Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái bầu trời đã đen lại từ lâu,à không phải là bầu trời mà là bầu trời của Gemini.Hắn vừa nhận được tin em mất cách đây chưa đầy 5',bầu trời của hắn tối đen lại.Ngày hôm nay,cái ngày hắn mua hoa,mua nhẫn.Diện lên người bộ áo vest âu màu đỏ lộng lẫy để đi thổ lộ tình cảm đơn phương với em bao lâu nay.Bây giờ tất cả những thứ đó đều như vứt bỏ sau cuộc điện thoại ấy.

"Cho tôi hỏi..bệnh nhân Fourth Nattawat ở đâu?."-Gemini rưng rưng nước mắt trong bộ trang phục lộng lẫy.

"Cậu ấy hả..mất rồi.Phòng phẫu thuật số 2 ạ,chia buồn cùng anh."-Nữ y tá vừa gõ phím tài liệu vừa nói.

"Tôi-tôi cảm ơn cô."-Gemini chạy nhanh đến phòng phẫu thuật ấy,căn phòng mang hồn em đi..

"Con chào hai bác.."-Gem cuối đầu chào bố mẹ em.

"Gem à con..khoẻ chứ?."-Mẹ em vô hồn nhìn anh nói.

"Fourth đâu ạ..?"-Câu nói này của anh khiến bố em tức giận.

"Cậu còn tìm nó,tôi bảo không yêu đương hay gì rồi mà?."-Bố em tức giận.

"Con đã như thế,ông còn cấm cản.Không phải vì ông chèn ép nó đến mức tự tử à."-Mẹ em đứng phắt dậy mà nói lớn.

"Lỗi là do bà không biết dạy con,thứ mất dạy."-Bố em cũng đứng lên chửi.

"Dừng,dừng lại!Tôi không muốn nghe nữa,trả lời tôi.Em ấy đâu?!."-Gemini nắm tay thành nắm đấm dường như gần như bùng nổ.

"Người nhà Fourth Nattawat ra nhìn mặt lần cuối ạ.."-Một chị y tá bước từ phòng phẫu thuật ra.

"Gem vào đi con,con được ưu tiên.."-Mẹ em biết anh sụp đổ như nào,cũng chỉ còn có mấy phút nhìn mặt.Nhường anh vậy.

"Fourth ơi,anh có mang hoa hướng dương đến cho em này.Hôm nay anh sẽ cầu hôn em đó,đồng ý nhé?."-Gemini quý xuống,hộp nhẫn màu đỏ rực mở ra.

Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn có đính hình hoa hướng dương rất tinh tế.

"Fourth đồng ý rồi nhé..anh sẽ đặt nó trước mộ em.Chịu không?."-Gemini nói sản,bác sĩ thấy dấu hiệu tâm lý anh dần không ổn nên đã cho anh uống thuốc.

Anh được uống thuốc rồi đỡ vào phòng bệnh viện,lúc anh tỉnh dậy.Tang lễ của cậu đã xong xuôi,bố cậu vẫn vẻ mặt uy nghiêm đó mà không cho anh đến thắp nhang.Anh cũng hết cách rồi,anh và em đều là con trai,sao mà yêu nhau được.

Tình cảm đơn phương hai người dành cho nhau chưa gì cũng trôi 3 năm cấp 3.Ngày hôm nay đúng ra sẽ là ngày hai người ôm nhau hạnh phúc nhất..nhưng tiếc thay.Em trong ảnh thì cười tươi,anh thì chỉ biết bơ phờ một góc..

_________________
End Chương 1

Cảm ơn đã ủng hộ tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro