•Ba•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê sảng, Youko cảm nhận được có một vòng tay ấm áp và vững chắc ôm lấy mình.

Là ai?

Không biết tại sao, nhưng y thấy vô cùng an tâm mà dựa vào vòng tay ấy.

Đến lúc y tỉnh lại, có rất nhiều người vây quanh giường nhìn y với ánh mắt lo lắng. Đặc biệt là vị âm dương sư Seimei, khuôn mặt hàng ngày vẫn luôn điềm tĩnh của ngài bây giờ trầm xuống, hàng lông mày nhíu lại thể hiện tâm trạng không vui.

"Seimei đại nhân..." Youko nhẹ giọng gọi.

"Youko, tại sao ngươi không nói rằng ngươi bị thương sau trận chiến thủy quái hả?" Seimei nghiêm khắc nhìn y.

"Tiểu sinh... tiểu sinh thấy ổn mà..."

"Ổn?" Seimei hừ lạnh "Nếu như ngươi cảm thấy ổn thì tại sao lại không dưng nửa đêm chạy vào rừng rồi ngất ở đó làm gì? Đừng có cậy mình là yêu quái mà chủ quan! Ngươi thử nghĩ mà xem, giả sử không có Ootengu ở đó, bây giờ chắc ngươi bị sói hoang tha đi rồi."

Mặc dù lời lẽ của Seimei có hơi gắt gỏng, nhưng những gì ngài nói đều hoàn toàn không sai chút nào. Youko không phản bác được, len lén cúi đầu xuống. Y cũng biết là Seimei lo cho y, nhưng mà vì bị mắng nên vẫn cảm thấy thật ấm ức.

Sau đó, nghĩ ra cái gì, y lại ngẩng đầu lên.

"Seimei, ngài vừa nói là Ootengu đại nhân đưa tiểu sinh về sao?"

Câu hỏi của Youko làm Seimei đang hùng hồn trách mắng nghẹn họng ngay lập tức. Ngài đưa tay lên xoa trán, thở dài. Cái gì thế này, rõ ràng bản thân đang bị mắng, nhưng mà Youko lại chỉ để ý tới Ootengu.

Seimei không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại ngài rất tinh ý. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, bao giờ người ngoài cuộc cũng thấy rõ hơn người trong cuộc.

Xem ra, Youko thua dưới tay Ootengu thật là thảm.

Mặc dù bất mãn vì bản thân mình cô đơn còn đám thức thần lại tán tỉnh nhau, nhưng Seimei vẫn không nói gì, chỉ gật đầu cho câu hỏi ấy của Youko. Lập tức, ánh mắt hồ ly sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Đúng là Ootengu đại nhân đưa y về, nhưng thế thì sao chứ? Người ta là đang đi hẹn hò, ngươi ngất xỉu ở đó mà phá đám người ta, người ta hẳn là ghét ngươi vô cùng rồi, còn vui cái nỗi gì.

Seimei trông thấy Youko đang vui lại buồn, chỉ cho rằng y mệt, nên vỗ vai y một cái.

"Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa."

Nói đoạn, Seimei xoay người đi ra, kéo theo một đám thức thần rồng rắn lũ lượt đằng sau. Một chốc thôi mà căn phòng đông đúc chỉ còn lại mỗi mình chàng yêu hồ ở trong phòng. Youko ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng biết vì cái gì mà thở dài, đưa tay sờ xuống thắt lưng.

Y hốt hoảng lật chăn ra. Không thấy!?!

Vị trí vốn có một túi bùa may mắn nên được treo ở đó bây giờ lại trống trơn.

Nó đâu rồi?

Youko sốt sắng suy nghĩ, có lẽ là trong lúc đánh thủy quái, khoảnh khắc khi mà y bị nó đánh văng thì có lẽ túi bùa đó cũng theo đó mà rơi ra. Vật này thực sự rất quan trọng đối với y, không thể để mất được. Nghĩ vậy, y quên luôn mình còn đang bị thương và cách đây không lâu mới phun ra một ngụm máu lớn, lập tức thò chân bước xuống giường. Không ngờ, vừa mới mở cửa đã đập mặt vào một khuôn ngực. Hơi thở ấm áp thuộc về người mà Youko không cần nhìn cũng biết là ai, bất giác đỏ mặt.

"Ngươi đi đâu?"

Ootengu nhăn mày, trầm giọng hỏi y. Tên hồ ly này có chút ý thức tới sức khỏe của mình không vậy, vừa mới tỉnh dậy đã dám chạy ra ngoài rồi.

"Ootengu đại nhân..." Youko vội vàng đánh tan đi sự ngượng ngùng "Ngài đến thăm tiểu sinh sao? Đáng tiếc, tiểu sinh đang có việc gấp, không tiếp ngài lúc này được. Ngài có thể ở đây chờ tiểu sinh quay lại, hoặc phiền ngài hôm khác tới cũng được."

Youko nói như vậy cũng là có ý tứ bảo Ootengu tránh đường, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững ở đấy, lặp lại câu hỏi.

"Ngươi đi đâu?"

Điều này khiến chàng hồ ly vừa tức vừa vội, bảo ngài tránh thì ngài cứ tránh đi, vì cái gì mà hôm nay lại lắm chuyện như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ y nào dám nói ra, y hơi cau có, đánh bạo hỏi Ootengu.

"Ootengu đại nhân, hôm trước khi đưa ta về, ngài có nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ to chừng này không?" Y giơ lên hai ngón tay với ánh mắt mong chờ.

Đáy mắt Ootengu hơi lóe lên cái gì đó nhưng ngay lập tức biến mất.

"Không thấy."

Thật lòng mà nói thì Youko hỏi Ootengu như vậy cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn nên khi hắn trả lời như vậy, y cũng không thấy thất vọng.

"Vậy thì mời ngài tránh đường, tiểu sinh muốn đi tìm lại đồ của mình."

Mặc dù thân hình của Ootengu thật sự rất hoàn mỹ, khúc nào ra khúc ấy, nếu là lúc khác thì y có thể đứng nhìn, nhưng bây giờ y đang bận mà hắn lại trở thành một chướng ngại vật, nên đành cố gắng kéo hắn tránh sang một bên. Ai ngờ hắn không tránh thì thôi lại còn đẩy y vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

"Không được đi."

"Ngài..." Youko trợn to mắt đầy kinh ngạc.

"Ngươi vừa mới trọng thương chưa khỏi, nếu bây giờ lang thang bên ngoài sẽ lại càng nặng thêm. Nếu như chỉ là vì một chiếc túi cỏn con mà bỏ mặc sức khỏe của mình thì ta sẽ tuyệt đối không cho phép."

Lời lẽ của Ootengu đầy vẻ chắc chắn, khiến Youko vô cùng khó hiểu. Người này rốt cuộc là ai đây, không phải Ootengu đại nhân cao lãnh như một đóa hoa của y mà! Tại sao lại bá đạo thế này? Thật là kì cục à nha!

Youko cực kì ảo não vò đầu.

"Đó là một vật cực kì quan trọng đối với tiểu sinh, nhất định tiểu sinh phải đi tìm nó."

Quan trọng tới như vậy sao? Là vì đó là đồ của Koi tặng ư? Khiến ngươi bỏ mặc cả sức khỏe của mình? Không hiểu sao nghĩ vậy khiến Ootengu cực kì khó chịu, nhưng hắn không chất vấn y. Hắn chỉ cố gắng không quan tâm tới bàn tay đang nắm chặt phía sau lưng của mình, lạnh lùng nhìn y.

"Yên lặng nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm giúp ngươi."

Ootengu quyết tuyệt bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dán bùa phong ấn của Seimei lên cánh cửa, tránh cho Youko lén ra khỏi phòng một mình. Ở bên trong, Youko đang ngơ ngác một hồi, rồi bỗng sực tỉnh mà la lên.

"Không được!!! Ootengu đại nhân, không được đâu!!!"

Cái gì cũng được, ai cũng được, chứ Ootengu nhất định không thể chạm vào túi bùa đó.

Đáng tiếc, người đã đi xa, không thể nghe thấy tiếng của y gào thét.

...

Lần này, Youko bị Seimei và các thức thần khác phối hợp ép buộc nghỉ ngơi tận một tháng trời, tỏ vẻ vô cùng buồn bực. Tất nhiên, thân là một nam tử hán lại là một thức thần cấp bậc SR, y cho rằng chỉ một lần đánh thủy quái thôi mà mất hẳn một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy để dưỡng thương, thật sự ảnh hưởng tới danh tiếng của y tới các thiếu nữ xinh đẹp.

Nhưng mà không thể không công nhận rằng với chế độ ăn uống ngủ nghỉ đầy đặn này, sức khỏe của Youko hồi phục rất nhanh. Giờ mà Seimei có bảo y đi quạt chết mười con thủy quái cùng một lúc, y cũng thừa sức.

Đáng tiếc là vẫn bị nhốt trong kết giới của Seimei.

Youko buồn chán đi dạo một lát, đến bên cạnh hồ sen thì ngồi xuống bên bờ. Những đóa sen xinh đẹp bắt đầu e ấp nở ra, màu hồng nhạt dịu dàng xen lẫn màu xanh tươi mát của lá sen, cùng với hương hoa nhàn nhạt tạo nên khung cảnh cực kì mãn nhãn. Chưa kể, bức tranh này còn có sự xuất hiện của Youko. Mái tóc trắng mềm mại rơi lung tung trên vai chàng yêu hồ, đôi tai hồ ly hơi cụp xuống. Y đang thích thú nhìn mấy con cá vàng quẫy đuôi dưới mặt hồ, cảm thấy bọn chúng rất ngon miệng, liền suy nghĩ có nên bảo Seimei tối nay làm món canh cá hay không. Nghĩ đến là thèm. Ánh mắt y khi cười rộ lên cong lại thành hình trăng khuyết, vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng.

Khi mà Ootengu bước đến, đập vào mắt hắn chính là khung cảnh như vậy, khiến trái tim hắn nhẹ nhàng run lên một chút. Hiếm có lúc nào mà khiến cho đại yêu quái luôn luôn lạnh nhạt này lại ngẩn người như thế.

Đúng lúc này, Youko quay đầu lại. Nụ cười xinh đẹp của y chợt tắt, ánh mắt lập tức chuyển hướng, cũng như việc đang ngồi bèn đứng dậy chuẩn bị phủi mông đi. Thái độ này làm Ootengu hết sức không vui.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ cái hôm mà Youko tỉnh dâỵ đòi đi ra ngoài tìm đồ và bị hắn cản lại cho tới bây giờ, đã là gần một tháng, y đang tránh mặt hắn. Trước đây, luôn là Youko đuổi theo bám lấy hắn, không phải mời uống rượu thì cũng là trêu chọc nhan sắc của hắn. Những hành động mà hắn cho là phiền phức đó đang dần trở nên quen thuộc là thế, bỗng một ngày đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần khóe mắt chàng yêu hồ chạm thấy hình bóng của hắn, không cần biết đang làm gì, thậm chí là cho dù có đang tán gẫu với một thiếu nữ xinh đẹp, y cũng lập tức bỏ lại hết thảy mà chạy tóe khói.

Điều này làm Ootengu không quen, rất khó chịu, vừa tức giận đồng thời lại buồn bực. Chỉ vì một túi bùa mà dám đối xử với hắn như thế, tên hồ ly này thật to gan. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy đáy lòng thoang thoảng nỗi thất vọng.

Đôi mắt Ootengu hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như có như không. Hắn giương rộng đôi cánh to lớn, bay lên, chẳng mấy chốc mà đứng trước mặt chàng yêu hồ đang toan tính chạy trốn kia. Muốn chạy khỏi hắn? Phải để hắn cho phép cái đã!

Thật ra thì suy nghĩ của Youko đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cũng không phải là quá liên quan đến túi bùa may mắn. Sau cảnh tượng mà y trông thấy ở rừng cây đêm đó, y cho rằng hai người Ootengu và Hiromasa là lưỡng tình tương duyệt, hai người đều dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Còn về phía y, y chỉ là một kẻ đơn phương ngốc nghếch, dẫu biết là không xảy ra nhưng vẫn cứ đợi chờ. Ngẫm là lại thấy đau. Có lẽ là cho đến vĩnh viễn, y cũng sẽ không có được ánh mắt dịu dàng ấy của Ootengu.

Cho nên, y quyết định buông tay.

Nói thì dễ, làm thì khó. Y phát hiện, nếu như cứ để Ootengu hàng ngày lượn qua lượn lại trước mặt y thì tình cảm không những không buông xuống được, mà có khi còn thêm sâu sắc hơn. Do vậy mà y mới trốn tránh Ootengu. Thứ gì mà lâu không thấy thì sẽ dần quên thôi. Còn túi bùa đó, có lẽ cũng không phải vật thuộc về y, nếu đã không tìm được, thì đành chấp nhận là nó đã mất. Vả lại, nếu y cứ nằng nặc đòi tìm lại nó rồi khiến Ootengu sinh nghi ngờ thì chẳng phải là xôi hỏng bỏng không hay sao?

Nói mới thấy lạ, không biết tại sao, đại nhân Ootengu trước giờ vẫn luôn lãnh đạm nay lại nhiệt tình như lửa mà tìm đến y. Giống như bây giờ vậy, khi hắn hạ đôi cánh lớn mà đáp xuống trước mặt y, khiến y vừa chua xót lại buồn bực.

Đại nhân à, ngài đã có người trong mộng rồi, yêu cầu không cần đến trước mặt tiểu sinh mà rắc thính nữa nha!

Tất nhiên là Ootengu không thể nghe thấy tiếng lòng của y rồi, vì vậy y chỉ biết thở dài.

"Ootengu đại nhân, ngài có biết là ngài đang chặn đường của tiểu sinh không?"

Tại sao bây giờ trò chặn đường đuổi bắt này lại phổ biến đến như vậy!

Đại yêu quái trầm giọng hỏi.

"Ngươi đi đâu?"

"Đi trốn... À không, tiểu sinh chỉ đang dạo chơi thôi, ha ha."

Thật kì lạ, trước đây khi lừa gạt các thiếu nữ xinh đẹp, mồm mép như tép nhảy của Youko hoạt động hết công suất tuôn ra những lời ong bướm đường mật, nói dối không chớp mắt,không biết ngượng. Thế mà giờ phút này, chỉ lấy cớ để chuồn về thôi mà y đã vô cùng chột dạ, hai tay đầy mồ hôi, mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào Ootengu.

"Ngươi tránh ta?"

"Không hề! Sao ta phải tránh ngài chứ?" Youko buồn bực vì bị nói trúng tim đen "Ta chỉ buồn ngủ nên muốn về phòng thôi."

Vì Ootengu vẫn không có ý nhường đường, hiển nhiên là không tin vào lí do y bịa ra, bí quá y liền thốt ra một câu.

"N...ngài mau tránh ra, tiểu sinh muốn về đi tiểu!"

Nói xong, mặt y đỏ bừng, lập tức liền vòng qua người Ootengu chạy mất hút. Tất nhiên Ootengu có thể nhìn thấu dáng vẻ xấu hổ này của Youko. Đáng lẽ ra hắn thừa sức ngăn y lại, nhưng hắn không làm thế. Mặc dù tức giận, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn bóng dáng hồ ly thiếu điều cong đuôi chạy về phòng.

Hắn bỗng suy nghĩ tới một vấn đề khác.

Rốt cuộc túi bùa đó là thứ gì mà Youko coi trọng như vậy?

Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hỏi Youko thì chắc chắn không được, hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định đi tìm người làm ra nó - nàng tiên cá Koi.

Nếu như... giữa hai người bọn họ có mối quan hệ gì, hắn sẽ không ngại ngần mà chặt đứt nó.

Lần đầu tiên trông thấy đại yêu quái mạnh nhất Heian tới chỗ mình, khiến Koi vô cùng ngạc nhiên và tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ootengu đại nhân?"

Ootengu vốn không phải người thích vòng vo, hắn lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

"Có phải lúc trước ngươi đã làm cho Youko một túi bùa may mắn hay không?"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro