Lại Gặp Nữ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học dài đằng đẵng, Tiêu Chiến xoa xoa cần cổ nhức mỏi, đi về ký túc xá.
Nơi khúc ngoặc, 1 bóng người xuất hiện, bám sát theo sau.

Bạn cùng phòng có lẽ cũng đã về, đang ở trong wc, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nước chảy.
Tiêu Chiến ngồi xuống ván giường sắt, tổng thể cứ cảm thấy hôm nay tinh thần ko tốt.

/ Tiêu Chiến! /

" hửm..? "
Nghi hoặc nhìn cánh cửa wc đóng chặt, Tiêu Chiến lớn giọng hỏi.

" này! Gọi tôi sao? "

......
1 mảnh yên tĩnh ko có hồi đáp.

Tiêu Chiến nhíu mày, trời sinh ghét nhất là bị người khác dở trò hù dọa -- bởi vì cậu ko tin trên đời này có ma quỷ.
Nén lại bực dọc đứng lên, cậu bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa kia, bất ngờ là nó tự động mở ra như mời gọi người đi vào.

Bên trong wc sáng đèn, nước chảy xối xả, buồng tắm nhỏ thả rèm phủ kín.

" này! "
Tiêu Chiến vừa đi vừa gọi, ko chút do dự đưa tay vén rèm.
"....."

Buồng tắm màu trắng sứ sáng bóng, trống trơn ko có ai, chỉ có nước chảy từ vòi xả xuống đã lấp đầy buồng, gần tràn ra ngoài.
Thầm mắng 1 câu lãng phí, Tiêu Chiến tắt vòi nước. Lại nhìn nguyên cái buồng tắm đầy nước lênh láng, do dự có nên vào tắm luôn hay ko?
Cậu cũng ko quen ngồi trong đó a! Trước giờ chỉ thích đứng vòi sen.

Lắc đầu, Tiêu Chiến quyết định bỏ qua ý định này. Nhưng nước trong buồng kia vẫn giữ nguyên, có thể đợi hạnh cùng phòng về sử dụng.
Cứ thế xoay người bỏ đi, từ trong buồng tắm lúc này có vật thể gì đó vụt ra, chuẩn xác tóm lấy cổ tay của cậu kéo mạnh.

Tiêu Chiến lảo đảo nghiêng người, rất may sàn nhà ko trơn trượt nên vẫn đứng vững. Cậu cúi đầu nhìn xuống, túm gì đó rất dày đang bao tròn cổ tay. Nhìn kỹ -- là tóc!

Tiêu Chiến khẽ giật mình, quét mắt nhìn chiều dài của lọn tóc khá to, dẫn đến bên buồng tắm trước mặt, lập tức ngây ngẩn.

Nơi đó rõ ràng khi nãy chỉ là 1 cái buồng tắm đầy nước -- ko hơn.
Nhưng hiện tại thì sao?
Đối diện với tầm mắt của cậu là 1 "người" có chút ko giống người.
Gương mặt trắng bệch như trét phấn, hốc mắt đen ngòm tối om, ko có con ngươi. Sống mũi... cũng ko có, phần da nơi đó bằng phẳng đến kinh ngạc. Cái miệng kéo rộng khác thường, cứ như đang cười. Mà nụ cười này, vô thức làm cho người ta phải ớn lạnh.
Người đó 2 tay bám vào thành buồng tắm, chỉ lộ cái đầu, ko thấy thân dưới. 2 bàn tay phồng rộp như bị phỏng hay gì đó.

Lọn tóc bám vào tay Tiêu Chiến, chính là tóc ở trên đầu của người này.

/ khà.. khà.../

Thanh âm khàn khàn quái dị, Tiêu Chiến cho rằng đó chính là giọng cười khó nghe nhất trên đời.
Ko thể ko tán thưởng mức độ tâm lý cao vượt trội của cậu, gặp cảnh kinh dị bắt ngờ vẫn ko hét lên theo phản xạ hầu hết của mọi người.

Tiêu Chiến đưa tay kéo lọn tóc quái lạ kia ra, nhưng ngặt nỗi đã dùng hết sức, vẫn ko gỡ nó ra được.

/ Tiêu Chiến! Khà...khà... đã thấy chưa? Tiêu Chiến! Thấy chưa? /

--- cái quái gì??
Tiêu Chiến rất muốn chửi thề, nhưng lại bâng khuâng, người kia liệu có hiểu được mình nói gì hay ko?

Mà lúc này, cái bóng theo sau cậu từ lúc tan học đang nấp sau vách tường ngăn cách wc -- chính là Vương Nhất Bác.
Hắn cảm thấy thực sự bội phục, tận sâu trong đáy lòng bội phục mức độ lãnh tĩnh của cậu.
--- con mẹ nó, người nào gặp quỷ nước vẫn còn có tâm tình suy nghĩ linh tinh a??!
Đệch! Xem như hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt. Ko phải pháp sư trừ tà, ko có chút võ phòng thân, lá gan lại cao ko tưởng -- Cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến!

( Au : đau ruột =)) )

Nhận ra Tiêu Chiến đang phản kháng, người trong buồng kia nháy mắt đứng thẳng lên, vải áo trắng xóa tung bay phần phật. Số tóc còn lại như rắn rết uốn lượn, điên cuồng lao nhanh đến trước mặt như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác nhảy vọt vào, 1 tay chộp lấy đám tóc quái lạ kia, tay còn lại rút nhanh dao găm mang theo bên người, lưu loát cắt đứt lọn tóc trên tay Tiêu Chiến.
Động tác phải nói là gọn gàng đẹp mắt, soái khí mười phần!

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người con trai lạ mặt xuất hiện, sau đó túm cổ áo của cái người ko giống người, hắn ta ấn ngón tay lên trán người đó. Vậy mà hay -- cái người kia hình như hết động đậy được rồi!!
Ko nhịn được mà thốt lên.

" thầy pháp?? "

Vương Nhất Bác lảo đảo bước chân, liếc mắt nhìn ai kia 1 cái, tạm thời ko rãnh đôi co, rút súng ra, bóp cò.

** ĐOÀNG!! **

Lỗ hổng xuất hiện trên trán quỷ nước, khói trắng bốc ra ào ạt, thân hình của nó trở nên mờ ảo, cuối cùng tan biến theo hư không.

Tiêu Chiến trợn mắt, rất đỗi kinh ngạc.
" này.... kia là gì? Còn cậu, cậu là ai? "

Vương Nhất Bác xoay người lại, dùng ánh mắt phức tạp quan sát Tiêu Chiến, rất là buồn bực.
--- theo lý mà nói, lúc này lẽ ra cậu ấy phải hoảng loạng chạy tới níu kéo a~
Nếu là bọn con gái, phỏng chừng hiện tại đều bu lấy hắn ôm chặt!

Tiêu Chiến bị nhìn đến nổi da gà.
" gì vậy....? "

Vương Nhất Bác vừa tức vừa cười.
" cậu nghĩ thứ khi nãy bị tôi bắn là cái giống gì? "

Mím mím môi, Tiêu Chiến đích thực rất ko tình nguyện khi nghĩ tới vấn đề này. Bản thân luôn cho rằng trên đời ko có ma -- thế nhưng sự thật rành rành ra đó, sao còn có thể mặt dày nói ko tin??

" ừm.... nó, là ma sao? "

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Cái câu hỏi này cứ như đang hoài nghi nhìn hắn mà nói : cậu là người sao?

Rốt cuộc thì dây thần kinh sợ của người này nằm ở chỗ nào a??
......

" Chiến ca... anh có trong đó ko? "

Tiếng nói lảnh lót kéo dài, cắt ngang Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện 1 bóng dáng mơ hồ, vội bước nhanh ra xem xét.
Quả nhiên ko sai -- cô nàng nữ sinh nhỏ nhắn đang khép nép đứng ngoài cửa phòng.

" Chiến ca!! "

Thanh âm reo vui hoan hỉ, nữ sinh đỏ bừng mặt khi gặp được Tiêu Chiến. Nhưng vài giây sau, khi liếc thấy Vương Nhất Bác tay đút túi quần, chậm rãi từ wc bước ra thì hoảng hốt, ko tự chủ được mà lùi về sau.

" a.... anh... anh ta...."

Tiêu Chiến chẳng biết cô nàng ngờ vực cái gì, đại khái qua loa giải thích.
" cậu ta đến tìm bạn cùng phòng của tôi mà thôi. "

Nữ sinh gật gật, nắm nhẹ vải áo nơi khủy tay của cậu, nhỏ giọng nói.
" học trưởng, em có chuyện muốn nói... có thể theo em ra ngoài kia ko? "

Tiêu Chiến gật đầu ko chút do dự, chân vừa bước qua khỏi cửa phòng đã bị người nào đó mạnh mẽ kéo lại.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, choàng tay qua vai cậu, vừa gác vừa ôm.
" muốn đi đâu?
Ko cho đi!! "

--- dựa vào cái gì??
Tiêu Chiến rất muốn hỏi, bọn họ thậm chí mới gặp nhau mà thôi, quan hệ bạn bè cũng ko đến. Lấy tư cách gì cản cậu đây?
Chẳng qua cậu chỉ mới nghiêng mặt sang, môi hấp háy còn chưa kịp nói đã bị chặn lại.

Vương Nhất Bác cứ vậy hôn tới ko chút khách khí, ngang ngược chiếm đoạt dưỡng khí của ai kia.

Nữ sinh siết chặt tay, ánh mắt thoáng chốc u ám. Đợi khi Vương Nhất Bác hôn xong rồi, tay thì vẫn cứ ôm khư khư lấy Tiêu Chiến, nhếch môi với cô nàng mà nói.

" Chiến ca, học trưởng của cô. Cậu ấy, là người của tôi!
Sao hả? Người của bổn thiếu gia cũng dám tới cướp? "

Dưới tình huống Tiêu Chiến ko hay biết gì, đầu óc vẫn còn lâng lâng. Nữ sinh lại rõ ràng tường tận nhìn thấy uy áp vàng nhạt tỏa ra nhè nhẹ từ Vương Nhất Bác.
Đừng trông hắn tùy tiện nói cười, thực chất là luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần cô nàng có chút hành vi mờ ám ko phải -- hắn nhất định sẽ trực tiếp phá tan ko khoang nhượng!

Cá chết lưới rách....

Nữ sinh ko còn nét cười hồn nhiên ngây thơ nữa, ngửa mặt lên cười thật to, tiếng cười phải nói là quỷ dị đến cực điểm. Âm thanh vang vọng khắp hành lang, the thé cao vút, nửa cười nửa khóc, chẳng biết đâu mà lần.

" đạo sĩ! Ngươi tu đạo của ngươi, ta làm chuyện của ta. Nước sông ko phạm nước giếng!! "

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" thật khó nghe! "

--- đúng vậy!
Tiêu Chiến vô thức gật đầu đồng tình, quả thật là giọng nói của nữ sinh lúc này cực kỳ phản cảm, ồm ồm chẳng khác nào đàn ông vỡ giọng.

Thấy ai kia lại trưng cái khuôn mặt lãnh tĩnh ko chút kinh hách sợ hãi kia ra, Vương Nhất Bác nhịn ko được bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu.

" gật gật cái gì? Gặp ma thì phải chạy a~ "
__________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro