[Tửu Diệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này! Tửu Thôn! Ta không đùa!

- Đùa gì?! Uống xíu cũng đâu có sao?

- Dừng lại! Ta không uống được rượu!

Đó là tiệc chia tay cấp III, được tổ chức tại khu biệt thự của Thanh Hành Đăng. Ai nấy cũng mang một tâm trạng nửa vui nửa buồn, chỉ có mình Hồng Diệp là chả cảm thấy sao hết. Cô tính chỉ đến ăn rồi chụp ảnh cho có mặt rồi nhanh chóng ra về. Căn bản cả năm cấp III cô không có một thứ gì đáng ấn tượng để có thể khóc và giãi bày cảm xúc cả.

Thật ra Diệp chỉ nghĩ đến đó cho đến khi Tửu Thôn Đồng Tử bắt chuyện.

- Diệp, sao ngươi không vào trong cho vui?

- Vui á? Ta chả thấy vui gì cả.

- Cuối năm rồi có một buổi như này phải biết tận hưởng đi chứ.

Diệp cười trừ, tặc lưỡi đánh mắt sang nhìn Tửu Thôn.

- Còn ngươi thì sao? Việc gì phải lo cho ta chứ?

- Không, ta không vào, không có ngươi ta cũng chả thấy vui.

Hồng Diệp đưa tay lên vuốt tóc qua vành tai rồi lại khoanh tay đứng dựa vào tường, tưởng Tửu Thôn nói đùa, Diệp vẫn tiếp tục than thở.

- Ta không quan tâm, việc quái gì ta phải thấy vui cơ chứ?

- Vậy làm gì để ngươi có thể vui lên đây?

Vừa nói Tửu Thôn vừa nốc chai rượu, vẻ chả có gì lo lắng. Rồi cậu ta lại nhìn xuống chai rượu mình đang cầm, và cuối cùng là nở nụ cười.

- Hồng Diệp, ngươi có thể uống được rượu khôg?

- Không, ta không uống được.

- Uống xíu thôi, thể nào ngươi cũng vui lên ngay cho coi.

- Không, ta không uống mà!

Mặc dù Hồng Diệp đã từ chối nhưng Tửu Thôn cứ nằng nặc đòi. Diệp kiên quyết không chịu khiến Tửu Thôn mất kiên nhẫn mà sử dụng vũ lực.

- Ngươi làm trò gì vậy?!!

Tửu Thôn đẩy mạnh Hồng Diệp vào tường, chiêu trò mà mọi cô gái đều phải đổ trước chàng trai. Chỉ trừ mỗi Diệp, lì lợm không ai bằng.

- Ngươi nghĩ dùng cái trò kabe-don này là có thể khiến ta nghĩ lại hả?

- Ta biết ngươi là một người khó tính, nhưng cứ từ từ, chưa vội...

Thể lực tất nhiên Diệp không thể đọ lại Tửu Thôn được, và Tửu sẽ dùng cái ưu thế đó của mình.

Diệp không thể nhích nổi thân thể của Tửu ra đằng khác, chỉ có đứng khoanh tay nhìn và chờ xem cậu ta sẽ làm gì.

- Diệp, uống rượu với ta.

- Ta đã nói là ta không uống được!

- Ngươi yêu ta đúng không Hồng Diệp?

- Tửu Thôn Đồng Tử! Ngươi say rồi!

Có lẽ là say thật, chứ chả ai tỉnh mà lại đi chuốc rượu người khác cả.

Phải, Hồng Diệp dù không muốn nhưng cũng phải uống thứ nước đó, một liều không ít.

- Khụ...!

Hồng Diệp ngã vội xuống đất, ho sặc sụa, mặt đỏ ửng lên vì rượu, tửu lượng của Diệp có vẻ không được khá cho lắm.

- Tên khốn... Tránh xa ta ra...

Vừa nói, Diệp vừa loạng choạng đứng dậy cố rời khỏi nơi đó.

Cơ mà hơi khó, khi mà Tửu thật sự không say, và người thì say tí bỉ mới chỉ vì nốc có vài ba hớp rượu là Diệp thì đang gượng đứng trong vô vọng.

- Hồng Diệp... Là ngươi ép ta.

Tửu đưa tay lên lau mép rồi thở dài, nhẹ nhàng bế Diệp trên tay rồi đem cô đi.

- Ây dô, không vào trong paylak à mà mang Diệp đi đâu kia?

Là Yên La, có vẻ như nàng cũng đang say sml kia rồi.

- Không, nói với họ là ta có việc về trước, cả Diệp luôn.

- Âu... Oke... Đừng làm Diệp đau quá nhé...

Nói đoạn Yên La chạy biến, không hề biết rằng Tửu Thôn đang nổi cáu.

- Chạy nhanh đấy!!!...

"Cơ mà, kể ra không xơi thì phí..."

Cõng Hồng Diệp trên lưng, Tửu vẫn ung dung định mang nàng ta về nhà của mình.

- Tên khốn Tửu Thôn... Thả ta xuống, ta không say...

- 1 + 1 bằng mấy?

- 3...

- Ngồi yên trên đó đi.

Tửu lượng của cô nàng đúng kém thật, cơ mà cũng không hoàn toàn say, Hồng Diệp vẫn có thể nhận thức được tình hình của mình, chỉ là không thể kiểm soát nó.

Tửu thả cô nàng xuống giường rồi bước vào phòng tắm.

- Tốt nhất ngươi đừng nên đụng vào thứ đồ gì của ta mà nằm yên ngủ đi cho khỏe.

Mà Diệp đâu có nghe lời ai bao giờ. Kể từ khi được mọi người tôn làm Đấng thiên hạ all lane, Diệp chả bao giờ nghe ai cả.

Diệp nằm lăn lộn trên giường mãi cũng chán, cô cở bỏ áo khoác ngoài vì nóng, cởi thêm một số cúc áo trên người.

- Tửu ơi, ta muốn về nhà, ở đây nóng quá.

Hồng Diệp cầm lên chiếc điện thoại của Tửu, tung lên rồi lại bắt, rồi không may trượt tay, văng luôn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc nàng biết mình đã tới số.

Diệp vừa mới đặt chân lên thành cửa sổ thì Tửu rời phòng tắm. 

- Ngươi say quá hóa rồ à?

Diệp cố bỏ ngoài tai lời Tửu nói mà đặt nốt chân kia lên. Lúc nàng chuẩn bị nhảy từ tầng 5 xuống thì Tửu từ đằng sau ôm chặt nàng vào lòng. 

- Ta không hiểu ngươi tự sát hay muốn làm trò gì nhưng ta không cho phép ngươi làm thế.

"Đồ điên ta đang muốn trốn khỏi ngươi..."

Tửu xoay người Diệp lại, để nàng ngồi lên thành cửa sổ, một tay vòng ra sau giữ lấy tấm lưng nàng, một tay nắm lấy cổ tay trái của nàng. Và Tửu hôn Diệp, một nụ hôn chân thực và nồng thắm. 

Diệp quên đi mọi cái mà tương tác lại với Tửu, vòng tay phải ôm lấy cô hắn ta và hôn lại. Tửu khoái lắm, hắn mang Diệp đặt lên giường và cởi chiếc áo phông của mình, để lộ bộ ngực trần hết sức gợi cảm. 

- Hm, mấy giờ rồi ta, thấy điện thoại ta đâu không Hồng Diệp?

Diệp mặt trắng bệch nhìn Tửu, nàng cố thoát khỏi giường và leo ra cửa sổ mà lại bị Tửu giữ lại.

- Thế là hiểu rồi, Thôi ta không cần phải trả một cái mới đâu, trả bằng thân thể ngươi là được rôi.

Diệp đỏ mặt nhìn Tửu Thôn.

- Cơ mà, sẽ rất đau đấy.

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro