Chương 1: Dame chính thi thoảng khiến Aba muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dame chính: Hắc Vô Thường

.

.

Tình Mình vẫn nhớ rõ, nếu như không kể đến Tuyết Nữ và Inugami thì thức thần SR đầu tiên mà ngài có được chính là Hắc Vô Thường.

Đó là một thằng nhóc đẹp trai với xì tai đen đỏ từ đầu đến chân và cái lưỡi hái thần thánh còn cao hơn cả người sở hữu nó, tính tình thì chỉ có thể tóm gọn trong một từ "láo", ấy thế nhưng Tình Mình vẫn rất là yêu quý hắn. Daruma ngự hành, daruma bổng vi,... đủ loại của ngon vật lạ Tình Minh đều cố gắng chu cấp cho hắn thật đầy đủ,đến cả Phá thế sáu hột cũng không tiếc mà vung cả đống phản trác lấy về.

- Ta nói ngươi, lão Hắc, ngươi có thể nào nể cái mặt già này mà đánh đấm cẩn thận cho ta không?

Đi thức tỉnh mười, Tình Minh là chủ phòng. Ngài đem theo Hắc và Tọa Phu Đồng Tử - hai đứa mà dạo gần đây có tần suất ra trận cao nhất nhà. Tranh thủ mười mấy giây trước khi vào trận, Âm dương sư đại nhân nhỏ giọng than thở với thằng lớn nhà mình. Ngài thực không nhìn nổi cái cảnh Hắc Vô Thường mà ngài phải bán nửa gia tài đi để nuôi hắn ăn học, "tốt nghiệp", đi map bình thường thì đánh lên rõ cao, nhưng cứ đi lân đi rắn lại y như rằng toàn máu trắng, hiếm hoi có chí mạng thì cũng hai ngàn hơn là hết.

- Này đâu thể trách ta chứ, là nhân phẩm ngài kém quá thôi!

Như đã từng đề cập thì tính cách của vị Hắc ca ca này có thể gói trong một từ "láo", bởi vậy nên mới có cảnh tượng cách thời gian bắt đầu hai giây hảo hữu của Tình Minh nhìn thấy vị seimei tóc trắng này trực tiếp đem lá bùa nhàu nhĩ không biết lấy ở đâu ném thẳng lên mặt quỷ sử đại nhân đến từ địa ngục, phẫn hận gào rống đến tê tâm liệt phế:

- Ngươi cứ thử đánh không cẩn thận đi, ta đem vợ ngươi lên đền, đem trác đi đổi ngự nuôi ngươi!!!

- Ta cấm!!! Ngài mà làm thế, lưỡi hái này sẽ quật team mình chứ không phải mấy con quái kia đâu!! Hơn nữa, Bạch nhi là đệ đệ, không phải vợ taaaaaaaaa!!!

Tỳ Mộc đồng tử đứng ở hàng đầu, bên cạnh còn có Huỳnh Thảo và Hắc bé, cả ba không nhịn được cùng quay lại hóng hớt thị phi phía sau. Tọa Phu che mặt, giả bộ không quen cũng không biết mấy tên này. Nó mới không thèm gọi vị "dam chính" kia một tiếng ca ca đâu, cả seimei đã triệu hồi được nó nữa. Rốt cuộc lão thiên gia ghét nó đến mức nào mới để nó rơi vào cái nhà lúc nào cũng trong cảnh gà bay chó sủa này chứ?? Nó không phục!!!

.

Rốt cuộc không biết vì bị chạm đến tự ái hay vì tính mạng của đệ đệ đang bị đe dọa, cuối cùng quỷ sử đại nhân nào đấy cũng chịu đánh cho cẩn thận, ít nhất thì không vừa vào trận đã chết như mấy lần trước, còn máu đánh rớt được thì....

- Tình Minh đại nhân, ta thấy ngươi vẫn là nên hòa hoãn với hắn một chút. Bản thân là năm hột, trang bị hai ngự sáu hột còn chưa max, được đến như vậy cũng không kém a. - Tỳ Mộc thoải mái đứng tại vị trí của bản thân, nhìn gần mười ngàn máu của boss cứ như vậy bị đánh rớt, thật lòng khuyên Tình Minh một câu trong lúc chờ Hắc Vô Thường trở về từ vị trí tấn công. Tình Minh không nói gì nhìn thằng con cả của mình quần áo lấm lem, thương tích đầy người, cột máu không hơn hai mươi phần trăm là bao nhiêu, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

- Được rồi, được rồi. Ai bảo hắn là SR phá gia chi tử nhà ta chứ. Không chấp cùng hắn nữa. Năm ngàn thì năm ngàn! Cứ đánh rớt mỗi đứa năm ngàn, thêm lượt hành động cũng không tệ!! Huỳnh Thảo, nhờ ngươi buff máu.

Huỳnh Thảo phất phơ lá phong của mình, liếc mắt cười trộm vị SSR hiếm hoi phát ngôn được một câu tiếng người bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú ngữ hồi máu. Thánh quang tỏa sáng rực rỡ, cột máu của Seimei và Tọa Phu trong chốc lát đã được hồi đầy, Hắc Vô Thường nhìn cũng đỡ tàn tạ hơn ban nãy rất nhiều.

- Lão già, ngài vừa nói xấu gì ta?

Lượt kế là Tỳ Mộc ra chiêu. Quỷ hỏa không còn nhiều, để tránh việc Tọa Phu chỉ mới hồi đầy mana lại phải trích máu ra để thêm quỷ hỏa, Tỳ Mộc quyết định ném không, dù sao số máu còn lại của con lân này cũng không đủ để diệt đoàn. Tiếc rằng, bàn tay vừa giơ lên lại bị cái giọng ngang ngược của "quỷ sử đại nhân.nào đấy" làm cho đứng không vững, một đòn vốn dĩ là ném cầu dưới sự tác động của sức nặng cơ thể lên mặt đất liền trở thành Địa ngục chi thủ, đem 20k máu kia bóp sạch sẽ. Tỳ Mộc đầu đầy hắc tuyến thở dài. Thôi vậy, cứ để hai tên kia gà bay chó sủa có khi còn đỡ mệt hơn.

Âm thanh báo kết trận của hệ thống vang lên, Tình Minh lườm Hắc Vô Thường, trước khi cả sáu bị truyền tống ra ngoài cố gắng bồi thêm một câu:

- Ta chính là nói sẽ đem phá thế của ngươi cho người khác đây! Lần sau liệu mà đánh cẩn thận vào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro