Âm Dương Đại Diễn Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm"....
Ở phía cuối chân trời của một tiểu chấn cách Thăng Long không xa, tiếng sấm ì ầm vang lên.
Người dân xung quanh tiểu trấn đều mong ngóng 1 trận mưa để xoa dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè khắc nhiệt.......
Nhưng có 1 điều kì lạ là cách 1 đoạn thời gian ngắn tiếng sấm lại vang lên đều đặn 1 lần nhưng tuyệt nhiên không hề có mưa!
Trên đường, lũ trẻ đang chơi đùa, có 1 đứa nhỏ tầm 7,8 tuổi ra vẻ chắc chắn nói:
- Nghe tiếng sấm này thì chắc là không mưa rồi! Đây là 2 vị thần tiên trên trời đang đánh nhau đấy......
Mấy đứa trẻ xung quanh vội nhao nhao lên có vẻ rất khích động.....
- Tiểu Phàm, ngươi nói thật chứ?
Đứa bé kia liền làm ra bộ mặt người lớn, đưa bàn tay bé mũm mĩm lên "vuốt, vuốt" bộ râu trong tưởng tượng, giọng khàn khàn do cố ý làm lệch đi:
- Tất nhiên, ta vốn có duyên với tiên nhân, thuở nhỏ còn thân với mấy lão thần tiên, đây chắc là 2 lão trong đó đang đánh nhau tranh đến đây để đưa ta đi chơi đó mà!

Gã chỉ tầm 7,8 tuổi thôi thì còn nhỏ hơn được đâu nữa chứ!!!
Bề ngoài Tiểu Phàm chỉ mới 7,8 tuổi da trắng hồng, 2 má mũm mĩm, chắc cũng là con nhà thượng tầng. Lúc này 2 mắt to tròn của gã láo liên nhìn xung quanh như sợ có người thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào.
Mấy đứa nhỏ kia dường như coi gã là đẫu xỏ, lại thấy gã như vậy thì tin xái cổ, thi nhau nói:
- Tiểu Phàm, ngươi thật lợi hại đó nha, quen được cả tiên nhân nữa....
- Tiểu Phàm, khi nào ngươi giới thiệu ta cho mấy lão thần tiên đó nha, bảo họ nhận ta làm đồ đệ! Nếu được ta sẽ cho ngươi xiên kẹo hồ lô mà ta vừa mua này!
Những đứa trẻ thi nhau vây lấy đứa nhỏ tên Tiểu Phàm hỏi han, đặc biệt có 1 đứa còn giơ giơ xiên kẹo hồ lô đường trên tay để giử gã, ra vẻ ta đây hào phóng.
- Được, nể tình lâu nay chúng ta chơi với nhau ta sẽ ra mặt để nói giúp các ngươi vây.
Tên nhóc Tiểu Phàm 2 tay chống nạnh, mặt vểnh lên trời ra vẻ tốt bụng đáp.
Dứt lời tiện tay quơ luôn cây kẹo của đứa trẻ kia.
Mấy vị lão nhân ngồi ở quán trà ven đường nghe bọn trẻ nói chuyện rúi rít, nhất là đến đoạn Tiểu Phàm " thổ lộ" thì không ngừng cười, lắc lắc đầu:
- Thằng nhỏ này đúng là chết không chừa mà!!
...................
Ầm..... ầm
Tiếng sấm nổ lại vang lên, ở 1 ngọn núi cách Thăng Long không xa, có 2 bóng ma đang lướt theo nhau, hai bóng ma 1 đuổi 1 chạy vù vù trong không trung. Quỷ dị thay, mỗi khi tiếng "Ầm" vang lên, hai bóng ma đó lại khẽ lắc lư rồi nhanh chóng trở lạu như ban đầu.
Bỗng 1 giọng nói âm hàn vang lên:
- Hứa Xương, ngươi hôm nay không thể thoát khỏi ma thủ của ta được đâu. Một đời Tà thần hay là chấm dứt ở đây thôi.... hahaha....
Đáp lại lời nói đó chỉ là 1 tiếng "hừ...."
Bỗng nhiên bóng ma phía trước dừng lại, lộ ra thân ảnh của một lão già gầy yếu, trên khóe miệng máu đang không ngừng chảy. Hai tay lão đột nhiên đan vào nhau, hai ống tay áo rung rung, hai luồng kình khí vô hình xoáy tít như hai dòng lốc xoáy bắn ra, lão liên tiếp tung ra hai quyền, khí thế như bài sơn đảo ấn về phía trước. Bóng ma đằng sau vội dừng lại, hai chân chấm đất, hai tay kết chỉ, cũng liên tiếp điểm ra hai chỉ, khí thế không thua kém lão già kia, kình khí như thực hình quét ra bốn phía, cây cối xung quanh lắc lư không ngừng, những cây nhỏ trong bán kính hai trượng bị kình lực bẻ gãy. Không cần hỏi cũng biết nội công của hai người đã đạt đến mức thượng thừa, lô hỏa thuần thanh, trên đời khó gặp địch thủ.
"Ầm"
Từng quyền từng chỉ va vào nhau, sóng kình lực lan ra xung quanh, lúc này kể cả những cây cổ thụ cũng bị bẻ gẫy cành cây hóa thành bụi phấn...
Hai thân ảnh sau khi giao thủ đều lùi về sau 3 bước. Lúc này mới nhìn rõ được diện mạo của bóng ma còn lại, gã là 1 tên thanh niên khoảng 24, 25 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro