CHAP 2: BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện là để bà giới thiệu cho con một người. Đây là.. Hmm, con hãy coi như đây là anh trai của con cũng được, họ hàng với nhau cả đấy. Anh ấy sẽ làm giáo viên dạy thể dục mới ở đây.

-Vâng. Vậy thì sao ạ? Có gì quan trọng không bà?

-Ta chưa nói hết. Thầy ấy sẽ đến ở cùng chúng ta. Nhà chúng ta cũng còn dư một phòng trống.

Aurora và bà của cô sống một căn nhà nhỏ gần trường cho tiện việc quản lí trường học, bà cô ít khi về nhà, nên thường xuyên chỉ có cô ở nhà một mình.

-Chào em, anh là Ishar Venn. Mong sau này em sẽ giúp đỡ anh.

-Ừm. Tôi là Heulwen Aurora, chào anh. Tôi cần nói chuyện riêng với hiệu trưởng.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa. Sắc mặt của cô dần thay đổi. Bà cô hiểu cô chắc chắn sẽ phản đối nên bà rất bình thản nói chuyện với cô. Cô cuối gầm mặt xuống, im lặng và lại không nói gì.

-Được không cháu.

-Vâng.

Sau đó cô từ từ rời khỏi phòng, dường như cô là một cô bé rất nghe lời và hiểu chuyện. chính tay bà đã nuôi lớn cô bé suốt 16 năm qua. Cô bé không muốn phải cãi lời của bà. Bà kể cha mẹ cô quà đời từ khi cô mới 1 tuổi. Nhưng dường như chút ý ức về cha mẹ hay ngây cả kí ức lúc bé của cô rất mơ hồ nên cô không nhớ gì cả. Bà cũng rất ít khi kể chuyện của cha mẹ cho cô. Dường như bà đang che giấu đều gì đó.

-Em nói chuyện xong rồi à?

-Đi theo tôi, tôi chỉ anh nơi ở.

Cả hai đã đi được một quãng đường không dài mấy. Buổi chiều tối yên vắng, cùng với tiếng chim hót, không ai nói một lời nào. Đi được một lúc thì cô thắc mắc.

-Anh không thấy vẻ ngoài của tôi kì dị à...

-Hả?

-Ý của tôi là... tóc và mắt của tôi... nó...

-Giống như búp bê vậy à?- Venn trả lời cùng với vẻ mặt rất vui vẻ.

Sau khi anh nói, Aurora rất bất ngờ ( act cool đứng hình mất 5s). Trước bao nhiêu ánh mắt khinh tởm, lời nói xúc phạm cô, thì đây chắc hẳn là người đầu tiên không để ý vẻ ngoài kì dị của cô. Sau đó cả hai im lặng về đến nhà.

-Đây là phòng của anh, cứ tự nhiên. Kể từ ngày mai hãy xem như ta không quen biết.

-Sao lại vậy?

Cô im lặng không đáp, cuối gầm mặt xuống và bước về phòng. Cô chỉ là đang sợ nếu có người dính vào cô sẽ gặp rắc rối lớn.

-Nhóc con này đúng là khó khăn đây...- Venn nghĩ.

------------------------------------------------------

-Ngươi nhớ rõ việc cần phải làm chưa, Venn.

-Tôi biết rồi bà nói lắm quá.

-Ngươi còn gọi ta là bà thì đừng có mong được trở về dương giới. Ta chỉ mới có 1025 tuổi thôi mà. Huhu.

-Ngươi hãy nhớ kĩ điều kiện, đừng để tái phạm. Nếu vi phạm sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thế giới loài người. Hãy để mắt đến Aurora giùm ta, hãy giúp nó có một cuộc sống bình thường.

Ishar Venn gật đầu im lặng, rồi bắt đầu biến mất. Người phụ nữ bí ẩn đó là ai? Bà ta cũng có mái tóc trắng như Aurora, toát lên vẻ cao quý trang nhã. Xung quanh toàn là nhưng thứ đáng sợ tối tâm nơi sâu thẩm nhất ở "dưới".

------------------------------------------------------

Anh nằm trên giường và nhớ về đoạn kí ức lúc đó.

-Thật sự là nhóc con ấy đáng thương, vẻ ngoài quả thật có chút khác người. Đã lâu lắm rồi không về nơi này cảm thấy thật mới lạ. Cách cư xử của con người bây giờ thật kém ý thức, giá như cô bé có thể sống cuộc sống vui vẻ như mọi cô gái khác. - Venn thầm nghĩ.

-Tới giờ phải làm việc rồi!

Anh mở cửa sổ và bay ra ngoài. Ánh mắt Venn dần chuyển sang màu máu như màu mắt của Aurora, sau đó bắt đầu tan biến vào màn đêm. Trên các nóc nhà gần đây có rất nhiều bóng đêm đang lẩn trốn. Trong chớp nhoáng anh đã diệt sạch bọn này.

Venn bận rộn ngoài kia còn ở trong nhà lúc này: "Cốc cốc"- Aurora gõ cửa phòng Venn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro