Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Mẹ tôi mới đi không lâu, bỗng dưng có người gõ cửa nhà.

Tôi tưởng mẹ về, vội đi mở cửa.

Không ngờ không phải mẹ, mà là một hòa thượng mặt mũi hiền lành.

Hòa thượng sững sờ khi nhìn thấy tôi, rồi nở nụ cười như hiểu rõ mọi việc.

Tôi hỏi hòa thượng: "Ông tìm ai?"

Hòa thượng đưa cho tôi một cái bát: "Đi ngang qua, muốn xin miếng nước uống."

Tôi nhận lấy cái bát: "Đợi một chút nhé."

Sau đó, tôi vội chạy đến giếng múc cho hòa thượng một bát nước đầy, ngoài ra còn cho ông ấy thêm hai cái bánh bao hấp.

Nhìn đồ tôi đưa, hòa thượng cau mày: "Người anh em, tôi chỉ xin bát nước, tại sao còn đưa tôi thêm hai cái bánh bao."

"Tôi nghĩ ông đang đói."

Hòa thượng bật cười: "Người anh em quả nhiên lương thiện, có điều tôi là người xuất gia, không thể ăn mặn."

Tôi nhìn nước và bánh bao trong tay, có hơi bối rối, đó rõ ràng là đồ chay mà.

Tại sao lại có đồ tanh?

Hòa thượng lắc đầu: "Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, mắt thấy chưa chắc là thật. Người anh em, cậu là người tốt, người tốt trên đời này đều nên chết già."

Tôi khó hiểu: "Ông đang nói gì vậy?"

Hòa thượng chỉ cười cười, bảo tôi đưa tay ra.

Tôi không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn đưa tay cho hòa thượng.

Hòa thượng phe phẩy cây bồ đề, lòng bàn tay tôi liền có một làn sóng nhiệt tỏa ra.

Nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng có gì cả.

Vẽ xong, hòa thượng nói: "Cố nhân sắp đến rồi, tôi phải đi đây. Người anh em, chuyện gặp tôi mong cậu đừng nói với người khác."

Tôi gật đầu.

Hòa thượng vẫn nhìn tôi chằm chằm: "Người anh em, ở nhà tốt nhất đừng ăn hay uống gì. Mấy ngày tới tôi sẽ ở sau núi, nếu có chuyện gì cậu có thể đi tìm tôi bất cứ lúc nào."

Sau núi? Tôi sửng sốt, đó không phải nơi chôn cất anh trai và chị dâu tôi sao?

Tôi muốn cản hòa thượng lại nhưng tôi chưa kịp nói gì, hòa thượng đã nói: "Tôi biết cậu muốn nói gì, có điều cậu không cần lo cho tôi. Nếu cậu đứng thẳng, cậu không cần phải sợ bóng nghiêng. Chúng ta từ biệt tại đây thôi."

Tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

Hòa thượng lại cảnh cáo: "Người anh em, trên đời này không phải ai cũng đáng tin đâu."


9

Hòa thượng vừa đi, mẹ tôi và ông chú Năm liền trở về.

Ông chú Năm không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải dựng tóc gáy.

Một lúc sau, ông ta hỏi tôi: "Tiểu Lục tử, hôm nay cháu có gặp ai không?"

Tôi nhớ tới lời hòa thượng dặn, vội lắc đầu: "Không có, hôm nay không có ai đến cả."

Ông chú Năm lẩm bẩm: "Kỳ lạ, tại sao thi khí không tăng ngược lại còn giảm nhỉ!"

Ông chú Năm nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Toàn thân tôi lập tức run rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Ông chú Năm, ông có ý gì vậy?"

Ông chú Năm híp mắt giải thích: "À, không có gì, hôm qua cháu lên núi an táng thân nhân, trên người có dính thi khí. Ông bảo mẹ cháu nấu nước bùa cho cháu uống, hôm nay thi khí trên người cháu đã giảm đi rất nhiều." Nói tới đây, ông chú Năm vỗ vai tôi, "Cứ tiếp tục uống nước bùa, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tuy ngoài mặt không thể hiện điều gì nhưng tâm trạng sớm đã hỗn loạn.

Tôi chắc chắn mình không nghe lầm.

Ông chú Năm đang thắc mắc tại sao thi khí trong người tôi lại giảm!

Có nghĩa là thứ nước kia giúp cho thi khí trong cơ thể nặng thêm.

Hơn nữa sáng nay mẹ tôi còn gọi tôi là thằng Ba.

Nghĩ vậy tôi liền rùng mình, sáng nay mẹ chắc chắn không phải lỡ lời.

Chẳng lẽ mẹ muốn anh trai dùng cơ thể tôi để sống lại sao?

Hồi sinh một người đã chết?

Đúng vậy, làm sao mẹ, một người ghét bỏ tôi từ nhỏ lại có thể đột nhiên đối tốt với tôi như vậy?

Rõ ràng sự khác thường này rất dễ để nhận ra, nhưng tôi lại bị tình cảm gia đình làm cho mù quáng, không muốn bản thân nghĩ theo hướng đó.


10

Buổi tối mẹ lại nấu canh cho tôi.

Tôi cầm bát lên, một hơi uống cạn trước mặt mẹ.

Mẹ hài lòng, giục tôi mau đi ngủ.

Tôi không nói gì cả, đứng dậy về phòng.

Vừa vào phòng, tôi liền ôm chặt cổ họng muốn nôn ra tất cả những gì đã uống.

Dù tôi không biết đây là gì.

Nhưng nó chắc chắn không phải thứ tốt đẹp.

Tôi co ro run rẩy trên giường, quyết định sáng mai sẽ đi tìm vị hòa thượng kia.

Nửa đêm, khi ra ngoài đi vệ sinh, tôi thấy mẹ đang đứn g trước cửa nhà.

Tôi bị bà ấy làm cho giật mình.

Trời rất tối, tôi không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt bà ấy.

Bà ấy đột nhiên đi về phía tôi, hung tợn nói: "Sao mày còn thức? Canh tao nấu mày không uống hả?"

Ánh mắt hung tợn ấy khiến tôi phải toát mồ hôi lạnh, lắp bắp giải thích: "Uống rồi, con uống rồi, con vẫn chưa đi ngủ, con chưa buồn ngủ lắm."

Nghe tôi nói mình chưa đi ngủ, sắc mặt mẹ mới dịu lại: "Đi ngủ nhanh đi, buổi tối đừng ra ngoài, không sạch sẽ đâu."

Tôi không dám đi vệ sinh nữa, lập tức chạy về phòng.

Lên giường, tôi cuộn chăn run rẩy, không dám hít thở mạnh, cố giả vờ mình đang ngủ.

Không biết qua bao lâu, ngay khi thần kinh căng chặt vừa mới thư giãn một chút, tôi nghe có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Lục Tử, là ông, ông chú Năm đây."

Ông chú Năm? 

Tôi rùng mình, sợ hãi hỏi: "Ông chủ Năm, đang tối, có chuyện gì vậy?"

"Có việc gấp, cháu mau cho ông vào đi."

Cho dù tôi hoàn toàn không muốn nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của ông ta, từ chối chỉ càng khiến tình hình càng khó khăn.

Tôi nói: "Ông chú Năm, cửa không khóa, ông cứ trực tiếp vào đi."

Ông chú Năm ở ngoài cửa lại hỏi: "Cháu đồng ý cho ông vào đúng không?"

Câu hỏi của ông chú Năm có hơi kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ nữa, trả lời: "Ông vào đi."

Ông chú Năm cười hì hì: "Vậy ông vào đây."

Vừa vào ông chú Năm liền đến giường tôi, nhìn tôi chằm chằm, cười nói: "Ông biết cháu không uống món canh kia, nếu không ông đợi cả đêm sao không đợi được cháu chứ?"

Tôi ôm chặt chăn rụt vào một góc: "Cháu uống rồi, không tin ông có thể đi hỏi mẹ cháu, mẹ cháu đã tận mắt thấy cháu uống. Hơn nữa ông chờ cháu làm gì?"

Ông chú Năm không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn tôi cười: "Đừng căng thẳng, ông chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút. Cô gái kia, à không đúng, phải nói là chị dâu của cháu. Lúc chị dâu cháu chết, sao cháu không cứu cô ấy?"

Tôi không biết tại sao ông chú Năm lại hỏi chuyện này.

Nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm đáp: "Ông chúa Năm, ông cũng biết địa vị của cháu ở trong nhà thế nào mà, sao cháu dám, sao cháu dám xen vào!"

Ông chú Năm gật đầu: "Đúng vậy, ông không trách cháu, cháu không làm được gì cả. Người dân ở đây máu lạnh ích kỷ, bọn họ coi mạng người chẳng đáng là gì, bọn họ đều đáng chết. Tất cả bọn họ đều đáng chết, nhất là mẹ cháu, bà ta đáng bị chém thành từng mảnh."

"Ông chú Năm, ông đang nói gì vậy?"

Ông chú Năm cười khẩy, từ từ đứng dậy, lớp da trên người bong ra, để lộ bộ dáng nguyên bản của chị dâu.

"Tao đang nói gì? Tao đang nói bọn mày đều đáng chết! Tao thật sự phải cảm ơn vì mày đã cho tao vào, nếu không tao đã không biết làm gì với người gác cửa." Chị dâu cười lạnh, "Bọn chúng đáng chết, mày thờ ơ lạnh nhạt, mày cũng đáng chết. Chỉ cần khi đó mày nói chuyện thay tao một câu, tao cũng sẽ không giết mày."

Thất khiếu chị dâu chảy máu, tôi muốn kêu lên nhưng bị dọa đến mức không thể làm gì.

Ngay khi tôi tưởng mình xong đời thật rồi, tay tôi đột nhiên nóng rực, sau đó phát ra ánh sáng, kế tiếp chị dâu liền biến mất.

Không sao rồi sao?

Tôi ngồi trên giường thở hổn hển.

Chờ tâm trạng bình tĩnh trở lại, tôi mới nhìn chằm chằm tay mình.

Buổi sáng hòa thượng dùng cây bồ đề phe phẩy vào tay tôi, chẳng lẽ hòa thượng đã cứu tôi?

Đúng, nhất định là ông ấy.


11

Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã ra khỏi nhà, chạy đến sau núi.

Gần đến nơi, đột nhiên có một cô gái cản tôi.

Cô ấy mặc váy đỏ, rất xinh đẹp.

Cô gái cười nói: "Tôi từ bên ngoài tới, bị lạc đường, có thể đưa tôi đi cùng không?"

Tôi xấu hổ: "Tôi lên núi chứ không xuống núi, có lẽ không thể đưa cô đi cùng được."

"Không sao, tôi có thể lên núi trước rồi xuống núi sau."

Người ta đã nói như vậy, tôi không thể tiếp tục từ chối.

"Được."

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, đưa mu bàn tay cho tôi, ra hiệu bảo tôi kéo cô ấy.

Ngay khi tôi sắp chạm vào tay đối phương, trên đỉnh núi đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, đó là tiếng của hòa thượng.

Cô gái kia lập tức biến mất, chỉ còn lại chiếc váy đỏ bay bay trên không trung.

Lúc này, dù tôi có ngốc thì cũng biết bản thân vừa gặp phải thứ không sạch sẽ.

Tôi trơ mắt nhìn hòa thượng.

Hòa thượng đi tới vỗ vai tôi: "Đừng sợ, trong núi có nhiều yêu quái là chuyện bình thường. Sau này nhớ chú ý một chút, đừng để chúng mê hoặc là được."

Tôi hiếu kỳ: "Phải chú ý thế nào?"

Hòa thượng dừng lại, nhìn tôi: "Người thường hay đưa lòng bàn tay ra, còn ma quỷ cản đường thì dùng mu bàn tay, chỉ cần chú ý điểm này là được."

Hòa thượng dẫn tôi vào sơn động tạm trú của mình, sau khi ngồi vào chỗ, tôi hỏi: "Ông đã biết hết rồi đúng không?"

Hòa thượng lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ nghe những người trong nghề âm dương nói chuyện, cụ thể thế nào thì tôi không biết."

"Tôi đã gặp chuyện gì?"

Hòa thượng đưa cho tôi cốc nước, chậm rãi nói: "Bắt đầu kể từ làng của cô đi. Cả làng của cô đang bị âm khí bao phủ, rõ ràng là đã chọc vào thứ gì đó. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, tôi bị âm khí kia dẫn tới, mà nơi âm khí nặng nhất chính là nhà của cậu. Xem ra nhà cậu có người uổng mạng."

"Đúng vậy." Tôi gục đầu, kể cho hòa thượng nghe chuyện của chị dâu.

Hòa thượng cau mày: "Không đúng, một người chết không thể có oán k hí lớn như vậy, trừ khi hai người âm dương hỉ sát đều là uổng mạng."

"Ý ông nói là anh trai tôi cũng bị hại chết?"

Hòa thượng gật đầu: "Đúng vậy. Chuyện của anh trai cậu tạm thời chúng ta để sang một bên, nói chuyện của cậu trước đã. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã nhìn ra cậu là hoạt tử nhân (1). Thi khí trên người cậu rất nặng. Cậu chắc chắn đã uống dầu xác. May mà cậu nghe lời không uống nữa, nếu uống ba lần, thần linh khó cứu."

(1) Hoạt tử nhân (活死人): là trạng thái nửa chết nửa sống, không làm được gì, đồng nghĩa với xác sống hoặc thây ma

Tôi nghe mà sợ hãi.

Dầu xác?

Hình như là thứ canh mẹ bắt tôi uống, nghĩ đến đây tôi không khỏi buồn nôn.

Có lẽ hòa thượng biết tôi đang nghĩ gì.

Ông ta lắc đầu: "Không chỉ canh, còn cả nước giếng. Nếu tôi đoán không lầm thì thi thể của anh trai cậu không ở quan tài mà đang ở trong giếng nhà cậu."

"Cái gì?" Tôi nhảy dựng.

Thi thể của anh trai ở trong giếng nhà tôi?

Hòa thượng nhíu mày gật đầu.

"Cậu còn phải về nhà vớt xác anh trai cậu lên rồi đi thiêu. Bởi vì cậu đã uống dầu xác từ thi thể cậu ta, thế nên hai người bây giờ xem như âm dương một thể. Nếu không thiêu hủy thi thể kia, cậu sẽ mãi mãi là hoạt tử nhân, ma nữ kia sẽ cứ quấn lấy cậu không buông."

Nghĩ tới chuyện phải trở về, còn vớt thi thể lên, tôi có hơi rùng mình.

Tôi hỏi hòa thượng: "Sư phụ, ông có thể đi cùng tôi không?"

Hòa thượng lắc đầu: "Người xuất gia kiêng kị lây nhiễm nhân quả, tôi nói cho cậu nghe những điều này đã sắp lây nhiễm nhân quả rồi. Việc còn lại chỉ có thể để cậu tự làm."

Nghe lời hòa thượng nói, tôi ngã gục xuống đất, toàn thân như trái bóng xì hơi.

Tôi cười khổ: "Một mình tôi sao có thể chống lại nhiều người như vậy? Nếu trở về, tôi chắc chắn sẽ chết."

Hòa thượng thở dài, đưa cho tôi một chuỗi hạt: "Người anh em, Phật châu này ngày ngày theo tôi dâng hương, nghe tôi tụng kinh, sớm đã có linh khí. Cậu mang theo nó, ma quỷ không thể tới gần."

Hai mắt tôi sáng lên, nhận lấy Phật châu.

"Nhưng... Nhưng sư phụ cũng biết đấy, người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ông chú Năm và mẹ tôi như hổ rình mồi, tôi..."

Hòa thượng ngắt lời: "Người anh em không cần lo lắng, cậu cầm Phật châu của tôi đồng nghĩa với việc lây nhiễm nhân quả của tôi. Tuy tôi không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng Phật châu tôi sẽ đến lấy lại."

"Sư phụ, ý ông là..."

Hòa thượng lắc đầu: "Phật dặn, không thể nói."


11

Khi tôi về làng, mọi người đều vẫy tay chào tôi.

Nụ cười trên mặt họ rất lạ.

Tôi luôn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn chỗ nào nhất thời tôi không thể nói rõ.

Chạy được một lúc tôi mới phát hiện đang xảy ra chuyện gì.

Cách họ chào tôi rất lạ.

Tất cả đều chào bằng mu bàn tay.

Có nghĩa là... Bọn họ đều đã chết!

Vậy trong ngôi làng này còn ai sống không?

Khoảnh khắc đó, tôi sợ đến nỗi hai chân lảo đảo.

Tôi gục xuống ven đường, ngồi nghỉ một lát mới bình tĩnh lại.

Bây giờ không phải thời điểm để sợ hãi, tôi đứng dậy, chạy một mạch về nhà.

Vừa tới cửa, tôi liền thấy mẹ đang dựa vào khung cửa nhìn tôi chằm chằm

Nhìn thấy tôi, bà ta liền kéo tôi xuống bếp: "Uống canh, uống canh đi. Mau uống cho tao, nếu không sẽ muộn mất."

Tôi cố hết sức hất tay, đau đớn nhìn bà ta: "Anh trai con là mạng người, mạng con cũng là mạng mà. Rõ ràng hai chúng con đều là con của mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy, mẹ thế mà muốn con chết thay anh!"

Mẹ tôi sững sờ, không ngờ tôi đã biết sự thật.

Nhưng ngay lập tức, bà ta trừng mắt nhìn tôi: "Mạng của mày là tao ban tặng, tao muốn mày chết thì mày phải chết."

Dứt lời, bà ta muốn đánh tôi.

Nhưng cổ tay bà ta đã bị tôi giữ lại: "Mẹ nghĩ mình bây giờ vẫn có thể đánh thắng con sao? Trước đây con để mẹ đánh mẹ mắng là vì con là con của mẹ, nhưng bây giờ với những gì mẹ đã làm, mẹ không xứng làm mẹ của con nữa."

Hết câu, tôi đẩy bà ta ngã xuống đất, chạy đến cái giếng.

Tôi phải xuống giếng kéo xác lên.

Thấy tôi định nhảy xuống giếng, mẹ tôi liền liều mạng ngăn lại, sợ hãi hỏi: "Mày định làm gì? Mày không được phép xuống, cũng không được đụng vào con trai của tao!"

Tôi liếc nhìn bà ta, ánh mắt dữ tợn khiến bà ta phải lùi hai bước.

Tôi phớt lờ tất cả, lao thẳng xuống giếng.

Hòa thượng nói đúng, trong giếng quả nhiên có một người.

Nhưng lưng thi thể lại hướng lên trên.

Tôi phải cố hết sức mới có thể lật người thi thể lại.

Có điều sau khi nhìn rõ khuôn mặt của xác chết, tôi sốc nặng.

Thi thể này rõ ràng không phải của anh trai tôi.

Mà là của... Ông chú Năm.

Ở dưới nước khó hoạt động, tôi không có thời gian nghĩ nhiều.

Tôi cõng ông chú Năm leo lên miệng giếng.

Sau khi chạm đất, mẹ tôi nhìn thi thể của ông chú Năm, bàng hoàng không nói nên lời.

Bà ta lao tới bắt lấy cánh tay tôi, gào lên hỏi: "Sao có thể là ông Năm? Anh mày đâu? Thằng Ba của tao đâu?"

Tôi cau mày nhìn mẹ: "Mẹ không biết người trong giếng là ông chú Năm sao?"

Khoảnh khắc đó, tôi ngộ ra mọi việc.

Có nghĩa là người muốn sống lại thực chất là ông chú Năm.

Nhưng ông chú Năm đã chết rồi?

Chẳng trách, chẳng trách ông chú Năm lại nhiệt tình với việc của nhà tôi như vậy.

Nhưng tại sao lại là gia đình tôi, tại sao phải là tôi?

Trong lúc tôi còn đang bối rối, ông chú Năm đã tỉnh dậy.

Ông ta bay lên, trên cơ thể bắt đầu mọc những nốt thi ban.

Thấy ông chú Năm tỉnh, mẹ tôi vội chạy tới.

"Thằng Ba của tôi đâu? Ông đưa thằng Ba con tôi đi đâu rồi? Trả lại cho tôi!"

Ông chú Năm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, dùng sức xé mẹ tôi làm hai.

Tôi nhìn mẹ chết ngay trước mặt nhưng lại hoàn toàn không có cảm xúc.

Tôi quay sang hỏi ông chú Năm: "Ông chú Năm, dù ông có muốn giết tôi thì cũng phải cho tôi chết một cách rõ ràng, có thể nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Ông chú Năm cười khúc khích, chậm rãi đi về phía tôi, mùi hôi thối vô cùng nồng nặc.

"Tao chết từ lâu rồi, chẳng qua tao dùng tà thuật để kéo dài chút hơi tàn được lâu như vậy. Mày có biết để bảo mẹ mày bắt mày uống dầu xác tao phải tốn bao nhiêu sức lực không?"

"Thế nên anh trai tôi cũng do ông giết?"

Ông chú Năm lắc đầu: "Không phải, tao chỉ định khiến cậu ta bị thương, chỉ cần cậu ta bị thương, tao sẽ có cách khiến mẹ mày bắt mày uống dầu xác. Tao cũng không biết tại sao cậu ta chết, khi ấy là mày cõng cậu ta đến bệnh viện, có lẽ do tốc độ của mày quá chậm hoặc cậu ta mất máu quá nhiều."

"Thế tại sao ông phải dụ mẹ tôi tổ chức âm hôn cho anh ấy, hại chết một người vô tội không nói, bây giờ người cả làng đều đã chết."

Nghe tôi nói mọi người đều đã chết, sắc mặt ông chú Năm không hề dao động, thậm chí còn thản nhiên nói: "Làm âm hôn cho anh mày và kể cả việc giết đám rắn kia đều chỉ để tăng oán khí và âm khí trên người mày, như thế tao càng dễ hành động hơn thôi. Còn về phần những người khác đâu liên quan gì đến tao, tất cả đều do dục vọng của họ, không liên quan gì đến tao cả."

Tôi cụp mắt xuống. Đúng vậy, nếu phân tích kỹ, bọn họ đều chết do bản thân của con người.

Lúc này, ông chú Năm đã mất kiên nhẫn.

Ông ta từng bước đến gần tôi: "Vốn dĩ tao định để mày uống dầu xác ba lần rồi cướp cơ thể mày, như vậy ta sẽ ra tay dễ dàng, mà mày cũng ít phải đau đớn hơn. Nhưng mày quá thông minh, một khi đã vậy, tao chỉ có thể kéo linh hồn của mày ra khỏi cơ thể."

Ông ta vừa nói vừa đi tới.

Nhân lúc ông ta không chú ý, tôi lén thò tay vào túi quần lấy chuỗi Phật châu hòa thượng tặng tôi.

Khi ông chú Năm chỉ còn cách tôi một bước, tôi ném chuỗi hạt về phía ông ta.

Ông ta hét lên thảm thiết, khói đen bốc lên từ cơ thể, da thịt bong ra từng mảng lớn.

Tôi nhặt Phật châu lên, chậm rãi ngồi xổm trước mặt ông chú Năm: "Nếu ông là người tôi còn hơi sợ ông, đáng tiếc bây giờ ông là ma. Ma sao có thể đấu thắng con người."


12

Sau khi xử lý ông chú Năm, tôi không bỏ đi, cũng không đi tìm hòa thượng mà lặng lẽ ngồi ngoài sân.

Tôi đang đợi một người, chính là người chị dâu số khổ của tôi.

Màn đêm vừa buông xuống, chị dâu liền xuất hiện

Vừa thấy tôi, chị dâu sửng sốt, đương nhiên là vì không ngờ tôi lại ở đây chờ chết.

Tôi đặt chuỗi Phật châu hòa thượng tặng lên bàn, nói với cô ấy: "Tâm sự chút đi, Phật châu ở trong tay tôi, chị không giết tôi được đâu."

Chị dâu tỏ vẻ khinh thường: "Giữa chúng ta có gì để nói chứ!"

"Có, chị bị âm bà bắt cóc, chị có muốn về nhà không?"

Nghe tôi nhắc đến chuyện về nhà, chị dâu sững sờ.

Tôi nói tiếp: "Tôi với chị không có thù oán gì, dù sao tôi cũng đã thấy chết mà không cứu, chị nói tôi biết nhà chị ở đâu, tôi sẽ đưa thi thể của chị về nhà. Sau đó chúng ta sẽ thanh toán tất cả."

Chị dâu do dự: "Bây giờ mày đã có chuỗi Phật châu rồi, rõ ràng không cần sợ tao, sao mày lại muốn đưa tao về nhà?"

Tôi cười khổ: "Có lẽ tôi chỉ muốn làm chút việc tốt."


Ngoại truyện 1:

Mười năm sau, tôi đã trở thành doanh nhân có vị trí ở thành phố này.

Không còn ai gọi tôi là Tiểu Lục Tử, mọi người đều gọi tôi một tiếng anh Sáu.

Ngày xưa sau khi đưa chị dâu về nhà, tôi cẩn thận bày ra một câu chuyện nửa thật nửa giả để đành lừa bố mẹ đầy quyền lực của cô ấy.

Để tỏ lòng biết ơn, họ đã nhận nuôi tôi.

Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cho đến khi thư ký nói có một vị hòa thượng muốn gặp tôi.

Mười năm không gặp, hòa thượng đã già đi nhiều, lông mày cũng đã bạc.

Nhưng nụ cười trên môi vẫn hiền từ như ngày nào.

"Khi đó tôi đã đợi cậu trong sơn động bảy ngày nhưng cậu không quay lại."

Tôi vuốt cằm: "Lúc ấy tôi vội đưa thi thể của chị tôi về hạ táng, cho nên quên báo với ông."

Nói xong, tôi lấy chuỗi Phật châu đặt ở ngăn kéo cuối cùng ra muốn đưa cho hòa thượng.

Nhìn thấy Phật châu, hòa thượng khẽ cười nhưng lại không nhận lấy: "Thời điểm đưa cậu chuỗi Phật châu, chúng là những hạt thuần khiết. Giờ đây, tất cả đều đã nhuốm vong linh của người vô tội, tôi không thể nhận. Cô một mực nói chị cô, vậy chị cô đâu? Ở nơi nào?"

Ánh mắt tôi tối sầm, không đáp.

Hòa thượng có vẻ cũng không cần câu trả lời của tôi, tự nói: "Cả đời này tôi nhìn người rất chuẩn, chỉ có một lần sai là vào mười năm trước. Mười năm trước, cậu bị thi khí áp đảo, tôi còn tưởng cậu chỉ là một nạn nhân bình thường. Thật không ngờ, một đứa bé chỉ mới hơn mười tuổi đã gánh trên lưng mạng người. Anh trai máu mủ tình thâm, sao cậu có thể nhẫn tâm ra tay? Còn cả người chị mang đến phú quý cho cậu, sao cậu có thể ác độc khiến cô ấy hồn phi phách tán?

Nói tới đây, hòa thượng đứng dậy, chắp tay: "Mong thí chủ sau này tự chăm sóc tốt cho chính mình."


Phiên ngoại 2

Sau khi hòa thượng rời đi, tôi lập tức gọi điện.

Hôm sau, tôi nhìn thấy tin tức về cái chết bí ẩn của một hòa thượng.

Trên đời này, chúng ta không cần những người biết quá nhiều bí mật.

Không nhất thiết.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro