Vụ án ở liêu Aba (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm đẹp trời nọ, Aba cùng dàn harem phế liệu của mình chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới ở liêu.

Bỗng nhiên thay vì nghe gà gáy thì lại nghe tiếng hét thất thanh của ai đó:

- ĐỆ ƠIIIII!!!!

Đó là tiếng của Hắc Vô Thường Kuro Mujou đang chạy vòng quanh vườn tìm em trai.

- ĐỆ ƠI ĐỆ Ở ĐÂUUUU???

Mọi người đến hỏi han có chuyện gì thì phát hiện rằng Bạch Vô Thường Shiro Mujou đã mất tích từ hôm qua.

Tuy nhiên không ai tin rằng Bạch thật sự mất tích, tại do thằng anh trai phiền quá nên hắn bỏ đi thôi.

Dù vậy không ai dám nói câu đó ra vì sợ Hắc cho về chầu Diêm Ma nên đành phải hỏi cách vòng vo hơn.

- Ngươi có chắc là Bạch biến mất? Có khi hắn chỉ đi đâu đó thôi. - Đại Thiên Cẩu Ootengu hỏi.

Hắc lắc đầu trả lời:

- Không, đệ đệ nếu đi đâu thì sẽ báo cho ta biết, còn lần này thì chỉ biến mất tăm.

- Đừng lo mà Hắc, chắc chắn ngươi sẽ tìm được Bạch thôi. - Sơn Thố Yamausagi cổ vũ.

- Đún..đúng vậy, nếu có gì ngài muốn nhờ thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp - Huỳnh Thảo Hotarugusa cũng hết sức an ủi.

- Đừng lo, có khi là do ngươi làm phiền hắn quá nên hắn phải trốn đi chỗ khác tìm góc riêng tư ấy mà. - Thực Phát Quỷ Kamikui đâm lời trêu chọc.

"Chết rồi!"- cả bầy không ngờ lại có ai đó đủ gan nói câu đó cho Hắc.

Đúng như dự đoán, sát khí bắt đầu phát ra từ Hắc khiến mọi người lạnh sống lưng:

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ???

Thế là Kamikui bị Hắc dùng cán lưỡi hái đánh bay đi chỗ khác.

- Ớ~ Không những đẹp mà còn khỏe nữa, ngươi lọt vào mắt xanh của ta rồi đấy!

Bỏ qua Kamikui, Hắc tiếp tục kể:

- Trước giờ dù đi rắn, ăn chung nhà, ngủ chung liêu, tắm chung phòng ( đã bị từ chối ) đệ ấy hoàn toàn để ta đi theo cùng. Ta chắc chắn đệ ấy không cảm thấy ta phiền mà bỏ đi.

"Tại hắn bỏ cuộc với cái tính bám dai của ngươi thì có!" - cả bầy nghĩ thầm.

Đề phòng Hắc định kể thêm những thứ không phù hợp với đám trẻ nữa thì Cô Hoạch Điểu Ubume lên tiếng:

- Nếu Bạch thực sự mất tích thì chuyện này cực kì hệ trọng, trước tiên chúng ta phải báo cho các đại nhân Âm Dương Sư đã.

- Ngươi nói đúng, có lẽ họ sẽ biết được đệ ta ở đâu. - Hắc đồng ý.

Mọi người đều chạy ra sảnh chính tìm tứ đại Âm Dương Sư trong liêu hỏi chuyện. Là người đã kí khế ước với thức thần, người có thể tìm được vị trí của họ đương nhiên chỉ có 4 người đó.

Hiện giờ cả 4 người Âm Dương Sư trong nhà đang ngồi ngoài vườn uống trà bàn tán.

- Tụi bây nghĩ bây giờ nên nuôi con nào? - Seimei "bẩn bựa" hỏi 3 đứa Âm Dương Sư kia.

- Cẩu 6 hột rồi nên ta nghĩ nên tiếp tục nuôi. - Hiromasa trả lời đầu tiên.

- Ta phản đối, hắn là bạn ngươi nên ngươi đặt ý kiến theo cảm xúc cá nhân. Ta nghĩ rằng nên đổi hột của Cẩu với Quỷ Thiết Onikiri chúng ta vừa triệu hồi rồi nuôi sẽ có ích hơn. - Yao Bikuni lên tiếng.

- Ta xin được đồng ý với Yao, Thiết rất mạnh ở PvP lẫn PvE *thì thầm* và còn đẹp trai nữa - Kagura đồng tình.

- Ơ, nếu Kagura đã đồng ý thì ta cũng... - dù không theo ý muốn nhưng Hiro đành phải tuân theo.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì cả đám thức thần đến.

Người họ tiếp chuyện đầu tiên là "Aba" no Seimei - bộ mặt đại diện của cả nhà.

- Seimei đại nhân, liệu ngài có thể sử dụng thuật phẩn đoán vị trí tìm Bạch Vô Thường được không? - Thảo rụt rè mở lời đầu tiên.

- Sao? Có drama gì à? Cho ta hóng với!

--------Sau 1 hồi kể chuyện-------

- Mày có chắc là không phải Bạch thấy mày bám quá nên lủi đi luôn không? - đến ngay cả Aba cũng phải sợ cái tính đu bám của Hắc.

- Bây giờ tìm hay chết? - Hắc đã cố nhịn tức nhưng vẫn phải dọa thêm 1 câu.

- Rồi rồi để ta làm... mệt mày quá!

Aba đặt cuộn giấy xuống đất rồi bắt đầu niệm chú.

- Cấp cấp như luật lệnh.

*bụp bụp bụp*

Seimei vừa niệm tay vừa tạo thành những động tác không ai ngờ tới.

- Mấy cái đó là... từ N*ruto mà tên kia? Ngươi là Âm Dương Sư mà đi làm cái n*njutsu à??? Muốn dính bản quyền không hả!!!!

- IM NGAY ĐỂ TAO NIỆM TIẾP!!!

Bỗng nhiên cuộn giấy phát sáng và bắt đầu lăn ra để...mở cái thanh menu của game ...

Aba chọn vô phần thức thần và tìm tên của Bạch.

- SR...SR... Bạch đâu rồi ta...

Aba vừa lẩm bẩm vừa tìm nhưng mà.

- Bạch Vô Thường... không có ở đây.

- Ý ngươi là sao?

- Khế ước của ta với Bạch Vô Thường... mất rồi.

Hắc cầm lấy cổ áo của Aba gặn hỏi.

- Đệ của ta đâu đệ của ta đâu????

Do bị nắm đột ngột nên Aba cũng không kịp phản ứng.

- Ặc! Hắc kia mày làm gì thế cái thằng bất hiếu.

Hắc nắm chặt Aba lơ lửng giữa không trung vừa tra hỏi vừa rung lắc thật mạnh khiến Aba ngạt thở muốn chầu trời tới nơi.

- Bớ... người ... ta ... cái ... thằng ... con ... như ... ặc..

Vào giây phút tưởng chừng như muốn lìa đời thì chị Yao "Bikini" liền chen vào cứu Aba.

- Hắc ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ sử dụng thuật chiêm tinh tìm em trai giúp ngươi. Nhưng trước tiên hãy thả Seimei xuống đã.

Vừa mới nghe xong Hắc liền vội thả Aba xuống.

*bụp*

- Ta... ghét ... ngươi ... thằng con... bất hiếu.

Aba cố sử dụng chút sức lực thều thào vài câu rồi nằm lăn ra bất tỉnh chờ Thảo đến hồi máu.

Dù vậy Hắc vẫn lơ đi Aba rồi quay sang hỏi Yao.

- Seimei đã vô dụng thì ngươi còn làm được gì??

- Đừng đánh giá thấp ta, quẻ thăm ta bốc trăm phát trăm trúng, không những tìm được Bạch mà còn biết được chuyện gì xảy ra với hắn.

Dù vẫn bán tính bán nghi nhưng không còn lựa chọn nào khác nên Hắc đành phải nghe theo.

- Được rồi, nhờ ngươi đó.

- Phưm phưm, cứ để đó cho ta!

Nói xong Yao liền cầm gậy phép lên nhắm mắt niệm chú.

Vầng hào quang xanh lam từ thuật âm dương của Yao tỏa sáng lấp lánh quanh người chị làm cho người khác tưởng như đang nhìn lên 1 bầu trời sao.

Với những ai chưa biết, Yao là một trong những Âm Dương Sư mạnh nhất trong nhà vì kĩ năng của chị đã được rèn luyện đến hơn trăm năm.

Ngoài ra chị cũng là người có thần thái nhất liêu.

Thoáng chốc sau, Yao mở mắt và nói:

- Hướng này!

Yao cùng Hắc và những thức thần khác đi đến khu đền triệu hồi.

Vì đây là nơi độc quyền của các Âm Dương Sư nên thức thần gần như không được vào nhưng hôm nay Yao ngoại lệ cho phép.

Vừa tới thì Hắc cũng cảm thấy được linh lực mờ nhạt của Bạch nhưng không hề thấy bóng dáng hắn ở đâu.

- Tại sao đệ của ta lại đến đây?

Sắc mặt của Yao dù không biểu lộ rõ nhưng có thoáng tối sầm lại.

- Đây chính là nơi cuối cùng mà em trai ngươi tới, sau đó thì hắn đã biến mất.

Sắc mặt của Hắc liền tràn đầy sát khí, đã đến nước này rồi thì phải hỏi cho ra lẽ.

- Nói ngay cho ta! Rốt cuộc đệ đệ của ta đã bị gì?

Vừa dứt lời Hắc liền cầm lưỡi hái đặt ngay sát cổ của Yao nhằm bắt chị nói ra.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức các thức thần khác không kịp phản ứng.

Dù vậy Yao vẫn không hề sợ (vì bất tử cmnr) mà vẫn nói tiếp:

- Bạch đã bị... hiến lên đền hóa trát.

- ĐỆ ĐỆ TA BỊ ÁM SÁT???

-..... ngươi cũng có thể nói như vậy. (cố nhịn cười)

- Kẻ nào đã giết đệ đệ của ta?

- Chỉ có Âm Dương Sư mới có thể (hiến) làm được việc này. Khả năng cao là 1 trong 4 người trong liêu tính cả ta.

Phẫn nộ vì em trai mình bị ám sát, Hắc giơ cao lưỡi hái sử dụng Tử Vong Tuyên Phán hòng giết Yao trả thù.

- Ngươi dám!!!

Nhưng Yao đã kịp triệu hồi khổng tước và phủ Ấn Chiêm Tinh lên bản thân nên... dame bị phản lại hết cho Hắc.

Dù không hoàn toàn phản đòn tất cả sát thương nhưng với khả năng bất cmn tử của Yao thì các vết thương nhỏ đều hồi lại nhanh chóng.

Trong khi đó thì Hắc đã tự gậy ông đập lưng ông, vết chém từ lưỡi hái rạch ngang qua thân hắn. Hắn phải đặt tay lên vết thương mà cầm máu.

Nhưng với ý chí mãnh liệt hắn vẫn gắng sức chống lưỡi hái lên mà đứng.

Các thức thần quan sát trận đấu gay cấn, không ai dám mở lời. (Như mấy đứa đồng đội trong phim xem bạn mình đánh solo không thèm vô giúp)

Nhìn là đã biết kết quả đi về đâu (tử thần vs người bất tử - công bằng vcl).

Thế nhưng Yao không hề có ý đánh nhau mà cố gắng khuyên Hắc bình tĩnh lại.

- Nếu như ta là thủ phạm thì nói cho ngươi biết rằng Bạch bị hiế-... hại thì không lẽ ta tự đào lỗ chôn mình? Ta không hề có lý do ám sát em ngươi để tự rước họa vào thân như thế này.

Dù vẫn còn phẫn nộ nhưng bị cơn đau lấn át nên Hắc đã giữ tỉnh táo lại 1 chút.

- Nếu vậy thủ phạm là ai?

Yao nhẹ nhàng trả lời:

- Ta không rõ, ta đã sử dụng quá nhiều sức rồi, e là không thể bốc quẻ thêm lần nữa.

Hắc quyết không cam tâm, đệ đệ yêu quý của mình vừa bị giết hại mà không làm được gì thì hắn còn đâu mà xứng đáng làm huynh.

Bỗng nhiên căn phòng tối sầm lại.

- Chuyện gì xảy ra!?!

- Kẻ địch!?!

- Đứa nào nghịch dại tắt đèn??

- Triệu hồi ra SSR/SP à!?!?

Tất cả thức thần trong đền hốt hoảng trước sự tối sầm đột ngột.

Trong bóng đêm, chiếc vòng triệu hồi bỗng phát sáng, để lộ ra bóng dáng của 1 nhân vật bất ngờ.

Kẻ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro