Tửu Tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, Tỳ Mộc là một tên ngốc nhưng lại vô cùng mạnh. Địa ngục chi thủ của y có thể bóp nát bài trí bên địch. Với sức mạnh khổng lồ đó, đáng lý ra y đã là bá chủ một phương nhưng không, y chỉ tâm niệm đi theo một người duy nhất, Tửu Thôn Đồng Tử.

Vậy tại sao y lại ngu ngốc. Lý do rất đơn giản, người ta luôn thấy một Tỳ Mộc lúc nào cũng đi theo Tửu Thôn Đồng Tử như một con chó (tui biết thô nhưng đành vậy TvT), hắn sai y làm gì y làm đó dù việc đó sai trái như thế nào. Thậm chí kể cả khi Tửu Thôn kêu y chết, y cũng bằng lòng.

Nên mới nói, Tỳ Mộc là một tên ngốc là một kẻ giả tạo, trước mặt Tửu Thôn luôn tỏ ra ngốc nghếch đến cùng cực. Thế nhưng ai mà biết được, trong lòng y có chứa gì. Ai cũng biết Tửu Thôn yêu Hồng Diệp đã gần trăm năm, nhưng yêu mà y dành cho hắn còn lớn hơn gấp bội. Người ngoài luôn bảo y ngu ngốc, bắt y từ bỏ Tửu Thôn. Thậm chí cả kẻ trăng hoa như Yêu Hồ cũng không chịu đựng được. Yêu hồ đã tát y, bắt y tỉnh táo lại và y thề rằng. Thực lực lúc đó của Yêu Hồ có bao nhiêu khủng bố, từng nhát quạt đều bay một mảnh đất. Đến khi Đại Thiên Cẩu đến, Yêu Hồ mới ngoan ngoãn buông quạt.

_Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy ? Hắn đâu có thích ngươi thậm chí còn chán ghét ngươi nữa. Tại sao ? Ngươi không cần mạng mình nữa hay sao ? Trả lời ta, Tỳ Mộc - lúc đó, Yêu Hồ có bao nhiêu phẫn nộ. Y chỉ cười buồn.

_Ta cảm ơn vì đã nhắc nhở nhưng bất quá ngoài hắn ra, không còn ai có thể hiểu ta được nữa. Nếu không có hắn thì cũng không có một Tỳ Mộc như bây giờ. Xin lỗi và cám ơn ngươi, Yêu Hồ.

~■~
Tửu Thôn có một cảm xúc phức tạp với Tỳ Mộc Đồng Tử, nói sao nhỉ, hắn không hẳn là ghét Tỳ Mộc cũng không quá yêu thích Tỳ Mộc nên hắn mới đối xử vở Tỳ Mộc không nhạt không mặn. Nhưng việc Tỳ Mộc dẫn Tình Minh đến trước mặt Hồng Diệp đã làm sự chán ghét của hắn với Tỳ Mộc lên đến đỉnh điểm.

Hắn đã từng gợi chuyện về việc kết hôn, Tỳ Mộc đặt chung rượu của mình xuống, cười vui vẻ.

_Bạn thân uy vũ, ngươi muốn cưới ai a ? Là người nào có diễm phúc được bạn thân yêu đến như vậy a ? - hắn cười nhạt, Tỳ Mộc không ngốc. Y thừa biết người hắn muốn đề cập là ai, thậm chí còn ghét cay ghét đắng người đó. Thậm chí hắn còn biết Tỳ Mộc yêu hắn, bất quá, hắn không nói, hắn muốn giày vò Tỳ Mộc trong thứ tình yêu đơn phương này, y đau tâm, hắn thỏa mãn.

Nhưng ở cuộc đời không có gì là vĩnh viễn. Tỳ Mộc cũng nhận ra Tửu Thôn chán ghét mình nên càng ngày, tầng suất y xuất hiện bên cạnh hắn càng ít đi, thậm chí cũng ít nói chuyện với hắn. Tỳ Mộc cũng dọn ra ở riêng, sai người đưa sính lễ đến rừng Lá Phong nơi Hồng Diệp trú ngự, hỏi cưới Hồng Diệp thay cho hắn. Và nàng đã đồng ý, việc chờ đợi Tình Minh đã làm nàng mệt mỏi và rồi nàng cũng đã dứt tình với Tình Minh. Nhìn nàng trước mặt mình, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng hắn muốn biết lý do vì sao Tỳ Mộc lại dễ dàng tiếp cận Hồng Diệp như vậy ? Hắn sai người điều tra nhưng thất bại, đây có vẻ như là một bí mật nhưng hắn không thèm quan tâm. Người hắn muốn đã có, hắn không quan tâm Tỳ Mộc sống chết ra sao nữa.

~■~

Lại rất nhiều năm nữa trôi qua, Tỳ Mộc gần như biến mất và mối quan hệ giữa hắn và Hồng Diệp cũng tệ đi. Nàng sinh cho hắn hai đứa nhỏ rồi biến mất. Hắn sai người tìm nàng, những kẻ tìm kiếm tìm khắp nơi nhưng không nơi nào thấy. Hắn nhíu mày rồi nhớ đến Tỳ Mộc. Tỳ Mộc ?

_Người đâu, theo ta đến chỗ Tỳ Mộc - hắn đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, tại sao Hồng Diệp lại chấp nhận hắn dễ dàng như vậy. Tại sao con của hắn lại chỉ có một trong khi nàng sinh đến hai đứa. Hắn đã sai người tìm hiểu nhưng kết quả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tỳ Mộc chơi hắn, y đã biến thành Hồng Diệp trong suốt thời gian qua. Khốn nạn ! Hắn nghiến răng, thề rằng khi tìm thấy y sẽ xé xác y ra.

Nhưng bất quá hắn đã sai.

Tỳ Mộc đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Hắn kéo quân đến nơi Tỳ Mộc ở, không hề có một bộ nữ y nào, cũng chẳng có đứa trẻ nào cả. Chỉ có một Tỳ Mộc yên lặng ngồi sâu trong hang, thần hồn tan nát.

Sau đó hắn gặp Hồng Diệp, nàng ta điên cuồng mắng nhiếc hắn, mắng nhiếc Tỳ Mộc vì y dám hạ cổ trùng vào người nàng, điều khiển thần trí nàng suốt 10 năm chỉ để nàng làm vợ của kẻ mà nàng chán ghét đến tột cùng. Nhưng rồi nàng cười lạnh, chửi vào mặt hắn.

_Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi mới chính là kẻ ngu ngốc nhất. Tỳ Mộc sẵn sàng vì hạnh phúc của ngươi mà cho ta hấp thụ yêu lực, dùng mắt mình tạo cổ trùng, điều khiển ta, khiến ta làm vợ ngươi. Nhưng đổi lại là gì ? Hắn ta chết rồi, chết trong ủy khuất, chết vì bị ngươi thù hận. Ha ha, Tỳ Mộc ơi Tỳ Mộc, đồ ngu ngốc ! Ngươi xem đi, cả đời ngươi hi sinh vì hắn nhưng hắn nào biết ơn ngươi. Ha ha, đáng, đáng lắm Tửu Thôn Đồng Tử ! Kẻ tàn nhẫn như ngươi, đừng bao giờ mong có được tình yêu thật sự ! - nàng điên cuồng cười lớn. Tay bế một đứa trẻ. Định há miệng ra cắn nó, hắn lập tức lao lại, đâm tay vào lòng ngực nàng. Máu tươi tanh nồng tản ra.

_Ngươi ! - nàng sững sờ, đôi mắt trợn to, hắn rút tay ra. Nàng khuỵu người xuống, đứa trẻ òa lên thích thú, đôi mắt màu vàng kim ánh lên tia nghịch ngợm.

~■~

Trải qua thêm vài năm nữa, hai đứa trẻ ngày một lớn khôn, đứa thứ hai là bé gái, rất giống Tỳ Mộc. Mái tóc trắng xù, đôi mắt vàng kim nghịch ngợm. Không hề giống Hồng Diệp, có lẽ là vì yêu khí của y. Hắn cũng cho người chuyển Tỳ Mộc vào trong tẩm điện, để hai đứa nhỏ tự mình suy đoán. Người anh chính là xuất sắc nhất, từ nhỏ đã vô cùng lanh lợi, thông minh, lại vô cùng lạnh lùng nên hắn đã mang nó theo học tập.

Như mọi ngày, hắn trở về phòng mình, thay đồ sạch sẽ rồi bước ra, con gái hắn đang ngồi ngoài hiên, mặt úp vào cánh tay buồn hiu, hắn bước lại xoa đầu nó.

_Sao vậy ?

_Phụ thân ? - nó ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại ỉu xìu.

_Tỳ Hạnh, có chuyện gì sao ? Nói cho ta biết nào.

_Phụ thân, mẹ của con đâu rồi ạ ? Sao con không thấy mẹ ? Chẳng lẽ là do mẹ ghét con ? - nó hỏi, giọng buồn buồn.

_Vì lý do gì con lại cho là mẹ ghét con ?

_Vì mẹ không ở bên con, con cũng chưa từng được mẹ xoa đầu, chải tóc cả. Con.... con muốn có mẹ - nó thấp giọng nói, viền mắt đỏ lên. Tửu Thôn thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

_Mẹ của con a, y là một người vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng rất dịu dàng, rất mạnh và quan trọng là y luôn yêu thương các con.

_Vậy nếu mẹ thương bọn con, bà sẽ không bỏ bọn con ! - đứa con lớn nhất của hắn từ đâu chạy lại. Nó gào lên, giọng lạc đi, Tỳ Hạnh cũng khóc nấc.

_Phụ Thân, bọn con nhớ mẹ, bọn con muốn gặp mẹ - hắn thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ.

_Ai nói mẹ các con đã bỏ đi ?

_Là Hằng Đăng cô cô ạ - cả hai đứa đồng thanh. Hắn thở dài.

_Đừng nghe cô ta nói bậy, các con đừng khóc, ta dẫn các con đi gặp mẹ. - cả hai đứa mừng rỡ, Tỳ Hạnh dụi mặt vào tay áo, chân ngắn đứng dậy rồi chạy vào phòng.

_Phụ thân đợi con, con đi lấy quà tặng mẹ.

~■~

Hắn dẫn cả hai đứa nhỏ đến căn phòng mà Tỳ Mộc ở. Khi hắn mở cửa, cả hai đứa nhỏ ùa vào, giọng hưng phấn.

_Mẹ ơi ! - nhưng sự hưng phấn của tụi nó bị hạ thấp xuống.

_Mẹ đang ngủ, các con nhỏ giọng lại đi - bọn nhỏ nghe lời, chân bước khẽ đến gần y. Đó là một yêu quái với mái tóc dài bạc kim, khuôn mặt xinh đẹp với yêu văn hồng hồng ở hai bên má. Đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, cả khuôn mặt xinh đẹp đầy bình yên. Cả hai nhóc nhìn y đến ngơ ngẩn. Hắn bước đến, hai tay xoa đầu hai nhóc.

_Mẹ rất đẹp đúng không ?

_Vâng, mẹ thật đẹp. Nhưng sao người không tỉnh ạ ? Cứ ngủ suốt thôi - Tỳ Hạnh nói, tay giơ ra vuốt một lọn tóc, thật mềm và ấm khiến nó không nhịn được mà đội cái vòng hoa lên đầu y.

_Mẹ hai con bị bệnh nên khi mới sinh ra hai con đã ngủ suốt rồi. - hắn nói, đôi mắt tím nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu đầy ôn nhu, ấm áp. Rồi sau đó, cả ba ở phòng Tỳ Mộc suốt buổi chiều. Sau khi đã đuổi cả hai đứa nhỏ về ăn cơm. Hắn ngồi xuống, tay giơ ra xoa má y.

_Tỳ Mộc, ngươi xem. Cả hai đứa nhỏ rất nhớ ngươi dù ngươi không sinh ra tụi nó à không, ta nói sai rồi - hắn nhẹ giọng trách bản thân mình, đôi tay xoa từ má của y rồi lại đến môi, mũi, hắn cúi xuống hôn lên trán y.

_Tỳ Mộc, tỉnh lại đi. Ta sẽ đánh với ngươi, sẽ chi phối cơ thể ngươi, nên tỉnh lại đi. - y vẫn không phản ứng, hắn thở dài cụng trán y.

_Nếu ngươi không tỉnh, bọn nhỏ sẽ rất buồn - hắn mím môi, đôi tay vòng qua nâng cả người y lên, đặt y dựa vào lòng mình. Hành động ôn nhu nhẹ nhàng nâng y dậy tựa như nâng đồ thủy tinh. Nhắm mắt lại, hắn hôn lên đầu của y, hít sâu hương thơm của dầu gội, trong lòng của hắn từng đợt đau đớn cứ thế dâng lên. Hắn biết Tỳ Mộc không thể tỉnh dậy, linh hồn y vốn dĩ chỉ còn gần một nửa. Cho dù có tỉnh lại cũng không thể như trước được nữa. Nhưng tỉnh lại là một chuyện mà y có muốn tỉnh dậy hay không mới là quan trọng. Tỳ Mộc rất yêu hắn, hắn biết, nhưng hắn đã hành hạ y quá nhiều, nhiều đến mức hồn y chỉ còn một mảnh. Y nên hận hắn, nhưng hắn không muốn buông tay Tỳ Mộc. Hắn muốn Tỳ Mộc chỉ có thể là của một mình hắn.

_Cho nên Tỳ Mộc, ngươi cứ ngủ đi. Nếu đã ngủ đủ rồi, hãy tỉnh lại, ta nhất định sẽ trân trọng ngươi - hắn thủ thỉ với y, bóng hình hắn in xuống sàn đầy cô độc.

End

OE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro