[Đoản] Quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng đã đến với quán rượu Ánh trăng

Hôm nay ngươi muốn kể câu chuyện gì nào?


===


Tiệm rượu nhỏ nằm bên trong góc tối, thu mình lại như con rắn ngẩng đầu nhìn trăng.

Hôm nay quán rượu cũng thật vắng vẻ, chỉ có vài vị khách lui tới.

"Bà chủ, hôm nay A Tể cũng không chịu gặp tôi."

Chàng sinh viên trẻ dốc cạn ly cocktail, gương mặt điển trai nhăn nhó.

Ơ kìa ơ kìa, yêu một người mà cậu lại nghiêm túc như vậy, có ai lại thích chăng?

"Chàng trai trẻ, người ta là cơn gió, cậu chỉ nên đi cùng, chứ không phải tìm cách giữ chặt người ta."

Chàng trai nghe vậy, trầm tư rồi rời khỏi.

Quán rượu phút chốc yên ắng, lại nghe tiếng người cất lên bất mãn.

"Bà chủ nói thật dễ nghe. Nhân duyên khó khăn lắm mới gặp được, không giữ thật chặt, bỏ lỡ mất thì biết làm thế nào?"

Ly rượu đỏ trong tay sóng sánh, gã thương nhân tóc tím mỉa mai nhếch môi cười.

Chà, nhân duyên ư?

Một thứ mỏng manh như vậy, sao có thể nặng tay mà giam chặt chứ? Lỡ làm đứt nhân duyên, biết vãn hồi thế nào?


===


Trăng hôm nay đã khuyết, độc một mình trên cao.

Hoa trong quán vắng thay một lần, mới nghe có người đang tới.

Gã tổng tài tóc đỏ ngồi xuống trước bàn rượu, tâm tình khó nói, nâng mắt nhìn xa xăm.

"Yêu một người... cảm giác như thế nào?"

Gã trầm ngâm nhìn lên, chờ một lời đáp.

Yêu ấy à? Nói sao nhỉ?

Rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào... nhưng âu lo và phiền não cũng nhiều không đếm xuể.

Có điều...


"Ngài... đang để ý người nào đó sao?"


===


Quán rượu Ánh trăng nằm trong góc tối của con đường, là nơi những câu chuyện nhỏ ghé qua.

Không đầu không cuối, những lời kể cứ như vậy lắng đọng tại nơi đây, chôn vùi trong quán nhỏ.

Cuộc sống khó khăn, tình duyên trắc trở, gia đình không yên ấm...

Khách đến nơi đây, là để trút nỗi tâm sự, cùng chủ quán trò chuyện

Để rồi lại tiếp tục bước đi vào dòng đời xô bồ không lối thoát.


===


Đây đã là lần thứ năm trong tuần vị tổng tài đó đến quán rượu.

Mái tóc đỏ phủ bóng đêm trong quán, ánh mắt vẫn sắc lạnh xen lẫn chút phiền não không che giấu.

"Em ấy mới vào công ty. Tôi không thể ngừng nghĩ về em ấy."

Ái chà, là bệnh tương tư sao? Là ai kém may mắn đến vậy, bị ngài để mắt tới?

Trong quán rượu còn hai người phụ nữ khác, nhìn vị tổng tài kia châm biếm.

Nữ nhân tóc trắng cười lớn, ánh mắt mang trào phúng sâu xa.

"Tửu Thôn à, không ngờ ông cũng có ngày này đấy."

Người bên cạnh kéo nữ nhân kia lại mà khuyên nhủ.

"A Đăng, uống ít rượu thôi."


===


Quán hôm nay chỉ có một vị khách, đến khuya cũng không có thêm người.

Đã sắp sang đông, trời cũng bắt đầu lạnh đi nhiều, chỉ có trong quán vẫn ấm áp như thế.

Gã tổng tài uống cạn cốc rượu nồng, khóe môi ánh lên cái cười.

"Em ấy cũng thích tôi. Cái này có gọi là định mệnh không?"

Có điều, cái cười trên môi gã lại như thật cay đắng.

"Duyên đã nối. Tại sao còn lưỡng lự?"

Gã tổng tài ngước nhìn lên, ánh nhìn mang theo chút phức tạp.


"Em ấy là nam nhân."


===


Tình cảm yêu đương, nó cũng giống như một trò đùa của vận số

Không ai biết không ai hay, nó đột ngột ập đến, khiến người quy phục

Nó đặt chỉ duyên trong tay hai người yêu nhau, rồi đứng đó nhìn sợi chỉ ấy bị cấu xé bởi vô vàn định kiến xã hội

Thử hỏi trên đời, có mấy ai giữ mãi được một sợi chỉ mỏng manh?


===


Tuyết đầu mùa chao đảo trong không trung, liệng xuống thềm quán rượu.

Gã tổng tài đã lâu không tới quán, lần này đem theo một thanh niên có nụ cười đặc biệt rạng rỡ.

Gã mỗi động tác đối với cậu thanh niên kia đều nhuốm đầy nhu tình, ánh mắt ấm áp.

Mà cậu đáp lại gã cũng tựa như nắng sớm bình minh, đẹp đẽ dịu dàng.

"Bà chủ, là người mà tôi đã nói đến."

Gã tổng tài khoác lấy vai cậu thanh niên, ngả đầu cậu vào mình, mở lời giới thiệu đầy tự hào.

Cậu thanh niên kia có đôi chút ngại ngùng, trên gương mặt không giấu được hạnh phúc.

Thứ tình cảm nhìn thật mong manh, lại ấm áp đến lạ, khiến người ta muốn cùng nâng ly rượu ngọt chúc tụng.

Chỉ duyên đã nối, siết lấy thứ yêu thương bình dị kia, âm thầm nảy một ngọn mầm, vươn đến ánh sáng.

Chà, nhân duyên này trên đời là hiếm có, liệu có thể êm đềm mà bền vững hay chăng?

Thực mong hai người sẽ cho chúng ta hay một lời hồi đáp...


===


Đêm hôm nay không đẹp, chỉ có những đám mây vần vũ che trăng.

Cậu thanh niên dạo trước ở bên gã tổng tài kia, hôm nay chạy tới quán một mình.

"Trong lòng có tâm sự gì sao? Tại sao lại phiền não như vậy?"

Cậu thanh niên không đáp, chỉ chuyên tâm nốc từng ngụm rượu chát, khóe mắt hơi đỏ.

Trong góc quán yên lặng ngồi một đôi nam nữ, người phụ nữ nhấp tẩu thuốc dài, thanh âm trầm bổng.

"Tỳ Mộc cậu sao lại cố chấp như vậy? Nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn."

Cậu thanh niên ngồi trước bàn rượu nghe vậy, chỉ thêm sầu não, gục mình xuống bàn.

"...chúng tôi cãi nhau."

Đơn giản vậy thôi sao? Hay là cậu đang che giấu điều gì?

Kim trên đồng hồ quay một vòng, trong quán muộn đã không còn một bóng.

Cậu thanh niên kia ngẩng đầu nhìn người phụ nữ sau quầy bar, trong mắt chỉ có hỗn độn, giống như chới với giữa lòng đại dương, hoảng hốt không có nơi bám víu.


"Lựa chọn đi con đường này... có phải đã sai rồi không?"


===


Trời đêm đổ một cơn mưa bụi, ẩm ướt bám lên cửa quán.

Cậu thanh niên kia vẫn đổ người xuống bàn, kín đáo thoát ra vài tiếng nấc ấm ức.

Là đang hối hận sao? Hối hận vì mối tình ấy bị người đời chê cười, hay hối hận vì nửa kia vô tình nhỏ nhen?


===


"Tại sao em ấy lúc nào cũng né tránh tôi?!"

Quán rượu hôm nay vang lên cơn bực tức, gã tóc đỏ bực giọng nện nắm đấm xuống mặt bàn.

"Tôi biết là tôi bận nhiều việc, không còn chú tâm em ấy nhiều như trước, nhưng tại sao lúc nào em ấy cũng sợ làm phiền tôi, sợ tôi phật ý, còn xa lánh tôi hơn?!?"

Gã tổng tài kia phẫn uất nốc từng cốc rượu, tiếp tục làm ồn trong quán không người.


===


Mọi sự cứ như vậy mà tiếp diễn ngày một xuống dốc hơn.


...


"Anh ấy có vẻ như thấy tôi rất phiền nhiễu. Tôi có cảm giác anh ấy thà dành thời gian cho bạn bè mình hơn là tôi. Chúng tôi cứ vậy mà xa dần..."


"Em ấy e sợ đủ kiểu, lại còn hay nóng giận. Tôi chỉ là vừa khích tướng một chút, vậy mà lại nổi nóng nói một hồi. Rốt cuộc là sao chứ?!"


"Tôi vẫn còn muốn ở bên anh ấy. Tôi sợ lắm. Dù buồn bực đau khổ thế nào, tôi vẫn không thể dứt khỏi anh ấy được. Lỡ như một mai tôi bị vứt bỏ thì thế nào? Lỡ như anh ấy không cần tôi nữa thì sao? Tôi rất sợ... sợ nếu chuyện xảy ra thật tôi sẽ sụp đổ mất!..."


"Nói ra đau lòng thật. Cơ mà tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi..."


...



===


Hiểu lầm, mâu thuẫn, xung đột...

Những thứ này cứ ngày một lớn dần, xây lên một bức tường lạnh vô hình.

Hai kẻ cùng yêu thương lẫn nhau, mối quan hệ dù là bền chặt đến vậy, cũng chẳng thể tránh được cãi vã xuống dốc.

Va chạm, gian dối, thờ ơ, ích kỉ, xao nhãng, vô tâm...

Những thứ này cũng là lẽ thường thôi, ai nấy đứng nhìn đều sẽ nói như vậy.

Nhưng phải đến khi chính bản thân mình trải qua, mới biết được nỗi tổn thương kia đau đớn đến nhường nào.


===


Ánh đèn leo lắt trên trần quán rọi xuống một bầu không gian tĩnh mịch nặng nề.


"Hai người... có còn yêu người kia nữa hay không?"


===


Gió xuân hiu hiu thổi, mang theo chút ấm áp lọt vào trong quán rượu.

Bầu trời góc xa trông ngang một vạt mây trắng che đi mặt trời, cậu thanh niên mở cửa quán mà bước vào.

Đôi mắt ráo hoảnh, dáng đi có chút gượng gạo.

Ly rượu rỗng được rót đầy, cậu mỉm cười chua xót, nâng ly mà uống cạn.


"...Kết thúc rồi."


===


Tình mộc vươn lên khỏi mặt đất, hứng nắng mai mà lớn, chìa những tán lá xanh tươi.

Chỉ duyên đỏ ôm chặt lấy thớ gỗ, chặt chẽ dây dưa không chịu đứt.

Bà chủ quán rượu nâng bàn tay mân mê mắt gỗ đẹp, ánh mắt tràn đầy phiền muộn cùng một cái thở dài.


Tình mộc đã chết rồi.


===


"...chúng tôi vẫn làm việc trong cùng một công ty. Anh ấy tránh mặt tôi, dù anh ấy nói chia tay trước."


"Kì lạ thật, tôi đã nghĩ mình yêu người ta đến như vậy, lúc chia tay hẳn sẽ đau khổ lắm. Vậy mà tôi không cảm thấy được gì cả."


"Hôm nay tôi thấy anh ấy thân thiết cùng một người phụ nữ, vô cùng thân thiết. Rõ ràng là đã lâu như vậy không còn cảm thấy gì nữa, vậy mà nhìn thấy cảnh kia, ngực tôi đau không thở được..."


"Hình như anh ấy rất ghét tôi thì phải. Tôi chỉ muốn bình thường hóa mối quan hệ lại như chưa có gì thôi, ai ngờ lại khó đến thế."


"Bà chủ, có phải đáng ra ngay từ đầu không nên gặp nhau thì tốt hơn không?"


...


===


Trên thân tình mộc hoàn hảo không có một vết nứt, lại phát ra những tiếng vỡ thê lương.

Dây duyên đỏ đan xen vẫn cố chấp ôm chặt lấy thân cây níu giữ, lại không ai biết chỉ phận mỏng manh trong ruột cây bấy lâu đã âm thầm mục rỗng.

Con người ta trên đời chỉ thường để tâm duyên, vì nó mà đường đời thay đổi.

Nhưng chỉ phận mong manh như tơ treo trên mành, thường mấy ai để tâm mà giữ thật chặt, đều là giữa chừng mệt mỏi mà lỡ buông tay...


Xác tình mộc vẫn đẹp đẽ như thế, chôn trên đất bằng, vẫy những tán lá xanh theo gió xuân trước thềm quán rượu nhỏ.

Tỳ Mộc bước ra khỏi quán rượu, nhìn cánh hoa trên cây theo gió liệng vòng.

Lấp ló sau những cánh hoa rơi, có một bóng tóc đỏ đi tới.

Không gian trong khoảnh khắc như lắng đọng trong mắt hai người, lại không đọc ra được cảm xúc gì.

Tỳ Mộc trên môi đậu một cái cong nhẹ, mỉm cười.


"Thôn tổng, ngày tốt lành."


Rồi nhẹ nhàng lướt qua gã, một lần không còn ngoảnh lại nữa.


...


===


Đêm trăng tròn, quán rượu trong góc phố yên lặng đứng đó nhìn con đường phía trước, đón những vị khách mới.

Những vị khách rẽ ngang, mỗi người đều mang theo một câu chuyện kể, chôn cất lại trong quán.

Bà chủ quán rượu trong không gian tĩnh lặng, luôn mỉm cười mà hoan nghênh những vị khách quý giá.



Chào mừng đã đến với quán rượu Ánh trăng. Hôm nay ngài muốn kể câu chuyện gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro