cả kí ức khi còn sống...

_Tôi không biết, tôi xuống đây chắc cũng khá lâu rồi._Anh vươn vai rồi nói tiếp_Và chắc tôi không phải là con người...cậu thấy đấy.

_Hmm?_Mở to đôi mắt nâu trong veo, cậu nhìn anh thật kĩ...Thật thế, có một thứ ánh sáng màu tím nhạt bao phủ quanh anh, đôi mắt anh cũng mang màu tím, và cả hình vẽ đẹp và lấp lánh kì lạ dưới đôi mắt anh cũng thế.

_Hình như tôi là tinh linh._Anh tiếp lời sau khi nhận thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu

_Linh tinh...?

_Không =”= Là tinh linh._Anh xoa đầu cậu, nhìn cậu trông thật đáng yêu tệ với khuôn mặt ngây ngơ ấy.

_Tinh linh nhỏ xíu hà, có cánh nữa.....Anh không phải._Cậu lắc đầu né, mái tóc màu đỏ dài khẽ đung đưa. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biết tinh linh ra sao, cứ y như là một mẩu trí nhớ nhỏ vô tình được bật ra vậy.

_Đã nói là hình như mà~ Không có chắc._Lại xoa đầu, cậu phồng má né sang một bên tỏ ý không thích. Anh bật cười trước cái tính cách con nít ấy.

Những cơn gió rít từ những ngõ ngách ở địa ngục luồn lách thổi đến, nó lạnh buốt đến thấu xương...Chiếc áo mỏng manh trên người cậu làm sao có thể khiến cậu chịu đựng được luồng không khí lạnh tê tái da thịt đó. Cậu khẽ run người, hai tay khoanh lại vào người, cố chịu đựng và đợi nó qua đi.

_Mặc vào này._Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên thân hình nhỏ bé đang thu lại vì lạnh của cậu...Hơi ngỡ ngàng một lúc, cậu kéo chiếc áo của anh trên người mình mặc vào.

_Cảm ơn..._Cậu khẽ nói, vừa đủ để anh nhận được câu nói đó.

Mỉm cười một lần nữa, anh ngồi sát lại cạnh cậu, vòng tay kéo cậu vào người mình_Như vầy sẽ đỡ lạnh hơn...

_Uhm..._Cậu gật đầu, người rúc sâu vào lòng anh để tìm hơi ấm, thứ cậu đã đánh mất từ khi đến đây

_Cậu mới đến đây à?

_*gật đầu*

_Em mới đến, chắc chắn là em nhỏ hơn tôi rồi. Gọi là hyung đi nhóc~

_Hyung...

_Hyung...gọi em là Angela chứ?

_Hyung....đặt tên cho em...?_Cậu ngước đôi mắt nâu lên nhìn anh, đôi môi khô khốc vì lạnh khẽ hé mở_Angela....thiên thần...?

_Uhm....thích không? Tuy là tên của con gái, nhưng mà....

_Thích...

_Em thích là hyung vui rồi...*lại xoa đầu*

*né sang một bên, nhíu mày lại nhìn*

*cười cười*

*quay ngoắc*

******End Flashback******

_Đến bờ rồi, Angela.

Tiếng gọi của anh khiến cậu trở lại với thực tại. Nắm lấy tay anh, anh đỡ cậu bước lên bờ từ con thuyền gỗ mục nát ấy. Nơi cậu vừa đặt chân lên trông khá sạch sẽ, ý cậu là không có xác chết vương vãi hay máu me gì cả, nhưng vẫn có rất nhiều oan hồn lảng vảng, bay lượn lờ quanh những cái mộ hình thập giá bằng đá to đùng. Nơi này có cây cối, tuy chỉ là những thân cây trơ trụi không một chiếc lá nhưng ít ra cũng tốt gấp chục lần cái nơi tanh tưởi mà bấy lâu cậu cùng anh nương náu ở đấy.

_Lối này._Hắn lạnh lùng nói rồi phẩy tay ra hiệu cho hai tên quỷ kia chèo thuyền trở về, sau đó quay lưng bước đi với cái đèn lồng là một cây nến trắng đặt trong hộp sọ người.

Cậu và anh cũng chẳng buồn thắc mắc cái đèn quái dị đầy kinh dị đó chui ra từ lúc nào. Chuyện bây giờ hai người quan tâm chính là hắn đang dẫn họ đi đâu và lí do là gì. Hắn đi trước, anh nắm tay cậu đi theo ở phía sau. Cả ba cứ đi cho đến khi khuất hẳn trong đám sương mù xám xịt dày đặc...

Bốn bề vắng lặng như tờ...

_Đến rồi..._Một nụ cười bí hiểm ẩn đằng sau cánh cửa của con người ấy...

.........

Sparkling angel I believe, you were my savior in my time of need....

Blinded by faith, I couldn't hear all the whispers, the warnings so clear...

Fallen angels.....

Chẳng biết từ đâu, tiếng đàn vĩ cầm cùng một giọng hát ngọt ngào ngân nga bài hát Angels vang vọng khắp mọi nơi trong tòa lâu đài này. Bề ngoài, tòa lâu đài u ám và bao trùm một màu đen thăm thẳm, nó im lặng một cách đáng sợ, chỉ cần một tiếng sột soạt nhỏ của bọn oan hồn lờn vờn trong những bụi gai có thể khiến người ta giật bắn mình run cầm cập....

Bên trong sẽ hầu như trái ngược hẳn nếu những bức tường không sơn màu đen và trang trí bằng những bộ xương người bám đầy mạng nhện treo trên đó. Trần nhà bằng băng lấp lánh nhưng cũng chẳng thấy được tí ánh sáng nào từ bầu trời đen kịt, chỉ tỏa những làn khói mờ ảo lạnh buốt ra xung quanh. Sàn nhà làm bằng pha lê màu xanh lục, được trải dọc lên những tấm thảm đỏ sẫm, làm nổi bật cả dãy hành lang dài vô tận. Dọc các dãy hành lang còn có những chân nến bằng pha lê tím cao khoảng 1m với những ngọn nến trắng và đen đang lập lòe lửa đỏ...

_Em dẫn họ tới rồi à?!

Một giọng nói chợt vang lên khiến cậu và anh giật mình quay lại. Lại là một Tử thần khác. Người này trông có vẻ cao lớn và mạnh mẽ, khuôn mặt dày dặn và sắc sảo. Anh ta bước lại gần 3 người.

_Youngwoong, Người nói em hãy tìm nơi căn phòng tươm tất nào đó cho họ ở đó, vài ngày nữa Người sẽ gặp sau._Anh ta nói, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự uy quyền và mạnh mẽ_Còn hai người cứ ở lại đây, cần gì cứ gọi ta hoặc Youngwoong...Và đừng thắc mắc tại sao lại đột ngột bị đưa đến đây thế này.

_Youngwoong???_Cậu ngạc nhiên

_Là ta, Jaejoong là tên thật...trước khi trở thành Tử thần._Hắn đáp khẽ, nhẹ tựa không khí nhưng lại vô tình đâm một nhát kiếm vào một trái tim đã chết từ lâu_Nhưng cậu gọi là Jaejoong được rồi.

_Em chưa bao giờ nói tên thật của mình cho ta biết..._Người Tử thần kia lên tiếng_Jaejoong...?

_Đó là việc của ta, ngươi không cần quan tâm._Hắn lạnh lùng đáp rồi quay sang cậu_....Angela, đây là Uknow Yunho, Tử thần cai quản tối cao ở đây, có gì cần cứ nói với tôi và Uknow.

_Vâng....Trước khi đi, tôi có thể hỏi hai người một câu không?!

_Cậu cứ hỏi._Jaejoong vội chặn lời Yunho trước khi anh định nói gì đó.

_Tôi là ai?_Cuối cùng, cậu cũng đã đủ can đảm hỏi câu hỏi này, để mở thêm một ngăn kéo kí ức của bản thân.

_Cậu nên đợi cho tới khi gặp Ngài để hỏi vậy..._Jaejoong thở dài đáp. Ai nói hắn không biết rõ, hắn rất rõ là đằng khác. Tên họ, tuổi tác, những thứ về cậu, tất cả...hắn đều biết rõ như lòng bàn tay.

_Vâng.

Cậu chợt cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa... Uknow, Youngwoong....những cái tên quen thuộc. Một ngăn kéo kí ức nữa lại được hé mở, bật ra những thứ trí nhớ lùng bùng mơ hồ...

_Em thấy khó chịu à?!_Giọng anh vang lên đầy lo lắng_Cần nghỉ ngơi không?

_Em không sao._Cậu xua tay_Chỉ thấy hơi choáng một tí...

_Vậy để ta đưa hai người về phòng nghỉ ngơi._Yunho bước đi dẫn đường cùng Jaejoong, cậu và anh lại đi theo sau.

Dãy hành lang rộng thênh thang, dài vô tận...

...There's no escape now, no mercy no more,...

...no remorse cause I still remember....

=====Chapter 3=====

_Người cho gọi..._Jaejoong cúi người chào

_Youngwoong....Ngươi đưa cậu ấy tới rồi sao?!

Con người ngồi trên ghế hỏi với giọng đều đều. Ngồi oai vệ giữa một căn phòng được xây bằng pha lê lấp lánh, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc lửa đỏ dọc hai bên tường, con người ấy tay đung đưa ly rượu đỏ, mỉm cười kì lạ và thích thú với thứ chất lỏng sền sệt ấy...

_Vậy...

_Cứ để hai người đó nghỉ ngơi._Người ngắt lời Jaejoong_Sống một thời gian dài ở cái nơi hỗn tạp ấy là quá khổ rồi....Ta thật không hiểu bọn thần thánh cao cả kia tự nhận mình là thánh, là kẻ cứu rỗi người khác mà lại ra tay sát hại người khác không thương tiếc như vậy! Một lũ tráo trở, mặt người dạ thú!_Người siết chặt tay khiến chiếc ly rượu trên tay vỡ nát thành những mảnh thủy tinh, rơi xuống nền thảm đỏ, tạo nên thứ âm thanh khó chịu.

_Tôi hiểu..._Jaejoong thở hắt ra. Thế giới giữa thần thánh và Tử thần chết chóc không bao giờ có thể yên ổn mà ngồi yên chịu đựng sự toan tính và thủ đoạn của nhau, đã bước chân vào thì chẳng thể rời khỏi được nữa, mãi mãi bị chìm ngập ở một trong hai cái thế giới đáng nguyền rủa đó._À, tôi nghĩ là Người sẽ đưa Changmin về cách đây một năm chứ?! Tại sao lại...?

_Nếu có Changmin ở cạnh, cậu ấy thì sẽ an toàn hơn...Vì ta chắc chắn là hai người họ thế nào cũng sẽ gặp nhau.

_Vâng..._Jaejoong khẽ cúi đầu_Tôi xin phép.

_Được rồi.

Người phẩy tay ra hiệu, Jaejoong nhẹ nhàng bước ra cửa. Cánh cửa sắt tự động đóng lại...

Vẫn trầm ngâm như thế, Người tựa lưng vào ghế, ánh mắt đen cương nghị nhìn bâng quơ lên trần nhà, bàn tay rỉ máu do bị các mảnh thủy tinh găm vào thả lỏng trên tay ghế...

_Ta rất muốn gặp lại ngươi....Ta nhớ ngươi...

<<<<<=>>>>>

_Ngủ một giấc sẽ làm em khỏe hơn đấy._Changmin kéo lại chiếc chăn đày đắp cho cậu_Hyung ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi hyung nhé!

_Em không buồn ngủ..._Cậu mở to mắt nhìn anh một cách ngu ngơ

_Cứ nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể, em sẽ ngủ được thôi._Anh dịu dàng xoa đầu cậu_Ngủ ngon nhé.

_Ngủ ngon, hyung..._Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ mơ hồ của kí ức rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...

_Hyung yêu em...

Anh ngồi đó, cạnh bên cậu, đợi đến khi chắc chắn cậu đã yên giấc, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, chỉnh lại kính của mình rồi mới rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại để không làm cậu thức giấc.

Một đêm an lành để yên giấc...

<<<<<=>>>>>

_Thưa ngài, các linh hồn Fallen angel và thiên thần Bóng tối đều đã được hắn cho Tử thần đi tìm về gần đủ rồi ạ!!

_Hắn thật thông minh khi sử dụng thủ đoạn này, nhưng chẳng lí gì chúng ta lại đi thua Bóng tối cả! Ngươi hãy đi gọi các vị thánh thần về đây, ta sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn kế sách đối phó với hắn!

_Vâng, tuân lệnh!

_Cha vẫn nuôi cái mộng chiến thắng Chúa tể Bóng đêm sao?!_Một cô gái, chính xác hơn là một thiên nữ đẹp lộng lẫy trong bộ đầm trắng muốt với đôi mắt xanh thẳm màu đại dương đang đứng tựa vào tường hiện ra_Con khuyên cha từ bỏ cái ý định đó và để yên mọi chuyện như vầy đi!

_Con luôn phản bác những ý kiến của ta, Boa! Con nghĩ tại kẻ khốn khiếp nào mà em con bị phán làm Fallen angel?!_Ông giận dữ quay lại nhìn cô con gái của mình

_Nó không có lỗi, và người đó cũng không! Chính những quy tắc vớ vẩn mà mấy vị thần thánh cổ lỗ sỉ ấy đặt ra đã hại chết nó! Và chẳng lẽ, đến giờ mà cha vẫn chưa chịu thừa nhận rằng chính cha đã...giết chết em con sao?!!

_Ta...!_Ông ngập ngừng

_Con đã báo trước rồi, cha không nghe thì thôi vậy! Con cũng chẳng còn lời nào cả, chỉ mong cha đừng hủy luôn linh hồn đáng thương đang tồn tại của em con thôi!!!

Boa quay lưng bước đi, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bao lần nó chảy xuống vì em cô, vì cha cô, khi mà cô nghe cái tin khủng khiếp là em cô bị phán xét là Fallen angel, sau đó là tin bị giáng xuống làm người của em mình đến tai cô, khi mà chính mắt cô đã nhìn thấy cha mình giết chết em trai mình trong hình dạng con người bình thường...

...

_Đừng khóc, Boa...Chẳng bao giờ những lời can ngăn của em có tác dụng với ông ấy đâu..._Một người thanh niên bước tới ôm cô vào lòng vỗ về

_Junki à...em không thể không can...Ông ấy là cha em, làm sao em có thể...

_Em đừng lo nghĩ gì nữa, mọi chuyện rồi sẽ xảy ra theo đúng ý những toan tính của chính bản thân họ, và chẳng có cách nào để ngăn cản cả._Junki thở dài_Ngày mai anh sẽ đi tìm linh hồn của em ấy trở về...

_Em đi với anh! Em không muốn ở lại đây một mình!_Boa vòng tay ôm chặt lấy Junki_Em muốn gặp lại em ấy...

_Em đừng lo, cứ ở đây và đảm bảo an toàn cho bản thân là tốt rồi...Tìm thấy em ấy, anh sẽ đưa về đây để gặp mặt em.

<<<<<=>>>>>

_Sự trừng phạt vô lí ấy chẳng lẽ chưa đủ cho tôi sao?!??

_Ta rất tiếc.....Ta phải chấp nhận hi sinh....

_Đúng rồi, ông hi sinh....hi sinh con trai của ông!!! Một Fallen angel và không đáng để được tồn tại trên đời, kể cả linh hồn của nó!

_Xin lỗi con...Ta không có ý đó....

_Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....Ông chỉ biết nói câu đó thôi! Nếu khi xưa không phải vì ông, mẹ tôi cũng không bị chết thảm như thế! Tôi đã cố gắng quên, chấp nhận một sự thật giả dối là mẹ phản bội ông! Mẹ không phản bội cái lũ người cao cả rỗng tuếch ở trên đó!! Chính các người mới là thứ quỷ dữ giết chết bà!! Tôi hận ông! Tôi nguyền rủa ông! Nguyền rủa bọn thần thánh quỷ dữ các người!!!

_Chuyện của mẹ con, lúc đó ta thực sự...

_Hai cha con ngươi trò chuyện đủ rồi đấy!!!

Tiếng sấm sét vang rền trên bầu trời đầy mây đen, sét đánh mạnh xuống cả mặt đất, khiến đất nứt ra, tạo thành những vực thẳm không đáy, giết đi hàng triệu sinh linh, cây cỏ và người vô tội. Tiếng gào thét ai oán, giận dữ, đau đớn trở thành những âm thanh hỗn tạp giữa cái chiến trường hoang tàn đẫm máu.

Chiến trường của Thiên giới. Giữa thần thánh và Fallen angels.

_Ta không nghĩ chúng ta cần phải tiêu diệt toàn bộ Fallen angel....

_Im đi, ông muốn từ bỏ kế hoạch này sao?!!!....Còn ngươi, ngươi nghĩ với một chút pháp thuật còn sót lại trong người có thể chống lại các thần thánh tối cao sao?! Tốt nhất là ngoan ngoãn chấp nhận một cái chết bình thản thay vì chịu một cái chết kinh hoàng đi!

_Lũ thần thánh đáng khinh bỉ và rẻ mạt....!

Fallen angel, đã bị trục xuất làm người, người mà nãy giờ đứng đó tuôn ra những nỗi uất ức trong lòng, xót xa nhìn những xác chết của các Fallen angel bị các vị thần tiêu diệt. Một cách vô lý, họ bị trục xuất thành Fallen angels và thành người thường, như cậu. Một lí do vớ vẩn, họ bị phán tội tử, cũng như điều sắp xảy ra với cậu....Mỉm cười một cách khinh thường, cậu quay sang nhìn tên thánh Sant đang nổi điên vì câu nói xúc phạm nặng nề của mình...

_Cuối cùng gì ta cũng chết, các ngươi mạnh hơn ta là điều đương nhiên... Nhưng ta tiên đoán cho các ngươi một điều, đó là cái triều đại cai trị Thiên giới của các ngươi sắp tàn rồi, Chúa tể Bóng đêm nhất sẽ tiêu diệt cái lũ rẻ mạt các ngươi, khiến các ngươi có một kết cục bi thảm nhất! Nguyền rủa những điều tồi tệ và khủng khiếp nhất cho các ngươi!!!

<PHẬP!!>

Một đường kiếm lao tới, bén ngọt, dứt khoát đâm thẳng vào tim...Cậu cũng chẳng thèm tỏ ra bất ngờ mà chỉ lẳng lặng ngước nhìn kẻ làm cha tàn nhẫn của mình đang hoảng loạn vì hành động đột ngột đó...

_Ta......ta xin lỗi......

Trong đôi mắt nâu vô hồn của cậu bấy giờ chỉ còn một luồng ánh sáng chói đến kì lạ,...và sau đó tắt phụt đi, nhường chỗ cho một màn bóng đêm bất tận...

Một giấc ngủ yên bình kết thúc sự tồn tại.......

....hay là chỉ bắt đầu các đợt dông tố khác.....?

....

....

....

_KHÔNG!!!

Cậu hoảng hốt bật dậy, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại làm ướt đẫm mái tóc đỏ và lưng áo của cậu...

_Mơ, chỉ là một giấc mơ thôi....Ah, từ lâu đã không biết mơ là gì rồi. Ngủ nhưng không có được những giấc mơ đẹp, kể cả ác mộng._Tự trấn an mình, cậu thở hắt ra rồi rời khỏi giường.

Căn phòng được sơn màu đen nên chẳng thể thấy rõ gì ngoài bốn ngọn đuốc pha lê ở bốn góc phòng. Dưới ánh lửa vàng nhạt của ngọn nến, cậu bước xuống giường, lần mò đến cái bàn bằng đá rót lấy một cốc nước...Nước, từ lâu cũng đã không đụng đến nước, uống vào cảm thấy thật khỏe khoắn hơn. Cậu mỉm cười, trong đầu lại hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa...“Rốt cuộc mình là gì? Chắc không phải là ma, oan hồn vì chúng không thể uống nước......”

...

Tay cầm một cây nến trắng, cậu lần mò và bước vào một căn phòng nhỏ...Có một hồ nước mát lạnh, một cánh cửa sổ mở toang, để những cơn gió lạnh lẽo thoang thoảng lùa vào...Cậu bước tới khép cánh cửa lại, kéo lại tấm rèm trắng. Trong vô thức, cậu cảm nhận được mùi máu tanh trên người mình...Và trong vô thức, cậu trút bỏ bộ quần áo của mình, nhẹ nhàng đặt cơ thể hòa vào hồ nước mát mẻ ấy, cảm giác thật dễ chịu, cứ như xoa dịu đi như vết thương, những nỗi đau, những mùi tanh tưởi trên người...

Cậu ước mình có thể nhìn thấy hình ảnh của gương mặt mình trên mặt nước, vì chẳng có đèn đóm sáng sủa gì chung quanh nên cậu đành tạm gác chuyện đó sang một bên vậy...

Nước trong hồ có mùi thơm ngọt ngào phảng phất....một mùi hương quen thuộc....

Cứ nằm như thế, cậu lại chìm vào giấc ngủ....

.....

.....

Sau một thời gian dài nằm đọc sách trên giường với ánh nến mờ ảo bên cạnh, Changmin cảm thấy mỏi mắt, anh bỏ mắt kính ra đặt bên cạnh rồi nằm ngửa ra giường, mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà đen như mực. Thời gian ở thế giới này trôi qua thật chậm chạp và lặng lẽ khiến người ta phát chán mà không biết làm gì...Lấy vội cặp mắt kính để ở đầu giường đeo vào, anh bước xuống giường ra khỏi phòng.

...

_Angela?

Anh mở cửa bước vào...và anh nhanh chóng nhận ra cậu không còn trên giường nữa. Hoảng hốt. Anh lao tìm kiếm khắp phòng như một kẻ mất tự chủ. Anh sợ. Phải, rất sợ. Sợ cậu rời bỏ anh, sợ anh sẽ mất cậu...

_Angela! Em ở đâu?!

_Hyung..._Cậu khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi đầy lo lắng ấy_Em ở đây!

_Angela?!_Anh vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng nói của cậu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm

_A...

Một phút ngỡ ngàng. Thoáng đỏ mặt.

_Xin...xin lỗi...Hyung không có ý...._ Anh vội quay mặt đi

_Umm, không sao....Em cảm thấy hơi mệt và muốn thư giãn một tí trong hồ nước.......nhưng vừa chợt nhận ra mình...không có quần áo để thay...

Cậu mỉm cười nhìn anh, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần của anh nhưng cậu biết chắc là anh đang ngượng. Ánh sáng tím trên người anh vẫn tỏa ra nhẹ nhàng trong bóng tối, vẫn như lần đầu hai người gặp nhau.

_À...vậy...để hyung tìm cho em...

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng tắm và lao ra ngoài, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực....Anh thấy rõ cơ thể đẹp đẽ của cậu dưới ánh đèn lập lòe ấy, một làn da trắng mịn không tì vết, quá quyến rũ đối với một kẻ khó kiềm chế như anh. Và anh đã phải rất kiềm chế để không phải lao vào chiếm hữu cơ thể tuyệt mĩ ấy....

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối, anh trở về phòng mình, mở chiếc rương quần áo có sẵn trong phòng, lấy ra một bộ đồ rồi đem sang cho cậu.

_Đây, em mặc thử xem vừa không...?_Changmin đưa quần áo cho cậu ở bên trong khi mặt anh quay ra nhìn bên ngoài, và điều đó khiến cậu bật cười_Ya, em cười gì chứ?!

_Thấy dễ thương, cười, thế thôi._Cậu đón lấy đồ từ tay anh_Cảm ơn hyung.

_Uhm...

_Em muốn nhìn thấy ánh sáng._Cậu bất chợt lên tiếng, phá vỡ không gian trầm lắng ngoài tiếng mặc đồ sột soạt của cậu trong phòng

_Chẳng phải những ngọn lửa của nến, các ngọn lửa ma trơi, phản chiếu của thủy tinh, pha lê cũng là ánh sáng sao? Mà hyung cũng có mà?_Đúng thế, thứ ánh sáng màu tím luôn phát ra trên người khiến anh luôn tự thắc mắc về bản thân của mình.

_Hmm, em biết....nhưng nó không thực sự là ánh sáng...

=====Chapter 4=====

Cậu bước khỏi phòng tắm, đi đến cạnh giường, nơi anh đang ngồi đợi cậu. Vô tình anh ngước lên nhìn cậu, mái tóc dài lấm tấm ướt đẫm, nước chạy dọc trên chiếc cổ trắng mịn của cậu,...và anh nhanh chóng chợt nhận ra chiếc áo sơ mi trắng chỉ được cậu mặc hờ hững, không cài bất kì khuy áo nào làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần của cậu.

_Ya, không khí ở đây lạnh lắm đó!_Changmin đỏ mặt quát, anh vội chạy đi lấy một cái khăn lau khô tóc cho cậu, sau đó cài khuy áo lại cho cậu, cố không để tay mình vô tình chạm vào cơ thể quyến rũ đó_Em muốn bị cảm lạnh à?!

_Em nghĩ điều đó không cần thiết? Vì em đã chết và làm sao có thể cảm lạnh được?!_Cậu lại mỉm cười, ngước nhìn khuôn mặt anh đang bối rối cài khuy cho mình.

_Ngốc! Chết thì chết, nhưng ở đây khác!_Anh dùng tay gõ nhẹ lên trán cậu, sao cậu có thể vô tư hỏi những câu hỏi vớ vẩn thế với khuôn mặt tươi tắn đó chứ.

_Khác? Em chẳng thấy khác gì cả!_Vẫn cái thái độ cũ từ bấy lâu nay, cậu né sang một bên tỏ vẻ không thích rồi ngồi xuống giường_Ghét hyung!

_Aiya~ Sao ghét hyung?!_Anh cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay kéo cậu sát vào người mình.

_Thích thì ghét! Ghét hyung nhất!_Cậu bực mình đẩy anh ra một lúc, nhưng rồi lại để yên cho anh ôm mình, đơn giản là vì cậu thích cái cảm giác này.

_Oh...Vậy hyung cũng ghét em nhất~_Anh tinh nghịch trêu lại, tựa đầu lên vai cậu

_Ya, sao ghét em?!_Cậu giận dỗi đẩy anh ra, đôi môi xinh xắn mím lại, đôi mắt trong veo nhìn anh đe dọa “Hyung thử ghét em coi, em sẽ ám hyung cả đời!” T_T

_Tại em ghét hyung mà! Hahahahahah!!!~

_Đáng ghét! Hyung ăn hiếp em!!!

Cậu bực mình đẩy anh ngã lăn ra giường. Như một phản xạ có điều kiện, anh kéo cậu ngã xuống theo mình và nhanh tay lật ngược cậu lại xuống bên dưới....

Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Cậu và anh cảm nhận được hơi thở ấm gấp gáp của nhau mà chẳng biết tại sao có được nó (t/n: vì cả hai đều đã chết)...

...

_Angela! Changmin!_Jaejoong mở cửa ra, bên cạnh là Yunho. Và chẳng mất nhiều thơi gian để cả hai có thể “tiêu hóa” được hình ảnh trước mặt mình...

*hóa đá*

_A...không...không có gì đâu! Chúng tôi chỉ đùa thôi mà!!!_Changmin vội đứng lên, chỉnh lại cổ áo trên người và chỉnh gọng kính ngay ngắn lại. Cậu cũng bối rối ngồi dậy, tay vuốt vuốt mái tóc còn ướt.

_À...chúng tôi đến để mời hai người ra dùng bữa tối._Yunho lên tiếng thay cho Jaejoong lúc này đang hóa đá.

_Ở đây tối mịt thế này mà cũng phân biệt được bữa tối, bữa sáng sao?

Cậu hỏi đùa khiến Yunho lúng túng không biết giải thích thế nào. Umm, ăn sao? Từ lâu cũng chưa được ăn bữa ăn nào rồi. Là sinh vật bóng đêm, một linh hồn thôi mà...ăn làm gì, mà cũng làm sao cảm nhận được mùi vị của nó chứ...

_Em đừng trêu người khác thế chứ!_Changmin huých nhẹ tay cậu rồi nắm tay kéo cậu đi ra ngoài_Cám ơn đã gọi chúng tôi. Chúng ta đi thôi.

_À....Lối này._Yunho mỉm cười nhẹ rồi bước đi, kéo theo Jaejoong vẫn chưa có phản ứng gì nãy giờ.

...

Jaejoong cảm thấy khó chịu vô cùng, khi Changmin luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, đùa giỡn với cậu mà anh thì không thể, dù biết cậu sẽ không thể thuộc về Changmin và bản thân, dù biết cậu đã thuộc về người khác...Anh là Tử thần, đúng, Tử thần thì không được biết đến cái khái niệm “yêu” là gì. Nhưng người anh yêu lại là cậu, một gương mặt xinh đẹp của thiên thần mà mười mấy năm qua anh thầm thương trộm nhớ...Anh có thể nói dối bất cứ điều gì nơi trái tim mách bảo, chỉ trừ một điều anh không thể phủ định...Anh yêu cậu.

Yunho vừa đi vừa nhìn sang Jaejoong. Anh chẳng biết mình đã giận như thế nào khi nghe cậu nói tên thật của mình với người khác mà anh không hề biết. Anh và Jaejoong đã cùng nhau làm công việc chết chóc này hơn 500 năm mà anh chẳng thể nào khiến cậu chú ý tới anh....Lạnh lùng, anh có. Độc ác, anh cũng có. Và tình yêu, anh cũng biết nó là gì....Hình ảnh một Tử thần xinh đẹp ngồi im lặng dưới một cơn mưa rào, hình ảnh một Tử thần lạnh lùng giơ cao lưỡi hái cắt đứt sinh mạng và bắt hồn của kẻ khác, một Tử thần cô đơn và mỏng manh ngồi một mình giữa bãi tha ma với những ngọn lửa ma trơi màu tím bay quanh...Hình ảnh của người Tử thần mà anh yêu.

This world may have failed you, it doesn't give you reason why...

You could have chosen a different path in life....

_Tôi tự hỏi những tiếng hát đó từ đâu phát ra...?_Cậu hỏi. Tiếng hát thật hay, văng vẳng khắp nơi trong lâu đài khiến lòng người cảm thấy bồi hồi khôn xiết.

_Đó là tiếng hát của một cô gái chết cách đây 100 năm._Yunho đáp_Mỗi ngày ở đây, nghĩa là 90 ngày ở nhân gian, cô ấy sẽ hát một bài.

_À, ra vậy...

...

_Cô ấy hát rất hay, phải không?_Một giọng nói vang lên nhẹ tênh

Thì ra nãy giờ đi, cậu và Changmin chỉ chăm chú lắng nghe giai điệu ngọt ngào của cô gái mà quên mất mình đã bước vào phòng ăn từ lúc nào không biết. Một căn phòng mang một màu đỏ, trừ bộ bàn ăn dài bằng thủy tinh và gạch lót sàn màu đen...Ngồi ở đầu bàn trong cùng, cũng chính là người vừa lên tiếng kia là một chàng trai trẻ, ăn mặc quý phái, mang một chiếc mặt nạ bằng bạch kim che đi một nửa khuôn mặt điển trai đó.

_Tôi nghĩ Người sẽ ăn ở tại phòng mình?!_Jaejoong mỉm cười hỏi, hướng đôi mắt đen huyền ảo về phía Người rồi quay lại nói với cậu và anh_Đó là Người cai quản ở đây.

_Ta đã định như thế, nhưng lại không thích thế nữa..._Người khẽ cười rồi đứng dậy, bước xuống chỗ cậu và anh đang đứng cùng Jaejoong và Yunho_Xin chào, cuối cùng ta cũng được gặp lại hai người.

_Tôi...có quen Người sao?_Cậu ngạc nhiên hỏi, tuy có chút ấn tượng mơ hồ về con người bí hiểm này nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn hay kết luận điều gì cả.

_Đúng thế, chúng ta đã từng biết nhau, cả hai._Người mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy Changmin và cậu

_Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ..._Anh lắc đầu, bản thân anh khi xuống đây mà còn nhớ được tên tuổi và một số kí ức nhỏ là may lắm rồi_Người có thể cho tôi biết tên của Người không?!

_Yup~!!_Không biết từ đâu, một tiểu yêu tinh nhỏ xíu với đôi cánh dơi tí hon trên lưng nhảy phóc lên bàn chặn ngang_Tên Người là...

<BỐP!>

_Uknow hyung, chẳng phải ta nhờ hyung nhốt cái con bép xép này vào lọ thủy tinh rồi sao?!_Người bực bội nói, tay vẫn còn cầm hung khí là một khúc xương ống chân dài chẳng biết từ đâu lôi ra.

_Tôi đã nhốt rồi đấy chứ, chắc là cô ta lại thả nó ra để lấy lòng đấy thôi!_Yunho nhún vai, tỏ ra đó là điều dĩ nhiên.

_Người thật tàn nhẫn, tôi tưởng người quên nên có ý tốt muốn nhắc thôi mà~!_Tiểu yêu tinh lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cục u to tướng trên đầu_Ủa, hai người đã về s...hmmm.....!!!!

Yunho lẳng lặng bịt mồm Dragon, nhìn Dragong với ánh mắt chết chóc “Nếu mi muốn còn cái lưỡi để mà nói chuyện và nếm thức ăn...!”

_Chào, có vẻ cậu biết chúng tôi phải không?_Cậu cúi người nhìn tiểu yêu tinh một cách thích thú, dù cậu chẳng biết làm sao nó có thể tra được trong khi người đó chẳng có thông tin gì để nó tìm cả_Vậy có thể nói cho tôi biết được không?

_Tất nhiên!_Tiểu yêu tinh gật đầu cái rụp, hất tay Yunho ra. Chẳng lí do gì nó lại đi từ chối lời yêu cầu của một người đẹp. Nó cười nham nhở nhìn cậu mà không để ý có 3 cặp mắt lườm nó tóe lửa_Cậu tên là...

<BỐP! BỤP! BẸP!>

Lần này không phải là một, mà là hai khúc xương và một cái lưỡi hái chẳng biết ở đây lấy ra đã phang không thương tiếc xuống tiểu yêu tinh bé nhỏ đáng thương chỉ vì tội bép xép, đúng là “cái miệng hại cái thân”.

_Nó không biết gì đâu, cậu đừng bận tâm!

Jaejoong vội kéo tay cậu đi lên phía trên rồi kéo một chiếc ghế cho cậu ngồi xuống. Yunho cũng đẩy Changmin đi lên phía trên đó ngồi cạnh cậu, còn anh thì vòng sang ngồi cạnh Jaejoong. Người đi lên ngồi lại vị trí ban nãy của mình, không quên hất tiểu yêu tinh ra ngoài rồi phẩy tay một cái, cánh cửa sắt không lồ tự động đóng lại...

...

Cả 5 người ngồi ăn trong im lặng, không ai nhìn ai, cũng không ai nói tiếng nào...và điều này thực sự khiến cậu bực mình. Cứ nghĩ là sẽ được biết một chút gì đó để khơi gợi lại kí ức nhưng có vẻ những nhân vật ở đây không muốn như vậy...

_Có vẻ như mọi người không muốn cho tôi biết sự thật về bản thân thì phải?_Cậu chợt lên tiếng, phá vỡ không gian chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa ăn nãy giờ.

_Không...không phải thế đâu!_Jaejoong vội xua tay

Cậu làm lơ, quay mặt sang hướng khác. Mọi người còn lại cũng không nói gì thêm, tiếp tục dùng bữa trong bầu không khí không mấy dễ chịu gì...

...

Vài phút sau, cậu liền đẩy ghế đứng dậy, giọng lạnh tanh.

_Tôi về phòng đây.

_Ju....Angela, nghe ta nói đã!_Người vội gọi_Kí ức, sự thật về bản thân...Cậu có thể đợi thêm một thời gian nữa được không?

_Đợi?!_Cậu quay lại, đôi mắt khó chịu nhìn Người_Tại sao tôi phải nghe theo lời của Người?! Tại sao tôi phải đợi trong khi tôi có thể tự tìm hiểu nó?!

_Ta...

_Nếu không nói thì thôi vậy, dù gì tôi có tay chân, tôi có thể tự tìm hiểu...Vài ngày nữa tôi sẽ đi!

_Ấy! Cậu không được rời khỏi đây!

_Ya! Sao anh thích áp đặt người khác thế hả?!_Bực mình, cậu vất cái đại từ nhân xưng “Người” cung kính đi khuất mắt_Tôi thậm chí còn chẳng biết các người là ai, có quan hệ gì với tôi, và cần đến tôi có chuyện gì! Tại sao tôi phải nghe theo chứ?!!

_Angela, bình tĩnh nào em._Changmin bước đến, choàng tay ôm lấy bờ vai đang khẽ run của cậu

_Vì Người không phải là người muốn gặp cậu...Người muốn gặp cậu đang có việc bận nên chưa thể gặp mặt cậu được._Yunho thở dài nói_Người chỉ là Bá tước Bóng đêm, có nhiệm vụ cai quản lâu đài Slavary thôi.

_Vậy người cần gặp tôi là ai?!_Cậu bình tĩnh lại, hỏi

_Là anh trai ta, chúa tể Bóng đêm. Hyung ấy là người cai trị Miah..._Người hít sâu một hơi rồi nói tiếp_Bọn ta cùng được sinh ra từ một nơi đặc biệt của nơi tận cùng thế giới nên có chung dòng máu, hyung ấy được sinh ra sớm hơn...Hyung ấy nói với ta là muốn tự mình kể cho cậu biết quá khứ của cậu.

_Tôi nghĩ những người thuộc thế giới Bóng tối thì không bao giờ có chung dòng máu?

_À......ta.....

_Tôi nói đùa thôi, đừng trở nên lúng túng như thế._Cậu nở nụ cười nhẹ, không ngờ một kẻ thuộc Bóng đêm lại có những cử chỉ dễ thương như thế_Tôi sẽ đợi... Nhưng mà....(có 3 người nín thở, tròn mắt dẹt nhìn cậu)...bây giờ tôi có thể gặp tiểu yêu tinh ban nãy một lát được không? Tôi cần biết một vài ch....

_KHÔNG!!!

_Tại.sao?!_Cậu nổi cáu gắt từng chữ một. Changmin đứng cạnh cũng phải lùi ra xa vài bước để né cái bầu sát khí âm u đang tỏa ra.

_Tại....tại....nó....nó.....rất.....*ru n*

_Sao hả?!

_Yaahh!!! Tại....nó....háo sắc lắm! Bọn ta không muốn để nó đến gần cậu!!! >”<

_............._Cậu thở hắt ra, ngước nhìn ba con người, à, hai Tử thần và một Bá tước Bóng đêm đang căn thẳng nhìn mình_Ba người đừng lo, chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra đâu.

_Nhưng....nhưng mà.....

_Quyết.định.vậy.nhé! *gằn giọng*

_Uhm! Uhm, uhm, uhm! *gật đầu lia lịa*

_Hyung, em mệt rồi~_Tháo bỏ lớp mặt nạ ác quỷ, cậu trở lại với gương mặt đáng yêu chết người ngước nhìn Changmin.

_Hyung cũng thế, chúng ta về phòng nghỉ nhé?!

_Uhm~ *gật gật đầu*

_Dễ thương quá~ *xoa xoa đầu*

*né sang một bên, phồng má tỏ vẻ khó chịu*

Thế là anh và cậu ung dung nắm tay nhau bước ra khỏi phòng ăn, bỏ lại ba gương mặt khó hiểu...

...

Khoảng vài ba phút sau, cả ba quay sang nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu thở dài

_Vẫn dữ như ngày nào...! TT.TT

....Could have been forever.....Now we have reached the end...

=====Chapter 5=====

Ở một nơi rất xa...

Cảnh vật xung quanh hoang tàn đổ nát, mùi hôi tanh kinh tởm của xác chết và máu tươi bốc lên nồng nặc đến buồn nôn, tử thi chất thành đống, máu chảy lênh láng, gió thu rít từng cơn nghe đến lạnh tận xương sống....Bầu trời âm u, mây xám xịt với những luồng ánh sáng chớp nhoáng liên hồi. Những đàn ác điểu bay tán loạn, các loài ác thú cũng chạy đôn đáo, nhanh chân tìm nơi nương náu...

_Hộc....hộc....Ta không ngờ.....ngươi dám....làm thế....._Một người đàn ông gục xuống đất, vai trái và phần bụng tuôn liên tục dòng máu ấm nóng, cánh tay trái bị chặt đứt nằm bên cạnh cái cơ thể đẫm máu ấy...Đôi cánh màu trắng ướt máu đỏ sau lưng, cũng bị chém nát tơi tả.

_Tại sao ngươi nghĩ ta không dám?!_Hắn nhếch môi cười khinh khi_Ngươi nghĩ mình là kẻ đầu tiên được ta đóng dấu Tử sao? Vậy để ta báo cho ngươi biết: ngươi là kẻ đáng chết và sắp chết thứ 3550 rồi đấy.

Kẻ đứng đối diện khẽ nhếch mép, vẽ nên một nụ cười hiểm độc. Tay hắn cầm một thanh kiếm dài bằng pha lê trong suốt, máu chảy dọc theo dòng và rơi xuống từ mũi kiếm. Dù hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài và một chiếc áo cổ đứng màu đỏ bên trong nhưng vẫn có thể thấy được thứ chất lỏng sệt sệt tanh tưởi đã làm ướt đẫm nó. Không phải là máu của hắn, mà của người đàn ông kia. Hắn dùng tay quệt đi vết máu đỏ trên mặt mình rồi từ từ tiến lại nạn nhân xấu số đó đang rủa xả mình bằng những lời lẽ cay độc.

_Tên đáng nguyền rủa nhà ngươi!! Đấng tối cao rồi cũng sẽ tiêu diệt được cả linh hồn và thể xác kinh tởm của ngươi!!! Ngươi dù gì cũng chỉ là một thứ sinh vật Bóng tối hèn hạ, thấp kém thì chẳng có lí do nào mà ng....!

PHẬP!!!

_Ngươi nói nhiều quá đấy. Đến lúc xuống Miah chơi với lũ ác ma của ta rồi!_Hắn mỉm cười khinh bỉ rồi quay gót bước đi với tham kiếm đẫm máu trên tay, bỏ lại một xác chết khô cạn máu, đầu bị cắt đôi ra và lăn lóc trên nền đất, cánh tay trái bị chặt đứt đen thui, đôi cánh trắng tả tơi hóa thành tro bụi...Không có thứ gì mà có thể nguyên vẹn khi đường kiếm của chúa quỷ lia qua....

_Dù thuộc về Ánh sáng tối cao thì các ngươi cũng chỉ là thứ rác rưởi bỏ đi thôi...

Sau khi hắn rời khỏi, một Tử thần áo đen hiện ra cạnh xác chết, miệng mỉm cười độc địa, đôi mắt đen lạnh lẽo rợn gáy nhìn quanh như tìm kiếm, rồi chợt lao đi vun vút và tóm lấy cái linh hồn đang run sợ một cách tội nghiệp và đáng khinh rẻ kia....

Rồi cả hai mờ dần trong không gian...

Chỉ vài phút sau, cả xác chết bốc cháy...và trong tích tắc, nó không còn một dấu vết ngoài biểu tượng thập tự giá màu đen vừa xuất hiện trên mặt đất cùng một dòng chữ cổ rực lửa đỏ bên dưới...

ø Lord of Darkness ø

<<<<<=>>>>>

_Angela, em dậy chưa?

Changmin gõ nhẹ cửa phòng cậu. Cả đêm qua, anh cảm thấy thật khó chịu và trống trải trên chiếc giường rộng rãi phòng mình, cứ trằn trọc mãi như thiếu một điều gì đó để có thể đi vào giấc ngủ....

...Là em chăng?

_Hmm......?_Cậu ngáp dài bước xuống giường, đi ra mở cửa cho anh, tay dụi dụi mắt như một chú mèo con bị đánh thức

_Còn ngủ sao? Hyung tưởng em khó ngủ?_Anh mỉm cười khi thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu. Anh đẩy cậu trở lại vào phòng rồi đóng cửa lại.

_Uhmm....Ở đây rất thoải mái, nên ngủ ngon..._Cậu nằm phịch xuống giường, vùi đầu vào chăn...ngủ tiếp.

_Nè, dậy đi con mèo lười kia.....Em định ngủ tới bao giờ chứ?! *kéo kéo*

_Umm...nhưng em muốn ngủ nữa mà~ >”<

_Em ngủ hơn 12 tiếng rồi đó! =”=

_Hơ.....? Mà sao hyung biết?? =.= (ý ở đây là ko có thời gian và đồng hồ)

_Dậy đi, hyung dẫn đi xem cái này, đẹp lắm! ^o^

_Hyung đang dụ dỗ con nít đấy à? ^”^

_Em mà con nít sao??? ^”^

_Hứ.....!!! >”< |||

_Thôi, mệt em quá...Dậy đi, đồ mê ngủ!!! *bế lên* Ra ngoài cho thoải mái nào!~

_YAAAAA!!! Bỏ em xuống MAU!!!

(P/s: Khúc trên nó pink quá thể, haizzzz..... -.-;

<<<<<=>>>>>

_Cậu thức rồi à?_Jaejoong mỉm cười hỏi khi thấy anh và cậu bước vào. Trong phòng còn có Người, Yunho....và tiểu tiêu tinh đang bị chân ai đó đè bẹp dí_Cậu ngủ ngon giấc chứ?

_Không hề!! *lườm kẻ bên cạnh đang cười khúc khích*

_Em ngủ nhiều quá, cái mặt tròn vo, trông xấu lắm~ *bẹo má*

*né sang một bên, bực mình liếc xéo*

_Thiên thần~~~!_Tiểu yêu tinh tí tởn bò dậy, chạy lại nhảy phóc lên vai cậu, cười toe toét đến tít cả mắt, chẳng thấy cái lườm đầy chết chóc của ba, à không, bốn cặp mắt hình mũi tên đang hướng vào mình.

_Thiên thần??_Cậu nghiêng đầu nhìn sang tiểu yêu tinh, thắc mắc khi nghe nó gọi mình như thế

_A....tại vì cậu đẹp mà~! Không như ai kia, đẹp quá chừng nhưng lại u ám muốn chết luôn~!_Vừa nói, tiểu yêu tinh vừa hướng đôi mắt về vị Tử thần mà-ai-cũng biết-là-ai-đấy đang đanh mặt đầy sát khí, đôi môi đỏ mọng mím lại vì giận.

_Cảm ơn.....Cậu tên gì thế?

_Dragon~! Cậu cứ gọi tôi là Gonnie~~! *cười nham nhở*

_Mi làm ơn đừng kéo dài cái âm của từ cuối nữa được không?! Ta nghe đến phát tởm rồi!!!_Yunho bước đến xách cổ tiểu yêu tinh trên vai cậu ném cái vèo xuống đất khiến nó la oai oái.

_Á~!! Uknow ăn hiếp con nít~!_Tiểu yêu tinh cau có hét lên, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình

_Mi mà con nít chắc ta còn 10 tuổi quá! 400 tuổi rồi mà cứ loi nhoi lóc nhóc!

_Ít ra thì tôi nhỏ nhất ở đây mà~!_Tiểu yêu tinh lấy hơi sâu nói luôn một lèo_Người 821 tuổi, Youngwoong 758 tuổi, ông *chỉ Yunho* 834 tuổi, anh *chỉ Changmin* khoảng 718 không kém không hơn, còn cậu *mắt nhìn mơ màng* thì bốn tră....

<BỐP!! BỤP!!>

_Youngwoong, ngày mai thả Heebum ra thịt cái con bép xép đó cho khuất mắt “chúng ta”!_Người bực mình nói, tiện chân đá luôn tiểu yêu tinh ra khỏi cửa sổ phòng (là từ tầng 5 xuống dưới mặt đất)

_Tôi sẽ làm ngay, không đợi ngày mai đâu!_Jaejoong nở nụ cười nham hiểm rồi đi đến cửa sổ, nơi “nạn nhân” vừa bị ném qua liếc xuống một cái rồi bước đến cạnh cậu_Angela, cậu muốn đi xem Heebum, thú cưng của Người không?

_Uhm, cũng được...

_Youngwoong, ngươi xích nó lại chưa?!_Ngươi vội hỏi_Nó làm mất sợi tóc nào của Angela là ta và các ngươi te tua với hyung ấy đấy!

_Biết rồi, khỏi nhắc!_Yunho bước qua mặt Người, tiện tay cầm khúc xương ban nãy đập kẻ xấu số nào đó gõ cốp vào trán Người

_Ya! Hyung thật to gan, Uknow Yunho!! Hyung dám hành hung ta à?!!!

_Cái đó không phải là “hành hung”, mà gọi là “gõ đầu”, nhóc!

<Hyung...hyung dám gọi ta là nhóc sao >”<?!!! Tức...mà ko dám nói...! TT^TT>

.......

<<<<<=>>>>>

Here I stand alone with this weight upon my heart and it will not go away...

In my head, I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change....

......

If only we could turn the hands of time, if I could take you back would you still be mine...

_Hôm nay là một bài hát khác?

Chân rảo bước đều trên hành lang lập lòe ánh lửa đỏ, cậu thả lòng mình hòa quyện vào giai điệu ngọt ngào của cô gái. Có lẽ từ rất lâu rồi, cậu chưa có cơ hội nghe một giai điệu nào ở cái nơi cậu ở với Changmin bấy lâu nay.

_Đúng vậy.

Yunho đáp, mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt lạnh lùng của Jaejoong. Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh, trong khi đối với Angela, ánh mắt của Jaejoong lúc nào cũng tràn đầy tình cảm. Anh biết Jaejoong yêu Angela, nhưng lúc nào anh cũng nuôi hi vọng nơi trái tim đã chết của mình, chờ đợi đến một lúc nào đó, Jaejoong sẽ chấp nhận tình cảm của anh dành cho cậu.

_Tôi có thể đi tham quan lâu đài này được không?!_Cậu lên tiếng hỏi, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Yunho

_Được chứ, nhưng chỉ trừ căn phòng trên cùng ở tòa tháp phía Đông. Đó là căn phòng Cấm, không ai được phép đến đó.

_Vâng, tôi nhớ rồi._Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Yunho với vẻ hơi ngượng ngùng_Tôi...có thể gọi anh là Yunho không? À...ý tôi là....tôi thấy...ở đây không ai gọi nhau bằng...tên cũ cả...

_Dĩ nhiên, nếu cậu thích._Yunho mỉm cười đáp lại, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt băng giá lãnh đạm.

_Còn Người....tên thật là gì vậy?

<<<<<=>>>>>

_Kim Kibum....Cậu còn nhớ cái tên đó chứ?

_Tôi....không rõ..._Changmin cố gắng lục lọi mớ kí ức bị vùi lấp của mình. Khi xuống đây mà anh còn giữ được một chút kí ức về bản thân thì đã thấy mừng lắm rồi, huống gì những kí ức về người khác cơ chứ. Đáng lẽ là ban nãy anh sẽ đi cùng Angela nhưng không ngờ lại bị Người gọi ở lại_Đó là tên thật của Người?

_Đúng thế. Còn cậu, tên đầy đủ là Shim Changmin, cậu là thiên thần Bóng tối.

_Thiên thần....Bóng tối?_Changmin ngạc nhiên nhìn Người_Tôi...?

_Đó là thiên thần bị nhuốm màu của bóng đêm....Lúc đó màu tóc và màu mắt sẽ tự động chuyển sang màu đen.

_Tôi cứ mãi nghĩ mình là tinh linh..._Changmin thở hắt ra

_Không phải đâu._Người khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Changmin

_Tại sao chuyện đó có thể xảy ra? Thiên thần Bóng tối ấy...

_Có hai khả năng: một là bị nguyền rủa bởi một ác quỷ hay vị thần nào đó, hai là thiên thần đó phản bội lại thế giới thần thánh và muốn trở thành thiên thần Bóng tối.

_Vậy tôi thuộc khả năng nào?

_Thứ hai.

=====Chapter 6=====

_Thiên thần~~!!_Tiểu yêu tinh Dragon chạy vù đến

_Lại là mi! Cút!!!_Nổi điên, Jaejoong và Yunho cùng giơ chân đá nó bay vèo ra xa

_Hức....hức.....tui có làm gì đâu......mà đá tui....hức hức....._Dragon mặt mày ỉu xìu, nước mắt rưng rưng, ngồi đó khóc thút thít

Cậu im lặng bước lại chỗ Dragon đang ngồi khóc, giảy đành đạch_Cậu không sao chứ...?

_Hức....hức....Không ai thương tui hết~....hức....

_Ngoan ngoan....Tôi thương mà...*xoa đầu*

_Thiệt hông???_Nước mắt đang tuôn như mưa bỗng dừng lại một cách nhanh chóng. Dragon ngước lên nhìn cậu với đôi mắt cún con (quỷ con thì có)

_Uhm._Cậu gật đầu nhẹ

_Ôi~!_Tiểu yêu tinh mừng rỡ phóng lên người cậu_Tôi yêu....

<BẸP!>

_Tránh xa nó ra, Angela!_Jaejoong bước đến kéo cậu về phía mình trong khi Yunho đang dẫm đạp liên tục lên Dragon_Đúng rồi đó Yunho, đạp bẹp dí xác nó luôn đi!!!!

_Hmm???_Yunho ngừng chân, chính xác hơn là việc dẫm đạp không thương xót lên cái cơ thể bầm dập_Youngwoong vừa gọi ta là gì?!

_Là....Uknow!!_Jaejoong lúng túng đáp nhanh, trong đầu đang thầm rủa cái miệng của mình, sao lại tự nhiên gọi tên thật của anh ta ra như thế chứ

_Không phải!_Yunho nhíu mày lắc đầu, mặc dù anh đã nghe rõ Jaejoong gọi mình là Yunho rồi, trong lòng thấy thật vui và hạnh phúc.

_Ya! Anh sống lâu năm nên lãng tai rồi đó! Ta gọi Uknow, không phải Yunho! >”<

<Ngốc, có ai nói em gọi ta bằng tên Yunho đâu mà tự khai thế chứ? > ^ ^

_Là “Yunho” đó~!_Dragon cố ngóc cái đầu lên nói_Tôi nghe rõ ràng mà~!

_Vậy là cả hai đều bị lãng tai hết rồi!!_Jaejoong bực mình gắt lên

_Umm...._Cậu rụt rè lên tiếng_Tôi nghe rõ ràng Jaejoong gọi anh ấy là Yunho...

_Ackk!! Sao cậu...!_Jaejoong tức tối quay mặt đi, lảng sang chuyện khác_Thôi, đi vào trong đi...Tới nơi rồi!!

_Vâng.

........

<MEOOOOWWW~~~~~~~~~~~>

_...........

_Nó dễ thương quá, phải không?_Jaejoong bước tới cạnh con mèo khổng lồ, vuốt ve bộ lông đen tuyền óng ánh của nó. Con mèo có một kích thước quá ư là khổng lồ, đôi mắt nó màu xanh lam với con ngươi màu đỏ rực như máu. Bộ lông màu đen xù lên của nó khiến nó trông thật hung dữ và đáng sợ. (Jae nói nó dễ thương T_T) Nó hướng đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào cậu....

_Angela?_Yunho khẽ gọi

_Um....*choáng váng*

_Angela?!! Cậu ổn chứ?!_Jaejoong vội bước tới đỡ cậu

_Không s....*ngất xỉu*

_Á!!! Angela!!! Này, tỉnh lại đi!!

BỊCH!!!

_Ế!! Sao con Heebum cũng xỉu luôn vậy?!!! Làm sao đây?!!_Tiểu yêu tinh bắt đầu léo nhéo trong khi thực tâm nó đang nghĩ “Ta vái cho mi ngủm luôn, khỏi còn giành ăn với ta~!”

_Youngwoong!_Yunho gọi Jaejoong khi anh đang bế cậu lên_Gọi Bá tước và Changmin đi! Ta đưa cậu ấy về phòng!

<<<<<=>>>>>

_Junki, anh phải cẩn thận đó.

_Anh biết rồi._Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô, anh lấy thanh kiếm bạc đeo lên bên thắt lưng bên phải của mình_Boa, em cũng phải cẩn thận với bọn họ đấy, hình như họ có mưu đồ thanh trừ em ra khỏi đây đấy.

_Em biết...nhưng em không sợ! Dù có phải trở thành một Fallen angel như em ấy hay chịu một kết cục bi thảm rồi thành sinh vật bóng tối thì đối với em, nó chẳng là gì cả!

_Nhưng đối với anh, mất đi một đứa em trai là quá đủ rồi, và em, người em gái, cũng là người con gái anh yêu thương nhất, anh không thể để mất đi được...Vì vậy, hãy nghe lời dặn của anh. Còn nữa, nếu gặp nguy hiểm ở đây, hãy dùng chiếc vòng ngọc bích màu đỏ mà anh tặng để gọi anh, anh sẽ đến cứu em.

_Em nhớ rồi._Boa khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt tinh khiết bắt đầu rơi xuống_Em sẽ đợi anh trở về....Em yêu anh.

_Anh yêu em...Hãy đợi anh, anh nhất định sẽ đưa em ấy trở về bên chúng ta.

....

_Đứng lại!!! Ngươi là ai?! Định đi ra ngoài làm gì?!

_Ta là hoàng thân Kim Junki! Ta có việc phải ra ngoài! Ngươi dám cản sao?!

_Xin lỗi đã mạo phạm, thưa hoàng thân!_Tên lính canh vội cúi đầu chào cung kính_Nhưng Đấng tối cao có lệnh: cấm tất cả những ai có ý định ra ngoài, nếu làm trái thì...

<PẶC! BỊCH!>

_Ta thích làm trái lệnh hơn._Junki mỉm cười nhìn tên lính canh đang bất tỉnh rồi bước ra ngoài, dang rộng đôi cánh thiên thần trắng muốt bay đi, càng lúc càng khuất hút sau những đám mây trắng dày đặc bồng bềnh trôi_Junnie, hyung nhất định sẽ cứu em trở về...để chuộc lại lỗi lầm ấy...

<<<<<=>>>>>

<....Kim Junsu....Đừng bỏ ta......Ta cần em........>

Là ai....? Ai đang gọi...? Tiếng gọi này....quen quá, thân thương, ấm áp nữa.....

<....Kim Junsu......... >

Kim Junsu...là tên của tôi sao....?

<.......Junsu....Ta yêu em......>

Ai....? Là ai đang gọi tôi....? Làm ơn.....đừng đi....

...

_Hmm......

_Angela, em không sao chứ?!

Changmin lo lắng hỏi khi thấy cậu khẽ mấp máy đôi môi hơi tái của mình. Anh không biết mình đã hoảng lên như thế nào khi thấy tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng la Jaejoong lúc đó...

*******Flashback*******

_Tôi không hiểu lắm...Tại sao lại....?

Changmin vẫn đang cố chắp ghép lại từng mảnh vỡ kí ức của mình....Kibum, cái tên nghe rất quen thuộc nhưng trong đầu anh thì chẳng chịu nghe theo ý muốn, nó cứ chập chờn, đôi khi chợt nhớ ra được điều gì đó nhưng nó đã lập tức biến mất trong khi anh chưa kịp lưu giữ hình ảnh nào cả. Tên anh, Shim Changmin, thiên thần Bóng tối, từng cứu Người là Bá tước Bóng đêm, Kibum....Rối tung, mập mờ, quay cuồng....Anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

_Ngươi biết chung quanh mình có một thứ ánh sáng màu tím chứ?

Người, Kibum hướng đôi mắt dò xét về phía Changmin. Changmin không nhớ Người, phải, điều đó là tất nhiên....Từ ngày Changmin bị hại, Người như đánh rơi mất chính mình ở nơi vực thẳm không đáy nào đó, khuôn mặt luôn mang vẻ tươi tắn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lãnh đạm, trầm tĩnh với một chiếc mặt nạ bạch kim che một nửa gương mặt bên trái. Đằng sau nó là một vết thương lòng không thể chữa lành, cũng như tâm hồn của Người, khó mà chữa được....

_Tôi biết..._Changmin khẽ trả lời, tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương

_Ngươi ổn chứ?_Giọng Người hỏi đầy sự lo lắng_Nếu không thể nhớ lại được gì thì đừng cố gắng quá...Ta sẽ giúp ngươi trong việc tìm lại kí ức này, với một điều kiện nhỏ: không được rời khỏi lâu đài này dù chỉ một bước, được chứ? Bên ngoài đó lúc này đã không còn đủ an toàn cho ngươi và Angela nữa rồi...

_Cảm ơn đã giúp tôi...

<RẦM RẦM!>

_Bá tước! Changmin!_Tiếng Jaejoong vang lên sau cánh cửa gỗ cách âm đầy hoảng hốt_Nguy rồi!!! Angela bị ngất rồi!!!

_SAO?!!!

******End Flashback******

=====Chapter 7=====

Cậu cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng bị Changmin và Jaejoong giữ lại nằm xuống giường. Đầu cậu đau như búa bổ, từng đợt kí ức rối tung cứ lần lượt trôi vun vút trong trí nhớ của mình. Cậu chẳng hiểu tại sao vừa nhìn thấy con mèo ấy thì mắt tối sầm lại, sau đó chẳng biết gì cả. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm đây, chung quanh là anh, Jaejoong, Yunho và cả Người, Kibum nữa...

*******Flashback*******

_Còn Người....tên thật là gì?

_Ta có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu tốt hơn là đừng nên gọi Người bằng cái tên đó..._Giọng Yunho chùn xuống_Tên Người là Kibum.

_Kibum.....Quen quá......Nhưng tại sao vậy?

_Ta không biết...Từ khoảng bốn năm trước, Người đã bảo bọn ta đừng gọi bằng cái tên ấy nữa.

******End Flashback******

_Em thấy trong người sao rồi?

_Đau đầu và hơi choáng...

Cậu khẽ nhắm mắt lại. Trong giấc mơ ấy, có người gọi một cái tên quen thuộc... giọng nói ấy cũng quen và thân thương. Người đó gọi nghe thật ấm áp nhưng mang đầy sự đau xót và tổn thương. Người đó thật sự là ai? Và cái tên đó....

_Tôi hỏi một câu._Cậu quay sang nhìn Kibum_Người có thể trả lời thật lòng cho tôi được không?

_...Cũng được..._Hơi ngập ngừng một chút, Kibum gật đầu_Cậu hỏi đi.

_Tôi tên là gì? Tên thật ấy.

_Ta đã nói là cậu hãy chờ đến khi....

_Kim Junsu?

_Sao cậu biết??!_Cả Kibum, Yunho và Jaejoong đều ngạc nhiên nhìn cậu. Changmin cũng nhìn cậu và ngạc nhiên không kém.

_Oh, vậy là đúng rồi à!?_Cậu mỉm cười nhìn họ như để xác định lần nữa

_Ế....?_Bấy giờ cả ba mới nhận ra rằng mình bị hớ_Nhưng mà...sao cậu....

_Tôi đã nhớ được một chút...và nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mãi tên tôi trong giấc mơ ban nãy...

_À, ra thế._Người thở phào như trút được một điều gì nặng nhọc_Cũng tốt...

<<<<<=>>>>>

_GRRRRAAAAAAAAHHHH.......!!!!!!!!

Một cái thây tàn tạ và đẫm máu nữa lại đổ gục xuống chân hắn. Mùi máu tanh xộc vào mũi thật kinh khủng. Hắn khẽ nhếch mép cười, đôi mắt khinh khỉnh nhìn cái thi thể đang dần dần bị thiêu rụi thành tro. Bọn chúng, một lũ thần thánh chỉ biết ngồi cao hưởng thụ, chẳng biết cái quái gì gọi là “chính nghĩa” và “chân lý” mà cũng bày đặt trèo cao. Hắn chẳng biết tại sao cái lũ vô dụng thiếu não này lại được làm thần, làm thánh nơi Para cao sang và quyền lực ấy. Hắn, một chúa tể Bóng đêm, chẳng mơ cao đến cái ngưỡng cửa Para sáng lạng gì kia, chỉ lặng lẽ làm một kẻ làm chủ nơi Miah tăm tối, thế mà bọn chúng lại so bì, ganh ghét, muốn hất cẳng hắn ra khỏi thế giới này để bọn chúng tiện bề chiếm luôn cái nơi tận cùng quả đất Miah ấy.

Quay gót bước đi với thanh kiếm nhuộm màu đỏ tươi, đôi môi hắn chợt vẽ lên một nụ cười dịu dàng và ấm áp, mà có cho vàng cũng chẳng ai tin đó là nụ cười của Chúa tể Bóng đêm. Trong tâm trí hắn luôn ngập tràn hình ảnh của một người. Cậu, một người có thân thế và lí tưởng trái ngược hoàn toàn với hắn, một người luôn thích gây sự và xỉa xói hắn, một người đã vô tình cướp đi trái tim băng giá của hắn, sau đó lại rời khỏi hắn mà hắn chỉ kịp cướp đi thể xác của cậu, một thể xác hoàn hảo mà bao kẻ ham muốn, mơ ước được chạm vào và chiếm hữu nó.

Vì cậu, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, quyền lực, pháp thuật, kể cả thể xác và linh hồn của hắn, hắn đều có thể đổi chỉ để có được cậu...

Và cậu, cũng đã vì hắn, vì công lí, đã từ bỏ đi tất cả, tước vị, quyền lực và phép thuật, và.....cả mạng sống của cậu...

Ba năm trước, một khoảng thời gian dài đăng đẳng nơi nhân giới, một thời gian rất ngắn đối với hắn trước kia và bây giờ nó cứ như cả một thiên niên kỉ, là một cú sốc khủng khiếp nhất cuộc đời màu đen của hắn. Cậu đã ra đi và bỏ hắn lại một mình ở cái thế giới hỗn độn này. Ngay lúc đó, hắn chỉ muốn lao đi tìm kiếm linh hồn của cậu ở Miah, hắn tự hỏi chẳng lẽ mình cai trị nơi đó mà lại không thể tìm ra cậu sao...

*******Flashback*******

_Hyung!! Hyung phải bình tĩnh lại! Chúng ta không thể manh động được!!

_Em nghĩ ta có thể bình tĩnh lại sao?!_Hắn giận dữ hất tay Kibum ra, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào cậu_Và làm sao ta có thể đứng nhìn tên khốn khiếp đã ra tay sát hại cậu ấy chứ?!!

_Hyung, làm ơn nghe em một lần thôi! Bọn chúng hiện giờ chắc chắn biết hyung đang rất tức giận vì việc làm của chúng, và đó như một cái bẫy đã được giăng săn để chờ hyung lao vào đó...Kẻ đó lại là cha của Junsu...

_Ta biết!_Đúng, hắn biết đó là một cái bẫy. Chẳng mất nhiều thời gian để bọn chúng nhận ra rằng cậu và hắn đang yêu nhau, và giết chết cậu, như một Fallen Angel bị trục xuất và loại bỏ, là một cái bẫy dành cho hắn.

_Vậy bây giờ hyung...

_Ta đi tìm linh hồn của cậu ấy về đây!

_Không được! Hyung không nhớ quy luật của hắn đã quy định sao?! Ít nhất là ba năm chúng ta mới có thể đưa một linh hồn trở về thể xác. Mà nếu chúng a đưa linh hồn của cậu ấy về Slavary này, chẳng khác nào gián tiếp tiêu diệt linh hồn Junsu..._Kibum thở dài não nề, đôi mắt thoáng buồn_...Và có lẽ....cậu ấy đã gặp người đó rồi...

_Ý em là...._Hắn khẽ nhíu mày nhìn em trai mình

_Vâng, em nghĩ sẽ không sao đâu! Hyung đừng lo nữa.

_Kibum, cho người đi dọn sạch gương trên đất Miah đi, ta...

_Aiya, cậu ấy và người đó không bị ảnh hưởng của gương đâu! Đừng lo lắng thế!!

_Tên nhóc hỗn xược kia, sao ta đưa ra ý kiến nào em cũng bác bỏ thế hả?!!!

_Vì nó sai!_Kibum nhún vai, mỉm cười đẩy ông anh nóng tính máu lạnh của mình bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bành bằng kim cương đen bọc nhung đỏ

******End Flashback******

Ba năm, nhiều lần hắn muốn lao ra ngoài để tìm cậu. Thiếu cậu, hắn như mất đi chính mình.

Junnie, ta sắp về rồi...

Hãy chờ ta...

Shim Changmin, cậu thật là dũng cảm khi chấp nhận trở thành thiên thần Bóng tối và hi sinh....

Vì em trai ta....

<<<<<=>>>>>

I should have known all along, there was something wrong...

......

Then I woke up one day and found you on your way, leaving nothing but my heart behind...

Rời khỏi giường một cách chán chường và mệt mỏi, cậu chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng....Một bài hát khác, đồng nghĩa với việc một ngày đã lặng lẽ trôi qua ở đây. Từ lúc cậu đến đây, cậu đã có một cảm giác rất kì lạ đối với nó, cứ như cậu đã từng sống ở đây vậy. Mọi thứ, những cột nến pha lê, những ánh lửa đỏ lập lòe, những dãy hành lang...đều có cảm giác quá đỗi quen thuộc.

I've been walkin' around with my head hanging down...

Wonderin' what I'm gonna do. 'Cause when you walked out that door....

Lần theo nơi phát ra những tiếng hát ngọt ngào đầy cảm xúc và có phần kêu gọi, cậu bước lên một cái cầu thang bằng đá hình xoắn ốc dài và hẹp lên ngọn tháp phía Bắc lâu đài. Tòa tháp này khá cũ kĩ, những bậc thang đá và bức tường nứt nẻ hai bên bám đầy mạng nhện và bụi bẩn. Từng làn gió nhẹ luồng lách qua những lỗ thông khí nhỏ xíu tạo ra những âm thanh rờn rợn đến sởn gai ốc. Những tấm rèm trắng tả tơi bay phất phới nơi cửa sổ, nhưng đợt gió khô khốc lạnh ngắt như cứa vào da thịt.

Tiếng hát bỗng im bặt.

Bước từng bước chân nhẹ nhàng đến cánh cửa sắt đóng kín, cậu dừng chân và im lặng đứng đó. Sau vài phút do dự, cậu đưa tay định vặn nắm cửa...

<KREEETTTT....>

Cánh cửa tự động mở ra...

_Chúng ta lại gặp nhau, Kim Junsu.....fufufufu......

http://yeuamnhac.com/music/fiction-yoosu-nc17-am-huye-n-da-t791834p3.html?highlight=yoosu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro