Chương 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người vẫn ngồi trên giường không một câu.

Trần Hân Ly lấy điện thoại xem là 7 giờ liền rời khỏi giường cô bước đến tủ đồ. Mở tủ có bốn găng khác nhau, lấy một bộ đồ trong ngăn của mình ra, xoay người đến phòng vệ sinh.

Đưa tay cầm nắm cửa mở ra nhưng không được, cô ngước lên nhìn cánh cửa có tấm bản viết ba chữ 'Phiền đúng đợi'. Quay sang nhìn phía giường của Hàn Thiên Băng cô đen mặt lần nữa. 

HÀN THIÊN BĂNG...

Tiếng hét vang vọng lên tận trời xanh nhưng lại không thấm vào tai của hai người.

Trong phòng vệ sinh, Hàn Thiên Băng đứng trước bồn rửa mặt, cô đưa tay vặn vòi nước sau đó là hất nước liên tục vào mặt mình. Hất xong, cô đưa mắt nhìn vào cái gương đối diện mình.

Trong gương là một cô gái tầm 16, 17 tuổi, gương mặt có chút trắng bệch, cái mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Mái tóc đen dài qua vai, bên tai trái lại có một lọn tóc màu trắng kỳ lạ dài tới eo. Một gương mặt xinh đẹp, thuần khiết tựa thiên thần. Chỉ có đôi mắt kỳ lạ, mắt phải là màu đen bình thường nhưng lại không hề có sự xuất hiện nào của sự sống. Còn bên mắt trái lại là màu xám tối, nhìn vào con mắt đó thì ngoài màu xám sẽ không thấy bất kỳ màu nào khác nữa, một mảnh xám tối.

Ngoài ba cô bạn cùng phòng này thì chưa có bất kỳ ai nhìn thấy con mắt này của cô cả. Bởi cô dùng một miếng băng mắt che đi nó. 

Cô cởi bỏ bộ đồ ngủ ra liền xuất hiện một cơ thể hoàn mỹ. Từ đầu đến chân không một vết chày xước. Đưa tay lấy bột đồ đem vào lúc nãy mặt vào.

Nhìn bộ đồ trên người cô ngoài ý muốn cười khổ, không biết có phải sở thích kỳ quặc hay không chứ hầu như trong tủ đồ của cô tất cả đều là màu trắng hoặc màu đen, những màu khác rất ít mà quan trọng hơn là cô không hề động đến chúng.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh Hàn Thiên Băng đã thấy Trần Hân Ly cầm bộ đồ phóng tới đẩy mình ra mà lao vào phòng vệ sinh bộ dạng hấp tấp.

Cũng không quan tâm lắm cô đi tới vị trí của mình, có điều lạ mà cô phát hiện ra là không thấy Lạc Di Di đâu. Không hiểu chuyện gì hết, Di Di thì không thấy đâu, Ly thì lại có bộ dáng hấp tấp kỳ lạ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra a.

'Cạch' 'Rầm' Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Thiên Băng là tiếng mở đóng cửa nhà vệ sinh.

Trần Hân Ly xuất hiện với cái áo thun màu xanh và cái quần jean kiểu đang là mốt của năm nay. Cô hùng hùng đi tới nắm lấy tay của Hàn Thiên Băng kéo đi ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra Hàn Thiên Băng còn chưa kịp thích ứng thì đã bị kéo ra khỏi phòng. Cô cảm thấy may vì lúc nãy đã đeo băng rồi.

– Có chuyện gì sao?

Ngồi trên chiếc xe hơi do Trần Hân Ly điều khiển cô hỏi.

– Vân Vân có chuyện rồi, chúng ta mau vào bệnh viện thôi.

Trần Hân Ly trả lời. 

– Là sao?

– Lúc nảy Di Di có cuộc gọi điện tới của bệnh viện nói Vân Vân xảy ra chuyện. Di Di quá lo lắng nên đã đi đến bệnh viện trước, để tớ ở lại đợi cậu.

Dứt lời Trần Hân Ly liền tăng tốc độ hơn cho xe chạy đạylt đến giới hạn.

Lấy được câu trả lời giải bỏ nghi vấn Hàn Thiên Băng cũng  không nói gì nữa.

Trong xe im lặng, Trần Hân Ly tập trung lái xe, Hàn Thiên Băng ngồi nhìn kính chiếu hậu lâu lâu thấp thoáng mấy chiếc xe cảnh sát.

* Ở bệnh viện.

– Xin lỗi, cho hỏi phòng của bệnh nhân Lạc Vân Vân ở đâu ạ?

Trần Hân Ly chạy đến chỗ của một cô y tá hỏi.

– Cái này...

– Băng, Ly!

Cô y tá đang định trả lời thì có người gọi tên họ, cả hai nhìn về phía người gọi thì thấy Lạc Di Di đang đứng đó.

Trần Hân Ly lại một lần nữa kéo Hàn Thiên Băng chạy đến chỗ của Lạc Di Di để lại cô y tá đang đứng ở đó.

– Vân Vân cậu ấy sao rồi?

Trần Hân Ly lo lắng hỏi.

– Tớ dẫn các cậu đi.

Lạc Di Di ảo não trả lời, rồi quay về một hướng bước đi.

Theo như Di Di kể thì Vân Vân  được cảnh sát tìm thấy ở một con hẻm nhỏ, trên người có một vết thương ở bụng.  Vết thương khá nhỏ cho nên không nguy hiểm đến tính mạng điều này khiến họ yên tâm rất nhiều.

Ở ký túc xá nữ của trường được chia ra mỗi phòng sẽ có bốn người. Mà phòng của cô gồm có cô, Lạc Di Di, Lạc Vân Vân và Trân Hân Ly. Sống chung trong một căn phòng đã 2 năm đương nhiên tình cảm rất tốt, cả 4 người xem nhau chị em ruột quan tâm lo lắng cho nhau. Trong khi đó Di Di và Vân Vân còn là chị em song sinh.

Lạc Di Di và Lạc Vân Vân từ nhỏ sống một mình, ba mẹ hai người lúc nào cũng đi công tác nên Di Di rất thương yêu đứa em gái này. Lần này Vân Vân lại bị thương nhập viện như vậy cho dù là vết thương nhỏ cở nào cũng không khiến cho cô cực kỳ lo lắng.

Khi đi đến phòng của Lạc Vân Vân họ nhìn thấy có vài cảnh sát ở đó, Hàn Thiên Băng và Trần Hân Ly vào phòng bệnh trước còn Lạc Di Di ở lại nói chuyện với cảnh sát để làm một vài thủ tục.

Ở trong phòng, Lạc Vân Vân nằm trên giường, đầu nghiêng về phía cửa sổ đang suy nghĩ gì đó, nghe có tiếng người cùng với tiếng cửa mở nên quay lại nhìn. Nhìn thấy được kẻ bước vào cô lập tức  trợn tròn mắt còn chưa kiệp hét lên thì đã chìm vào vô thức.

__________________________

Mn đọc rồi cho mik ý kiến a.
Lần đầu viết không biết ok hay ko.
Cảm ơn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro