[Đại Yêu (Diệu Hồ) x Mộng Phục] Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mệnh ]

Couple: Đại Yêu x Mộng Phục

Thiết lập: Bát Xà là bạn thân đại yêu.

Warning: OOC

*Chú thích một chút:

- Mộng Phục là skin Mộng Phục Trùng Lâu của Ngọc Tảo Tiền thuộc chuỗi Đăng Ảnh Hí Mộng trong Onmyoji Arena

- Đại Yêu là skin Yêu Tướng - Cữu Vĩ Hồ thuộc chuỗi Đại Yêu Xuất Thế, cũng đến từ vị trí của Onmyoji Arena

- Diệu Hồ là skin Điển tàng, có thể tưởng tượng như Đại Yêu nhưng mạ vàng lên :v

.

.

.

.

.

.


-         Nào, kể đi

Đại Yêu vẫn khuôn mặt như mọi ngày, vẫn là sắc thái như cũ, tay đặt một chén trà xuống bàn, ánh mắt hướng về phía vũ cơ trước mắt nói chuyện.

Ngày hôm nay hắn là đến Yến Vân thành. Nghe nói Yến Vân thành chính là nơi phồn hoa nhất xứ quỷ, lại cũng chính là nơi người ta đến vui chơi để quên nỗi sầu muộn ở trong lòng.

Đại Yêu ngày hôm nay có tâm tình không được tốt. Đánh nhau mấy ván trên chiến trường Bình An, kết quả lại bị thua tơi tả, bị dập cho không trượt phát nào. Thấy hắn như vậy, bạn thân của hắn, Bát Kỳ Đại Xà mới quyết định kéo hắn đến Yến Vân thành mua vui. Bọn hắn đi cũng gọi là rất khổ sở đi? Phải đi vào ban đêm, tránh sự phát hiện của các thức thần khác cũng như của Tình Minh trong Âm Dương liêu, đã vậy, Yến Vân thành cách Bình An kinh rất xa, đi đến đó cũng mất ít nhất là một canh giờ, cũng may Tà Thần đại nhân thần thông quảng đại, dùng dịch chuyển một chút là đến nơi, chứ bắt hắn đi bộ hay cưỡi Lung Xa tới có mà chết mất.

Đi dạo một vòng khắp Yến Vân thành, Đại Yêu nhận thấy nơi đây đúng là như lời của Bát Kỳ Đại Xà  nói. Muốn chơi cái gì đều có cái đó, từ thanh lâu, tửu lầu, cho đến sòng mạt chược, tài xỉu,... mọi thứ đều có. Hắn dạo quanh thành chơi cho đến chán, rồi cuối cùng quyết định vào Nhạc lâu nghe đàn.

Đảo mắt dạo quanh ngã tư, rồi cuối cùng ánh nhìn bị một nhạc lâu lớn nhất thu lại. Điệu Nguyệt lâu chính là tửu lầu, kiêm luôn thanh lâu nổi tiếng nhất Quỷ thị. Cứ hễ ai đến lần một, chắc chắn sẽ phải đến lần hai, lần ba. Bát Kỳ Đại Xà  thấy hắn chọn chỗ này để dừng chân lại có ý trêu chọc một chút. Gã huých tay hắn, đoạn giọng lưu manh cất tiếng.

-         Chà, hôm nay muốn tìm cô nương nào để qua đêm sao?

-         Cô nương cái gì, vào nghe nhạc cho đỡ đau đầu

Thế nhưng Đại Yêu hắn không như gã nói. Hắn không vào thanh lâu tìm gái mà chỉ đơn thuần là để nghe nhạc thôi. Mà với loại người như hắn, đã nghe nhạc chắc chắn phải tìm đầu bài gảy đàn cho nghe. Bát Kỳ Đại Xà chơi với hắn cũng lâu, ít nhiều gì cũng hiểu tính cách của hắn. Thấy bạn thân muốn rút tiền ra chốt hạ đầu bài của Điệu Nguyệt lâu, gã dùng tay chặn hắn lại, vờ ý như không đồng ý với hắn. Theo gã, đã tốn công đến đây rồi thì nên trải nghiệm hết, dù sao cũng có mấy dịp được đi đâu.

Đại Yêu thấy như vậy thì vờ như đồng ý, định bước vào Điệu Nguyệt lâu thì lại bị Bát Kỳ Đại Xà  kéo lại. Hắn lộ ra vẻ hậm hực, khó chịu, cùng với bộ mặt cáu khỉnh nhìn gã, nhất thời xuất ngôn một câu không mấy dễ chịu cho lắm.

-         Gì nữa đây?

-         Ngươi nhìn y phục của bọn họ, rồi nhìn lại của chúng ta đi

Để ý một chút thì đa phần những người vào đây đều mặc y phục trung nguyên, chỉ có gã và hắn là khác nhất. Đó cũng chính là lí do lúc nãy đi trên đường có rất nhiều người nhìn bọn họ với cặp mắt khác thường. Đại Yêu hiểu ra vấn đề, liền kéo Bát Kỳ Đại Xà  vào một góc khuất, rồi dùng pháp thuật thay đổi phục trang, kiểu tóc cho giống chúng quỷ tại đây một chút.

Hai người đường đường chính chính bước vào Điệu Nguyệt lâu. Đúng như viễn cảnh hắn từng nghe được từ đám nam nhân ham mê tửu sắc ở Bình An kinh về thanh lâu, vừa bước vào, tú bà nơi đây đã vội vã chạy ra đón khách. Bà ta nở nụ cười niềm nở  hỏi hai người:

-         Nhị vị khách quan, xin mời vào đây

Vừa đi vào, bà ta vừa nói về những giai nhân trong Điệu Nguyệt lâu. Đại Yêu chú ý quan sát bà ta. Hắn nhận thấy tú bà không phải là một yêu quái linh lực cao thâm, chỉ là một xà tinh bé nhỏ hóa nhân hình. Hắn với Bát Đại Kì Xà lúc này tách ra, mỗi người gọi một phòng khác.

Ở phòng của hắn, hắn chỉ muốn nghe nhạc xem múa, không hơn không kém. Chính vì vậy nên tất cả những nữ tử được điều lên chỗ của hắn đều là ca cơ, vũ nữ. Tất thảy các nàng đều có ca thanh tuyệt vời, giọng nói oanh yến, thế nhưng lại không đủ thỏa mãn hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của vị khách quan này không vui, tú bà lộ vẻ lo lắng. Bà ta quanh đi quẩn lại, bỗng lúc này sau lưng bà ta vang lên một tiếng nói

-         Bảo các nàng lui xuống đi

Tú bà dạ dạ vâng vâng, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời của chủ nhân giọng nói vừa rồi. Bà ta ra ám hiệu, ngầm ý bảo các ca cơ rút đi, còn bản thân bước vào thưa với hắn.

-         Khách quan, nếu như những ca cơ ban nãy không thể làm ngài vui thì ở chỗ ta còn một đầu bài, ngài có muốn....?

-         Lên đi

Chưa đợi tú bà nói xong, Đại Yêu đã hồi âm lại. Hắn đến phát ngấy mấy vũ điệu của các ca cơ vũ nữ ban nãy. Nó giống như ở Bình An kinh vậy, nếu như thế thì hắn chả phải đến đây làm gì, cứ trực tiếp vào cái kĩ lầu nào đó ở thành Bình An là xong.

Mấy ca cơ ban nãy vừa lui xuống đã lột đi cái lớp mặt nạ vui vẻ kia. Người nào người nấy trưng ra cái vẻ mặt như sắp bị bức chết đến nơi. Nói như vậy cũng có phần đúng, họ chỉ đơn thuần là những tiểu yêu đến đây làm việc kiếm sống qua ngày, cũng là kiếm chỗ dung thân, tránh những tên quỷ cấp cao hơn bắt ăn thịt. Còn hắn, là một đại yêu quái, khí tức tỏa ra như muốn bóp chết các nàng. Các nàng rời đi, khắp căn phòng bỗng dưng tối lại, tất cả ánh đèn tập trung về phía trung tâm.

Từ giữa hư không xuất hiện một nữ nhân trong bộ Đường phục bản lớn. Nàng ta đeo một chiếc mặt nạ cáo, biểu diễn trưng ra bộ điệu uyển chuyển, từng điệu múa dịu dàng, thướt tha. Dáng múa của nàng nhẹ nhàng, thân nhẹ như yến, hai cánh tay mềm mại tưởng chừng không xương, từng bước nhảy múa, đôi chân nhỏ nhẹ, giống như hồng liên tịnh đế, vũ điệu khiến người ta tưởng chừng như được chứng kiến hồ điệp bay giữa hoa viên, có lúc như nước chảy xiết thành dòng, có khi như mặt trăng trong núi sâu, lại đôi khi như ánh sáng buổi sáng trong hẻm. Dáng bộ như sương tròn của đầu lá sen, làm cho nàng thành một thứ thức uống tốt, khiến kẻ say rượu không thể tự kiềm chế.

Lập tức giai điệu u nhã vang lên, nàng theo âm nhạc múa múa uyển chuyển với dáng người tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay múa. Như một mảnh lá rụng trên không trung lắc lư, như một bó hoa trong bụi rậm theo tiết tấu của gió, nàng ta vặn vẹo vòng eo rồi nở rộ nụ cười ngọt ngào của mình, trước sau nhộn nhạo trên khuôn mặt nhỏ bé thanh nhã như hoa sen mùa hè, dáng người xinh đẹp, quyến rũ như một mẫu đơn, mái tóc đen thật dài kia trong gió lộn xộn nhưng mỹ miều đến mức khiến người ta nghi ngờ là động tác của Thường Nga tiên tử tựa như xoay người phi yến, nhất là đôi mắt kia cười vạn lần phong tình quanh đuôi lông mày.

Tiếng nhạc một lần nữa chuyển điệu, nàng tựa hồ hướng đến hắn nháy mắt một cái. Kiều mị, mê hoặc nhân tâm, chính là những thứ được nhận xét về nữ nhân này. Mang vẻ đẹp rúng động lòng người, lại còn cộng thêm điệu múa hoàn mỹ vô hạ, tất cả những thứ này khiến bất kì nam nhân nào cũng mê mẩn.

Tố nữ vi ngã sư, nghi thái doanh vạn phương!
(Đồng Thanh Ca 同聲歌 – Trương Hành)

Tuy nhiên, đó là với những nam nhân kia, còn hắn thì khác. Lúc nàng ta vừa xuất hiện, hắn đã ngửi được khí tức rất mạnh. Yêu khí này chắc chắn là của đại yêu quái, hoặc tà thần, không thể nào là những tiểu quỷ thông thường được. Đại Yêu lấy làm lạ, vì sao lại có một đại yêu quái khác trừ hắn ở trong căn phòng này, khí tức lại còn xuất hiện sau khi nàng ta xuất hiện.

Mọi nghi ngờ của hắn đổ dồn về phía vũ cơ đeo mặt nạ kia. Đại Yêu đứng dậy, tiến về phía nàng ta. Đoạn đến gần, hắn đưa một tay ra đỡ lấy eo nàng, rồi giữ chặt nàng lại. Hai người mặt đối mặt, suýt chút nữa là chạm môi. Mấy nhạc sư trong phòng thấy vậy cũng rời đi, trả không gian riêng tư cho vị vũ cơ với khách nhân.

Đại Yêu lúc này đã thật sự rõ khí tức kia phát ra từ đâu, là của ai. Đối mặt với nàng, hắn chắc chắn yêu khí này là của nàng ta. Chỉ có điều hắn lấy làm lạ, với yêu khí mạnh mẽ như thế này, nàng ta hoàn toàn có thể trở thành quỷ vương xưng bá một phương, hà cớ gì lại ở lại một thanh lâu làm vũ cơ như thế?

Vũ cơ đối mặt với hắn được 3 phân, Đại Yêu vòng tay qua sau tóc nàng, rồi cởi bỏ mặt nạ của nàng ra. Trước mắt hắn hiện ra mĩ cảnh nhân gian, dung nhan này quả thật hắn chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt sắc sảo, lại thêm với đường nét họa trang tôn lên dung nhan của nàng ta. Mặt đối mặt thêm vài phân, hắn chủ động rời khỏi nàng. Đại Yêu trở về an tọa trên nhuyễn tháp, đối mặt với vũ cơ kia. Lắc lắc chén rượu trong tay, hắn hỏi:

-         Ngươi có ý đồ gì đây? Nói đi

Vũ cơ kia nghe hắn nói liền giật mình, nàng hoang mang hỏi lại hắn câu vì sao. Nàng muốn biết hắn như vậy là có ý gì. Ai ngờ vị kia tiến đến bóp lấy hai má nàng một cách mạnh bạo, hất mắt lên, giọng điệu có phần khinh thường đáp lại.

-         Yêu khí như thế này nhưng lại làm vũ cơ, nói, ngươi có phải muốn tiếp cận với ta?

Nàng ta lấy hai tay bóp mạnh lấy cổ tay của hắn, kéo ra. Lực bóp mạnh của hắn khiến nàng cảm thấy khó chịu rất nhiều. Thấy mĩ nhân kia như vậy, hắn cũng đành lòng buông ra để nàng thở một chút.

-         Quan nhân, thiếp thậm chí không biết ngài là ai, tiếp cận ngài thì thiếp được gì chứ?

An tọa trên nhuyễn tháp, ánh mắt hướng về phía nàng ta, hắn tiếp tục hỏi.

-         Vậy tại sao ngươi lại ở đây làm vũ cơ?

Với cái yêu khí này chắc chắn có thể xưng bá thiên hạ, tại sao phải ở đây làm vũ cơ thấp hèn như vậy? Đó là suy nghĩ của hắn, còn về phía nàng, nàng dường như không muốn nói. Thấy người ta có vẻ như vậy, hắn cũng không ép nữa. Nhìn kĩ lại, nàng ta cũng có dung mạo phần nào giống với người hắn thường gặp ở trong giấc mơ.

Từ nhỏ đến lớn, Đại Yêu thường gặp một người phụ nữ ở trong giấc mơ. Nàng ta rất xinh đẹp, dung nhan kiều diễm, rung động lòng người. So với vũ cơ trước mắt hắn rất giống, có lẽ nào đây chính là người hắn đã gặp trong mơ?

-         Bỏ đi, đột nhiên ta muốn nghe kể chuyện, ngươi có thể?

Vũ cơ kia gật đầu. Nàng tiến đến gần chỗ hắn, chủ động cầm lấy bình rượu, rót cho hắn một chén, phía mình một chén. Song, nàng đặt bình rượu xuống, bản thân lại đi lấy cây đàn tì bà lại. Tiến đến đôn mộc rồi ngồi xuống, giọng điệu nhẹ nhàng xuất ngôn:

-         Trước hết, thiếp kính quan nhân, mời ngài nghe một khúc nhạc, xong xuôi, thiếp sẽ bắt đầu kể

Đại Yêu nâng chung rượu lên nhấp môi, từ từ cảm nhận vị cay nồng của thứ chất lỏng trong miệng, ánh mắt hướng về phía nàng, nhĩ thính tập trung nghe khúc nhạc sắp được tấu.

Nàng ta gật đầu khi thấy hắn đã cạn chén, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên dây đàn, tạo thành một thứ âm thanh tuyệt diệu. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, tiếng đàn giống như tiếng suối trong, khiến người ta quên đi sầu muộn ở trong lòng. Đại Yêu nhắm mắt lại, thả hồn theo nhạc khúc. Chính bản thân hắn nghe khúc đàn này lại có phần thư thái ở trong lòng, tạm thời quên hết đi những bực tức lúc đầu mang theo vào đây.

Vũ cơ đàn được một lúc rồi dừng lại, cây đàn nàng vẫn ôm. Khúc nhạc bị cắt dứt ngưng chừng khi đang ở đỉnh cao khiến hắn có phần mất hứng và cũng chính cái mất hứng đó lôi hắn từ trên tiên cảnh trở về với thực tại. Đại Yêu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, tuy nhiên lại không nói gì cả. Giây phút cả hai chìm trong im lặng, vũ cơ kia xem ra muốn cắt đứt khoảng không lặng thinh đó bằng cách cất giọng bắt đầu kể.

-         Nhìn bộ dạng này của quan nhân, thiếp nghĩ chắc ngài là người mới đến đây nên không biết. Điệu Nguyệt lâu ban ngày là một thanh lâu bỏ hoang, khi màn đêm buông xuống mới bắt đầu lại vẻ phồn hoa như ngài đang thấy đây....

Nàng ngưng lại một chút để lấy hơi, rồi nói tiếp. Rằng ngoài ra, Điệu Nguyệt lâu nằm ở ngã tư, với địa hình như thế, Điệu Nguyệt lâu chính là nơi chứng kiến rõ ràng nhất những màn bách quỷ dạ hành thường niên.

Nhưng cái lần bách quỷ dạ hành năm ấy, Điệu Nguyệt lâu còn chứng kiến một cuộc chạm mặt định mệnh. Là khi tộc trưởng Hồ tộc – Diệu Hồ tướng trong lúc bách quỷ dạ hành vô tình để hồn sa vào ánh mắt của một ca cơ Điệu Nguyệt lâu. Nàng ta thì cũng là một hồ yêu, nhưng vì sự truy sát của con người nên tạm gửi thân nơi đây.

Có người nghe xong thì lại hỏi vì sao nàng không về với hồ tộc, lại ở thanh lâu. Thật ra là có, nàng đã từng đến hồ tộc xin một sự cứu trợ. Thế nhưng tộc trưởng hồ tộc kì trước lại gạt đi, cho rằng huyết thống nàng không sạch sẽ, từ chối cứu nàng, vì thế mà lưu lạc đến Điệu Nguyệt lâu.

Nhưng mà cuộc đời đâu ai đoán được chữ ngờ, con trai của tộc trưởng đời trước, hay nói cách khác là Hồ yêu tộc trưởng hiện tại, Diệu Hồ tướng, lại sa lưới tình của nàng ta. Lúc này nàng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là đầu bài của Điệu Nguyệt lâu. Diệu Hồ tướng trong suốt quãng thời gian sự kiện bách quỷ dạ hành không hôm nào là không đến Điệu Nguyệt lâu gọi đầu bài lên ca vũ, khiến mấy ca cơ khác ghen tị với nàng không ngớt. Dù sao cũng phải nói, Diệu Hồ tướng chính là mẫu người trong lòng của rất nhiều yêu nữ nơi đây mà.

Vũ cơ này mà nói có cái cũng khác người. Đó là nàng ta bán nghệ, dùng giọng ca khúc múa phục vụ làm cho người ta vui chứ lại không bán thân. Suốt mấy trăm năm qua, không ai có thể chạm vào nàng ta, một cái nắm tay cũng không thể. Đã vậy nàng ta còn có quyền từ chối, không tiếp một vị khách nào đó nếu người ta thất lễ với nàng.

Đại Yêu nghe xong liền tấm tắc, như thế thì làm say mê tộc trưởng hồ tộc là phải, nhưng rồi hắn cũng để cho nàng ta kể tiếp câu.

Diệu Hồ tướng mỗi ngày đến Điệu Nguyệt lâu nhưng chỉ gọi một đầu bài, ngoài nghe hát còn cùng nàng trò chuyện, tặng quà cho nàng, mưa dầm thấm lâu, vũ cơ kia nảy sinh tình cảm với Diệu Hồ tướng. Với nàng, Diệu Hồ tướng không chỉ là một người bầu bạn, hắn là người thấu hiểu nàng nhất. Cảm xúc của nàng với Diệu Hồ tướng không đơn thuần chỉ là tình bạn, mà nó là tình yêu, là sự rung động, quyến luyến.

Qua mấy ngày thân mật, bách quỷ dạ hành kết thúc cũng là lúc Diệu Hồ tướng phải rời khỏi Quỷ thành mà về nhà. Đêm trước ngày chia ly, Diệu Hồ tướng với nàng thề hẹn dưới trăng, rằng hắn sẽ quay về cưới nàng. Kết tóc vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi.

Thế nhưng....

Đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau...

Diệu Hồ tướng có một vị đệ đệ, vị này luôn mang tâm trạng ghen ghét với ca ca của mình. Vị này đã từng đến Điệu Nguyệt lâu làm quen với nàng, song lại bị nàng thẳng thừng từ chối, đến nay vẫn chưa hết cay cú. Nhìn thấy ca ca cùng vũ cơ kia quấn quít như đôi chim uyên ương, hắn tức vô cùng, vì thế mà cấu kết với các pháp sư nhân loại, ám sát Diệu Hồ tướng trong lúc hắn hồi gia.

Tin Diệu Hồ tướng vong mạng lan đến Điệu Nguyệt lâu, ai nấy trong lâu quán đều biết, chỉ có điều họ giấu, không muốn nói cho nàng nghe. Thế nhưng tên đệ đệ của Diệu Hồ tướng lại đến, nói cho nàng ta rằng ca ca hắn đã chết rồi, nói nàng quy thuận hắn, hắn chắc chắn sẽ đối đãi tốt với nàng, rồi rời đi.

Vũ cơ nhận được tin như sét đánh ngang tai, một mình còn lại trong khuê phòng trống vắng, linh lực bùng phát lúc nào không hay. Khí tức tỏa ra đốt cháy cả một sòng bạc gần đó.

Điều nàng làm đầu tiên là tìm đến nhân gian báo thù. Nàng hạ sát cả gia tộc của vị pháp sư kia, không một ai còn sống sót. Trước khi chết, tên pháp sư nói rõ ra rằng ngoài hắn ra, còn có đệ đệ của Diệu Hồ tướng tham gia kế hoạch ám sát này.

Nàng nghe xong thì lại phát điên lên, lập tức rút cạn linh lực của tên pháp sư đó. Hóa ra nàng tin lầm người, chính tên yêu hồ kia mới chính là kẻ nàng phải báo thù đầu tiên.

Vì là gia tộc pháp sư nên sau khi nàng rút hết linh lực của họ, pháp lực của nàng tăng gấp bội. Giờ đây nàng có thể sánh ngang với Diệu Hồ tướng ngày trước. Nàng không phải e ngại trước gã, cũng như không phải sợ ai đè đầu cưỡi cổ mình nữa.

Nàng ta trở về, giết chết gã em trai của Diệu Hồ tướng....

-         Sau đó thì sao?

Vũ cơ kể đến đó thì dừng lại. Đại Yêu có chút tò mò, hắn muốn biết kết cục ra làm sao, nàng vũ cơ đó sau này thế nào? Có thể thoát ra khỏi thanh lâu hay không? Người trước mặt dần hiểu ra tâm ý của hắn, nàng cũng dần hé lời tiếp theo.

-         Nàng ta về lại Điệu Nguyệt lâu

Nàng nói với bộ mặt thản nhiên, kèm theo đó là một điệu cười nhẹ. Câu trả lời của nàng khiến cho hắn có phần bất ngờ, lại tò mò xem nữ nhân nào mà lại thú vị như vậy. Nếu là hắn, có linh lực như vậy, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại gì cuốn gói đi ngay chứ không về lại thanh lâu làm chi. Đại Yêu nghĩ, nếu nàng chọn ở lại, hẳn là vẫn còn ở đây đi? 

-         Thiếp nhìn sắc mặt của quan nhân, thiếp nghĩ ngài rất muốn diện kiến nàng ta?

Đại Yêu lập tức gật đầu một cái, nghe nàng ta kể khiến cho hắn có một chút hứng thú, muốn gặp thử xem như thế nào? Một nữ tử có thể khiến tộc trưởng Hồ tộc say mê, một nữ tử diệt vong cả một gia tộc người ta, thật sự là không tầm thường tí nào.

-         Nếu thiếp nói nàng ta đang ở trước mặt ngài thì sao?

Đại Yêu cười, bảo nàng ta đừng đùa nữa, còn nói nếu nàng mang được vũ cơ kia ra trước mặt hắn, 16 lượng vàng sẽ là của nàng. Thế nhưng thái độ của nàng không hề đùa một tí nào. Hai bên cãi vả được một lúc, Đại Yêu nhìn thấy rằng nàng không nói dối. Hắn rót cho nàng một chén rượu, rồi hỏi

-         Câu chuyện của nàng vì sao ta không nghe ai nhắc đến rõ ràng?

- Có thể là do họ chưa từng nghe hết?

Hoặc cũng có thể là nghe rồi nhưng không dám đi truyền miệng lung tung?

Nàng nhấp môi chén rượu vừa được rót. Câu trả lời vừa rồi khiến hắn đâm ra nghi ngờ một chút. Nàng không kể cho người khác nghe rõ, vậy tại sao lại kể rõ ràng cho một mình hắn? Phải chăng nàng ta có ý đồ gì? Hắn trong đầu thắc mắc, còn tay vẫn cứ rót rượu, rót hết chén này đến chén khác. Cho đến khi vũ cơ kia bắt đầu đứng dậy.

-         Quan nhân, gương mặt này của người.... giống quá

Nàng chủ động tiến lại, vuốt ve lên gương mặt hắn một cách trìu mến, âu yếm. Những chén rượu suốt quãng thời gian trò chuyện của hai người có lẽ đã làm cho nàng hơi say.

Đại Yêu nhìn thấy mĩ nhân tự nguyện lại gần bản thân cũng thuận nước đẩy thuyền. Nâng cằm nàng lên, hắn hỏi

-         Giống ai?

-         Giống... Diệu quân

Diệu quân ở đây, có lẽ là Diệu Hồ tướng đi, Đại Yêu thầm nghĩ. Về phía nàng, nam nhân trước mắt giống y như đúc Diệu Hồ tướng. Lúc hắn xuất hiện, nàng còn nghĩ lang quân đã tái sinh. Dung mạo đã giống, tính cách lại càng giống nhau đến lạ. Chính vì thế nàng mới chủ động tiếp hắn. Nhưng thông qua tiếp xúc, nàng nghĩ là mình nhầm người mất rồi.

Đại Yêu nghe như vậy liền hình dung được dung mạo của Diệu Hồ tướng là như thế nào. Đồng thời nhìn sang nàng lại thấy hình bóng của người trong giấc mơ khiến hắn có phần nào hứng thú. Một tay vòng qua sau làn tóc mềm mại, cố ý nâng đầu của nàng lên, Đại Yêu đặt lên môi nàng một nụ hôn, bản thân vũ cơ kia cũng không có ý chống trả gì, ngược lại còn chủ động kéo hắn lại, kéo dài nụ hôn.

Kết thúc nụ hôn sâu, Đại Yêu có vẻ không thể giữ được mục đích ban đầu là nghe nhạc. Hắn bế thốc nàng lên, hướng về phía tẩm phòng mà đi tới. Đến nơi, hắn đặt nàng xuống giường , một tay nâng cằm nàng.

-         Ngươi tên gì?

-         Ta không có họ, người đời gọi hai tiếng Mộng Phục

Đại Yêu nâng một chân của Mộng Phục lên, tay luồn vào bên trong tà váy vuốt ve đùi non. Hắn cúi xuống, hôn, cắn mút lên cổ, để lại trên đó một vết hôn ngân đỏ đỏ hồng hồng.Đánh dấu xong xuôi, hắn nhìn nàng.

-         Mộng Phục, đêm nay hầu hạ ta, ngày mai ngươi sẽ có thứ ngươi muốn!

Mộng Phục toàn thân mềm nhũn, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì. Bản thân nàng cũng nghe thấy lời yêu cầu của hắn, tuy nhiên không đáp lại. Bởi lẽ thứ nàng muốn bây giờ đã vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa rồi.

Rèm châu được buông xuống, then cửa khóa lại, một đêm của hai người bắt đầu. Vui có, thỏa mãn có, tuy nhiên chỉ một đêm nay.

Mộng Phục có một chút mặc cảm tội lỗi. Nàng đáng lẽ không nên dụ dỗ hắn, bởi vì nếu như cả hai gần gũi, nàng có thể sẽ làm hại hắn. Thế nhưng cận mặt với Đại Yêu, nàng tưởng chừng như nhìn thấy Diệu quân của nàng. Gương mặt này khiến nàng không thể chống cự, cũng không thể dụ dẫn hắn. Thì thầm vào tai hắn, nàng nói.

-         Em cho ngài một đêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy hãy rời khỏi đây, quên em đi và vĩnh viễn đừng quay lại.

Mộng Phục cả đời đã nghĩ cho người khác, vậy thôi đêm nay hãy để nàng ích kỉ một lần. Thiên mệnh sắp đặt cho nàng nhìn thấy Đại Yêu cũng như đã ban cho nàng ân huệ được gặp lại Diệu Hồ tướng. Nếu như đêm hôm nay chính là một cái hố sâu tội lỗi, vậy thì hãy để nàng đắm mình trong đó đi.

Một đêm nồng cháy của hoa, hơi men và ấm áp trôi qua. Theo quy luật, dù muốn hay không thì mặt trời cũng phải thay thế mặt trăng ngự trị trên bầu trời, chiếu sáng cho muôn loài, đêm trôi qua, ngày lại tới.

Tia nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của Đại Yêu. Ánh sáng nhỏ vô tình đánh thức Đại Yêu khỏi giấc mơ, hắn nhíu mày, ngồi dậy vươn vai. Ngồi yên trên giường một lúc, hắn nhìn sang người ở bên cạnh, vô tình ánh mắt bị thu hút bởi vết bầm, dấu răng mà mình đã để lại trên người của Mộng Phục. Đại Yêu cảm thấy một chút tội lỗi vì điều đó.

Nhớ lại lời nói của Mộng Phục vào đêm hôm qua, hắn đứng dậy, mặc lại bộ y phục đã bị vất lên bàn. Xong xuôi, hắn tiến đến ngắm nhìn nàng một lần cuối trước khi rời đi. Bỗng một sợi tóc rơi xuống cánh mũi nàng, hắn thấy vậy không kềm lòng được mà vén nó ra một bên tai.

-         Mộng Phục, có duyên gặp lại

Bây giờ cũng đã khá trễ để quay về Bình An kinh, Đại Yêu nói thầm lời tạm biệt, cố gắng không làm cho Mộng Phục thức giấc. Với sức lực đêm qua của hắn, nàng kiểu gì cũng phải đến giờ Ngọ mới dậy nổi. Cười mỉm một cái, Đại Yêu mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để Mộng Phục lại giữa căn phòng rộng lớn.

Bước ra cửa, hắn thấy hai thị nữ đứng bên ngoài đợi sẵn và cả... Bát Kỳ Đại Xà ?

Hướng đến hai thị nữ, hắn dúi vào tay mỗi người một nén vàng, cũng không quên kèm lời nhắc nhở.

-         Vào chăm sóc chủ tử của các ngươi đi, đừng để y bị đau

Hai thị nữ gật đầu, rồi mở cửa đi vào bên trong. Bản thân hắn tiến lại chỗ của Bát Kỳ Đại Xà , vừa đến, hắn đã bị con rắn này kháy móc.

-         Uầy, nói là chỉ nghe nhạc, nhưng xem ngươi làm gì con gái người ta kìa?

Đại Yêu không trả lời, chỉ bảo hắn mau mau trở về âm dương liêu, An Bội Tình Minh bây giờ tìm không thấy bọn hắn chắc là đang khóc toáng lên đây. Bát Kỳ Đại Xà  thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, mở ra cánh cổng để hai người đi cho nhanh, vừa đi, hắn vừa hỏi.

-         Mùi vị của vũ cơ đầu bài Điệu Nguyệt lâu thế nào?

-         Nếu ta nói y là nam, ngươi tin không?

Bát Kỳ Đại Xà  há hốc mồm ngạc nhiên,. Hôm qua lúc ở đại sảnh gã đã vô tình nhìn được dung mạo của Mộng Phục, không lí nào với cái nhan sắc đó mà lại là nam tử được. Thế nhưng lời Đại Yêu nói hoàn toàn là sự thật, nếu không có tiếp xúc thân mật ngày hôm qua, hắn cũng tuyệt đối không tin Mộng Phục là nam tử. Chuyện đó tuy hơi sốc nhưng lại là sự thật.

Luyên thuyên một chút cũng đã về tới âm dương liêu. Đúng như Đại Yêu suy đoán, Tình Minh thật sự đang khóc nháo lên vì sự biến mất của Bát Kỳ Đại Xà lẫn hắn. Vừa nhìn thấy cả hai người, Tình Minh đã kéo Đại Yêu đi kéo cẩu lương, còn Bát Kì Đại Xà thì lại bị Thần Lạc kéo đi Phó Bản Bí Mật.

Cùng lúc đó, ở Điệu Nguyệt lâu, Mộng Phục tỉnh dậy sau một đêm dài. Trái với suy đoán của Đại Yêu, cậu thức sớm hơn hắn dự định. Nhìn những dấu vết còn lưu lại trên thân thể bản thân, rồi quay sang không thấy người kia đâu, cậu cười nhạt, xem ra, hắn đã làm theo như lời của mình.

Mấy thị nữ đứng ở góc giường, mỗi người mang trên tay một cái mâm gỗ, phía trên mâm vẫn như mọi khi, là những thứ như y phục, trâm cài tóc, nhưng hôm nay lại còn có thêm cả một bình thuốc nho nhỏ. Lệnh cho mấy thị nữ đặt đồ lên trên bàn, Cậu đợi cho bọn họ rời đi thì cố gắng đứng dậy, với lấy bình thuốc thoa lên những vết thương trên cơ thể. Mấy ngón tay thoa một cách từ từ, xem ra cậu rất đau khi phải chạm vào chúng.

Lớp trung y mỏng được khoác lên, rồi đến những lớp nữ phục dày. Mặc xong y phục, cậu vẫn như thường ngày, trang điểm, vấn tóc. Xong xuôi hết, cậu đứng dậy, lúc này lại vô tình nhìn thấy lá hộ mệnh phù ở trên bàn. Lá hộ mệnh phù có màu tím, thêu một chữ Ngọc bằng hán tự. Nhìn sơ qua lá hộ phù, cậu đoán nó là của Đại Yêu. Mộng Phục mang theo lá hộ mệnh phù bên mình, bước xuống đại sảnh của Điệu Nguyệt lâu.

Điệu Nguyệt lâu lúc này vắng như một nhà hoang. Đấy là trong mắt phàm nhân chứ trong mắt của Mộng Phục vẫn như ban đêm, có rất nhiều người đang ở đây. Bỗng tú bà đêm hôm qua tiến về phía cậu, rồi nói.

-         Vị khách đêm hôm qua để lại rất nhiều tiền vàng, trong đó ngài ấy dặn thuộc hạ rằng phải đưa cái này cho ngài

Tú bà đưa ra một chiếc ngọc bội màu lam ngọc bằng hai tay. Mộng Phục cầm miếng ngọc bội, tú bà lại nói tiếp.

-         Ngài ấy nói mình vô tình nhặt được, nghĩ là ngài sẽ cần hơn nên...

Tú bà nói xong thì rời đi. Quan sát một chút thì thấy miếng ngọc bội được chạm khắc hình hồ ly, ngoài ra mặt sau còn được khắc hai chữ " Diệu Hồ". Mộng Phục ngắm nghía miếng ngọc bội một lúc, rồi chợt nhận ra thứ gì đó. Hai mắt rưng rưng, cậu cầm miếng ngọc bội mà chạy đi, vừa đi vừa khóc. Cậu chạy đến phía dưới một góc cây, ngồi ở đó khóc như một đứa trẻ con.

Ngọc bội xuất hiện như gợi nhớ lại những kí ức đã bị lãng quên năm nào, gợi cho con người ta nhớ lại những hạnh phúc ân ái đã qua. Nó cũng chính là món quà đính ước của hai người, là lời thề hẹn trăm năm của đôi uyên ương. 

Chủ nhân của miếng ngọc là Diệu Hồ tướng. Ngọc bội là do cậu tự tay làm, vì thế nên đường nét chạm khắc không được sắc sảo như của nghệ nhân. Diệu Hồ tướng tử nạn, phải khó lắm cậu mới có thể tạm quên đi, nhưng rồi hôm qua chạm mặt với Đại Yêu, rồi cả miếng ngọc này nữa, tất cả những thứ trên xâu lại như giọt nước tràn ly, khiến cho Mộng Phục không tài nào chịu nổi.

Vài tuần sau, thành Bình An...

-         Đọa Thiên!

Âm thanh vang lên cũng là lúc đòn đánh kết thúc trận của Đại Yêu giáng xuống. Kẻ địch bị kết liễu, Đại Yêu xoay xoay cổ, An Bội Tình Minh phía sau ôm lấy mấy con đạt ma vui vẻ.

-         Hôm nay tới nay là đủ rồi! Chúng ta về thôi, cửu cửu.

Dứt lời, tất cả cùng nhau ra về. Trên đường về, đột nhiên họ chạm phải đám của Thần Lạc đang trên đường về từ khu phó bản bí mật. Thần Lạc vừa nhìn thấy Tình Minh đã hào hứng khoe

-         Tình Minh ca ca, hôm nay muội đánh được tầng 10 của phụ bản Bỉ Ngạn Hoa, còn mang được cả y phục về nè.

Trên tay nàng còn là bộ trang phục mới tinh của Bỉ Ngạn Hoa còn nguyên trong tráp và bùa niêm phong. Tình Minh thấy vậy thì xoa đầu tiểu muội muội, vừa đi vừa nói với nàng gì gì đấy. Bát Kỳ Đại Xà  nhìn thấy Đại Yêu thì chạy tới khoác vai người anh em xương máu, thế nhưng tâm trí của Đại Yêu cứ để đâu đâu, không hề tập trung vào lời nói của gã, khiến cho gã phải lay lay hắn vài lần mới hỏi được.

-         Dạo này ta thấy ngươi cứ như người mất hồn ấy nha, sao thế?

-         Không có gì... chỉ là....

Hắn không nói nữa, rồi âm thầm bước về nhà, mặc Bát Kỳ Đại Xà  dí theo phía sau. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ cái gì đó, ai gọi cũng không nghe. Những người xung quanh đều thừa nhận dạo này hắn có chút kì quái, không thể tập trung vào công việc. Bản thân hắn cũng thừa nhận điều này, từ sau cái đêm định mệnh đó, trong tâm trí cũng chỉ toàn có hình ảnh của Mộng Phục, không còn có hứng với những thứ khác.

Đi một lúc thì cũng về đến nhà, vẫn như mọi khi, Bát Bách Bỉ Khâu Ni, Nguyên Bác Nhã vẫn ngồi ở uống trà. Lần này vừa thấy hắn về nhà, Bỉ Khâu Ni với Nguyên Bác Nhã đã gọi hắn vào cùng ngồi xuống, con rắn kia vì nhiều chuyện nên cũng ngồi lại nghe ngóng chung.

Bỉ Khâu Ni lấy ra một tấm hộ phù màu tím đặt lên bàn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thần Lạc vừa nhìn thấy tấm hộ phù thì chăm chú nhìn, giọng điệu có phần nghi ngờ

-         Nếu như theo ta nhớ không lầm thì vật này là của người, Đại Yêu?

Bỉ Khâu Nhi đợi cho Thần Lạc dứt lời xong rồi nói tiếp

-         Sáng nay có một cô nương mang đến trước âm dương liêu tìm ngài, Đại Yêu. Hay tin ngài đã cùng Tình Minh đại nhân ra ngoài từ sớm, cô ta gửi cho chúng ta vật này, nhờ chuyển nó lại cho ngài.

Đại Yêu nuốt nước bọt một cái, tay vội cầm lấy tấm hộ phù rời đi. Bát Kỳ Đại Xà  thấy vậy cũng nối gót chạy theo. Sau khi hắn rời đi, mọi người trong đại sảnh đều nhìn hắn với cặp mắt kì lạ. Nguyên Bác Nhã vừa chỉ tay về phía hắn vừa hỏi

-         Tình Minh, cửu cửu của ngươi có gì đó không ổn

Tình Minh gật đầu. Cửu cửu dạo này thật sự rất kì lạ, mất tập trung, hay suy nghĩ vu vơ, lại còn có mấy hành động một cách bất thường. Ban đầu, Tình Minh cũng nghĩ chắc cửu cửu có chút suy nghĩ vu vơ của người già, nhưng mọi chuyện ngày càng đi xa khiến vị âm dương sư không thể không bận tâm.

Bát Kỳ Đại Xà  đi theo Đại Yêu, gã nắm lấy tay giữ hắn lại hỏi cho ra lẽ.

-         Ngươi đi đâu đấy?

-         Tìm Mộng Phục, chắc chắn y chưa đi xa

Nơi hai người đang ở lúc này là một góc trên phố Bách Quỷ. Đại Yêu nhìn xung quanh, hắn chắc chắn Mộng Phục chưa thể nào ra khỏi thành Bình An nếu không có phép thần hành. Giờ đây hắn chỉ hi vọng y đang ở trên phố, có cải trang cũng được, chắn chắn hắn sẽ nhận ra.

-         Ngươi tìm y làm gì? Nhiều khi người tới đưa tấm hộ phù không phải Mộng Phục thì sao?

-         Không thể, Mộng Phục là loại người nể trọng tín ước, thứ ta đưa cho y nhất định y sẽ không đưa cho người khác. Tấm hộ phù là ta cố tình để lại trong phòng cho y, ngoài y ra không ai biết về chuyện này cả.

Bát Kỳ Đại Xà lắc đầu, không lẽ chỉ mới một đêm mà tri kỉ của hắn lại bị vũ cơ kia câu hồn đi mất. Đại Yêu hất tay Bát Kỳ Đại Xà ra, hắn muốn đi tìm xung quanh xem cậu ở đâu. Nhưng cái mà cả hai người đều không ngờ tới đó chính là An Bội Tình Minh đã đi theo sau và nghe được hết cuộc hội thoại.

Tình Minh phe phẩy quạt, quay đi. Cửu cửu của chàng hóa ra là dính bệnh tương tư. Vừa đi, chàng vừa cười, hi vọng cữu cữu có thể tìm thấy hạnh phúc sau bao nhiêu năm đơn độc. Chính vì vậy mà trên đường đi, chàng vô tình đụng phải một cô nương

-         A

-         Thật xin lỗi, để ta đỡ cô dậy

Tiến lại đỡ nàng ta dậy, ánh mắt của hai người chạm nhau, chàng nhìn ngắm kĩ dung mạo của người con gái này. Đây không phải là thiếu nữ trong miêu tả của Bát Bách Bỉ Khâu Ni về người con gái đi tìm cửu cửu hay sao?

Thật ra trong lúc Bát Kỳ Đại Xà với Đại Yêu rời đi, Bát Bách Bỉ Khâu Ni đã mô tả lại hình dáng, gương mặt của cô gái, lại còn nhờ Hoa Điểu vừa nghe vừa vẽ ra bức tranh của người đó. Ngoài ra, ả còn nghi ngờ mối quan hệ của Đại Yêu và người con gái này. Ngoài ra Bát Bách Bỉ Khâu Ni còn khẳng định, cô gái này chắc chắn không phải con người, bởi ả đã ngửi được yêu khí của quỷ vương từ nàng ta.

Những đặc điểm Bỉ Khâu Ni kể và so với gương mặt trước mắt hoàn toàn trùng khớp, Tình Minh có cơ sở để chắc chắn đây chính là người mà Đại Yêu đang đi tìm. Giây phút nàng ta chuẩn bị bỏ đi, chàng vội ngỏ lời.

-         Cô nương xin dừng bước, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Nào ngờ cô gái kia đồng ý, hai người cùng nhau vào một quán trà ở gần đó. Tình Minh biết chuyện mình hỏi ra rất tế nhị nên cũng biết điều thuê một phòng riêng. Hai người an tọa trên tấm chiếu tatami đặc trưng của xứ Phù Tang, Tình Minh vừa rót một chén trà, vừa hỏi nàng.

-         Thứ lỗi nếu tại hạ có quá đáng, nhưng cô nương không phải con người có đúng không? 

Nàng ta có một chút lưỡng lự, thế nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Kế đến Tình Minh hỏi nàng ta làm gì ở ngoài phố, lỡ như có âm dương sư nhìn được thì gay to. Câu trả lời cho Tình Minh chính là sự im lặng. Thấy vậy chàng cũng không hỏi nữa.

Trong âm dương liêu của Tình Minh cũng có những thức thần đến từ vùng trung nguyên xa xôi. Họ từng kể cho chàng nghe về những yêu quái ở đó. Trong đó họ có nhắc đến một con cữu vĩ uy pháp lực cao thâm, ngụ ở Quỷ thị, còn cụ thể ở đâu thì không rõ. Con yêu quái đó trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại có nhĩ thính hơn người. Họ còn nói không ai có thể thu phục được nó, muốn nó làm việc cho mình chỉ có thể dừng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, còn đồng ý hay không là chuyện của nó

Mỗi lần nghe họ kể về nó, chàng trong thâm tâm muốn thuyết phục nó về làm thức thần cho mình. Nếu được như vậy, Bình An kinh chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám quấy rối. Thế nhưng cái mà Tình Minh không ngờ nhất chính là yêu hồ trong truyền thuyết của các thức thần thường kể đang ngồi trước mặt mình.

Mộng Phục đối diện với Tình Minh, cả hai rơi vào khoảng không im lặng khiến cậu có một chút bối rối. Hôm nay cậu cố tình cải trang thành một dân nữ thành Bình An, yêu khí cũng được khéo léo dấu đi, đến mức độ lúc chưa xuất phát còn bị đám ma quỷ ở Điệu Nguyệt lâu treo ghẹo, nói chung là nếu không phải pháp sư lâu năm chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Cậu đến thành Bình An, chủ yếu là với mục đích trả đồ rồi quay về. Nào ngờ lại đụng phải âm dương sư, vừa liếc mắt nhìn phát biết ngay cậu là yêu quái thế này thì chắc chắn uy lực không tồi một chút nào. Bản thân Mộng Phục cũng không muốn gặp rắc rối ở địa bàn khác.

-         Nếu không có gì nữa, thiếp thân xin phép về trước. Âm dương sư đại nhân ngày an

Thông qua cách nói chuyện, Tình Minh liền đoán được xuất thân của người trước mắt chắc chắn là đến từ trung nguyên. Mộng Phục đứng lên mở cửa định rời đi, Tình Minh dường như nhớ ra thứ gì đó, bảo cậu khoan hãy cất bước. Cánh cửa mở ra, người đứng sau cánh cửa lại chính là tình một đêm của cậu -  Đại Yêu.

Mộng Phục với Đại Yêu mặt đối mặt, lập tức hắn đã nhìn ra cậu. Tình Minh ở phía sau nhìn thấy cậu đứng im không nói gì bèn tiến lại phía sau cậu. Không ngờ lại đụng phải cảnh trước mắt. Tình Minh thấy cửu cửu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt cũng ngầm hiểu ra mình mà còn đứng ở đây thì sẽ thành con kỳ đà.

-         Hai người cứ nói chuyện trước, ta xin phép

Tình Minh nói rồi từ từ rời đi, vừa ra lại đụng phải Bát Kỳ Đại Xà đứng hóng hớt bên ngoài. Nhìn thấy gã, chàng đã buông một câu cà khịa khá đau

-         Yo, Tà thần đại nhân lại muốn hóng hớt sao? Xem ra sau sự kiện ở Cao Thiên Nguyên, ngài vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?

Tà thần đứng nép ở một bên cửa, lắng tai lên nghe ngóng bên trong. Nghe được mấy chữ không mấy lọt tai từ phía âm dương sư, gã nhíu mày . Chàng không cần nhắc lại chuyện gã bị đá khỏi Cao Thiên Nguyên chỉ vì nhiều chuyện, cũng không cần nhắc gã không nên hóng hớt.

-         Ngươi có nghe không?

-         Nghe

Tình Minh thực chất là một tên khẩu thị tâm phi. Bên ngoài mặt thì chỉ trích Bát Kỳ Đại Xà vì hóng hớt nên bị đuổi khỏi Cao Thiên Nguyên nay vẫn ngựa quen đường cũ nhưng bên trong thì cũng muốn nghe ngóng cửu cửu cùng thiếu nữ kia. Chàng áp tai sát vào bên cửa, cố gắng dò la cuộc trò chuyện của hai người bên trong.

Đại Yêu dường như đã biết bên ngoài có kẻ muốn hóng hớt. Hắn dùng một chút pháp lực đóng hai cánh cửa lại, bản thân cứ ép càng ngày càng sát Mộng Phục. Đại Yêu nhìn thẳng mặt khiến cậu có một chút ý tứ muốn trốn tránh, hắn hỏi

-         Ngươi đến đây làm gì?

-         Trả đồ cho ngươi, xong xuôi ta sẽ về

Nghe được từ " sẽ về" từ người kia, Đại Yêu lộ rõ vẻ khó chịu. Đột nhiên hắn ôm chặt lấy người kia, bên tai cậu nỉ non vài tiếng

-         Đừng đi

Hóa ra sau đêm hôm đó, hắn vẫn không thể hoàn toàn quên được cậu. Mấy ngày qua, hắn không thể nào tập trung vào công việc được, trong đầu hắn toàn là hình bóng của cậu, mãi mãi không thể thoát ra cái huyễn cảnh bản thân tự tạo về một ngày nào đó hai người được gặp nhau. Hắn nghĩ mình yêu rồi, rung động đầu tiên sau suốt mấy trăm năm qua.

-         Buông ra

Mộng Phục càng cố gắng kháng cự, Đại Yêu càng ôm cậu chặt hơn. Hắn đã rất khó khăn mới có thể đuổi kịp cậu, bây giờ muốn hắn buông cậu ra, để cậu đi chính là chuyện không thể.

-         Chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ một đêm, sau đó chúng ta xem nhau như người lạ. Chưa từng gặp, chưa từng quen biết !

-         Nhưng em đã phá vỡ quy tắc trước, em lặn lội từ trung nguyên đến đây chỉ để tìm ta mà

Mộng Phục miệng nói năm chữ "xem nhau như người lạ" mà lòng đau như cắt. Thực ra trong thâm tâm của cậu không hề muốn nói như vậy. Cậu muốn được ở bên lang quân của mình, muốn cùng người bầu bạn cho tới khi duyên tận. Thế nhưng cậu biết hắn là Diệu Hồ tướng, còn hắn thì sao? Hắn có thật sự có tình cảm với cậu không? Hắn có biết hai người từng mặn nồng đến mức nào không?

Mộng Phục không có câu trả lời, ấy vậy nên cứ im lặng rồi từ chối. Cậu sợ ở bên cạnh hắn sẽ khiến hắn một lần nữa gặp nguy, giống như phi vụ ám sát bất thành năm đó. Cậu chọn lùi về phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc, chứ không thể hạnh phúc bên hắn rồi hại hắn được.

Đại Yêu càng lúc càng giữ chặt lấy cậu. Thật ra hắn đã sớm biết thân phận thật sự của cậu rồi. Cậu không phải là một vũ cơ thông thường, thực chất cậu chính là đại yêu quái trong câu chuyện đám thức thần đến từ vùng đất nơi cậu sinh sống. Còn lí do vì sao hắn biết nó lại chính là một ẩn số không tiện nói.

-         Mộng Phục, đừng đi. Ở lại đây với ta có được không?

Sau khi hắn rời Điệu Nguyệt lâu được một khoảng không ngắn không dài, Mộng Phục biết hắn là Diệu Hồ tướng. Mấy lần trước đến Diêm phủ đều bị đuổi đi, nhưng may mắn vị Diêm Vương tại nhiệm này đã tiếp đón cậu. Trong một lần đến Diêm phủ, Diêm Vương tại nhiệm đã nói cho cậu biết Diệu Hồ tướng hiện tại vẫn chưa chết. Hắn chỉ là bị người ta ám sát không thành, làm cho mất đi trí nhớ nên không thể quay về tìm cậu.

Ngoài ra Diêm Vương còn nói thêm rằng Diệu Hồ tướng hiện tại không còn ở trung nguyên nữa mà chuyển đến thành Bình An. Nói đến đây, ngài ấy biến mất. Mộng Phục liên kết lại những dữ kiện đã có. Từ thông tin chỗ Diêm Vương cho đến miếng ngọc bội, tất cả mọi thứ đã giúp cậu khẳng định Đại Yêu chính là Diệu Hồ tướng.

Đại Yêu, hay Diệu Hồ tướng hoàn toàn không giống với hầu hết những khách nhân cậu từng gặp. Hắn làm cho cậu có cảm giác an toàn, ấm áp. Hắn giành sự tôn trọng cho cậu, đối đãi với cậu như cách những người bình thường với nhau, không giống cách khách nhân đối đãi với ca cơ, kĩ nữ.

-         Đừng ở Điệu Nguyệt lâu nữa. Ta không thích cách đám nam nhân đó nhìn em. Để em ở đấy ta không an tâm

-         Ta đã từng tự nói chúng ta chỉ là tình một đêm, nhưng sau đó ta không thể quên được em. Suốt mấy tuần qua trong đầu ta chỉ toàn là hình ảnh của em, không tài nào bỏ đi được. Nếu như theo nhân gian gọi thì là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Đại Yêu dừng lại một chút rồi nói tiếp.

-       Hình ảnh em lẩn quẩn trong đầu mà không thể nhìn em mỗi ngày khiến ta khó chịu vô cùng. Ta muốn được thấy em vào mỗi sớm mai, ta muốn thấy em bình yên. Chuyện này đáp ứng ta được không, Mộng Phục?

Ở bên ngoài Bát Kỳ Đại Xà nghe đến cảm thấy sượng trân hai lỗ tai, không chỉ mỗi hắn, Tình Minh cũng cảm thấy như vậy. Cửu cửu của hắn thường ngày chỉ thích trêu người khác, hôm nay vì dỗ gái mà xuống nước nói lời đường mật, xem ra là yêu thật rồi.

-         Xem ra cửu cửu cũng dẻo miệng gớm nhỉ

-         Mấy ngày nay thấy hắn với Yêu Hồ tâm tình hơi nhiều, xem ra đã học được không ít

Mộng Phục có chút chua xót. Những lời đường mật như thế này cậu nghe cũng đã nhiều rồi, nhưng chả có mấy khi là lời thật lòng. Cậu sợ người ta tạo cho cậu cảm giác ấm áp, an toàn, khiến cậu chìm đắm vào biển tình rồi lại đột ngột rời đi. Như vậy khó chịu, hụt hẫng vô cùng. Cậu cố ý ôm lấy hắn, thân thể hơi run run

-         Đừng làm ta hạnh phúc, rồi đột ngột rời bỏ ta.

Đại Yêu gật đầu. Điều đấy với hắn chắc chắn không phải là hứa suông. Người kia nói như vậy là đồng ý chịu về âm dương liêu với hắn. Hắn buông cậu ra, nhìn bộ y phục trên người cậu lúc này mà tặc lưỡi

-         Thay y phục đi, bộ này không hợp với em

-         Liệu....

-         Cứ thay đi, ở đây không ai dám làm gì em đâu

Chưa đợi cậu nói hết câu, hắn đã vội cắt lời. Thành thật mà nói, chỉ cần là người của hắn, cả cái Phù Tang cũng không dám động chạm chứ đừng nói gì là Bình An kinh. Y phục trên người của cậu lúc này nói thẳng ra là quê mùa, không phù hợp với khí chất của cậu một chút nào

-         Thật là... Không biết ai tư vấn cho em bộ này nữa

Hắn cũng biết điều mà quay đi chỗ khác. Nhưng đối với yêu quái cao thâm như Mộng Phục, thay một bộ y phục cũng chẳng cần phải cởi đồ ra. Xong xuôi, cậu tiến lại, vỗ một cái vào vai hắn

-         Em đọc ở trong sách, không phải ăn mặc như thế à?

-         Không sai, nhưng nó lỗi thời so với hiện tại.

Đại Yêu quay mặt lại, trước mắt hắn giờ đây không phải là cô thôn nữ quê mùa mà lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp sắc sảo. Cậu đã mặc lại bộ trang phục lộng lẫy như lần đầu tiên hai người gặp nhau lúc còn ở Điệu Nguyệt lâu. Cậu khiến hắn ngây ngất người ra một lúc khá lâu.

-         Sao vậy, mặt em dính gì à?

Mộng Phục thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình cũng có chút ngại ngùng. Cậu nở nụ cười với hắn. Biểu cảm này làm tim hắn như muốn nhảy ra bên ngoài chạy mất. Thật sự là quá sức đáng yêu rồi. Nắm chặt lấy tay của cậu, hắn kéo cậu đi về phía âm dương liêu.

-         Đi, về nhà với ta

Hai người nắm tay nhau cùng đi. Khoảng không gian xung quanh trở nên lãng mạn vô cùng. Dưới trời chiều, hoàng hôn buông xuống, có một đôi uyên ương sánh bước bên nhau.

Đời là như thế. Đôi lúc không cần tìm một người giàu có cao sang, mà chỉ cần một người cho mình hạnh phúc, bên mình khi trái gió trở trời là được. Cứ như vậy năm tháng yên bình trôi qua, rồi cho đến một ngày, bạn nhận ra mình đã có một cuộc sống ý nghĩa đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro