Chương 4: Giấc mộng hiện lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ Hàn Thiên Băng.

'Khó chịu quá, cơ thể cảm giác thật mệt. Ưm... Tay chân không thể cử động được, không nghe thấy gì cả, cũng không thể mở mắt hay nói chuyện được.' 'Đây là đâu sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đang đi theo Vân Vân cùng Ly lên đến sân thượng, sau đó... Sau đó là gì? Mình không nhớ, chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?' 'Ưm... Áaaa...'

Bầu trời, mặt đất, xung quanh tất cả đều được bao phủ trong một màu đỏ mờ mờ ảo ảo. Quen thuộc, lại là nó là giấc mơ đó nữa.
- Đợi ta, hãy đợi ta... - Một giọng nói vang lên phá đi sự yên tĩnh, giọng nói mang theo sự thống khổ, bi thương khiến người khác có cảm giác khó chịu.

Hàn Thiên Băng đứng đó trước mặt cô là một thân ảnh mờ ảo, cho dù làm cách nào cũng không thể nhìn thấy được người đó. Từ lúc cảm nhận cái cơn đau nhức đó cô mở mắt ra thì cô đã ở đây, là giấc mơ cô dường như quen thuộc mà cũng không quen thuộc, giấc mơ luôn biến mất vào mỗi khi cô tỉnh dậy. Như một thói quen cô vươn tay ra, cố để cánh tay mình chạm vào người kia nhưng vô dụng, người kia như một làn khói chỉ cần cô chạm vào là có thể xuyên qua.
- Đợi ta, ta sẽ... - Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, người đó cũng như bị kéo đi, khoảng cách càng lúc càng xa hơn.

'Khoan! Đừng mà...' Sâu trong nơi nào đó của Hàn Thiên Băng cảm thấy đau nhói, cô không muốn người trước mặt biến mất. Cô vươn cánh tay cố với lấy và đuổi theo nhưng có một thứ gì đó bao vây lấy cô, không cho cô rời đi. Khó chịu, đau nhói, trong lòng ngực như có gì đó đè lên rất khó thở, cho dù mơ đi mơ lại bao nhiêu lần cô vẫn không thể nghe rõ người đó nói gì, nhìn rõ người đó, bắt lấy người đó.

'Tách, tách' là nước mắt, cô khóc từ trước đến nay cô chưa từng khóc, chỉ khi vào giấc mơ này cô giống như bị điều gì đó, nước mắt sẽ không theo ý chủ nhân nó mà cứ rơi.
Xa dần, xa dần người trước mắt hiện tại không thấy đâu, hòan toàn biến mất. Cô dãy dụa trong màng đêm đỏ tìm kiếm bóng hình xa lạ mà ấm áp lại quen thuộc kia. Nhưng lại có thứ gì đó liên tục chặn cô lại, liên tục bao vây lấy cô, nước mắt cô rơi như mưa.
Trong tâm cô khó chịu, cô cần tìm người kia, cần thoát khỏi đây.

- Áaaaaa...

Ngoài hiện thực, trên sân thượng của ký túc xá nữ.

'Rầm' Một thân ảnh màu tím như mất đi trọng lực mà ngã xuống mặt sân một cách thê thảm.

- Chỉ với một chút sức mạnh đó ngươi cũng muốn giết ta sao, đúng suy nghĩ ngu ngốc của con người mà, Háhahaha. - Lạc Vân Vân, không, không phải là Lạc Vân Vân nữa rồi mà là một con quái vật đáng tởm. Ngay eo nó mộc thứ giống rễ cây kia bây giờ như một sợi roi ngoằn ngoèo liên tục tấn công thân ảnh màu tím.

'Phặc' Rễ roi bay đến kèm theo một cơn gió khiến cho áo choàng của người đó tung lên, trong ánh sáng yếu ớt của mặt trăng có thể nhìn thấy được một gương mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt màu tím nhạt và người đó là Trần Hân Ly.

Thấy rễ roi bay đến, Trần Hân Ly nghiên người tránh thoát khỏi đòn tấn công kia, thuận miệng cô mắng hai chữ 'chết tiệt'. Tất cả là do cô quá sơ ý, không ngờ tên quái vật này ký sinh lên cơ thể người lại trở nên mạnh hơn. Vậy thì thôi đi, Lạc Vân Vân trên người còn mang giọt máu chứa đựng ma lực lớn, con quái vật này thực biết lựa chọn con mồi đi.

- 'Vù' Áaaaa... - Trần Hân Ly không ngờ bản thân lại vô ý bị công kích từ đằng sau.

Rễ roi kia không tầm thường, nó cắt rách chiếc áo choàng còn để lại một đường trên lưng của cô. Đau nhức, rễ roi có độc, cô không thể cử động được nữa, cơ thể mệt mỏi nằm bất động trên mặt sân. Cô đưa mắt nhìn con bạn thân của mình hiện tại đang bị quái vật kiểm soát, chỉ một chút nữa cô có thể bị giết.

Lạc Vân Vân thích thú nhìn Trần Hân Ly nằm trên mặt sân mà bước tới gần, cô đưa ra hai bàn tay quái vật đến ngay cổ của Trần Hân Ly có ý muốn bẻ gãy nó.

Vào đúng ngay lúc này, vang lên một tiếng hét thê lương của Hàn Thiên Băng, quả cầu màu đỏ kia bỗng nhiên biến mất, len lỏi bên trong luồng ánh sáng đen bao vây Hàn Thiên Băng xuất hiện những tia sáng màu trắng. Những tia sáng trắng từ từ nhiều hơn, ánh sáng đen kia thì lại dần biến mất.

Tiếng hét không ngừng lại, tia sáng trắng trở nên mạnh hơn bao trùm lấy không gian đen tối, đương nhiên nó cũng nuốt chửng cả Trần Hân Ly cùng Lạc Vân Vân.

Áng sáng trắng biến mất, mọi thứ tất cả cũng biến mất. Sân thượng ký túc xá nữ bây giờ đã trở về sự yên tĩnh, bình lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai biết được rằng, trong một căn phòng đã biến mất ba người.

–––––––––––––––––––

Yên tĩnh, thật rất yên tĩnh, không một tiếng động, dù là tiếng gió thổi, hay cây lá rung động. Bầu trời, đỏ rực như máu, mặt đất, cây cỏ xung quanh rất cả đều chìm trong màu đỏ.

Bỗng giữa không trung xuất hiện một tia sáng lớn vô cùng mạnh mẽ. Xuất hiện bất ngờ, kết thúc nhanh chóng, nó chỉ để lại ba thân ảnh nằm trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro