Chương 1: Khai mở âm dương nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Anh Thành! Anh Thành! Bố gọi anh kìa!"
     "Đến ngay đây!"
     Sau khi nghe tiếng thằng em tôi gọi, tôi buông điện thoại tức tốc chạy đến phòng thờ như kiểu nếu tôi chậm chân một giây thôi thì tôi sẽ chết vậy. Thật ra bình thường bố tôi là một người rất hiền lành nên tôi sẽ kì kèo nốt ván game rồi mới xuống. Nhưng hôm nay thì khác vì tôi biết rằng sắp có một buổi lễ quan trọng nhất đời tôi.
     Đứng trước cửa phòng thờ nguy nga tráng lệ, tôi chỉnh chu bộ áo dài lễ phục cho ngay ngắn rồi hít một hơi thật sâu. Bố tôi tra khoá vào ổ khoá, vặn vài cái rồi đẩy nhẹ cửa ra. Cánh cửa to chảng từ từ mở ra hai bên và kêu lên những tiếng két nhẹ.
     "Sẵn sàng chưa?" Bố hỏi tôi. Tôi phấn khích gật đầu rồi bước vào trong phòng.
     Tôi tên là Thành, đầy đủ là Đoàn Quốc Thành. Năm nay tôi 17 tuổi và đang chuẩn bị tiến hành buổi lễ vô cùng quan trọng - lễ khai mở âm dương nhãn. Gia đình tôi từ thời tổ tiên đã là thầy pháp và có cặp âm dương nhãn truyền lại bao đời. Tuy nhiên chỉ đến năm 13 tuổi thì mới được làm lễ khai mở. Riêng tôi là 17 vì ông bảo những người yếu vía như tôi phải lùi lại vài năm. Trước giờ tôi ở cùng bố mẹ và thằng em tại một căn chung cư ở trung tâm thành phố, nhưng hè năm nay bố mẹ bảo tôi chính thức chuyển về quê học và ở với ông bà nội. Thật ra trước giờ tôi cũng có về nhà ông bà nhiều, nhưng ông bà bảo không được đến phòng thờ nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm, tôi chỉ biết loáng thoáng là nhà mình có phong tục bắt ma và đến năm 17 tuổi tôi sẽ được vào phòng thờ.
     Khoảng hai tuần trước, tôi được cả nhà kể tường tận về phong tục của gia đình. Cả hai anh em tôi cứ tròn mắt lên nghe kể từng chi tiết trong sự thích thú. Và chính hôm nay, tôi sẽ làm lễ khai mở âm dương nhãn, chính thức bức vào con đường tu luyện của một pháp sư.
     Bước vào phòng thờ, tôi thấy bên trong tráng lệ như một cung điện được trang trí theo phong cách của Trung Quốc ngày xưa. Những kệ sách đầy những bí kíp duyệt ma quỷ. Ngoài ra còn có những bộ giáp từ thời xưa, những thanh kiếm chạm khắc tinh xảo, bình gốm cổ, những bảo vật... Tôi thích thú nhìn xung quanh, còn quay lại trêu thằng em. Thằng em tôi từ nhỏ đã có hứng thú về truyền thống gia đình nên nó thấy tôi vào cũng ghen tị lắm.
     "Ngồi vào đây đi" Ông nội chỉ tôi ngồi vào trước một bàn thờ lớn. Ở giữa bàn thờ là những tấm ảnh xếp thành hình kim tự tháp, và phía trên cùng là một thanh kiếm mà theo lời ông tôi kể là của tổ tiên tôi, vì hồi đó không có máy ảnh hay vẽ tranh tả lại nên dùng thanh kiếm để đó luôn. Tôi vẫn nhớ những bước mà bố và ông đã dặn tôi vào ngày hôm trước. Tôi rút một cây nhang, châm lửa, vái vài cái rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ. Sau đó tôi ngồi dáng thiền trên cái nệm trước bàn thờ nghe ông đọc những thứ tiếng gì đó. Và điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ đây.
     Ông đọc được khoảng 3 phút là tôi bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng. Và rồi tôi như thiếp ngủ, tuy nhiên dáng người vẫn giữ nguyên. Trong cơn lơ mơ, tôi thấy mình đang đứng trước một nơi đầy khói và mây. Nơi này đem lại cảm giác uy nghi và tĩnh lặng lạ thường. Tôi thấy cách tôi một đoạn ngắn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ăn mặc kiểu cổ trang nằm dưới gốc cây vẩy quạt. Vừa thấy tôi, người đàn ông đó vẫy tay "Đến rồi sao? Lại đây nào!"
     Tôi tiến đến gần thì bỗng có chút nghi ngờ "Trẻ măng như vậy mà là tổ tiên của mình sao?". Theo như lời ông và bố kể thì tôi sẽ gặp tổ tiên, ông ấy sẽ đưa cho tôi một lá bùa và cho tôi biết về khả năng đặc biệt của mình. Nhưng trẻ như vậy liệu có đúng không nhỉ?
     Tôi cứ nghi ngờ như vậy cho đến khi thấy được vết bớt có hình như vòng tròn âm dương sau gáy thì tôi cũng đủ tin tưởng mà đến gần hơn. Đó là vết bớt mà tất cả mọi người trong họ đều có, chỉ khác ở vị trí. Như tôi là ở vai phải, còn em tôi thì ở lòng bàn tay trái.
     Tổ tiên tôi sau khi lục lọi chiếc hộp một lúc thì quay ra và dúi vào tay tôi một vật. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay, là một lá bùa được vết trên giấy màu tím cùng với chữ "An" ở trên. Rồi ông ấy đặt tay lên đầu tôi và nhắm mắt lại. Khi đó tôi cảm thấy vết bớt của mình nóng và phát sáng lên, nhưng cũng có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau vài giây ông ấy mở mắt ra với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Tôi còn đang định hỏi về lá bùa và năng lực của mình thì ông ấy búng vào trán tôi rồi nói "Xong rồi đó, về đi!"
     Sau khi bị búng vào trán tôi như trở lại với thực tại và mở choàng mắt ra, vừa lúc đó ông tôi cũng kết thúc câu chú. Ông bảo tôi mở lòng bàn tay ra, và tôi thấy trong lòng bàn tay tôi là một lá bùa hệt như vừa nãy. Ông tôi cầm lấy lá bùa và ép nó vào kính mỏng sau đó đưa lại cho tôi, nói tôi từ giờ phải mang nó theo người.
     Lá bùa trông như một cái móc khoá vậy, vừa trang trí vừa làm bùa hộ mệnh có vẻ hay. Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi treo ngay nó vào cặp sách. Thử tưởng tượng hết hè, đến trường với lá bùa hộ mệnh khoe mấy thằng bạn thì hay biết mấy. Ông nói từ giờ tôi có thể nhìn được ma quỷ nhưng không rõ ràng. Tôi sẽ mất từ 3 đến 6 tháng để có thể phát huy hoàn toàn khả năng âm dương của mình.
     Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thờ thì bố túm lấy vai tôi và hỏi liên tục "Sao rồi? Năng lực của con là gì?". Tôi ngơ ngác lắc đầu "Tổ tiên ấn vào đầu con rồi chẳng nói gì cả". Bố tôi có vẻ khá ngạc nhiên quay sang nhìn ông tôi. Ông tôi chỉ lắc đầu như kiểu đã biết trước về điều này.
     Sau khi ăn tối xong, tôi háo hức chạy ra sân sau xem có con ma nào không. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có con ma nào xuất hiện. Tôi ỉu xìu định bước vào nhà thì có một giọng nói cất lên sau tôi "Đồ ngốc, sân nhà có thổ địa thì ma nào dám vào chứ?"
     Tôi giật mình quay người lại nhìn. Một bóng người màu đen nằm vắt vẻo trên cành cây. Tôi cảm nhận được một nguồn năng lực kì lạ từ bóng người đó mà theo ông tôi nói thì đó là thần khí. Nguồn năng lực ấm áp và dễ chịu này, vậy đây là... "Thần thổ địa?"
     Nghe tôi nói vậy, bóng người kia cười lớn rồi nói "Nhóc khá đấy, mới gặp mà biết ta là thần thổ địa rồi. Chà, nhớ ngày xưa cha nhóc mới thấy ta đã ngất luôn ra sân rồi chứ chẳng dám đứng lại nói chuyện đâu. Thôi nhóc đi chỗ khác chơi đi cho ta nghỉ ngơi!"
     Vậy là trong sân nhà không có ma sao? Vậy đi đâu để thử bây giờ? À đúng rồi nhỉ, nghĩa trang có rất nhiều ma mà, giờ chỉ cần đến đó nhìn thử để kiểm chứng thôi. Vừa nghĩ đến điều đó tôi chạy ngay ra nghĩa trang của làng, để lại ông thổ địa nằm ngáy khò khò.
     Ở quê chẳng có đèn đường mấy, giờ này mọi nhà cũng tắt đèn tối thui đi ngủ. Tôi cầm đèn pin trên tay, lâu lâu gãi chân vì bị mấy con muỗi đốt. Dọc đường tôi nhìn thấy vài hồn ma, nhưng tất cả chỉ là hồn ma lang thang, không có oán khí hay có ý định doạ dẫm tôi.
     Đứng trước cổng nghĩa trang của làng, tôi bỗng có chút run sợ. Hơi lạnh từ nghĩa trang khác hẳn ở ngoài đường. "Hay về nhà nhỉ?" Ý nghĩ thoáng qua và tôi định quay người trở về nhà thì thấy có một cái bóng đen bên đường ngồi quay lưng về phía tôi. Có vẻ là một người phụ nữ vì tôi nghe tiếng cô ấy khóc. Cả người toát ra oán khí ngút trời. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi giả vờ không thấy định bỏ đi.
     "Cậu ơi! Xin cậu đừng đi!" Cái bóng van xin "Cậu ơi! Tôi lạc mất con tôi rồi, cậu giúp tôi tìm nó với!". Bóng đen đó cứ tỉ tê, tôi thì sợ không dám nói lên lời. Nhưng nhớ lại lời bố và ông dặn là phải giúp các hồn ma vất vưởng hoàn thành tâm nguyện để có thể siêu thoát, tôi cũng đánh bạo bước đến.
     Nói thật là dù dám bước đến nhưng hai chân tôi cứ run lên. Tôi run rẩy hỏi "Cô? Cô ơi? Cô lạc mất con mình ở đâu ạ? Cháu sẽ giúp cô tìm"
     Nghe thấy tôi nói vậy, bóng ma đó ngừng khóc và đột ngột thay đổi giọng nói "Con tao... Chúng mày giết con tao!". Cô ta hét lên một cái và chạy đuổi theo tôi. Trong lúc hoảng loạn tôi đã mắc một sai lầm - chạy vào trong nghĩa trang. Nhắm mắt nhắm mũi chạy được một lúc thì tôi dừng lại thở hồng hộc. Nhìn lại xung quanh tôi chỉ thấy xung quanh là mộ. Có bao nhiêu bóng ma bỗng nhìn tôi. Tôi sợ hãi ngã xuống đất lùi lại phía sau.
     Bỗng có một bàn tay chạm vào vai khiến tôi giật mình hét toáng lên. "Bình tĩnh nào? Sao cháu lại vào nghĩa trang giờ này?" Tôi mở mắt ra nhìn, ra là một nhân viên của nghĩa trang. Chú ấy đỡ tôi dậy rồi nói "Hết giờ thăm mộ rồi, để chú dẫn cháu về. Nào, nhà cháu ở đâu?". Thấy chú ấy có vẻ hiền lành, tôi cũng tin tưởng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
     Đi ra đến cổng, tôi bảo có thể tự về nhà được nhưng chú ấy kiên quyết đưa tôi về tận nơi với lý do buổi đêm có thể gặp kẻ xấu. Thấy chú ấy nhiệt tình tôi cũng để chú ấy dẫn về nhà, một phần cũng vì mới về quê mấy tuần, tôi vẫn chưa thuộc hết đường xá ở đây.
     "À, nhà cháu ở đó sau, cháu anh Thái hả? Hồi trước chú với anh Thái hay đánh cờ vua với nhau, ai thua phải mời người kia ăn kem"
     "À vâng ạ" Tôi thấy hơi kì lạ, Thái là tên ông nội tôi, mà người trông chỉ chạc tuổi bố tôi, có khi còn trẻ hơn mà lại gọi ông tôi là anh. Tôi chỉ nghĩ đó là cách xưng hô của người ở đây nên không thắc mắc mấy. Để tránh sự gượng gạo tôi cũng hỏi lại "Vậy nhà chú ở đâu vậy ạ?"
     Bỗng nhiên tôi thấy chú im lặng một lúc nhưng sự im lặng này lạ lắm. Tôi cảm giác như trong giây phút đó tôi đang ở một mình chứ không chỉ là chú ấy trở nên im lặng. Rồi chú nói "Nhà chú đối diện cây cổ thụ của làng ấy, khi nào rảnh qua nhà chú chơi nhé, con chú nó hơi ngại ra ngoài nên không có nhiều bạn, cháu mà sang chơi chắc nó vui lắm"
     "Vậy ạ? Vậy con chú tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
     "Con chú tên là Minh Quang, nó mà còn sống thì cũng đang học đại học rồi đấy"
     Tôi bỗng khựng người lại, Minh Quang không phải là cái người trên cái mộ mà vừa nãy tôi ngã phải sao? Còn chú này...
     "Năm đấy nó chết trong vụ cháy, chú lên cơn đau tim chết ngay trước mộ nó luôn"
     Theo bản năng sinh tồn, tôi lập tức chạy về phía trước. Chạy được một đoạn tôi quay đầu nhìn lại thì thấy chú ấy vẫn đứng ở đó. Rồi con ma đó cười lớn và lao về phía tôi. Tôi sợ đến mức không thể đứng dậy và ngã quỵ xuống đất. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn. Chỉ đến khi nghe một tiếng hét thì tôi mới mở mắt ra.
     Con quái vật kia biến thành hình ảnh dị dạng như người bị rơi vào bể hoá chất rồi da thịt bị chảy xệ ra. Cả người nó đen thui hét lên một cách đau đớn. Cả người nó bị cuốn bằng một sợi chỉ đỏ và có vẻ sợi chỉ đấy đang thiêu đốt da thịt nó.
     Khi con quái vật ngã xuống, và hiện về hình dáng một bóng đen. Một cậu con trai tiến đến dán lá bùa lên người nó. Cái bóng kia như bị hút vào đó rồi biến mất. Cậu ấy lại tiếp tục lấy lá bùa đó dán vào một viên đá rồi dùng chỉ đỏ cuốn quanh cục đá rồi nhét nó vào túi. Sau khi làm xong cậu ấy quay lại nhìn tôi "Cậu là Thành đúng không?"
     Tôi gật đầu, cậu ấy tiến tới đỡ tôi dậy rồi nói "Tớ là Minh Anh, tớ đưa cậu về nhà nhé". Minh Anh là một thanh niên gầy gò, tuy nhiên trông vẫn có sức sống. Điều đặc biệt là Minh Anh có một đôi mắt phát sáng như mèo săn. Khi nhìn thấy cặp mắt ấy tôi đã có hơi hoảng sợ.
     "Cậu biết nhà tôi sao?" Tôi dè chừng hỏi.
     "Cậu cháu ông Thái đúng không? Làng này ai mà không biết ông Thái, chính ông cậu là người đã mở mắt âm dương cho bọn tớ mà"
     Ông tôi thật sự nổi tiếng vậy sao? Mới nhắc tên thôi mà ai cũng biết. Nói rồi Minh Anh kéo tay tôi dẫn đi. Cảm nhận được hơi ấm từ tay của cậu bạn mới gặp, tôi cũng bớt hoảng loạn phần nào. Đi một đoạn thì tôi thấy lấp ló từ xa là căn nhà của ông tôi vẫn còn mở đèn và bố với ông đang ngồi đánh cờ tướng trong sân.
     Khi vừa thấy bố, tôi ngay lập tức chạy đến. Bố với ông nhìn vẻ mặt tái mét không còn một giọt máu nào của tôi thì liền hiểu ra vấn đề. Sau đó tôi chạy tót vào nhà và leo lên giường lăn ra ngủ. Ở dưới sân tôi chỉ nghe loáng thoáng là Minh Anh trên đường đến nhà tôi xin ít lá chè thì thấy tôi nằm giữa đường. Tôi vì mất mặt nên áp mặt vào gối không dám nói gì. Thế rồi tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

     "Thành ơi... Dậy đi Thành ơi..."
     Đứng trong một khoảng không gian đen xì, tôi nghe văng vẳng có tiếng ai đó gọi tên tôi. Tôi đi trong sự lạc lối cố tìm kiếm một chút ánh sáng nào đó trong màn đêm vô tận. Và tôi đã vấp phải một vật gì đó mà vấp ngã. Rồi như có một bàn tay gầy gò tóm lấy cổ chân tôi và kéo giật ngược lại. Dù khi đó toàn bộ là một màu đen nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình. Một khuôn mặt bị chảy xệ xuống như nhựa bị đun chảy. Hai hốc mắt lõm sâu xuống nhìn như thấu tâm can tôi.
     Tôi vùng dậy, nhận ra đó là một cơn ác mộng. Thở hổn hển rồi nhìn sang bên cạnh. Thằng nhóc gầy còm nhom hôm qua ngồi cạnh giường tôi. Nó cười rồi nói "Xin lỗi cậu nhé, tại gọi mãi không thấy cậu dậy nên tớ phải dùng cách này thôi. Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, ông nội kêu tớ dắt cậu đi quanh xóm cho biết!"
     Tôi cũng ầm ờ nghe theo, tự hỏi sao ông nội lại cho tôi chơi với cái thằng nhóc dị hợm này. Nhưng nói chung so với một thằng sống sung sướng như tôi thì Minh Anh không có cửa ăn lại rồi, nhìn tôi đi với nó khác gì anh đi với em trai đâu cơ chứ. Vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra theo Minh Anh thì được nó kể rằng ông nội kêu nó chỉ dẫn cho nó. Hoá ra Minh Anh là một trong những pháp sư trẻ có tiếng trong vùng. Đi được một đoạn thì chúng tôi đi qua cây cổ thụ của làng. Và đối diện với cây cổ thụ bên kia đường là một bãi đất trống. Khi đó tôi bỗng nhớ ra cái khuôn mặt tôi gặp trong mơ khá giống với hồn ma ngày hôm qua tôi đụng độ. Khi đó tôi bất chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy và hỏi Minh Anh thì nó chỉ cười.
     "Để tớ dẫn cậu đi quán phở của khu nhé! Và tiện thể gặp trưởng hội pháp sư trẻ của vùng luôn!" Minh Anh cười hớn hở, vẻ mặt lấm lét như cố gắng lảng khỏi câu hỏi của tôi.
     "Có cả hội sao? Làm sao để thành trưởng hội vậy?"
     "Thường thì sẽ so về sức mạnh và chiến công và nhiều mặt khác để xem ai xứng đáng làm chủ hội nhất" Nói rồi Minh Anh cười khúc khích "Cậu đừng có nghĩ đến chuyện trở thành trưởng hội mới nhé. Cậu không đánh lại trưởng hội đâu!".
     Câu nói của Minh Anh làm tôi có chút giật mình. Từ bé tôi đã là một thằng hiếu chiến, lúc nào cũng muốn đứng đầu. Bị nó nói đúng tim đen, tôi cố tỏ ra bình tĩnh. "Đấy là với cậu thôi" Tôi nói với giọng tự tin, nhưng đáp lại tôi, Minh Anh có vẻ thấy tôi hơi hài. Cậu ấy cười lớn rồi nói "Lính mới mà tự tin quá nhỉ? Cậu đấu tớ còn không lại trong khi tớ mới có bốn năm kinh nghiệm. Còn chủ hội đã có âm dương nhãn từ nhỏ rồi" Rồi nó nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe "Đến con ma hôm qua cậu còn sợ chạy mất dép mà dám lật đổ trưởng hội sao?"
     Đang tự tin thì bỗng bị thằng nhóc này nhắc lại chuyện xấu hổ hôm qua, tôi bỗng đỏ ửng mặt lên. Nhưng vì sĩ diện, tôi cười khẩy một cái như kiểu không quan tâm. Theo như những gì Minh Anh nói thì trưởng hội có vẻ khá đáng sợ, tôi thật sự rất tò mò không biết anh ta trông như nào mà lại có sức mạnh đáng gờm như vậy.
     Đến trước quán phở, Minh Anh nói lớn cho bà chủ "Cho cháu hai bát phở gà đầy đủ nhé bác!". Bà chủ hơi mũm mĩm nhìn chúng tôi cười, và bảo chúng tôi ngồi vào bàn. Trong lúc chờ đợi Minh Anh kể cho tôi đủ thứ bí kíp và những điều cần lưu ý về ngôi làng này. Tôi thì chẳng quan tâm mấy vì tôi đang đói meo rồi, và cũng háo hức được gặp trưởng hội nữa.
     "Minh Anh à con? Còn đây chắc là Quốc Thành cháu ông Thái đúng không?" Một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị. Dáng người cao và hơi gầy, nước da ngâm đen và nhiều vết sẹo khiến tôi bỗng có chút sợ hãi. Khi bắt gặp ánh mắt ông ấy nhìn tôi, tôi chỉ biết cười và gật đầu. Ông ấy nhìn tôi cười, đặt hai bát phở xuống trước mặt chúng tôi rồi quay người đi phục vụ tiếp những bàn khác. Ngay khi ông ấy vừa đi khỏi tôi liền hỏi Minh Anh "Đó là ai vậy?"
     "Là bố của trưởng hội đấy! Nhìn vậy thôi chứ bác ấy hiền lắm!" Vừa nghe xong tôi bỗng có chút chột dạ. Bố của cậu ta trông đáng sợ vậy thì chắc chắn trưởng hội không phải là một người bình thường. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để gặp trưởng hội rồi. Tôi nói nhỏ với Minh Anh "Hay là bọn mình ăn xong rồi về-"
     "Mà bác ơi, hôm nay bạn ấy không ra phụ bác ạ?" Thằng Minh Anh bỗng nhiên hỏi người đàn ông về "bạn ấy". Tôi chắc nó đang nói về trưởng hội vì nghe rằng trưởng bằng tuổi chúng tôi. Thằng này giả ngu hay ngu thật vậy còn gọi hội trưởng ra tẩn tôi một trận mới chịu.
     "À, nó vừa ngủ dậy một lúc nữa nó xuống đấy! Mấy đứa chờ nó một chút đi". Câu nói vừa dứt trong đầu tôi tưởng tượng ra hình ảnh một thanh niên cao lớn mặt hung dữ với sức khoẻ phi thường. Tôi vừa ăn vừa cầu nguyện rằng thằng Minh Anh sẽ không kể gì về những điều không hay tôi nói về hội trưởng. Nhưng trái với mong đợi của tôi.
     "Đây!" Một bàn tay đặt chai nước ngọt ra trước mặt Minh Anh rồi nói "Thì ra đây là cháu sư phụ sao?"
     Tôi ngước mặt nhìn lên. Là con gái sao? Trông cũng khá xinh đấy chứ. Mái tóc đen dài tết hai bên gọn gàng kèm theo bộ đồng phục của nhân viên quán phở phong cách cổ trang. Nhưng khuôn mặt của cậu ấy khiến tôi thấy khá e dè. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can và nụ cười như pha chút khinh bỉ dành cho tôi. Cậu ấy đưa tay ra và nói "Tôi tên là Lý Anh Đào, còn cậu là Thành đúng không?"
     "Đoàn Quốc Thành, rất vui được gặp hội trưởng!" Tôi bắt tay với cô gái đó, phải nói tuy sống ở thành phố tôi cũng có vài mối tình bọ sít rồi. Nhưng cảm giác này có phải là sự e dè với bề trên không?
     "Chừng nào trong nhiệm vụ thì mới cần gọi hội trưởng, chứ bình thường thì cứ thoải mái đi!"Thật ra trông hội trưởng khá hiền lành. Trông có vẻ liễu yếu đào tơ, không biết pháp lực mạnh như nào nhưng nếu đấu tay đối thì tôi chắc chắn sẽ thắng.
     "Nghe bảo cậu vừa vào đã muốn thách đầu với tôi rồi đúng không?" Đào nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi bỗng lắp bắp trong vô thức "T-tôi không-"
     "Lời thách đấu được chấp nhận!" Nói rồi Đào quay lưng bỏ đi. Tôi quay sang Minh Anh thì thấy nó nhìn tôi rồi lắc đầu "Đào có lòng tự tôn cao lắm, cậu thách sai người rồi Thành ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro