Chương 1: Câu chuyện vẽ bùa tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm dương sư đại nhân, người đang làm gì vậy?" - Bạch Tàng Chủ vẫn luôn đi theo sau đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên là đang đi chợ rồi" - Tôi đáp lời một cách mất kiên nhẫn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hướng nào đó.

Bạch Tàng Chủ thở dài, "Vậy người mau đi chợ đi thôi, nhìn lén Phù Thế Thanh Hành Đăng nhà người ta làm gì cơ chứ?"

"...T-ta thèm vào. Con mắt nào của ngươi thấy ta nhìn Thanh Hành Đăng hả? Rõ ràng ta đang nhìn đám củ cải kia. Ngươi xem, chúng xanh rờn, trắng mọng biết mấy!"

Bạch Tàng Chủ chán không buồn nói, âm dương sư... à không, châu phi sư đại nhân nhà nó lại sắp đánh mất chính mình rồi đấy.

"Đại nhân...", khi tôi ngoái đầu nhìn lần thứ ba, rốt cuộc Bạch Tàng Chủ không nhẫn nhịn nữa mà nhảy cẫng lên vai, dùng hai cái đệm thịt che mắt tôi lại, giọng nài nỉ: "Mắt không thấy tim không đau. Người đừng nhìn nữa mà!"

Lần này tôi thật sự buông tha, tạm thu lại ánh mắt thèm thuồng, thất thỉu gỡ cục lông trên vai mình xuống, vẻ mặt chán mớ đời.

... Nữa rồi.

Tôi... Lại! Tạch! Vẽ! Bùa! Nữa! Rồi!!!!

Dân gian có câu "Quá tam ba bận", đây đã là lần thứ hai tôi tạch cái mùa triệu hồi quần đùi này! Lần nào cũng nhìn đám thức thần mới của người ta lắc lư trước mặt mà chỉ biết chảy nước miếng chứ không thể làm gì khác được là tôi lại cảm thấy bất lực tràn trề.

300 bùa, làm lụng cả hàng tháng, cày từng tấc đất, vét từng cái máng mới thắt lưng buộc bụng dành dụm được từng đó, có ai ngờ đốt hết cả mớ giấy xanh mà vẫn chưa thấy cây đèn cầy về được bữa nào, nói không tức chính là nói xò chám.

"Ha ha ha..." , tôi làm bộ cười thê lương, "Bạch Tàng Chủ, ngươi biết gì không? Tình cảm này vốn đã trao sai người rồi, sớm biết sẽ có ngày này thì cần gì phải tranh giành đấu đá, phí hết cả tâm cơ..."

Bắt đầu rồi đấy, Bạch Tàng Chủ nghĩ thầm, đại nhân nhà nó lại bắt đầu nói mớ lung tung khó hiểu những câu kì quặc rồi đấy. Nhưng biết làm sao được, đại nhân nhà mình thì mình phải dỗ thôi.

"Người đừng buồn, cái gì của mình rồi sẽ là của mình, cái gì không phải thì cần gì phải phí thời gian hơn thua"

"Hu hu, hú hú, khẹc khẹc. Con chó trắng nhà ngươi, có ai an ủi như ngươi không hu hu hu" - Tôi khóc càng to hơn.

Nhận ra mình trích dẫn sai, Bạch Tàng Chủ nói lại, kết hợp vỗ vai an ủi: "Là tiểu Bạch nói nhầm, cái gì của mình rồi sẽ là của mình, cái gì không phải thì mãi mãi cũng sẽ không bao giờ nắm được, xin người nén đau thương"

"Câu này với câu trước khác gì nhau đâu huhuhuhu" - Tôi vừa nấc vừa chất vấn Bạch Tạng Chủ.

"Đúng vậy, chả khác gì cả. Nên đại nhân à, người đau buồn thì có ích gì, sống là phải nhìn vào thực tại. Tỉnh mộng đi!"

Tôi còn muốn phản bác nhưng con chó trắng lại cướp lời, "Còn nữa, ta là cáo, aka hồ ly, con chó trong miệng người là con nào ấy chứ không phải ta, biết chửa?"

Tưởng Bạch Tàng Chủ như nào, thì ra cũng chỉ như này. "Lỡ gọi ngươi là chó có một xíu thôi mà ngươi đã ghim ta rồi, lòng dạ hẹp hòi!"

Bạch tàng Chủ phủi lưng quay mông đi, từ chối cho ý kiến.

Buổi đi chợ kết thúc với hai khúc củ cải thân trắng lá xanh mà tôi "nhìn chằm chằm" lúc đầu nằm gọn trong giỏ mây, là do Bạch Tàng Chủ cố ý mua cho, dù vậy người phải móc tiền ra trả lại là tôi, quả nhiên là quỷ hẹp hòi.

Trở về với cái liêu rách nát thân thương, tâm trạng tôi vẫn chưa tốt lên ngay được. Đám thức thần vẫn đang lao nhao gì đó nhưng tôi chẳng buồn để tâm, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh bờ môi xanh và hai cặp kiếm Nhật múp rụp cứ lúc ẩn lúc hiện mà thôi.

Tại sao Hằng SP lại không thể là của tôi?

Tại sao người người nhà nhà đều có trong tay một chị Hằng xinh đẹp để nghe kể chuyện hàng đêm, trong khi tôi chỉ có thể dựa vào tiếng ve kêu, tiếng ngáy của đám thức thần nam và tiếng cọt kẹt của cái giường quá đát mà tôi vẫn thường nằm mỗi đêm để chìm vào giấc ngủ cơ chứ?

Cùng là âm dương sư với nhau mà kẻ đỉnh xã hội người dưới đáy, làm vậy coi được sao?

"Âm dương sư đại nhân ơi, đến giờ đi phá kết giới rồi ạ"

Một thân hình tí hon vác theo đóa bồ công anh quá cỡ đến trước mặt tôi, giọng nói non nớt trong trẻo làm tôi vực dậy tinh thần, là bé Huỳnh Thảo đáng yêu nhà tôi đây mà.

"Ừm, ta biết rồi. Lại bảo mọi người chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi", tôi xoa đầu dặn dò bé con.

"Vâng, âm dương sư đại nhân!"

Nhìn Huỳnh Thảo hớn hở chạy đi mà tôi chỉ biết cảm thán: Ôi tuổi trẻ! Người trẻ tuổi.

Tính ra làm về âm dương cũng nhàn, việc nhẹ lương cao, ngày làm không quá 8 tiếng, quà cáp được tặng không dưới 10 ngàn câu ngọc, vừa có tiếng lại vừa có miếng...

Đó là nghề âm dương bói toán chứ méo phải cái nghề âm dương sư đáy xã hội này, đã bần rồi còn cùng nữa. Nếu được quay trở lại, tôi có chết cũng không chọn làm âm dương sư, nhất cái là cái thể loại châu phi sư tạch hết hai mùa triệu hồi!

Chắc các bạn đang thắc mắc nhiều lắm đúng không, từ từ tôi giải thích cho.

Mùa triệu hồi (tên tự gọi): Mỗi tháng sẽ có một tuần âm khí tập trung nhiều, gọi đến vô vàn yêu ma quỷ quái, cả đại yêu cũng rất thích tụ tập vào những ngày này. Trong khoảng thời gian yêu khí tăng mạnh, âm dương sư có thể "dễ dàng" triệu hồi và kí khế ước với các yêu quái để họ trở thành thức thần của mình. Không phải lúc nào cũng có thể "dễ dàng" triệu được đại yêu mà mình muốn. (300 bùa chùi đ*t của tôi là ví dụ điển hình) Không phải ai cũng là châu phi sư, bọn họ hoặc là âu thần sư, hoặc là bình thường sư. (Nhưng dù là ai thì cũng không thể phi bằng tôi được) Tỉ lệ châu phi sư thấp vô cùng, trong 100 người thì có khoảng 2 người là châu phi sư chính hiệu, tỉ lệ là 2%. Tôi "vinh dự" là một trong số đó. (thật đấy)

Ngoài ra còn có một sự thật chấn động nữa, đó là tôi không phải người của thế giới này.

Hai tháng trước tôi vẫn làm công việc văn phòng ăn lương nhà nước bình thường của xã hội, còn Âm Dương Sư chính là trò chơi nhập vai mà tôi đã chơi nhiều năm, từ khi còn học cấp 3 cho đến bây giờ.

Công việc áp lực vô cùng, thường xuyên phải đi sớm về muộn, mỗi ngày đều mệt như chó, dẫn đến việc mỗi khi về nhà tôi không còn tinh thần chơi game nữa, ngày qua ngày bắt đầu bỏ bê Âm Dương Sư.

Một đêm, tôi quyết định đoạn tình với game, ngay lúc giao diện lựa chọn "Xóa ứng dụng" vẫn đang đợi tôi đưa ra câu trả lời thì tôi lại do dự mà vắt tay lên trán suy nghĩ mãi, nghĩ đến lúc mở mắt ra lại thấy bản thân đang đứng trước cái liêu nhà rách nát bây giờ.

Đúng thế, cơ duyên nào đó đã hô biến cho tôi đến với thế giới Bình An Kinh này, trở thành một trong những châu phi sư hàng đầu kinh đô.

"Âm dương sư đại nhân, bọn họ đều đã sẵn sàng hết rồi!" - Giọng nói ngọt ngào của Huỳnh Thảo gọi tâm trí tôi lại. Tôi gật đầu, đứng dậy đi theo cô nhóc.

Ây, dù có là thế giới nào thì cũng phải có làm mới có ăn.

Phá kết giới là một trong những hoạt động hàng ngày của một âm dương sư, nói hoa mỹ chính là so tài với thức thần thủ kết giới của âm dương sư khác, nói toẹt móng heo ra thì chính là đi phá nhà người ta.

Kệ, miễn là có câu ngọc, bảo tôi đi ăn mày cũng được.

Tôi mang theo Sơn Thố, Huy Dạ Cơ, Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử, Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử và Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn cùng đi đến nơi phá kết giới.

Hôm nay số lượng kết giới cần phá không nhiều lắm, khoảng 15 cái, chả là hôm qua tôi lười cạo vảy rắn nên thành ra chỉ đổi được 15 vé kết giới.

Ừm... 15 vé, vậy là được 15... à không, 20 câu ngọc, tôi tính nhẩm một chút. Bèo quá, kiếm tiền quả nhiên chưa bao giờ là dễ.

Các thức thần theo lệnh tôi nhanh chóng phá từng cái kết giới một, gần đây tốc độ nhanh hơn trước nhiều lắm, chủ yếu do tôi đang dần thích nghi với cuộc sống mới, không còn dáng vẻ lóng nga lóng ngóng cái gì cũng không biết.

"Âm dương sư đại nhân nhìn kìa!" - Sơn Thố bỗng nhiên hô to lên, tôi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn theo.

Ô mai ca, là món đồ xinh xẻo gì thế kia, phải chăng đang là mơ?

Tôi đưa tay run run bắt lấy Bùa Thần Bí màu xanh đang bay lơ lửng giữa không trung với tốc độ ánh sáng, chỉ sợ chậm một giây thôi nó sẽ biến mất trước mặt tôi.

Hai tháng. Tôi đến cái thế giới quỷ quái này đã hai tháng rồi, phá được cũng phải hơn trăm cái kết giới nhưng đây là lần đầu tiên tôi "nhặt" được một lá bùa còn nguyên chinh chưa bị ai chạm đến. Lá bùa nguyên chinh dành cho riêng tôi.

Bây giờ có lăn về thế giới thật tôi cũng vui lòng.

------------------------------------------------------

"Âm dương sư đại nhân"

"Đại nhân!"

"Im lặng, để ta được tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa" - Tôi đưa tay từ chối đám thức thần, tay còn lại ôm chặt lá bùa vào trong lòng, muôn vàn trân quý nó.

"Bà ấy như vậy được bao lâu rồi thế?" - Bạch Tàng Chủ trợn trắng mắt thì thầm với đám Huỳnh Thảo.

"Được vài tiếng rồi, từ lúc phá kết giới về" - Huỳnh Thảo thủ thỉ đáp lại.

"Chỉ là một lá bùa thôi mà, có cần phải đến vậy không" - Luyện Ngục Tỳ Mộc vừa nhai cơm nắm vừa hướng Bạch Tàng Chủ hỏi.

"Kệ bả đi. Tạch 300 bùa, bả cũng khổ lắm rồi"

Tôi lặng im ôm lá bùa thiếp đi trong tiếng xì xào to nhỏ của đám thức thần, trong mơ cái gì cũng có, tôi nhìn thấy một cây đèn đi đêm màu xanh lá to bự ở trước mặt. Ánh sáng xanh của nó hấp dẫn tôi đi về phía trước, mỗi dấu chân tôi để lại phía sau mọc ra một cây đèn cầy.

Từng bước, từng bước, tôi lại gần cây đèn. Ngồi trên nóc là một cô nương trẻ mặc kimono trùng màu với ngọn lửa xanh, tôi không làm sao nhìn được khuôn mặt của nàng.

Thấy tôi đến gần, cô nương ấy cuối cùng cũng rời khỏi đèn, đến đứng trước mặt tôi, ngay khi tôi định hỏi danh tính thì nàng đã đưa tay chặn trước môi, ra hiệu im lặng.

"Suỵt"

Tôi tỉnh giấc.

Ánh nắng chiều ấm áp đắp lên người, tạo một vẻ bình yên đến lạ thường. Trước sân đám thức thần đã bắt đầu quây quần lại.

Thấy tôi đã thức, Bạch Tàng Chủ bước đến nhỏ giọng bảo: "Người dậy rồi, mau rửa mặt ăn cơm tối thôi. Hôm nay Thực Linh nấu nhiều món thịt mà người thích lắm"

Tôi không đặt tâm trí vào lời nói của Bạch Tàng Chủ mà lại ngẩn người nhìn vầng thái dương lấp ló sau núi kia, buột miệng hỏi "Đã tối rồi sao?"

"Vâng" - Bạch Tàng Chủ đáp.

---------------------------------------------------------

Ăn tối xong tôi vẫn như người mất hồn, bước đi mộng du. Nhận thấy sự kì lạ của tôi, Huỳnh Thảo cùng Sơn Thố ân cần đến hỏi han.

"Âm dương sư đại nhân sao thế?"

"Đúng vậy, trông người rất buồn"

"Không có gì. Lúc nãy ta nằm mơ" - Tôi trả lời, tiện tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Người nằm mơ thấy gì? Nếu mà mơ thấy ác mộng thì không sao đâu, tiểu Thố sẽ vào trong mơ đấm nó giúp người" - Sơn Thố vừa mạnh miệng tuyên bố vừa huơ tay múa chân để chứng minh bản lĩnh.

Sự ngây thơ của tiểu yêu khiến tôi cười phá lên hùa theo nó, "Được, ta giao hết cho tiểu Thố nhé", đắn đo một lúc tôi lại sửa lời, "Thật ra... ta không phải mơ thấy ác quỷ gì đâu. Bật mí nhé, hình như ta mơ thấy Phù Thế Thanh Hành Đăng đến thăm đấy!"

"Không thể nào!" - Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi thì ngược lại, tôi có niềm tin vào giấc mơ của mình, tuy không nhìn thấy được khuôn mặt của cô nương trong giấc mơ, nhưng xét hình dáng và cây đèn xanh khổng lồ, tám chín phần mười là Phù Thế Thanh Hành Đăng, không sai đi đâu được.

"Đi thôi" - Tôi nói.

"Đi đâu ạ?" - Huỳnh Thảo khó hiểu hỏi lại.

"Đi vẽ bùa thôi, ta có linh cảm mãnh liệt, lần này chắc chắn sẽ đại công cáo thành!" - Tôi quả quyết nói.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng đến lúc ngồi vào phòng triệu hồi tôi vẫn đâm ra lo lắng không thôi. Gia sản của tôi trước đó đã đổ hết vào việc triệu hồi Phù Thế Thanh Hành Đăng nhưng không thành, lá bùa này chính là niềm hi vọng cuối cùng, nếu như không được nữa thì... thì tôi chỉ có thể bấm bụng chờ mùa âm khí quy tụ tiếp theo thôi.

"Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền... cấp cấp như luật lệnh!"

Bùa Thần Bí theo lời chú triệu hồi của tôi bay vút lên cao, lập tức linh lực xung quanh bắt đầu tụ tập quanh lá bùa. Khi đã hấp thụ đủ năng lượng, biến hóa xảy ra, một tia sáng vàng bắn thẳng ra không trung.

Xung quanh một mảnh lấp lánh những ngọn đèn xanh, tôi đoán mình đã bị đưa vào ảo cảnh, ngọn lửa trên cây đèn cầy dưới chân tôi vụt tắt, một luồng gió ma mị thổi tới, lần lượt dập tắt nến.

Nơi ngọn gió hướng về, Phù Thế Thanh Hành Đăng đang đứng. Nàng ung dung mà tự tại, đưa tay ra bắt hết những ngọn lửa bay về phía mình, rồi nàng lại phất tay, năng lượng được giải phóng, tất cả ngọn đèn cầy một lần nữa sáng lên nhuộm xanh cả không gian.

Tôi chết trân tại chỗ, mãi chìm đắm trong ánh lung linh của những ngọn đèn, Phù Thế Thanh Hành Đăng đến bên lúc nào cũng không biết.

"Âm dương sư đại nhân", nàng gọi, "Nhân gian có câu "Hữu duyên ắt sẽ gặp", ngươi triệu hồi được ta âu cũng là duyên phận. Ta, Phù Thế Thanh Hành Đăng chấp nhận ký khế ước thức thần với ngươi"

Nàng vừa tuyên bố, ảo cảnh cùng với những ngọn nến đột ngột rút lại, luồng gió mạnh đến mức tôi không mở nổi mắt, phải mất một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, khế ước lục nằm lăn lóc dưới chân có thêm một khế ước mới, đây chính là khế ước thức thần giữa tôi và Phù Thế Thanh Hành Đăng.

-------------------------------------------------------------

"Đại nhâ..."

"Đại nhân!"

"Âm dương sư đại nhân!"

Có tiếng ai đó đang gọi, tôi bàng hoàng mở mắt ra, một cục lông xù màu trắng ngồi ngay ngắn trước mặt, là Bạch Tàng Chủ.

"Tiểu Bạch?" - Tôi gọi.

"Là ta, âm dương sư đại nhân. Trời đã sáng rồi"

"V-vậy là ta đã nằm ngủ cả đêm qua sao?" - Tôi mơ màng hỏi, lẽ nào những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mộng?

"Tiểu Bạch không rõ. Lúc ta đến kiểm tra thì người đã ngáy khò khò ở đây rồi, là ta đắp chăn giúp người đấy"

"À... cảm ơn ngươi" - Tôi thất vọng.

Lẽ nào tất thảy đều chỉ là một giấc mơ...? Vậy còn Phù Thế Thanh Hành Đăng...

Không có được thì thôi vậy, tôi thở dài, "cái gì của mình rồi sẽ là của mình", lần tới tôi nhất định sẽ có được Phù Thế Thanh Hành Đăng!

Nghĩ như vậy khiến tôi vực dậy tinh thần, tôi gọi Bạch Tàng Chủ: "Đi thôi tiểu Bạch, ra ăn sáng cùng mọi người nào". Tôi đứng dậy mở cửa phòng, động tác quá mạnh khiến quyển Thức Thần Lục để ở kệ tủ bên cạnh rơi xuống đất, nút thắt lỏng lẻo cũng bung ra khiến cuộn giấy trải dài trên đất.

Tôi tự trách mình hậu đậu, muốn nhặt Thức Thần Lục lên. Khi cuộn đến gần cuối, tôi chợt nhìn thấy hình vẽ của Phù Thế Thanh Hành Đăng nằm ngay ngắn trên mặt giấy.

Thức Thần một khi đã triệu hồi thành công sẽ được tìm thấy trong Thức Thần Lục.

"Lẽ nào...?" - Hình vẽ này... lẽ nào mọi thứ không phải là mơ?!

Bạch Tạch Chủ thay tôi tiếp tục việc dang dở, tiếng cửa kẻo kẹt phát ra, ánh nắng xuyên qua từng khe hở chiếu rọi vào cả căn phòng để lộ ra cảnh vật phía ngoài sân.

Ngay lúc ấy, tôi vô thức nhìn ra sân, giữa những thức thần không thể nào thân thuộc hơn, tôi thấy một khuôn mặt mới, là Phù Thế Thanh Hành Đăng.

"Âm dương sư đại nhân", Bạch Tàng Chủ gọi tôi, "Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới. Chúc mừng đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro