Cẩu Độc Thân Cũng Là Cẩu Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác. Chim vẫn hót, nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi, cây vẫn đung đưa và không khí vẫn đượm mùi sương đêm.

Yêu Hồ vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi ngồi bật dậy dụi dụi mắt. Y liếc nhìn sắc trời, vội khép mắt vì tia sáng chói chang bên khung cửa sổ.

Bây giờ mặt trời cũng đã gần lên đỉnh đến nơi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, y mang theo chiết phiến dạo bước ra ngoài.

Và tất nhiên, trong sân chỉ còn lại cẩu lương và một số thức thần khác. Nhóm Cô Hoạch Điểu xuất chinh từ sáng sớm rồi.

_ Hằng Nga tỷ tỷ, lần này là đi đâu vậy ạ?

Mắt thấy Thanh Hằng Đăng ở gần đấy thong thả nói chuyện cùng Mạnh Bà, lúc này đang cho Nha Nha ăn, Yêu Hồ cuốc bộ tới gần mạn phép hỏi. Kèm theo là nụ cười tựa xuân phong như thường lệ.

_ Đi đánh Lân giành nguyên liệu thức tỉnh cho Liêm Dứu a.

_ Phải rồi nhỉ, Liêm Dứu ca cũng đã ăn đến gần đầy bộ kĩ năng rồi mà.

_ Ta nói Yêu Hồ ngươi nha, sao lại không dậy sớm hơn một chút? Seimei bọn họ dự định là mang ngươi theo đó, rốt cuộc lại không thấy ngươi, nên thay vào Cô Cô nhà khác rồi.

Yêu Hồ ngạc nhiên trố mắt nhìn Mạnh Bà, đôi mắt vàng kim khẽ dao động, nụ cười sau chiết phiến đung đưa càng thêm nồng đậm, người ngoài nhìn vào cư nhiên sẽ thấy sau lưng y dường như đang tỏa ra hào quang.

....

Qua một lát sau, Cô Hoạch Điểu bọn họ cuối cùng cũng về, lại là trong bộ dạng tả tơi nha. Nhất là Tọa Phu Đồng Tử, nhìn con bé tội đến không thể nào thảm thương hơn được.

Tửu Thôn Đồng Tử gãi gãi mái tóc đỏ rực, khuôn mặt và khắp người đều có vết tích sau trận chiến, miệng làu bàu lẩm bẩm, nhăn nhăn nhó nhó ngó Tỳ Mộc Đồng Tử đang hăng hái đến đầu nở hoa mang điểm tâm tới cho hắn.

Sơn Thố mặt đầy thương tích cưỡi Ếch Núi chạy đến bên cạnh Mạnh Bà, nũng nịu dụi dụi vào lòng nàng, bộ mặt và giọng điệu gian đến không thể tả được.

Mạnh Bà đỏ mặt đẩy đẩy cô bé ra, miệng oai oái bảo Sơn Thố ngồi im cho Huỳnh Thảo cùng Huệ Bỉ Thọ chữa trị, một bên lại quay qua pha trà với tốc độ chóng mặt.

Xa xa, Tiêu Đồ ngồi trong vỏ sò được Hoang Xuyên Chi Chủ ôn nhu xoa bóp, ngượng ngùng dùng quạt giấy che mặt. Chốc sau lại thấy lão xách ngang hông Đào Hoa Yêu hiên ngang đến bên nàng, ồm ồm kêu cô chữa trị, tất nhiên là dưới con mắt nổi lửa của Anh Hoa Yêu.

Còn có Hiromasa và Seimei, hai người không biết xấu hổ một kẻ đưa, một kẻ đẩy, dây dưa qua lại rồi té ngã, chồng lên nhau nhìn nhau đắm đuối, môi chạm môi, mặt đỏ ửng.

Huỳnh Thảo, Huệ Bỉ Thọ, Hồ Điệp Tinh cùng với Đồng Nữ, tất cả bọn họ nhìn các cặp đôi đang phát tim hường miễn phí bằng nửa con mắt, bản mặt khinh bỉ đến không thể nào xấu hơn được.

_ Tự tìm cách trị liệu cho nhau đi nhá. Tụi tôi không làm việc nữa đâu!

Dứt lời, Huỳnh Thảo hậm hực gông cổ các thức thần còn lại đi mất.

Yêu Hồ, Thanh Hằng Đăng và Bạch Đồng Tử nhìn thấy một màn này, khóe mắt không tự chủ được giật giật mấy cái, trên trán đều đã nổi gân xanh.

_ Ai nha, Yêu Đao Cơ về nhầm nhà, thật khổ nha...

Thanh Hằng Đăng chấm nước mắt.

_ Tỷ tỷ đây còn đỡ, chứ tiểu sinh là Đại Thiên Cẩu không thèm ngó đến luôn rồi.

Yêu Hồ bất lực cười khổ.

_ Sư phụ con dặn là không được khóc cho đến khi Tiểu Hắc đến. Cơ mà chắc con không trụ được rồi...

Bạch Đồng Tử hai mắt phiếm hồng, khóe mắt rưng rưng.

Cả ba cùng đồng loạt thở dài, bỗng nhiên lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng khóc đến tê tâm liệt phế.

Quay sang, đập vào mắt chính là cảnh tượng Khuyển Thần nước mắt nước mũi tèm lem ôm Chim Sẻ chùi mặt.

_ CÁC NGƯƠI A, CÒN CÓ NGƯỜI ĐỂ THƯƠNG, TA ĐÂY THẬM CHÍ MỘT MỐNG CŨNG KHÔNG HIỆN HỒN!!!!

....

Au's note: Sau một hồi khóc thương cho Đào lùn, cuối cùng nàng ấy cũng về đến nhà tui TT^TT Ơn trời :))) Còn chuyện Đao Đại tỷ về nhầm nhà, chương sau các bác sẽ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro