CHƯƠNG 1: NGHỆ SĨ TRỪ QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, trong một tối thứ Bảy đầy nhộn nhịp, người xe qua lại tấp nập trên các tuyến đường trong thành phố, không khí có sự hân hoan, vui mừng như để đón chào một ngày đại lễ trong năm. Cùng lúc đó, ở một nơi nằm gần trung tâm thành phố, là một sân vận động, lúc này nếu chỉ là người qua đường đi ngang thôi cũng có thể nghe được tiếng reo hò, cổ vũ rất là náo nhiệt và hơn hết là âm thanh vô cùng sôi động của giọng hát và nhạc cụ. Đó là một buổi biểu diễn âm nhạc, quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ có tên tuổi đang rất hot hiện nay, đã cháy vé chỉ sau chưa đến 2 ngày mở bán. Bên trong sân vận động, trên sân khấu, một nữ ca sĩ đang cầm micro,  hát lên những lời ca với chất giọng ngọt ngào hòa cùng giai điệu bắt tai của nền nhạc đệm, sau lưng cô là một nhóm vũ công đang phụ họa, còn có rất nhiều ánh đèn đầy màu sắc chiếu vào làm cho màn trình diễn trở nên rất sống động. Phía bên dưới, xung quanh đều đông nghẹt người, những cánh tay giơ cao hưởng ứng, những chiếc điện thoại, máy quay được đưa lên để ghi lại khoảnh khắc, tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói làm cho không khí ở đây nóng hơn bao giờ hết.

Phía cách xa sân khấu, tại một căn phòng được đề bảng "Phòng Chờ", có một người mặc một bộ vest đen với chất vải lụa ₫ược đính thêm những hạt kim sa lấp lánh, khắp người đều là nhiều lớp trang sức lộng lẫy màu ánh bạc, mái tóc dài màu bạch kim với phần đuôi tóc dài quá hai vai còn phần mái ngắn hơn được chia 6/4. Đó là một người thanh niên với gương mặt khá điển trai, đặc biệt là có đôi mắt rất sắc sảo nhưng lại chất chứa đôi phần sầu thảm. Anh đang ngồi trên bộ ghế sofa, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế, bàn tay với móng tay được sơn đen rút một điếu thuốc lá ra khỏi gói thuốc, đưa lên môi và chuẩn bị bật chiếc hộp quẹt Zippo ánh bạc để châm lửa. Chưa kịp bật lửa lên thì bỗng anh nghe có tiếng gõ cửa "cộc cộc" có phần dồn dập, nghe như đang rất vội vã ở phía ngoài hành lang. Anh im lặng nhìn ra phía cửa một lúc rồi quay lại tiếp tục châm thuốc. "Cộc cộc cộc", một lần nữa, anh lại chú ý tới tiếng gõ mà ngày càng dồn dập hơn ở cửa phòng chờ mình đang ngồi.
"Ầm" một tiếng, một người xô cửa lao vô khiến anh có chút bất ngờ, tay đóng nắp hộp quẹt lại. Anh hơi cau mày nhìn người đó, là một thanh niên tầm dưới 30 tuổi, mặc bộ vest màu nâu, đeo kính cận, tóc màu nâu đỏ vuốt kiểu undercut để lộ ra cái trán cao, có 1 vết sẹo ngang nằm giữa trán kéo dài từ bên này sang bên kia, mồ hôi thì đang đổ đầy trên đó. Anh ta vội đóng cửa lại, dùng tay lau mồ hôi, nhìn tên thanh niên đang ngồi ở bộ sofa trước mặt rồi nói lớn với giọng điệu và gương mặt có chút hốt hoảng:

- Mô Phật! Tui đã nói bao nhiêu lần là trước khi biểu diễn là ông không được hút thuốc rồi mà? Hôm nay là show lớn, quan trọng lắm đó, Rồng!

Người vừa được gọi là Rồng kia tay xoay xoay cái hộp quẹt và lên tiếng khi miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đáp lại chỉ một chữ:

-Thèm.

Người kia nghe xong lấy tay ôm đầu xoa xoa, thở dài một hơi rồi lại nói với anh với thái độ có chút khó chịu:

-Tui không phải lo cho sức khỏe của ông hay chất lượng trình diễn mà là tui lo cho sức khỏe của tui nên tui mới nói thôi.

Rồng nghe thì nhíu mày khó hiểu nhìn anh ta. Người kia biết anh không hiểu nên nói tiếp:

- Ông có biết mỗi lần ông hút thuốc trước khi ra sân khấu rồi làm ảnh hưởng tới giọng hát khi biểu diễn là tui lại phải đối mặt với cái đám nhà báo suốt ngày hăm he, rình rập để moi tin rồi đăng lên kiếm view từ chuyện đó không? Tui còn phải soạn cả văn mẫu để trả lời, lấy lí do này nọ bao che cho ông nữa. Tui mới vừa né được một đám ở ngoài chạy lẹ vô đây đó.

Rồng nghe xong lại phì cười. Anh im lặng rồi hồi tưởng về những chuyện đã trải trong nhiều năm qua.

Rồng, à không, tên thật của anh là Dương Nguyễn Giao Long, là một nhạc sĩ - ca sĩ kiêm luôn nhà sản xuất 26 tuổi, là gương mặt khá trẻ đại diện cho trường phái nghệ sĩ thực lực, nổi tiếng với những bài hit cùng chất giọng được đánh giá là trời phú của mình. Là một trong số các nghệ sĩ đang dẫn đầu xu hướng, anh cũng rất thành công trong việc tự sáng tác, sản xuất bài hát không chỉ của bản thân mà còn hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Không chỉ riêng những người hâm mộ mà cả các khán giả bình thường khác cũng biết một điều là bài nào có Giao Long nhúng tay vô bài đó chắn chắn sẽ rất hay, anh đích thị là chứng minh cho việc đi lên nhờ năng lực của bản thân. Còn ở trong giới giải trí, các nghệ sĩ khác, nhà đài hay các bên liên quan đều biết tới tên Giao Long và ít nhiều cũng dành sự nể trọng nhất định, nhưng đa số đều nhận xét anh là con người khó gần, lãnh cảm với tính cách có phần quái gở bù trừ cho tài năng có thể coi là xuất chúng của mình.
Bản thân Rồng không quan tâm tới những chuyện đó, anh chỉ để tâm tới cuộc sống tự do của bản thân, sự đam mê, thoải mái sáng tạo trong âm nhạc và còn...

"Bụp" một tiếng

Mạch hồi tưởng của Rồng bỗng bị cắt bởi một tiếng vỗ tay khá lớn, anh quay qua thì thấy người thanh niên kia mặt mày nhăn nhó nhìn anh mà hỏi:

- Tui nói gì ông có nghe không mà sao không trả lời vậy? Đừng nói nãy giờ ông không nghe nha?

Rồng nhếch môi, mỉm cười, trả lời với giọng châm chọc:

- Thì sao? Không phải đó là công việc của quản lý như ông sao hả? Heo?

Người được gọi là Heo kia nghe vậy liền mở to mắt, gân cổ lên cãi:

- Nè nè nè, tui tên là Hợi nha! Chứ không phải Heo! Ông kêu vậy ở ngoài, người khác nghe thấy là chết tui nha cha nội!

Rồng lại cười, lần này có một chút sự khoái chí hiện lên gương mặt anh. Heo thấy vậy liền ngửa cổ, hít một hơi rồi thở dài bất lực, anh ta nghĩ tới những lúc phải gặp gỡ, tiếp đón và trò chuyện với cánh nhà báo, phóng viên mà lòng có chút hoang mang.

Thực là vậy, thời gian gần đây phong độ biểu diễn của Rồng có giảm đi đáng kể, một trong những vấn đề được đưa ra là giọng hát mà phần nhiều là do thói quen hút thuốc trước khi biểu diễn của anh, cũng là một trong những chủ đề được tranh luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội. Phía truyền thông, báo chí đưa tin rầm rộ và hầu như ngày nào Heo - với tư cách quản lý và là người đại diện cho nghệ sĩ Giao Long, cũng phải tiếp và trả lời câu hỏi của không biết bao nhiêu là người khiến anh ta đôi khi muốn chạy trốn, kết quả là ngày nào Heo cũng phải về tới nhà với bộ dạng không còn sức sống.

Rồng thấy người quản lý của mình với biểu cảm hiện tại thì  cười phá lên làm cho Heo có chút quê, ra bộ giận lẫy. Rồng thấy vậy thì đứng dậy, bước tới khoác vai anh ta mà nói kiểu dụ dỗ:

- Thôi được rồi, sau vụ này tăng lương cho được chưa? Khuyến mãi thêm chầu nhậu luôn. Nha bạn hiền?

Heo nghe Rồng nói vậy tự nhiên nét mặt giãn ra, mắt sáng rỡ, quay lại nói:

- Ông nói giữ lời đó nha, mà thôi viết giấy cam kết đi tui mới chịu, ông hay hứa lèo lắm cha nội!

Rồng chỉ cười mà không đáp, anh và Heo cũng trạc tuổi nhau, dù bề ngoài là quan hệ nghệ sĩ và quản lý nhưng thực chất hai người họ thân thiết như bạn chí cốt, à không, phải nói là như anh em ruột thịt.

Rồi Heo hỏi Rồng:

- Sắp tới giờ lên sân khấu rồi đó, nãy giờ ở trong đây làm gì không chuẩn bị đi cha?

- Đang chờ. - Rồng đáp gọn lỏn.

- Chờ cái gì? - Heo thắc mắc.

- Chờ cái này nè. Cúi xuống! - Rồng trả lời nhanh đồng thời la la lớn, nắm lấy vai và kéo mạnh người Heo xuống.

Chỉ sau câu nói đó, không biết từ đâu có 5 luồng khí đen mỏng, hình dáng như lưỡi liềm
bay sượt ngang phía trên cả hai người mới vừa kịp tránh. Những luồng khí đen bay đập vào tường khiến nó bị thủng vô, có vài mảnh gạch rơi ra và in hằn 5 cái dấu cùng vài vết nứt xung quanh trên đó, bụi bay mù mịt. Heo nhìn mà thất kinh chưa hiểu chuyện gì thì Rồng đã đứng thẳng lên, mắt đảo xung quanh rồi nói lớn như thể cho ai đó nghe thấy:

- Ra mặt được rồi đó! Bớt nhây lại!

Bỗng nhiên, căn phòng xuất hiện một sinh vật với ngọai hình kì dị đi xuyên qua cánh cửa. Đó là một người đàn bà với mái tóc đen rối bù xù đang chuyển động lơ lửng như những con rắn trong không khí, đôi mắt đỏ ngầu mà lại còn lồi phân nửa ra ngoài, có thể thấy được những tia máu đen xung quanh nhãn cầu, đôi môi thâm đen với hai khóe miệng thì kéo lên tới tận mang tai, làn da tái nhợt, tay chân khẳng khiu với bộ móng tay đen dài và nhọn. Cả người bà ta quấn trong một bộ trang phục dài màu đỏ, bốc lên mùi hôi thối và khí đen tỏa ra nồng nặc bao trùm căn phòng, còn một điều đặc biệt nữa là chân bà ta không hề chạm đất. Khi vừa xuất hiện đã làm Heo - trong lúc này còn đang nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, tay chân bủn rủn, phải cố gắng lết người lùi ra sau vì sợ hãi, thốt lên:

- Ahhhhh, có quỷ... có quỷ!

Rồng đứng chắn trước mặt, đối diện cách bà ta tầm 5-6m rồi nói:

- Tao chờ mày hơi lâu rồi đó.

Người đàn bà kia mở miệng, có thể thấy cả hai hàm răng sắc nhọn hiện rõ ra, cười lớn mà đáp:

- Tao đã tính làm trong im lặng rồi, không ngờ tụi mày né được, cũng hên đó. Tao gõ cửa nãy giờ mà mày không ra mở nên tao tự vô đây luôn. Trai tráng như tụi bây thì dương khí lẫn hồn phách là ngon nhất rồi. Giờ thì để tao, để tao ăn tụi mày.

Rồi bà ta lại cười lên man dại làm Heo càng sợ thêm, anh ta lay lay chân của Rồng mà mếu máo:

- Chết cha rồi Rồng ơi, gặp cái thứ này ở đây rồi, nó hút dương khí, ăn thịt mình rồi thì làm gì sống được nữa, sao mà được tăng lương đây, còn chầu nhậu nữa! Sao mà số tui khổ vậy nè trời?

"Cốc" 1 cái rồi có tiếng "Ui da"
Rồng quay qua ký đầu Heo rồi trả lời:

- Người chết là nó chứ không phải mình, đừng có nói nhảm.

Vừa nói anh vừa quay ra nhìn phía trước mặt, người đàn bà kia nghe xong lại há rộng miệng cười lên sảng khoái với vẻ khinh thường rồi nói:

- Thằng nhóc con tóc dài màu mè ăn nói mạnh miệng! Để tao đoán coi, nhìn ra mà né được đòn trảo của tao, tao đoán mày cũng có học một chút đạo pháp hả? Mà dù sao thì tao cũng chả sợ, tụi thầy pháp dù giỏi cỡ nào tao cũng đã giết nhiều lắm rồi,  chứ đừng nói một thằng non nớt chỉ mới biết một chút như mày.

Rồng nghe vậy chỉ khẽ cười mỉm và nhún vai, bà ta thè cái lưỡi dài đen xì nhớp nhúa ra, đảo một vòng mà nói tiếp:

- Nhìn kĩ thì mày cũng có nét đẹp trai đó, để tao ăn mày trước rồi tới thằng mặt ngu kia sau! Mấy thằng đẹp mã lúc nào cũng là mỹ vị, mấy thằng gần đây tao ăn nhìn tụi nó không được ngon miệng cho lắm.

Nói rồi người đàn bà mở to cái miệng gớm ghiếc, lưỡi thè ra, hai tay giơ móng vuốt, lao nhanh tới định lấy mạng Rồng. Và rồi, chỉ trong một khắc, bà ta đột nhiên khựng lại, mắt trợn lên, cảm thấy trong miệng có thứ gì đó làm nó không đóng lại được. Khi nhìn kĩ lại thì thấy trước mặt là thằng thanh niên tóc dài mình đang định ăn, anh ta đang nhếch môi, cười nhẹ với vẻ đắc ý trong khi tay thì đang cầm một thứ gì đó như thanh kim loại cắm chặt vô miệng bà ta. Rồng nhìn người đàn bà, cất tiếng:

- Ác Hồng Lệ Quỷ, lâu rồi mới gặp được một con.

Bà ta lại mở to đôi mắt làm chúng như muốn lồi hết ra ngoài, ngạc nhiên, nói vói giọng mắc nghẹn:

- Mày... mày... mày là ai??? Còn... còn thứ này là..???

- Ờ, cái này hả? Là Sát Linh Kiếm, chắc mày đã từng nghe qua rồi ha? Ngon lắm đó, ăn đi. - Rồng trả lời bà ta với kiểu trêu chọc.

Người đàn bà quỷ trợn mắt hết cỡ, cái lưỡi kinh tởm đã bị chẻ làm đôi, máu đen theo đó phun ra rớt nhiễu xuống sàn, miệng ú ớ không nói được gì thêm vì Rồng ngày càng ấn lưỡi kiếm vô sâu hơn. Anh lại nói:

- Tao nghe nói về một vài vụ mất tích và giết người dã man bí ẩn xảy ra trong khu sân vận động này mà đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ. Tất cả các nạn nhân đều là đàn ông, họ hoặc là biến mất không dấu vết hoặc là được phát hiện nhưng không toàn thây, thi thể như bị thú dữ xé xác, máu thì như bị rút cạn, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại để truy ra được. Khi tới đây tao đã thấy âm khí dày đặc, còn có cả tử khí, tao đoán là phải có một con lệ quỷ ở cấp độ này gây ra cho nên đã giấu đi pháp khí, chọn căn phòng gần với nơi xảy ra các vụ án để chờ mày tới, cũng không ngoài dự đoán. Mà coi bộ mày ngự ở đây lâu rồi, ăn cũng kha khá người rồi ha?

Con quỷ cố hết sức vùng vẫy, gỡ miệng mình ra khỏi thanh kiếm đang cắm chặt và ngày càng tiến sâu hơn nhưng không cách nào thoát khỏi, nó chỉ có thể nghèn nghẹn thốt ra đầy giận dữ:

- Thì liên quan gì tới mày, tao sẽ giết rồi ăn mày, thằng nhóc ác!

Rồng không mảy may quan tâm tới lời đe dọa của bà ta, anh lại điềm tĩnh nói tiếp:

- Trở thành lệ quỷ thì cơ hội được siêu sinh đã mất đi một nửa, mày lại còn vì gia tăng quỷ lực và sự thèm khát máu thịt, hồn phách mà cướp đi sinh mạng của nhiều người trong khi họ lẽ ra chưa tới số chết. Mày đã làm trái quy luật sinh tử của trời đất, đó là nghịch thiên. Là một Sứ Giả Âm Dương, công việc của tao là giữ sự cân bằng cho cả hai cõi, chỉ vậy thôi.

Rồng bỗng lạnh lùng gằn giọng chốt hạ:

- Giờ thì... lên đường được rồi.

Anh rút kiếm ra khỏi miệng con quỷ, nó đau đớn hét lên, miệng trào máu quỷ, trong một giây nó nhìn thấy thứ gì đó trên thanh kiếm của Rồng rồi gào lên hỏi:

- Mày...Mày... Mày chính là con sói bạc mà thiên hạ đồn?!?!

Rồng cầm thanh kiếm gác lên vai, nháy mắt mà đáp gọn:

- Bingo.

"Xoẹt" một cái, một đường chém ngọt lịm xuyên qua cơ thể con quỷ làm nó la lên thật lớn, nổ tung rồi nhanh chóng tan biến, máu quỷ bắn ra tung tóe nãy giờ trong phút chốc đã biến mất, quỷ khí cũng không còn sót lại dù một chút, trả lại căn phòng ban đầu. Hành động diễn ra rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của Heo - lúc này ngồi bệt dưới đất, bất động như pho tượng.

Rồng lúc này thu lại vũ khí, nhìn kĩ mới thấy thanh kiếm này có ngoại hình giống một thanh kiếm katana của Nhật Bản nhưng ngắn hơn, có nét lai với kiếm của phương Tây, được thiết kế với phần chuôi cầm màu đen, có khắc đầu của một con chó sói màu bạc với hai răng nanh dài ở đầu chuôi, miệng sói ngậm một viên ngọc đa giác màu xanh lam, không có thanh chắn bảo vệ, lưỡi kiếm sắc bén, không dài không ngắn, phát ra ánh kim loại sáng bóng, còn có 8 chữ Hán khắc dọc theo thân, dịch ra là "Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ".

Rồi Rồng lấy một thứ có màu đen nhìn như phần đầu được bung ra dùng để che của cây dù đang đặt ở trên bàn, anh tra thanh kiếm vào phần rỗng có dạng dẹt, lúc này nó đã trở thành phần thân của cây dù. Lại nói lúc con quỷ lao tới, Rồng đã nhanh tay với qua bàn chỗ để cây dù, rút ra thanh kiếm, kịp thời đâm vào miệng con quỷ. Heo nãy giờ chứng kiến từ đầu tới cuối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không kém phần gấp gáp rồi cố gắng đứng dậy khi Rồng đưa tay kéo anh ta lên. Heo phủi phủi quần áo, thở hồng hộc rồi nói:

- Mô Phật! Đi show mà cũng gặp ma gặp quỷ, làm sợ muốn chết, đã vậy còn bị nó chửi là mặt ngu nữa. Mốt ông có đi thì đi một mình đi nha cha nội, tui ở nhà chứ kiểu này quài có ngày... Mô Phật!

- Theo tui bao nhiêu năm gặp quài mà còn chưa quen hả? Đi diễn mà không có quản lý coi sao được. Tui đã nói ông đổi kiểu tóc đi, nó làm cái mặt của ông đến quỷ còn chê. À mà cũng đừng có Mô Phật nữa, tui cứu ông chứ Phật nào cứu ông - Rồng nói với giọng châm chọc làm Heo nghe mà cạn lời.
Trong đầu anh ta nghĩ rằng đúng là người đẹp trai nói gì cũng đúng, chả bù cho cái bản mặt nhan sắc khiêm tốn như mình. Rồi Heo lại hỏi:

- Ai đặt hàng vậy?

- Không, là nghe đồn. Mà cũng là một công đôi chuyện thôi, dù gì tối nay cũng tới đây diễn. - Rồng tay chỉnh lại trang phục, miệng trả lời.

- Haizzz, ít ra phải báo trước cho người ta một tiếng để khỏi chạy vô. Từ lúc vô đây thấy lạnh lạnh là nghi rồi. Ở ngoài kia bị đám kia dí, vô đây thì xém bị con hàng kia cắt mất đầu. - Heo lại nói với giọng chán nản.

Rồng vừa cười nhẹ vừa ngắm nghía cây dù, sau đó ném qua cho Heo mà nói:

- Nè giữ dùm đi.

Heo miễn cưỡng chụp lấy xong thở dài. Rồi anh ta thấy Rồng lại đang chuẩn bị châm điếu thuốc, vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Heo trợn mắt nói:

- Thôi chết cha! Sắp lố giờ diễn rồi, nhanh đi lẹ để không kịp bây giờ cha nội! Giờ còn hút thuốc nữa, sắp lên sân khấu hát tới nơi rồi! Nãy giờ lo đánh quỷ không lo việc chính, lỡ có gì thì tui khổ nữa! - Heo hốt hoảng giật lấy điếu thuốc từ tay Rồng rồi đẩy anh đi ra khỏi phòng một cách gấp gáp.

Rồng cũng chỉ biết cười và lắc đầu vì người quản lý hay tìm cách cản trở thói quen nho nhỏ của mình. Hai người ra khỏi cửa đúng lúc ở ngoài hành lang có 4 nhân viên từ ban tổ chức chạy tới phòng tìm anh. Họ vừa tới trước cửa, nhìn vô bên trong căn phòng chờ sáng trưng, ai cũng mắt tròn mắt dẹt khi thấy rõ 5 vết lõm dài in sâu trên tường với gạch đá, đất bụi rơi xung quanh ở dưới sàn. Trong lúc ai ai cũng bất ngờ không hiểu đã xảy ra việc gì, Heo biết cảnh tượng này rất là bất thường đối với họ, anh ấp úng cố giải thích:

- À à... cái này là... là...

- Tạm thời thì giải thích dài dòng, cứ coi như là tai nạn đi. Nhờ mọi người nói với ban tổ chức và ban quản lý sân coi rồi sửa chữa, chi phí bao nhiêu thì gửi biên lai rồi tui sẽ thanh toán. - Rồng cắt ngang, lên tiếng nói với nhóm người đó rồi bước đi.

Heo nhìn đội nhân viên, gãi đầu cười ái ngại rồi nhanh chóng đuổi theo. Họ cũng nhìn nhau mơ hồ rồi cũng tiếp bước theo sau.
Đi ở hành lang, Rồng bắt gặp một người đàn ông trung niên, dáng người cân đối, mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng, ông ta mặc một bộ vest xanh đen với giày tây màu nâu, phần cúc áo được cài ngay ngắn với chiếc ghim kim loại màu vàng trên ve áo làm cho ông ta trông rất chỉnh tề và thêm phần lịch thiệp, đang đứng yên nhìn về phía anh và Heo cùng nhóm người đang di chuyển ngang qua. Như nhận ra điều gì đó, Rồng dừng bước, quay về phía ông ta và hỏi:

- Có gì muốn chuyển cho tui sao?

Người đàn ông trung niên cúi đầu đầy cung kính, tay lấy từ trong túi áo ra một bao thư màu đen rồi kính cẩn đưa cho Rồng. Anh đưa tay ra nhận lấy, nhìn nó vài giây rồi kêu nhóm nhân viên kia đi trước, anh và Heo sẽ theo sau. Họ không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, nói anh hãy nhanh chóng di chuyển ra sân khấu rồi cùng nhau đi tiếp. Khi nhóm người đã đi khỏi, người đàn ông lúc này cất tiếng:

- Đơn hàng mới của cậu, sơ lược công việc và địa điểm đã được cho biết trước ở trong thư, còn về chi tiết cụ thể... - Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Cậu sẽ được nghe trực tiếp từ Tổng Giám Đốc.

Rồng nghe tới đó thì tỏ ra một chút khó chịu nói:

- Có đơn thì cứ gửi được rồi, sao phải kêu tui về đó? Bộ có gì khó nói à?

Ông ta nghe xong, từ tốn đáp:

- Việc của tui chỉ là chuyển thư này tới cậu, chuyện còn lại thì cậu có thể hỏi trực tiếp cấp trên. Hẹn gặp lại cậu ở Sở, Ngân Lang.

Nói rồi người đàn ông trung niên kính cẩn cúi chào, sau đó chậm rãi quay bước rời đi. Rồng nhìn ông ta rồi lại nhìn xuống bao thư trên tay. Heo nhìn theo bóng lưng ông ta dần khuất dạng dọc theo hành lang, gãi đầu thắc mắc trong khi Rồng mở thứ mình vừa nhận. Bao thư hình chữ nhật màu đen tuyền, được đóng dấu niêm phong bằng một miếng kim loại màu vàng có hình dạng tròn, trên đó còn có biểu tượng có hai màu trắng đen của Âm Dương. Rồng gỡ nó ra, lấy từ trong đó một tờ giấy cùng màu với bao thư và đọc. Đợi cho người đàn ông khuất bóng cũng là lúc Rồng đọc xong, Heo mới hỏi anh với giọng tò mò:

- Lần này mình quẩy ở đâu bạn hiền?

Rồng nhìn vào trong thư, trầm ngâm rồi ngước mặt lên, ánh mắt sắc lại, nhìn về phía trước và đáp lại, câu trả lời làm Heo nghe xong vừa thấy sợ vừa hứng thú mà reo lên:

- Cái gì?! Thiệt luôn đó hả??? Là cái chỗ đó thiệt sao??

Rồng gật đầu. Hai người lại bước chân tiến ra ngoài. Càng đến gần thì càng nghe rõ tiếng nhạc đã dần hạ xuống, ngay sau đó là âm thanh giọng giới thiệu nghệ sĩ tiếp theo của MC vọng tới. Heo nhìn ra rồi nói Rồng nên lo chuyện bây giờ trước. Rồng lại gật đầu, bước nhanh đi ra cùng Heo, vừa đi anh vừa suy nghĩ, mắt lại nhìn vào một dòng chữ ở trên lá thư.  Rồi Rồng cất nó vô trong túi áo đưa tay vuốt mặt, nét mặt anh khác hẳn so với vừa nãy, nhìn như không còn suy tư hay bị sao lãng bởi bất cứ thứ gì, anh khẽ nói một câu:

- Ok, làm cho xong thôi.

Rồi Rồng bước thật nhanh tiến về phía trước. Heo vừa đi phóa sau vừa nhìn theo bóng lưng của anh đang bước lên sân khấu trong vô vàn những ánh đèn cùng âm thanh vỗ tay, reo hò của muôn ngàn khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro