Chương 11: Qủy sử mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vô Thường mất trí nhớ quả thực là không tốt lắm, trừ bỏ đối với người nhặt được mình, Tình Mih, lộ ra vẻ mặt ngây thơ như chim non còn đối với những thức thần còn lại trong liêu chỉ có lạnh lùng mặt + cảnh giác max cả ngày.

Ở chung với Hắc Vô Thường cũng không có gì không tốt.

Chỉ là vì mất trí nhớ, Hắc Vô Thường thường theo Diêm Ma và Mạnh Bà nghe bọn chuyện trước kia của mình, về phần vì cái gì không đi hỏi Phán Quan?

Phán Quan: tránh ra. ( lạnh lùng )

Hắc Vô Thường biết mình có đệ đệ, tên là Bạch Vô Thường, là một lệ quỷ nghiêm cẩn, mà dường như chính hắn cũng rất thích đệ đệ này.

Hắc Vô Thường: Thực xin lỗi, không nghĩ rằng bản thân lại. . . . . . . . .

Hắc Vô Thường là người kiêu ngạo, tuy rằng kiêu ngạo nhưng không tự đại. Hắn thực mẫn tuệ-sâu sắc cảm giác được, nếu đệ đệ hắn có thể làm cho hắn buông xuống kiêu ngạo buồn phiền trong người, vậy hắn nhất định là đối với đệ đệ là vô cùng yêu thương. . . . . . ( nào đó ý nghĩa thượng cũng là thật ) Hắc Vô Thường suy nghĩ như vậy vẫn liên tục ngày ngày đi theo Tình Minh xoát ngự hồn, đi được nửa đường, đã bị một người đầy vẻ phong trần mệt mỏi, nam nhân áo trắng cầm trên tay một cây cờ ngã mạnh xuống đất.

Hắc Vô Thường: Đại ca ngươi là ai? ! Có biết không?

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy , nhưng thấy ánh mắt của người này nhìn về phía mình, Hắc Vô Thường không thể thốt ra được lời nào, ngực có chút phiền muộn rầu rĩ.

Nam nhân này ( quỷ ) chính là đệ đệ của mình, hắn phi thường xác định, nhưng không biết tự tin này là vì đâu. Có lẽ là ánh mắt đi?

Ánh mắt của áo trắng quỷ làm cho hắn thực. . . . . . Nói như thế nào đây, thực bi thương. Trái tim phiếm ra đau đớn từng đợt , kéo dài không dứt. Bạch Vô Thường tròng mắt màu đỏ giống như màu đỏ của máu, gắt gao địa nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, trong mắt tình cảm phức tạp làm cho Hắc Vô Thường có chút mờ mịt.

Áy náy? Vì sao áy náy?

Thống khổ?Vì sao thống khổ ?

Bi thương? Vì đâu bi thương?

Ta cái gì cũng không nhớ rõ a, của ta đệ đệ. . . . . . . . .

Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường thật lâu sau, lộ ra nụ cười có một chút cứng ngắc.

Sau đó Tình Minh bất đắc dĩ tiêu sái đi ra, đánh gãy huynh đệ phía trước. Bạch Vô Thường hai mắt vô thần nhìn qua, thấy được âm dương sư đi theo Phán Quan, tựa như tìm được cứu tinh, một phen túm Hắc Vô Thường còn ngẩn ngơ chạy qua.

Phán Quan: "Bạch Vô Thường đúng không, trước theo chúng ta trở về,tình huống cụ thể của Hắc Vô Thường ngươi vẫn nên đến hỏi Diêm Ma đại nhân đi." Phán Quan nhìn thất hồn lạc phách Bạch Vô Thường, chần chừ nói tiếp, "Trong lòng ngươi tốt nhất nên chuẩn bị."

Bạch Vô Thường gật đầu, trong tay lại gắt gao địa túm hắc y nam nhân. Hắc Vô Thường tránh tránh, không tránh được, ngược lại còn bị kéo đi nhanh hơn , hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng của nam nhân đang kéo mình, cảm thấy bây giờ mình không cần phải khiến y thêm kích động là tốt rồi. . . . . . . . .

Tình Minh nhìn thấy đầu tàu gương mẫu đi theo Phán Quan đi hướng chính mình âm dương liêu hai cái quỷ sử, yên lặng theo sát ở tại mặt sau.

Tình Minh nhìn hai quỷ sử đi theo Phán Quan dẫn đầu chạy về phía liêu của mình, yên lặng quan sát phía sau.

Tình Minh: Liêu âm dương của mình giờ đã trở thành địa ngục đại bản doanh rồi.




Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mở khóa Hắc, Bạch Vô Thường truyện ký, sau đó liền nhịn không được ngược hạ Tiểu Bạch. . . . . . . . .

Hôm nay xuẩn tác giả cũng không có xoát đến điểu tả làn da ( lạnh lùng mặt )

Dắt lừa thuê vẫn là ' Phi Châu liêu hằng ngày ' này đề mục có điều,so sánh thích hợp (; 一 _ 一 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro