Hoa trong đêm - [Phần cuối] Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Thôn tỉnh dậy trong cơn hỗn loạn. Máu lửa bủa vây.

Hắn đã thấm mệt, mệt mỏi vì những tiếng báo động, tiếng hò hét, mệt mỏi vì phải thân chinh dọn dẹp những cuộc chiến nhử mồi đánh thẳng vào yếu điểm căn cứ.

Hắn giống như chỉ vừa ngồi đó, nhắm mắt lại, liền thảm họa liền ập đến.

Giống như một thế trận Domino, một dọc căn cứ của hắn đồng loạt bị phá vỡ, mùi khói nồng vây kín.

Nhưng tâm trí hắn chỉ thực sự đổ ầm, khi nhìn thấy bóng dáng đó nã một phát đạn về phía mình.

"Lão đại, để ngài chờ lâu rồi."

Trên vai túa máu, độc theo đó ngấm vào xác thịt, làm mắt hắn thoáng nhòe. Nòng súng lạnh ngắt giương lên trước mắt hắn.

"Chúng ta bàn chuyện xưa nào."

Người mà hắn yêu thương nhất...

"...La Sinh Môn."

===

Quỷ Thiết còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tỳ Mộc chịu khuất phục dưới chân kẻ đó.

Người nhà bị giết ngay trước mắt, thêu rụi trong tiếng cười rùng rợn, cậu ta ánh mắt đều là vô lực, đều là không dám tin nằm dưới gót giày giẫm đạp mình không thương tiếc.

"Ta là Tửu Thôn..."

Quỷ Thiết chỉ nghe được có vậy, câm lặng nhìn lũ người rời đi mới lại lay Tỳ Mộc. Mà Tỳ Mộc giống như nhận được cú sốc quá lớn, trân trối nhìn hai cái xác cháy đen mà hốc mắt không ngừng tuôn ướt đẫm.

Sau đó có người ập đến, đem cả hai đi. Người nhà Nguyên cố tra hỏi, nhưng không nhận được cái gì hữu ích. Lúc đó, chủ nhà Nguyên đã tới, và thu nhận hai người.

"Không bao giờ được phép quên tên của kẻ đó..."

Quỷ Thiết và Tỳ Mộc được tôi luyện cùng với lời dặn dò, cứ như vậy lớn lên, tâm trí chỉ có trả thù. Bởi vì trả thù mà nhẫn nhịn, bởi vì trả thù mà không ngại gian khổ, không ngại bị lăng nhục...

Nhưng Quỷ Thiết lại chưa bao giờ nghĩ tới, rằng sẽ có ngày Tỳ Mộc yêu chính kẻ đã giết gia đình mình.

A a, đời đúng là trớ trêu mà...!

Quỷ Thiết chậm rãi nhìn xuống hai bàn tay mình, trong mắt cười mỉa mai lóe một tia phức tạp.

"Tỳ Mộc, cậu đúng là tên rắc rối..."

===

...

"Tại sao không xuống tay?"

Tửu Thôn nằm sóng soài trên đất, cổ kề họng súng lạnh băng, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn kẻ đang cưỡi trên ngực mình. Độc đang lan ra, làm tê liệt như hết thảy cơ thể hắn.

Tỳ Mộc giống như là điên tiết hét lên.

"Tôi hỏi anh tại sao không ra tay??! Anh rõ ràng có thể lật ngược tình thế giết tôi cơ mà?? Tại sao lại đứng yên một chỗ?!"

"...em... là đứa trẻ đó..."

"...!!?"

Tửu Thôn hắn nhìn gương mặt kề sát mình, khóe môi cong lên một cái cười nhẹ.

"Quả nhiên... lớn lên thật xinh đẹp..."

"Câm miệng!! Tôi giết chết anh bây giờ!!!"

Tỳ Mộc không hiểu sao trong lòng có vô số kim nhọn chọc ngứa, tay giống như bất lực mấy lần muốn bóp cò súng mà không nổi. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, cậu liền sẽ có thể kết thúc mối thù dài đằng đẵng bao đêm dày vò mình. Vậy mà... tại sao...?

Tiếng bước chân của Quỷ Thiết bất chợt lọt đến bên tai.

"Tỳ Mộc, cậu đây rồi."

...

===

Nguyên Lại Quang một thân một mình đi tới nơi có tiếng súng vang, vô cùng cao hứng muốn nhìn kẻ thù của hắn nằm trong máu tươi gương mặt bị chính người của mình giết trông sẽ khó coi thế nào.

Nhưng hắn nhìn thấy, lại chỉ có bóng lưng tĩnh lặng của Quỷ Thiết, cùng một vũng máu nằm lăn lóc một khẩu súng trên đất.

"Quỷ Thiết, người đâu rồi?"

Cạch!

Hắn còn chưa kịp phản ứng, nòng súng lạnh ngắt trên tay Quỷ Thiết áp vào trán hắn.

"Chủ nhân, xin lỗi."

Đoàng!!

===

...

"Đã tới rồi?"

Bà chủ quán rượu hôm nay đặc biệt đứng chờ khách của mình tới quán, mở cửa giấu người vào bên trong. Tửu Thôn gắng chút sức cuối cùng bị đặt xuống ghế dài, vô lực nhìn Tỳ Mộc đổ thuốc giải vào miệng mình.

"Hai người cực khổ rồi."

Tỳ Mộc nhìn mấy vết thương trên người Tửu Thôn được gắp đạn băng bó cẩn thận, sợi dây trong lòng mới có thể lỏng ra một chút.

"Bà chủ, nợ bà một mạng."

"Lão đại cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi sao?"

Bà chủ cất hộp thuốc, im lặng nhìn một lượt Tỳ Mộc nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm như nhìn sinh vật lạ. Hồi lâu, bà ta bật cười.

"Người làm lão đại khổ tâm đây sao? Thực khả ái."

Tỳ Mộc tiếp tục rơi vào trạng thái mù mờ không hiểu gì, chỉ thấy Tửu Thôn không nói quay mặt đi. Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng náo loạn, hai người mới giật mình.

"Cả hai đang bị truy lùng. Tính làm gì tiếp theo đây?"

Tiếng động ngày một lớn dần, nghe đâu còn có tiếng "Lục soát!" của đoàn người kia, đủ gây hoảng loạn. Trong quán rượu lúc này vẫn duy trì một khoảng không gian tĩnh lặng.

"Tôi... còn có một người dì. Lánh ở chỗ dì ấy có lẽ được."

Bà chủ quán rượu lặng lẽ nở một cái cười khó đoán.

"Dì của cậu... tên là Mộc Linh phải không?"

"!!?"

Tỳ Mộc giật bắt mình, ngẩng lên liền bắt gặp phía sau lưng bà chủ quán, cả một góc quầy bar đã thụp xuống, mở ra một cửa hầm tối đen ngòm. Bà ta ra hiệu cho hai người.

"Nhờ cả hai gửi lời chào tới người bạn già của tôi, nhé?"

...

===

"Hoa trong đêm... bừng nở rồi sẽ tàn phai, phải không?"

Trong quán rượu yên ắng chỉ còn mình bà chủ nâng trên tay ly rượu nồng, mỉm cười mà nhấp một ngụm rượu.

"Bông hoa và màn đêm tối tuyệt đẹp này... giao lại cả cho cậu nhé, Kẻ Lang Thang...!"

...

===

Tỳ Mộc đã nghĩ, rằng hằng ấy năm xa cách, người họ hàng xa của cậu sẽ quên cậu ít nhiều. Nhưng không ngờ...

"Tiểu Tỳ Mộc, lại đây cho dì ôm một cái nào ~ Con lớn quá rồi."

"Nào nào, hai đứa sao lại nhếch nhác như thế? Lại đây ăn tối với dì, dì chuẩn bị bao nhiêu món cho hai đứa đấy!"

"Dì ơi, bọn con đan-"

"Chàng trai này, có phải đã mê tiểu Tỳ của ta rồi không? Trông cậu cũng không tệ. Được, liền gả."

"Dì à...!"

Tửu Thôn Tỳ Mộc trong tâm đều đang gấp muốn chết, lại không có cách nào dừng được người phụ nữ kia lại mà nói rõ sự tình. Cho đến khi người hầu trong dinh thự đều đã lui hết đi dọn dẹp sau bữa tối, cả hai rốt cuộc cũng có thời gian mở miệng.

"Ừ, chuyện của cả hai, dì đã nghe bà chủ quán rượu nói lại rồi."

Mộc Linh ngồi vắt chéo chân ở đầu bàn ăn, cười nhẹ đáp lại cái nhìn kinh ngạc của hai người trẻ tuổi.

"Nguyên gia dạo gần đây cũng có xích mích với công ty của dì, chắc sẽ nhân cơ hội mà tới gây rối nữa. Không sao, tiện đường có thể giúp cả hai."

Vừa nói xong đã nghe xa xa bên ngoài dinh thự có tiếng náo loạn chém giết. Tỳ Mộc lập tức lấy lại cảnh giác, Tửu Thôn cơ thể vẫn còn đang bị thương, cũng ngay lập tức đặt tay vào súng giắt bên hông mà tập trung thăm dò tứ phía. Chỉ còn người phụ nữ kia vẫn bình tĩnh mỉm cười.

"Mấy vị khách không mời tới đây nhanh thật đấy. Xem ra dì không thể để hai đứa ở lại lâu hơn được rồi.

"Nhưng bọn con không còn chỗ nào để đi cả."

Tỳ Mộc người thân ngày trước đều đã bị giết sạch, chỉ có Mộc Linh là họ hàng ở xa nên mới không bị vướng vào. Bây giờ đến cả Mộc Linh cũng không thể ở lâu, vậy có khác nào cậu chạy trốn vô ích?

"Không sao, dì biết một người giúp được hai đứa."

Mộc Linh ngoắc tay, lập tức một người hầu tiến vào cúi đầu rồi dẫn đường cho Tửu Thôn Tỳ Mộc tiến qua cánh cửa ra khỏi căn phòng kia, tiến sâu hơn vào trong dinh thự. Tỳ Mộc ngoái lại nhìn Mộc Linh lo lắng.

"Không sao, dì sẽ không sao đâu. Đi cẩn thận."

Cánh cửa phòng ăn đột ngột bị xô đổ, ập cả vào một đoàn người vũ trang lao tới, vừa đúng lúc cánh cửa sau lưng Tỳ Mộc dần đóng lại. Nếu không phải bị Tửu Thôn ghì chặt, Tỳ Mộc chắc chắn đã bất chấp quay đầu.

"Dì Mộc Linh!!"

Tỳ Mộc mở lớn mắt nhìn vô số súng đạn nã vào người phụ nữ kia. Mộc Linh vẫn đứng đó mỉm cười.

"Đi cẩn thận nhé, Tỳ Mộc.

ẦM!!

===

...

Tỳ Mộc gần như ngã quỵ, không thể đứng dậy.

Người thân cuối cùng của cậu... cuối cùng cũng bị giết chết.

"Xin hãy đi lối này."

Người hầu ở phía trước hành lang tối mù, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tửu Thôn không khỏi thắc mắc sự thờ ơ của người hầu kia, nhưng gạt qua một bên, đưa tay ôm Tỳ Mộc dậy.

"Muốn dì của em phí mạng sao?"

Một câu, đánh thẳng vào tâm can Tỳ Mộc. Cậu níu chặt áo của đối phương, trong mắt từ khi nào vằn tia máu.

"...Chúng ta đi thôi."

===

...

Nguyên Lại Quang dẫn đầu đoàn người, ôm vết thương chí mạng ở bên sườn mà mở lớn mắt nhìn người phụ nữ cơ thể găm hàng trăm viên đạn đang chậm rãi chống người dậy.

"Đúng vậy, đi tiếp đi, Tỳ Mộc...!"

Mộc Linh nở một cái cười ma mị, ánh mắt toát sát khí đứng thẳng dậy đối diện với lũ người kia.

"Phía sau lưng con... cứ để 'chúng ta' dọn dẹp là được rồi...!"

...

===

Xuyên qua dãy hành lang không có một tia sáng, Tửu Thôn và Tỳ Mộc không biết từ khi nào đã ở trong một thư phòng tối mờ. Ánh trăng đêm nhập nhòe rọi qua cửa sổ, soi xuống một cái dáng nhỏ ngồi phía sau bàn đọc sách đang nhìn chằm chằm hai người.

"Ta ở đây để thực hiện nguyện vọng của các người. Tên ta là Miera Vermanitas."

Mái tóc đen tuyền như màn đêm, và thanh âm giống như tuyết tan trên đất.

"Con người gọi ta là 'Kẻ Lang Thang'..."

...

===

...

"Thế là hai người làm theo lời của bà ta thật à?"

"Trước hết tôi muốn hỏi, sao anh lại ở đây vậy?"

Quỷ Thiết thư thả ngồi đọc sách uống trà trong căn nhà Tửu Thôn và Tỳ Mộc được chuyển đến, rất thản nhiên đáp lại ánh mắt kì dị của hai người. Tửu Thôn vừa nhìn thấy Quỷ Thiết đã lầm bầm hai chữ: "Gián điệp!".

"Bà chủ quán rượu kia tìm thấy tôi."

"Vậy giờ ngươi đi được rồi."

"Lão đại, đâu cần gắt gỏng như thế? Thâm thù đại hận giữa chúng ta đâu dễ hóa giải chỉ vì anh cưới được bạn tôi?"

Trong không khí qua lại thoang thoảng mùi khói súng.

"...hai người... không thể hòa thuận chung sống với nhau được sao?"

"Nếu em chịu sinh cho tôi một đứa-"

"Lão già mặt dày! Leo xuống khỏi người bạn tôi ngay!!"

...

===

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro