Chap 4: H+ nhẹ (ai chưa 18+ vui lòng lướt qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==== Ahihi lại là Bân Bân đây====
==== Bắt đầu vào nhen====
_______________________________________

Lục Bân: a~~ á~~ nhẹ nhẹ thôi á~~...

Từ Hiên: Um. Bân Bân tớ yêu cậu

Lục Bân: Tớ cũng vậy ư~~

Từ Hiên: Cậu sao rồi?

Lục Bân: Tớ sắp ứ~~

Từ Hiên: Tớ bắn nha

Lục Bân: ứ~~ á~~ cậu...

Từ Hiên: Vào hết trong câu rồi

Lục Bân: a~~

Từ Hiên: Tớ chỉ mới đụng nhẹ thôi mà đã ra hết rồi sao?

Lục Bân: Cậu còn nói

Từ Hiên: Bân Bân của cậu ngọt lắm

Lục Bân: Của của cậu cũng vậy

Từ Hiên: Mặt cậu đỏ nhìn dễ thương thật

Trong đêm tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng rên của Lục Bân và tiếng cười thích thú của Từ Hiên.

(Ở một nơi khác)

Lục Bin: Tớ không có thích cậu...

Vương Ngọc: Thì sao?

Lục Bin: Tớ còn phải đi về

Vương Ngọc: Về đâu?

Lục Bin: Về nhà tớ...

Vương Ngọc: Ướt quần rồi mà vẫn muốn về sao?

Lục Bin: Tớ...

Vương Ngọc: TỚ YÊU CẬU LỤC BIN BIN

Lục Bin: Tớ không yêu cậu...

Vương Ngọc: Không yêu mà chịu nằm đây cho tớ sờ sao?

Lục Bin: Nè cậu làm gì vậy ( Bin Bin nắm lấy hai tay của Vương Ngọc chặn lại)

Vương Ngọc: Cởi quần chứ làm gì, cậu tính mặc cái quần ướt này à?

Lục Bin: Tớ tớ...

Chưa nói hết câu Vương Ngọc đã hôn lên cô bé của Bin Bin " ớ~~ đừng mà~~"

Lục Bin: Vương Ngọc

Vương Ngọc: Hữm?

Lục Bin: Mấy giờ rồi?

Vương Ngọc: 4h sáng...

Lục Bin: Cái gì? Không được tớ phải về

Vương Ngọc: Còn sớm cơ mà

Lục Bin: Tớ không về sẽ bị mẹ đánh chết

Vương Ngọc: Tớ vẫn chưa hết bệnh mà

Lục Bin: Hả? Ờ thì

Vương Ngọc: Cậu nói giúp tớ hết bệnh mà đúng không?

Lục Bin: Ờ thì đúng nhưng mà... tớ phải về nếu không mẹ sẽ lo...

Vương Ngọc: Ừm vậy cậu về đi

Vương Ngọc đứng đứng dậy mặc lại đồ cho Bin Bin, cô ấy đưa Bin Bin ra cổng, không nói không rành Bin Bin chạy một mạch về nhà, về tới nhà Bin Bin thấy nhà đóng cửa tắt đèn, Bin Bin ( Bân Bân) chỉ đứng bên ngoài không dám vào.

"Nè em làm cái gì mà đứng ngoài đây vậy?" Tôi thấy con bé đứng lúp ló ngoài đây nên đi lại hỏi.

Lục Bin: Em mới về...

Lục Bân: Em đi đâu mà giờ này mới về?

Lục Bin: Qua nhà bạn chơi... anh hai cũng vậy mà anh đi qua nhà Từ Hiên tới giờ mới về đó...

Lục Bân: Thôi đi vào đi mới có 4 5h sáng đứng ở đây xíu bị cảm lạnh luôn bây giờ

Lục Bin: Nhưng mà em sợ mẹ la...

Lục Bân: Anh gặp Tử Linh cô ấy nói mẹ đi thăm bệnh dì út từ hôm qua ngày mai mẹ mới về

Lục Bin: Hả? Sao Tử Linh không nói với em mà lại nói với anh?

Lục Bân: Thôi bớt hỏi đi, đi vào thôi...

Bin Bin đi trước tôi đi sau, tới cửa thì Bin Bin quay mặt lại nhìn tôi.

Lục Bin: Anh hai anh làm gì vậy?

Lục Bân: Anh làm gì đâu

Lục Bin: Vậy sao anh lết từng cái nhìn đau khổ vậy?

Lục Bân: Òh không có gì đâu, tại anh bị đau chân đó mà...

Lục Bin: Òh em quên mang chìa khóa

Tử Linh: Chìa khóa để bên dưới chậu hoa

Giọng của Tử Linh từ trong nhà vang ra. Bin Bin nghe thấy liền khều tay Bân Bân.

Lục Bin: Anh, sao hôm nay nghe giọng của Tử Linh em cảm thấy lạnh lạnh sao sao á?

Lục Bân: Anh cũng vậy, lúc nãy gặp Tử Linh nghe vẫn bình thường...

" Bân Bân, Bin Bin" Từ Hiên từ ngoài cổng chạy vào.

Lục Bân: Hiên Hiên cậu làm gì ở đây vậy?

Từ Hiên: Bân Bân lúc cậu về cậu có gặp ai không?

Lục Bân: Hữm hình như là có, tớ thấy có một cô bé ngồi bên đường nên đã chạy lại hỏi, có chuyện gì sao?

Từ Hiên: Đứa trẻ đó không phải là người...

Dực Tiên: Con nhóc đó là QUỶ

Lục Bin: Dực Tiên cậu làm gì ở đây?

Từ Hiên: Lúc Bân Bân về không lâu thì Dực Tiên tới, cậu ấy nói hai người đang gặp nguy hiểm

Bân Bin: Nguy hiểm? Nãy giờ vẫn bình thường mà?

Tử Linh: Bân Bân, Bin Bin sao hai người còn chưa vào?

Dực Tiên: Thứ trong đó là một con quỷ

Bân Bin: Gì chứ, không thể nào?

Dực Tiên: Lục Bân sau khi gặp đứa bé đó cậu cảm thấy như thế nào?

Lục Bân: Tớ chạy lại hỏi nhưng không thấy trả lời, nên tớ đã bỏ đi tại vì nhìn nó cũng không giống mấy đứa trẻ đi lạc khác...

Lục Bin: Có phải đứa trẻ đó mặc một bộ đầm màu đỏ dài tới gối? Tóc dài tới vai?

Lục Bân: Ừm đúng vậy

Lục Bin: Kia kìa đứa bé đó đang đứng trước cổng...

Nghe Bin Bin nói vậy cả ba người chúng tôi quay ra cổng thì thầy cô bé ấy.

Cô bé đó từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt trắng bệch, hai con mắt đen sâu. Cô bé nở một nụ cười ma mị, nữ cười ấy dài tới mang tai.

"Tụ mày sẽ phải chết, nhất định tao sẽ giết hết tụ mày, tụ mày sẽ phải chết thảm như tao" Nói xong thì con bé biến mất.

Cửa nhà bỗng từ từ mở ra, nó kêu cót két cót két. Bầu trời lúc này bị máy đen che phủ

"Tiểu Bân, Tiểu Bin cẩn thận" Giọng nói của Lưu Lục vang vẳng bên tai Bân Bin, kèm theo đó là tiếng la hét của các vong hồn và tiếng cười của đứa bé lúc nãy.

Lục Bin: Đây là lần đầu tiên em cảm thấy sợ đến vậy

Lục Bân: Chúng ta vào không?

Từ Hiên: Vào đó sao? Sẽ nguy hiểm lắm hay là Bân Bân ở ngoài đây đi...

Dực Tiên: Ngoài đây một mình mới là nguy hiểm

Quyết định một hồi thì cả 4 người cùng vào, nhưng khi vào cửa thì 4 người chúng bị tách ra.

___________________+___________________
(Dực Tiên)

"Dực Tiên, Dực Tiên mày sẽ chết mày sẽ chết"

Dực Tiên: Vương Thiên tao không sợ mày đâu, mau ra đây...

__________________+__________________
(Lục Bân)

"Lục Bân Bân mày chết đi"

Lục Bân: Sao em không đi đầu thai?

__________________+__________________
(Từ Hiên)

"Từ Hiên mày chết... "

Từ Hiên: Ta sẽ tiêu diệt ngươi

__________________+__________________
(Lục Bin)

"Lục Bin Bin mày đi chết đi"

Lục Bin: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro