Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều hôm ấy mưa rơi rả rích, đã cả tháng nay người ta cứ mong ngóng một ngày nắng đẹp, mà ở cái khí trời trong mùa bão này chẳng bao giờ chịu chiều lòng người, Nam vẫn lặng người nhìn bên cửa sổ, cánh cửa cũng muốn phiền muộn theo những tiếng thở dài kéo những hơi thở buồn rầu hòa tấu cùng khúc mưa buồn hiu hắt. Hắn biết rất rõ, rằng sau cái ngày định mệnh kia, hắn sẽ mãi chẳng thể nào sống vui vẻ được nữa, từ Mỹ trở về, hắn rõ ràng là đang trở về quê hương của mình, cha hắn vẫn ở đây, hắn cũng có một gia đình như bao người vẫn nhìn thấy, cha mẹ và em gái. Nhưng hắn biết có gì đó sai sai ở đây, chỉ là hắn không sao nhớ rõ được, hắn không thể nhớ được trước khi hắn mất trí nhớ, gia đình này có như hắn nhìn thấy, vì hắn luôn tự hỏi tại sao trong một trận hỏa hoạn chỉ có hắn bị tai nạn?

      Mọi thứ của hắn chỉ là một cảm giác lạc lõng, một cảm giác không hề thật, cha hắn vẫn là người như vậy, lãnh đạm, ít nói, và không thích biểu đạt gì hết, cũng đúng thôi, ở cái thời đại 4.0 này mà vẫn còn tồn tại một người đàn ông đứng đầu cả một gia tộc, mà chẳng biết ngoài kia thay đổi như thế nào, hắn bỗng rùng mình khi nghĩ tới, tương lai mình cũng phải sống như cha mình. Mặc mấy bộ đồ bà ba già chát có thêu huy hiệu gia tộc, ở Việt Nam cái họ Đào này chẳng phải danh gia vọng tộc gì, nhưng tại sao cha hắn cứ phải làm như vậy, cha cũng chẳng nói gia tộc hắn làm gì kiếm sống mà cứ phải bước chân khỏi giường cũng phải xem phong thủy, hắn chỉ biết cha hắn mỗi lần ra khỏi nhà nhanh thì vài hôm, chậm thì vài tháng, mỗi lần bước chân ra khỏi nhà cũng chẳng ai hay biết, ông làm gì cũng chẳng hay. Mỗi lần đi cũng đều có người đón rước... Mà thật ra hắn chưa bao giờ muốn biết cha hắn làm gì, hắn đúng ra là đang lảng tránh, hắn sợ mình sẽ phải đi theo con đường của cha hắn, dù hắn có thể thấy được, người nối nghiệp cha mình là em gái hắn, nhưng cái cảm giác lo sợ vẫn cứ bám riết lấy hắn không buông.

     Nhưng lần này chắc hắn không thể trốn tránh thêm nữa, hắn cảm nhận được điều đó...

     Hắn tới quán nước này đã là lần thứ ba, hắn không hiểu sao ngay từ lần đầu tới đây cùng bạn bè mình hắn đã bị ấn tượng với cách bài trí ở đây, đặc biệt là góc cây đào này, một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng ấm áp, khiến cho chút thiếu sót trong tim hắn như được lấp dần, chỉ tiếc hắn không thể gặp được ông chủ, hắn muốn tìm ra người đã thiết kế không gian của quán, chỉ tiếc cho dù dò hỏi bao nhiêu thì vẫn không tìm ra được manh mối gì, vậy nên hắn chỉ biết đến đây mỗi khi thấy buồn chán, mỗi khi muốn trốn tránh.

     Hắn đang trầm ngâm ngắm mưa rơi thì bỗng tiếng chuông trước cửa quán ngân vang, báo hiệu một người khách khác đang tới, tiếng chuông ngân lên "đinh đang" nghe rất êm tai, chất liệu làm chiếc chuông này chắc hẳn cũng phải rất đặc biệt, nó không giống với những tiếng chuông gió thông thường, phát ra những tiếng leng keng, những chiếc chuông được thiết kế giống với kiểu chuông lớn trong đền chùa, chỉ khác nhau về kích cỡ, nó cũng được trạm trổ lên, nhưng hình gì thì hắn không thể nhìn ra được, phần vì hắn không thể đứng với lên cửa quán người ta sờ chuông cửa, phần vì những chiếc chuông cũng khá nhỏ.

     Hắn quay ra cửa thì bỗng giật mình, những chiếc chuông nhỏ kia vẫn đang rung rung, nhưng hắn lại không thấy ai bước vào trong quán nước cả, hắn cố dụi mắt, cố nhìn khắp nơi xung quanh xem có vị khách nào mới tới hay không, trời mưa gió thế này quán xá không phải đông đúc như khi trời nắng đẹp, ngoài trời tiếng mưa vẫn rả rích rơi đều, thi thoảng còn có tiếng sấm ùm ùm, có chớp lóe giữa bầu trời âm u, xám xịt. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại xem bản thân có đang tưởng tượng ra hay không, hắn liều mình đi ra xem tình hình, những chiếc chuông vẫn đang đinh đang nhưng sao lại không có người nào xuất hiện trong quán?

     Hắn bước chầm chậm tiến ra cửa, vừa bước gần thêm vài bước hắn bỗng thấy lạnh toát toàn thân, vai hắn như có một bàn tay bám lên, giữ hắn lại, khiến hắn không thể bước thêm bước nào nữa, tim hắn như chết đứng, hắn liếc nhìn xuống vai mình, một bàn tay lạnh toát, trắng tinh, những ngón tay thon dài, nước da mịn màng nhưng hơi thiếu sức sống, như bị ngâm trong nước lạnh một hồi lâu rồi, hắn hít thở vài hơi mạnh, chẳng giám có thêm động tĩnh gì hết, cái này không phải hắn gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi sao? Hắn biết chứ, ai có thể không tin, nhưng hắn thì tin, vì hắn có thể nhìn thấy người chết, từ khi hắn tỉnh dậy hắn đã nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải.

"Ông anh! Chưa thanh toán đã muốn về rồi sao?"

     Một giọng nói trong trẻo cất lên, làm hắn dần hoàn hồn, nhưng hắn cảm giác cô gái này không giống người bình thường, chỉ là khác ở điểm gì thì hắn không thể nào giải thích nổi, hắn quay lại nhìn cô gái thì bỗng đứng hình tập hai... Giờ thì hắn đã biết cô gái này khác người thường ở điểm gì rồi, cô ấy rõ ràng là đẹp hơn bình thường nhiều lắm, đẹp tới mức hắn phát ngây ngốc, mái tóc đen nhánh có chút ẩm nước, khuôn mặt vẫn còn vương chút nước mưa, áo quần cũng có chút ẩm ướt, cô nhìn hắn đôi mày đậm màu hơi nhíu lại...

"Tôi chỉ muốn ra cửa nhìn xem bạn mình đã đến chưa thôi..." - Hắn cố tìm một lý do để trả lời cô gái.

"Ồ! Vậy xin lỗi!" - Cô gái nhún vai nói.

"Không có gì, mà cô là nhân viên mới ở đây sao? Tôi tới đây cũng nhiều lần rồi nhưng không thấy cô?" - Hắn hỏi

"Tôi làm quản lý ở đây, chủ quán là người nhà của tôi, nên chúng tôi thi thoảng mới tới đây xem tình hình của quán thôi."- Cô gái gượng gạo trả lời

"Vậy hôm nay chủ quán có tới cùng cô không? Tôi muốn tìm gặp chủ quán từ rất lâu rồi nhưng không thấy cũng không thể nào liên hệ được với chủ quán, nhân viên cũng không ai biết ông ấy ở đâu."

"Ông ấy? Chủ quán này là phụ nữ ạ, còn vấn đề liên lạc thì cũng khó thật, bà chủ rất ít khi dùng tới phương thức liên lạc thông thường, với lại bà chủ của chúng tôi vừa đi gặp một vị khách vẫn chưa trở về." - Cô gái trả lời mắt vẫn liếc về phía căn phòng bên trong.

"Ồ! Vậy cô có thể cho tôi biết người đã thiết kế không gian của quán này được không? Nếu có phương thức liên hệ thì càng tốt."- Hắn vội vã hỏi

"Cái này... Người thiết kế chính là bạn tôi, tất cả không gian bài trí đều là cô ấy chỉ đạo sắp xếp theo yêu cầu của bà chủ." - Cô gái mỉm cười nói

     Nam cuối cùng cũng về bàn của mình, quyết tâm ngồi chờ cô gái bí ẩn kia xuất hiện, hắn nghĩ người thiết kế phải thật tỉ mỉ mới có thể sắp xếp ra một bố cục không gian độc lạ, nhưng cũng vô cùng sáng tạo như vậy, và rõ ràng nơi đây cũng sắp xếp phong thủy rất tốt, một trong những lý do chính khiến hắn thích nơi đây chính là không thấy một hồn ma nào vào bên trong. Hắn từng tìm hiểu về con mắt âm dương, vì không phải ai cũng có con mắt âm dương, hắn trốn chạy cũng vì sợ phải đối mặt với những thứ liên quan tới tâm linh.

     Hắn nhìn về phía bên kia đường, có một hồn ma đứng từ đó từ rất lâu, cô ta mặc một bộ váy trắng dài qua gối, mái tóc dài ngang vai được uốn lượn sóng, có vẻ như khi còn sống cô gái ấy là một cô gái sống hướng nội, cô gái chỉ đứng ở ven đường như đang đợi ai đó.

      Đúng lúc cô gái xinh đẹp trong quán đi tới nhìn hắn, rồi nhìn về phía hắn đang nhìn, cô nhíu mày rồi thốt lên

"Anh có con mắt âm dương?"

     Hắn bỗng giật nảy mình nhìn cô gái, lúc này cô đã thay đồ chỉnh tề, vẫn là thái độ hồ nghi nhìn hắn, cô tuy hỏi hắn những cũng chẳng cần đến câu trả lời của hắn. Hắn biết có giấu cũng chẳng giấu nổi, nên hắn nhìn lại cô rồi gật đầu, hắn cúi xuống cầm thìa khuấy ly café đã nguội ngắt từ bao giờ, hắn ra hiệu cho cô gái ngồi xuống, cô gái cũng không khách khí mà ngồi xuống đối diện với hắn.

"Nam! Còn cô?" - Hắn mở lời

"Ly! Sao anh biết được chỗ này?"

"Tình cờ đến cùng bạn, sau đó thì qua lại thường xuyên, trong đây phong thủy tốt, không có hồn ma nào đi vào. Sao? Chỗ này có gì sao?"

"Ly mỉm cười nói: Không phải hồn ma không vào, mà là không dám vào."

"Do chiếc chuông ngoài cửa sao?" - Hắn nói rồi ngước nhìn cô.

"Không! Nơi đây không phải nơi họ nên tới, muốn tới đây họ phải trả một cái giá lớn, khi anh do dự anh sẽ không muốn đánh đổi một thứ mơ hồ."

"Các cô là pháp sư?"

"Không! Muốn tìm pháp sư trừ ma thì phải đến Đào gia, họ là gia tộc trừ ma lâu đời nhất, Thầy Đào Lân chính là gia chủ hiện tại, anh có biết chứ, vì người đó rất nổi."

"Tôi mới từ nước ngoài trở về."

      Hắn trả lời rồi nhấp một ly café đắng ngắt xuống cổ họng để che đi hoang mang trong lòng mình, sao hắn lại không biết chứ, đó là cha hắn cơ mà. Hắn giờ đã biết vì sao mình có con mắt âm dương, nỗi sợ hãi trong hắn dần trở thành hiện thực, nhưng có lẽ cha hắn đã chọn em gái hắn làm người thừa kế, cha hắn chắc cũng biết hắn có mắt âm dương, nhưng lại không bao giờ đề cập đến, để hắn thỏa sức trốn chạy, vậy ký ức mười một năm đầu đời của hắn có liên quan hay không? Có liên quan gì tới giấc mơ của hắn hay không?

"Anh có từng nghe tới "Sinh Tử phù" của Đào Gia?"

"Sinh tử phù? Nó là gì?"

"Đó là bí pháp của Đào gia, nguyên bản của nó là Sinh Tử Chú, nhưng cái đó chỉ truyền nữ, không truyền cho nam, nguyên nhân thì không ai biết, ba trăm năm trước Đào Gia có một nữ pháp sư được sinh ra, và đó là người nắm giữ "Sinh Tử Chú" là người mạnh nhất thời bấy giờ, nếu là một giáo phái thì con gái Đào Gia như một thánh nữ vậy."

"Vậy sao?"

"Đó chỉ là lời thổi phồng thôi, Đào Gia lớn như vậy, các chi các ngành trong tộc lại không thể sinh ra cháu gái sao?"

"Cô nói cho tôi mấy chuyện này để làm gì?"

"Anh có hứng thú với mấy chuyện tâm linh này hay không? Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi tới đây gặp tôi, tôi sẽ đưa anh đi gặp bà chủ, đương nhiên bà chủ chân chính."

     Hắn cầm chiếc danh thiếp nhỏ xinh màu hồng nhạt trên tay rồi đọc một lượt, cái tên "Hồ Hồng Ly" được in đậm trên đó, họ Hồ không phải là một họ phổ biến, hắn có thể từ chối cô gái ấy một cách thẳng thừng, nhưng hắn không hiểu sao bản thân lại cầm tấm danh thiếp đặt trong ví, rồi nhìn cô gái bước đi, ở cô gái này toát lên một sự thu hút mơ hồ, khiến hắn không sao ngừng suy nghĩ về cô, như lúc hắn quay lại nhìn cô, không phải sợ hãi nhưng tim hắn cũng đã lỡ mất vài nhịp, chỉ là hắn thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt đó khiến hắn lạc nhịp, nhưng khi tiếp xúc nói chuyện lúc nãy hắn cảm giác không đúng, chỉ vậy thôi.

     Kỳ lạ thay, lúc hắn vừa bước ra khỏi quán trời cũng đã quang đãng, mây đen tan dần, những tia nắng bị giấu kín cả tháng trời nay đang cố len lỏi qua những đám mây để thả sức đặt ánh sáng nhàn nhạt, thả chút hơi ấm lên những tán cây trên cao, hơi thở của mùa thu đang khéo léo kéo nhau về, từng chút một, từng chút một khiến người ta bất giác thấy mình đã yêu cái trời thu ấy từ bao giờ.

     Ly thì đứng khoanh tay nhìn theo, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm không gian bỗng trở lên khác lạ, mọi thứ xung quanh như thêm sức sống khi cô gái cất lời:

"Ai vậy?"

"Một người đặc biệt, anh ta có con mắt âm dương."
Cô gái trả lời, nhưng khi quay lại đã biến đổi thành một người khác.

"Mắt âm dương? Không phải pháp sư sao?"

"Người bình thường..."

"Coi như có chút bản lĩnh, ngay cả người của Đào Gia cũng không phải ai cũng có con mắt âm dương, có người phải khai nhãn mới có thể nhìn thấy những chiếc bóng, dùng màu sắc để phân biệt cấp bậc âm hồn, người ưu tú hơn thì không cần khai nhãn vẫn có thể nhìn thấy, nhưng được như mắt âm dương thì không được."

"Làm sao mà khai nhãn được chứ?"

"Đó là bí pháp của họ, nhưng trong thế hệ Đào Gia vẫn còn tồn tại một người có địa vị tương đương gia chủ, anh ta là một "Bán Hồ" bí pháp đó do anh ta thực hiện."

"Chỉ là một bán hồ, có gì lợi hại?"

"Nhóc con! Không biết tự lượng sức, hắn vốn rất đặc biệt, hắn là con trai của nữ pháp sư nổi tiếng năm xưa, cha hắn là một Hồ Tiên."

"Hồ Tiên? Nhưng hắn cũng chỉ là một bán hồ."

"Mị Hồ! Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được háo thắng chủ quan khinh địch, hắn tuy chỉ có vài trăm năm pháp lực, nhưng lại sở hữu hơn ngàn năm đạo hạnh từ cha hắn, pháp lực sâu không lường được dù là bán hồ, nhưng Hồ Tiên so với chúng ta thì thực sự chúng ta chỉ như một hạt muối giữa đại dương, với lại ta dặn con bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện biến thành Hồng Ly cơ mà."

"Cô Cô! Là Hồng Ly kêu con ra dò xét hắn, nên con mới biến thành tỷ ấy thôi mà, tỷ ấy chắc sẽ không trách con đâu."

"Tộc hồ ly chúng ta, chỉ có con có khả năng tùy ý biến hình, nhưng con cũng không thể tùy ý sử dụng, với lại Hồng Ly với chúng ta không giống nhau, con biết rõ điều đó mà."

"Vâng! Là con sai được chưa?"

"Bà chủ với chúng ta vốn có ơn cứu mạng, ơn tái sinh, ơn này trả đến mấy đời cũng không hết được, cha mẹ con năm đó cũng chỉ vì muốn báo ơn, nhưng lại gây nên hỏa hoạn, con biết chứ? Năm xưa nữ vương cũng được lão tổ của bà chủ cứu mạng, đến giờ chúng ta lại mắc nợ bà chủ, chúng ta phải ghi nhớ, đến hậu nhân sau này cũng phải nhớ kỹ."

"Cô cô! Con vẫn nhớ mà... "

      Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa bỗng mở cửa, tiếng chuông vẫn ngân lên đinh đang, người bước vào đeo một chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, trên tay bà là một chiếc gậy nhỏ đang dò dò về phía trước, bà hình như là một người mù, nhưng từ thần thái đến bề ngoài, không ai có thể thấy được ở bà hai từ đáng thương cả, trông bà không khác gì những quý bà trẻ trung đang đi dạo, trông bề ngoài chỉ như một phụ nữ ngoài ba mươi, cũng chẳng ai nghĩ người phụ nữ này đã có một cô con gái 19 tuổi, đã vào đại học được một năm.

      Bà vừa bước vào trong, hai người đang nói chuyện trong quán bỗng dừng ngay câu chuyện, cúi người xuống một cách vô cùng cung kính. Bà không nói gì nhiều, chỉ đưa tay lên để hai người đỡ bà vào trong. Vừa đi được vài bước bà bỗng dừng lại, hướng về chiếc bàn mà Nam từng ngồi, rồi bước thẳng về phía đó, trông bà bước đi thản nhiên, như thể mắt bà không hề có vấn đề gì vậy.

"Vừa rồi có ai ngồi ở đây?" - Bà hỏi

"Là một chàng trai, anh ta có con mắt âm dương."- Mị Hồ trả lời

"Rời đi lâu chưa?"

"Dạ... Khoảng năm phút đồng hồ rồi, anh ta đi ô tô ạ! Con đã để lại danh thiếp của Hồng Ly cho anh ta, chắc sẽ liên lạc với chị ấy sớm thôi ạ! Anh ta có gì sao ạ?"

"Không có gì..."

"Bà chủ! Mai là được tháo băng mắt rồi ạ?"

"Chiều mai! Lam Hồ! Cô đi cùng ta!"

"Vâng!"

      Lam Hồ nhìn bà chủ rồi nhíu mày, tại sao trông bà chủ có vẻ lạ hơn mọi ngày, chàng trai kia chắc chắn có liên quan, có lẽ đây chỉ là khởi đầu cho một biến cố lớn chăng? Năm xưa khi họ cứu được bà chủ dáng vẻ của bà như không còn thiết tha đến bất cứ thứ gì, mọi thứ qua đi với bà cũng chỉ như gió thoảng mây bay, mọi sự bà coi đó như một sự nghiễm nhiên, việc gì cũng lãnh đạm, chỉ trừ Hồng Ly, giờ đây lại thêm chàng trai này.

      Bà bước vào trong phòng, nơi Hồng Ly đang nói chuyện cùng một người bạn cùng lớp, người mà hơn một năm qua cô coi như người chị em thân thiết. vừa bước vào trong bà như chết chân tại chỗ, người con gái vừa nhìn thấy bà bước từ cửa đang đứng yên ngay ở cửa, Hồng Ly cũng giật mình với thái độ vốn lạnh nhạt kiệm lời kia nay như đang nổi những cơn sóng lớn nơi đáy mắt.

"Mẹ cậu à?" - Cô gái chủ động hỏi Hồng Ly

"Ừ! Đây là mẹ tớ, mẹ tớ do bị tai nạn nên mắt bị ảnh hưởng, mẹ mới phẫu thuật, mai là tháo băng rồi..."

      Cô gái lại tiếp tục im lặng, lại là cô ấy như mọi ngày mà Hồng Ly vẫn biết, cũng như lúc cô gặp cô ấy ở trường, tĩnh lặng đến đáng sợ, đôi khi cô còn thấy cô ấy giống mẹ mình ở cái sự tĩnh lặng như nước đó. Cũng chẳng suy nghĩ lâu, cô chạy tới đỡ mẹ mình vào ngồi cùng mình, rồi chủ động giới thiệu hai người với nhau.

"Mẹ! Đây là Lệ Dương bạn cùng lớp của con."

"Chào cháu!" - Bà mỉm cười gật đầu nói

"Chào... cô..."
"Lần đầu cô mới thấy Ly dẫn bạn về đây chơi đấy!" - Bà cố gắng trấn tĩnh nói, hai tay vẫn cứ nắm chặt để không ai biết bà đang run rẩy.

"Vâng!"

"Gia đình cháu cũng sống ở đây chứ?"

"Cháu ở đây với cậu nhỏ, bố mẹ cháu mất từ lâu rồi ạ..."

"Vậy sao? Cậu cháu chắc cũng đã kết hôn rồi nhỉ?"

"Vâng! Cậu mợ rất tốt..."

"Cháu ở lại chơi cùng Ly nhé! Bác không được khỏe lắm, bác lên phòng nghỉ trước, cháu thông cảm nhé!"

"Vâng!"

      Hồng Ly nghe vậy thì vội đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi, câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng vì mẹ mình nói không được khỏe nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đưa bà về phòng, rồi quay lại với Lệ Dương sau.

      Ngồi cùng Hồng Ly hết tuần trà, Dương cùng cô ra vườn sau đi dạo một hồi cho thoáng, Dương bỗng nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ có một hòn non bộ bên một cây đào cao rộng, cô hỏi bạn mình:

"Đó là phòng của ai vậy?"

"Là cậu tao, cậu bị liệt hai chân, lại thích yên tĩnh một mình, cũng không thích gặp người lạ..."

"Tao tới xem cây đào được không?"

"Đào nhà mày còn to đẹp hơn mà!"

"Tao thích!"

     Dương bước tới chạm lên lá đào, vì là mùa hè đào chỉ có những chiếc lá xanh mướt, nhìn những chiếc lá cũng biết chủ nhân của khu vườn chú tâm như thế nào, đặc biệt là cây đào này, rõ ràng được chăm bón rất tốt, rồi cô bỗng nhìn xuống dưới gốc đào, nơi được dựng một hàng rào trắng xung quanh gốc, duới đó có một thanh gỗ treo trên thân cây, thanh gỗ được trạm trổ rất đẹp,treo bên dưới tấm gỗ là một lọ thủy tinh nhỏ có đặt tán hoa đào bên trong, tán hoa đã khô và như thể được giữ từ rất lâu rồi.

      Hồng Ly chỉ ngạc nhiên là, tại sao bạn mình lại nhìn tấm gỗ kia vô cùng chăm chú, như thể đang bị chết lặng một hồi, nếu cô không lay bạn mình, chắc cô ấy vẫn ngây người, chỉ là một thanh gỗ có khắc một chữ "Nguyệt"...

"Cạnh" bỗng tiếng mở cửa vang lên, Dương quay sang nhìn, rồi bỗng vụt chạy ra ngoài, làm cho Hồng Ly cũng phải chạy theo mà không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chạy theo bạn mình...

      Khi rời khỏi vườn , Hồng Ly cũng bắt kịp bạn mình, cô nhìn bóng lưng cô gái mình quen hơn một năm qua bỗng nhiên trở nên khác biệt, một cảm giác mơ hồ bỗng xuất hiện, Hồng Ly đang tự hỏi mình, người đứng trước mắt mình liệu có bao nhiêu bí mật? Tại sao cô ấy phải bỏ chạy? Tại sao lúc này cô lại thấy bóng lưng Lệ Dương trở lên bi thương đến thế, cô độc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro