Chương 1: Người chơi không phải người chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Revenia - người chơi không phải là người chơi.

Tại sao lại như vậy? Rằng cô là một người chơi nhưng cũng chẳng phải là người chơi.

Nói cho chính xác cô chỉ là một kẻ mượn xác và thay nguyên chủ sống nốt quãng đời còn lại. Đáng lẽ chính nguyên chủ là người chơi. Nhưng vì một vài lí do mà cô lại trở thành nguyên chủ.

Cách đó vài năm trước, khi Revenia còn là một đứa trẻ cỡ chừng 5-6 tuổi. Một vụ việc, à không...dưới sự áp lực của gia đình đã khiến nguyên chủ rơi vào cảnh cảm xúc mất còn. Xác thì còn mà linh hồn thì lại dần tan biến đi.

Khi ấy cô đã đến do tính tò mò, kết quả chỉ đi qua xem chút xíu mà lại bị hút vào xác thay thế cho bản thể của nguyên chủ.

Định là sẽ rời đi chuyển kiếp không ngờ, linh hồn nguyên chủ kéo cô lại và rồi...Cô đã thay thế cô ấy. Cố gắng thực hiện lời hứa sống nốt quãng đời còn lại.

Từ đó nguyên chủ chính là cô, cô là Revenia. Xáp nhập cơ thể đã thành công.

Mà chuyện đó đã là chuyện xưa rồi...Vì lí do gì đó mà lâu lâu cô lại tự nói chuyện một mình.

Chả hiểu cô bị gì tất. Mà cũng lười kể lại chuyện xưa, lằn nhằng lắm.

Kệ đi, bỏ qua việc đó. Việc chính bây giờ cô cần làm chính là đạt quán quân trong việc đọc tiểu thuyết mạng.

Cô là người như vậy đấy, một kẻ đọc được điều gì là đều làm được y như thế, thậm chí còn tốt hơn. Cô gọi đó là một khả năng đặc biệt bị ẩn đi.

Thường ngày cô sẽ lấy việc đọc tiểu thuyết làm trọng điểm và nhớ kĩ điều đó để áp dụng vào đời thực. Gia đình cô có nhiều lần phản đối, họ bảo cô là phế vật, cặn bã của xã hội không giúp hay làm được gì ra hồn. Suốt ngày chỉ biết ôm khư khư lấy cái điện thoại và đi lòng vòng khắp nhà.

Đến nỗi họ còn muốn đưa cô đi gặp bác sĩ vì do bị nghi là tự kỷ nặng.

Ngu ngốc thật, chỉ là sở thích hơi quái dị và thích ở nhà cũng là sai à. Ra ngoài không ăn nói lễ phép, lịch sự, tôn trọng thế nào cũng dính vào rắc rối. Lẽ đương nhiên đó còn cần cô phải nói ra sao?

Thay vào đó việc ở nhà đọc tiểu thuyết thì thật hay đấy. Vừa ăn, vừa uống, vừa nằm dài ra lâu lâu hứng lên thì viết vài câu chuyện cho riêng mình. Cái lợi lớn đến thế cô còn mong chờ gì chứ?

À thôi, không trách cô được cô không phải là nguyên chủ nên cô sẽ không làm gì giúp họ đâu. Chỉ có kẻ ngu dốt mới giúp gia đình của nguyên chủ mặc dù họ đúng là có công trong việc nuôi nấng. Tuy nhiên...sống nốt mới là công việc của cô, nguyên chủ không nhờ cô sẽ không làm gì cả.

Nguyên chủ thậm chí còn bảo cô không được giúp đỡ họ nữa cơ mà. Lí do đơn giản thôi, chính vì họ trong phút chốc đã không biết rằng họ đã giết đi nguyên chủ. Đã vậy nhiều lần nguyên chủ nói ra, họ còn chả quan tâm. Nếu nói rằng giúp đỡ để trả ơn thì cô không có cái gan đó.

Chủ nhân thật thì bị chết còn cô chỉ là kẻ ăn nhà ở đợ. Không nên xía vào là tốt nhất. Do một lần thử giúp, cô liền hứa rằng sẽ không bao giờ giúp nữa.

Cô mới nhận ra ngay lúc đó, sau khi cô giúp mẹ nguyên chủ chuyện rửa chén lập tức ngày hôm sau cô liền bị chửi, khinh bỉ ra mặt và gặp xui xẻo. Và nguyên nhân đều xuất phát từ thế giới song song. Xảy ra hỗn độn thời không hút lấy người khác vào thế giới đó và nhờ họ giúp đỡ tâm nguyện cuối cùng. Phải nói, khi đã là một tâm nguyện cuối cùng Revenia sẽ không trở về được thế giới của bản thân và mắc kẹt lại nơi này cho đến khi hoàn thành tâm nguyện của người nhờ. Không phải nguyên chủ tất nhiên cô không có quyền làm những điều khác quá xa mà nguyên chủ không muốn làm.

Bỏ qua việc đó, hôm nay là ngày ra chương mới của cuốn tiểu thuyết hiện tại. Và tiêu đề khá khó hiểu.

" Sự thật trước mắt không phải là sự thật, mà ảo cũng không phải là ảo ".

Tiêu đề rất kì lạ và khó hiểu tuy nhiên khi đã đọc là không thể dứt được.

Vào đầu chương một nó lí giải những việc xảy ra trong thường ngày và cách khắc phục. Mấy chương sau nó lại để trống vài khúc nhưng sau khi lướt qua tiếp theo thì mới có nội dung mà đọc. Kì lạ thật sự nhưng cô lại hiểu được khoảng trống của mỗi chương.

Cách đây vài ngày, cô phát hiện ra điều đó khi lỡ bôi đen khoảng trống và khoảng trống xuất hiện kí tự được viết theo ngôn ngữ tiếng Phạn.

May mắn thay Revenia có biết về tiếng Phạn không ít do kinh nghiệm đọc truyện trên mạng và nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người để học ngôn ngữ khác.

Thời gian đọc truyện không lâu, cô liền nhận ra những khoảng trống đó là một câu chuyện khác không liên quan gì đến những nội dung của cuốn tiểu thuyết ấy.

Kiểu như theo tiêu đề, thật cũng không phải thật, mà ảo lại càng không. Chứng tỏ khúc có chữ là giả, mà khúc bị giấu đi mới là thứ quan trọng.

Thật tâm khi phát hiện ra điều đó cô bắt đầu cảm thán hết lời khen ngợi dành cho tác giả.

Cô không phải kiểu người ăn nói ngọt và nịnh bợ nên khi bình luận qua tin nhắn cô mới nhắn một cách thẳng thắn.

Chương mới sao? Vâng, nhưng lại là chương cuối cùng.

Khúc khích cười khẽ, Revenia thoăn thoắt di chuyển ngón tay chạm vào màn hình và bắt đầu ấn mở chương.

Lần này là về chủ đề " Làm cách nào trở thành kẻ vượt qua Thần " ư?

Nhắc mới nhớ lời khuyên trong này khá hữu dụng và luôn cần thiết nhưng tại sao hôm nay lại có chút kì lạ.

Mọi lần đều là thuộc về thế giới thật với ước mong vượt qua khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống bây giờ.

Vậy thì...lần này...vì lí do gì tác giả lại đăng chương không hề có thật?

Ai cũng biết thần linh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Dù biết vẫn có người tin vào nó. Và cô cũng vậy. Hừm, cô là Thần mà. Đó là điều đương nhiên.

Cố gắng không nghĩ tới những điều đó để tăng tính tò mò, Revenia bắt đầu công việc đọc chương mới.

Qua vài phút sau, chương mới kết thúc. Cuối cùng cô cũng hoàn thành nốt tiểu thuyết mà cô thích nhất.

Do phía cuối chương tác giả có thông báo rằng bản thân cũng muốn viết thêm nhưng vì sức khỏe không tốt nên thế là cô xoa cằm và di chuyển ngón tay đến dưới phần bình luận và ghi như thế này:

" Ừm, xin chào. Tôi có vài điều muốn nói. Bạn đang có sức khỏe không tốt phải không? Thế tôi hi vọng khi đọc dòng bình luận này bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Còn nữa, bạn viết hay thật đấy. Cái cách bạn che dấu câu chuyện bằng tiếng Phạn tôi rất ấn tượng về nó. Có thể bạn không biết nhưng tôi rất thích tác phẩm này, dù là phần bị che đi hay không che tôi vẫn thấy nó có chút liên quan. Thật ghen tị với tài năng viết truyện của bạn nhưng tôi không thể không nói Bạn đúng là một tác giả đại tài. Chúc bạn mau chóng bình phục. "

Ghi xong, cô nhấn vào nút gửi đi.

" ... Bạn nói thật chứ? "

Liếc nhìn trên màn hình cô không chút do dự đáp lại mà không biết rằng nó sẽ tạo nên một cuộc thảm sát tai họa.

Kì lạ, cô biết nếu được người khác khen sẽ hỏi lại lần nữa xem có phải sự thật nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm nếu trong câu hỏi lại có ghi dấu ba chấm có nghĩa là có chuyện gì đó không ổn.

Tuy nhiên cô những gì cô nói ra đều là thật lòng nên ít nhất cũng sẽ không thẹn với lòng.

" Đúng vậy, bạn viết rất hay! Tôi nhất định sẽ luôn là Fan cứng của bạn! "

" . . . Hihihi...Cảm ơn bạn rất nhiều, tôi sẽ tặng cho bạn hai món quà nhé! Hi vọng nó sẽ giúp cho bạn trong vài phút nữa! ... Các Vị Thần người xem sẽ bắt đầu cuộc thảm sát, hi vọng bạn sẽ lọt được vào sự chú ý của Người Xem...Đừng hỏi gì hết, và nhận lấy món quà của tôi! Chúc bạn may mắn sống sót và...TẠM BIỆT, Hẹn gặp lại!!! "

Hả?! Cái gì cơ!!!???

Cuộc thảm sát gì?

Revenia vội vã đứng dậy không chú ý liền trật chân ngã xuống đất.

" Ui da...!!! Đau! "

Đùa gì vậy chứ!? Sao toàn gặp xui vầy nè?

Đưa tay xoa khớp chân cô suýt xoa lẩm bẩm.

Đến lúc sau khi cô liền muốn đứng dậy lại một lần nữa một tiếng nổ lớn và tiếng thét từ phía dưới lầu vang lên khiến cô bị ngã một lần nữa.

Đó là sự pha trộn giữa những tiếng động ồn ào và kinh sợ. Và người đang gào thét đầy kinh hãi không ai khác ngoài cha mẹ cô ở phía dưới kèm theo tiếng chém của kiếm.

Sững người sau tiếng hét, cô tò mò từ từ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống dưới thông qua lỗ hỗng trên sàn gỗ. Và cảnh tượng không thích hợp với độ tuổi của thân xác càng khiến cô giật nảy cả người lên.

Thông qua khẽ hở dưới sàn Revenia hầu như thấy rõ toàn bộ mọi chuyện. Những sinh vật gì đó với làn da xanh lá cây, đôi tai dài cùng với tròng mắt trợn trừng lên đang bàn bạc về chuyện gì đó.

Gì vậy!? Goblin!!!???

Vài tên trong số đó như nổi điên lên khi vừa chém đứt đầu mẹ cô. Đầu một nơi, thân một ngã, máu chảy lên láng khắp căn phòng nhỏ hẹp. Cảnh tượng tuy kinh khủng nhưng lại đẹp nhất trong mắt cô. Bên cạnh đó người cha cùng với tên khốn anh trai kia đang sợ hãi ra quần mà tìm cách nói chuyện với lũ sinh vật ấy.

Cô bật người dậy lại, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh và cố trấn an bản thân.

Bây giờ không phải lúc ngồi đây chờ chết. Nếu giết hết cả hai người còn lại nhất định con mồi tiếp theo nhất định sẽ là cô. Mặc dù cô cảm thấy vui sướng khi bà mẹ già giả dối kia đã chết.

Phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây.

Đây là lầu 2 nên sẽ có lối thoát hiểm. Cánh cửa dẫn tới ban công vẫn còn đấy, vẫn chưa có gì bất thường xảy ra. Cô cần nhảy ra ngoài xem thử tình hình như thế nào mới được.

Chân bắt đầu duy chuyển nhưng để cho chắc ăn Revenia vẫn đưa hướng mắt đến chỗ cầu thang đi xuống.

Xác định bọn sinh vật đó vẫn chưa lên cô mới mở cửa ban công và nhìn ra ngoài.

Trên bầu trời không còn là màu xanh như trước. Nó đang dần dần chuyển sang màu xám xịt, từ những đám mây xuất hiện những lỗ hổng kì lạ mà từ đó quái vật đang xuất hiện.

May mắn thay, ở trên đầu mái nhà của cô vẫn chưa xuất hiện lỗ hổng nào cả. Quái vật thì chỉ có nước ở dưới giết chết hai người kia mới lên đây được.

Lập tức cô dùng hết sức nhảy sang mái nhà của nhà hàng xóm bên cạnh để thoát thân. Thể lực cô tuy yếu nhưng nếu bám vào lan can thì vẫn có hướng qua được. Lấy đà xong xuôi, cô nhảy qua đó và tiếp đất nhẹ nhàng.

Biết làm sao được, cô đã nghi ngờ từ lâu. Lúc nãy nhận được tin nhắn từ tác giả là cô thấy nghi nghi rồi. Nếu như cô đoán không lầm nhất định người tác giả đó không bình thường. Biết trước được cuộc thảm sát sẽ xảy ra là điều mà ai ai cũng không ngờ tới.

Revenia cũng vậy, lúc đầu cô còn ngờ vực trước tình huống. Nhưng rồi cầm chiếc điện thoại trên tay liền rung lên như nhắc cô coi lại tin nhắn từ tác giả. Chuyện không tin được rồi cũng sẽ tin, chả thà tin từ bây giờ mà quyết định nhanh lẹ sẽ giữ được mạng của bản thân.

Chạy đi trên mái nhà cô không quên ngoảnh lại nhìn ngôi nhà đã nuôi lớn nguyên chủ lần cuối rồi bỏ đi.

Tâm trí hỗn loạn dần được chỉnh đốn lại và cô dừng bước ngước nhìn lên trời.

Quái vật vẫn liên tục được gửi đến. Cứ như đây là một trò chơi vậy. Tốt hơn hết, cô nên tìm một nơi trú ẩn khác. Nếu không vài giờ sau quái vật sẽ đến giết cô.

Nơi thích hợp hiện giờ để trú ẩn có lẽ là...khách sạn gần nhất.

Ít ra nếu trốn ở trong phòng khách sạn sẽ tốt hơn ở siêu thị. Khách sạn mà, chỉ cần tìm nơi ở lí tưởng thì trong vài giờ vẫn là sẽ cầm cự được. Có câu nói nổi tiếng, nơi nguy hiểm nhất sẽ lại là nơi an toàn nhất.

Có lẽ đâu đó trong khách sạn vẫn sẽ có quái vật đi xâm lược. Phải thật cẩn thận để trốn vào trong.

-----------------

Lời nói riêng:

Ở chương này, nữ chính là người có bệnh trong người, nhưng đó là căn bệnh gì? Bạn có thể đoán ra không?

Tôi có gợi ý cho bạn.

- Đây là căn bệnh mà đa số người mắc phải đều tự khép mình vào thế giới riêng của họ. Tỉ lệ mắc rất cao. Chắc nói đến đây nhiều bạn đã biết câu trả lời.

Thật ra thì, đây là lần thứ 2 tôi viết một bộ truyện theo thể loại này. Những tác phẩm trước đó của tôi đã bị xóa đi do Wattpad từng bị lỗi và lúc đó tôi không biết nên lỡ tay xóa đi. Không còn cách nào khác tôi đành viết lại một tác phẩm khác để thỏa mãn trí tưởng tượng của chính mình. Có thể tôi viết tình tiết truyện quá nhanh và nhàm chán nhưng đây vẫn là công sức của tôi. Dù tôi biết mình viết không được hay, hi vọng các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro