Kohaku x Seimei x Hiromasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohaku đã từng muốn giết chủ nhân của hắn, Abe no Seimei. Nên sau khi kí khế ước, chủ nhân luôn 1 mực né xa hắn, tránh nhìn vào mắt hắn. Nhưng kể từ khi Seimei mất trí nhớ, hắn đã khiến Seimei nhìn hắn, dựa dẫm vào hắn bằng kí ức giả tạo mà hắn đã lập nên, bằng sự phục tùng giả dối mà hắn đã đeo.

Không biết tự khi nào, hắn - một đại hồ yêu đã phục tùng một nhân loại mà đó còn là âm dương sư - kẻ mà hắn ghét nhất.

Thế nhưng, hắn không ghét Seimei. Hắn ghét những người có ý đồ với Seimei ở bên cạnh, động chạm vào y, nói chuyện với y. Hắn... muốn độc chiếm Seimei cho riêng mình.

Nhưng kẻ muốn độc chiếm Seimei không chỉ có mình hắn.

Gia tộc Minamoto, là gia tộc đã đào tạo ra vô số âm dương sư tài ba, là những người phục vụ Thiên Hoàng. Và là nơi đã từng giam cầm hắn. Hắn nhớ rõ những gì mà hắn đã trải qua ở nơi tối tăm đó, hắn đã căm hận và đồng thời cũng đã gặp người cướp lấy trái tim hắn.

Thật buồn cười làm sao, hắn căm hận tộc Minamoto thế mà lại chịu được việc tha chết cho hai kẻ đến từ gia tộc đó.

À, Kagura không hề đáng ghét chút nào. Kể cả việc là ai nàng còn không nhớ thì làm sao mà hắn ghét được. Chỉ có duy nhất một kẻ khiến hắn ghét cay đắng thế nhưng lại không giết được.

Kẻ đó làm bạn của y.

Kẻ đó là tri kỉ của y.

Kẻ đó đã lấy y khỏi bàn tay hắn.

Minamoto no Hiromasa, ngươi đã cướp Seimei khỏi bàn tay ta. Ta nhất định phải giết ngươi - hắn đã bao nhiêu lần nhủ với mình như vậy, thế nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt tươi cười của y, hắn lại không thể ra tay. Hắn sợ rằng, nụ cười đó sẽ biến thành sự căm hận, đôi mắt dịu êm đó sẽ rơi nước mắt. Hắn không thể.

A a, Seimei, nếu ngươi không quay lại nhìn ta. Ta sẽ phát điên lên mất !

Ở một góc vườn, hắn lặng yên nhìn Seimei đang ngồi viết sách, Hiromasa đang lau cung, thi thoảng lại quay sang nhìn Seimei với đôi mắt nhu tình. Seimei vẫn bình tĩnh chép sách chỉ là đôi tai trắng ngần có chút ửng hồng.

~~~~~■~~~~~

Rồi không lâu sau đó, hắn quay về hình người, lúc ấy khuôn mặt của Seimei có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn nhớ lại ngày mà Yêu Hồ mới về liêu, giơ cánh tay trắng ngần ra, nói bằng cái giọng ngọt ngào.

_Chủ Nhân, ôm ta ~~~~

Kể từ ấy, trong lòng của Seimei xuất hiện một tiểu thức thần vô cùng xinh đẹp lại rất kiều mị, giọng ngọt ngào khó cưỡng khiến người tưởng hắn chỉ là một tiểu yêu nhưng về sức mạnh, có lẽ Quỷ Vương của Đại Giang Sơn cũng phải e sợ.

Hôm nay cũng vậy, hắn nằm gối đầu lên đùi Seimei, Seimei nhìn đại yêu đang tự nhiên gối đầu lên đùi mình, giọng có chút bối rối.

_Kohaku, ngươi đứng dậy đi. Hiromasa sắp về rồi - hắn giật giật lỗ tai, mở đôi mắt đỏ của mình ra, bàn tay mềm mại vuốt ve cằm hắn.

_Chủ Nhân, ngài sợ cái gì a ? Hiromasa hẳn sẽ không ghen tị đâu !? - rồi hắn mở lớp áo mỏng trên người của Seimei ra, đôi môi mỏng mơn trớn từ cằm y đến yết hầu, giọng nói khàn đi.

_Huống hồ, chủ nhân vốn là của Kohaku mà.

*Phịch* - hắn đẩy Seimei nằm xuống sàn, Seimei thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng khiêu gợi. Hắn cúi xuống hôn Seimei, hai chiếc đuôi đung đưa qua lại.

_Hưm, Kohaku, buông ta ra - Seimei thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn. Kohaku cười khúc khích, thân người mảnh dẻ chen vào giữa hai đùi y, đầu gối ác ý cọ sát tính khí ngủ yên khiến nó giật giật. Seimei mím môi, đôi mắt phượng nhắm lại.

_Ưm

~■~

Khi Hiromasa trở về phòng, đập vào tai anh là tiếng rên rỉ của ái nhân. Anh lập tức kéo cửa phòng ra. Seimei hai chân đang gác lên vai của Kohaku, y ngửa đầu rên rỉ, đôi tay choàng qua cổ của Kohaku, còn hắn thì đang điên cuồng ra vào, miệng liên tục dụ dỗ.

_Chủ Nhân, Seimei của ta. Ngươi là của ai ?

_Aha, ta.... ta không phải là của ai hết a hư..... - ngón chân y co rút lại, Kohaku đánh mạnh lên mông y khiến y rên lớn.

_A....

*Phập* - mũi tên từ phía cửa phòng vụt vào. Kohaku nhanh nhẹn bế y lùi vào góc phòng, môi nở một nụ cười tà ác.

_Aiya Aiya, Hiromasa đại nhân lại cư nhiên dám phá thời gian riêng tư của ta với chủ nhân ? - anh nghiến răng, mắt đỏ bừng, gằn từng một.

_Thả ! Y ! Ra ! - Kohaku nhếch môi.

_Ha, ta không thả thì ngài làm gì ta a ?

_Ngươi ! - Anh lắp bắp, cả người run run. Hắn cười lớn, tay vẫy vẫy một chút, những sợi dây vô hình trói lấy anh, kéo anh vào và trói chặt ở một góc phòng. Hắn phất tay, cửa kéo lại, nhìn người trong lòng, khuôn mặt y đỏ bừng vì bị dính xuân dược, cả thân thể vặn vẹo trong lòng hắn.

_Ko.... Kohaku, khó.... khó chịu quá.

_A, chủ nhân đừng gấp, Kohaku sẽ nhanh chóng thỏa mãn ngài. - hắn trượt tay xuống ngực y, vân vê nhũ hoa đỏ ửng. Hôn mút cần cổ trắng mềm, Seimei rên rỉ. Tay siết lấy cánh tay hắn. Hắn đâm từng ngón tay vào hậu huyệt ướt át làm nó trào ra dâm thủy. Hắn lại nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại, liên tục kích thích thân thể y khiến cả cơ thể cong người lại vì kích thích, tiểu Seimei dựng lên, linh khẩu rỉ nước.

_A, cảnh tượng này thật đẹp nha - hắn cười tinh nghịch, bế Seimei lại gần, đối diện với Hiromasa. Anh giãy dụa, hai mắt đỏ lừ vì tức giận, hắn lại nhẹ nhàng hỏi y.

_Chủ nhân, Hiromasa đang ở trước mắt người, người muốn hôn hắn không ?

_Hư.... muốn - Seimei thở dốc. Nụ cười trên môi Kohaku càng thêm yêu mị.

_Được thôi.

~■~

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu vào. Có ba bóng hình đang bày ra tư thế tối dâm mị. Seimei quỳ xuống, Kohaku từ đằng sau xâm nhập, điên cuồng đâm rút. Còn đằng trước, miệng y lại bị thứ kia của Hiromasa chiếm cứ khoang miệng. Anh thở dốc, tay muốn vươn ra đẩy đầu Seimei ra nhưng lại bị trói không thể làm gì. Hắn liếm môi, kéo tóc Seimei lên, Seimei nhả tính khí ở trong miệng ra, nước bọt không giữ được liền chảy ra ở hai bên mép. Kohaku thúc mạnh, tính khí luôn đâm dính điểm mẫn cảm khiến thắt lưng của người dưới thân không ngừng co giật. Cứ liên tục như vậy trong vài phút, hắn cắn răng bắn mạnh vào bên trong y. Y cong lưng, bật giọng rên rỉ.

_A !

~■~

Sau khi đã tắm rửa cho Seimei xong và để y nằm trên đệm. Kohaku và Hiromasa đã có thể ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc với nhau. Kohaku không hề ngại ngùng gì mà nói thẳng.

_Minamoto no Hiromasa, ngươi rời xa chủ nhân của ta đi !

_Tại sao ? - anh lạnh nhạt nói, tay khoanh lại. Kohaku nói tiếp.

_Ngươi đừng quên bản thân mình là một vương gia, kết hôn, đẻ con và kế thừa. Tộc Minamoto rồi sẽ ép ngươi thành hôn, đến lúc đó, chủ nhân của ta sẽ gặp nguy hiểm

_Kohaku, ta nghĩ ngươi đã hiểu nhầm rồi. Ai nói ta bắt buộc phải cưới phụ nữ a ? Seimei không phải có thể mang thai sao ? Bởi phép thuật của ngươi ? - anh hờ hững đáp, bàn tay khe khẽ vuốt ve lọn tóc trắng muốt ấm áp. Kohaku cười nhạt.

_Ngươi dựa vào gì mà nói ta sẽ làm chủ nhân có thai ?

_Vì ngươi yêu y, ngươi sẽ phải đồng ý thôi - anh cười nhạt. Đôi mắt nhìn y với vẻ nhu tình. Hắn nghiến răng, tay siết chặt.

Lại như vậy, cho dù hắn có phá đám như thế nào, Seimei và Hiromasa vẫn cứ như vậy.

Hắn hận, nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận. Thừa nhận rằng Seimei không phải chỉ là của riêng hắn.

Hắn sẽ phải chia sẻ y với Hiromasa tựa như Ootengu đã phải chia sẻ Youko với Kyonshi ani vậy.

Hắn không cam lòng.

Nhưng vì hạnh phúc của y, hắn..... chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro