Con Gái Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Minh ngồi trong triệu hồi phòng, tay cầm lá bùa thập phần mong đợi.

Lại hướng ánh nhìn về phía đền, bất giác lại dấy lên cảm giác mất mác. Vì nuôi Yêu Hồ, y đã phải đổi Khôi Lỗi, Hấp Huyết Cơ, Anh Hoa và vài nhi nữ khác để lấy được một Đạt Ma 5 sao. Giờ ngẫm lại, cảm thấy thật có lỗi với các con. Bọn trẻ tính ra cũng đều là con gái của y.

Yêu Hồ bây giờ đã tốt nghiệp, dáng vẻ thập phần phong lưu, thần thái tăng thêm gấp bội. Chỉ là trong liêu thiếu vắng các nhi nữ đáng yêu. Tình Minh liền cảm thấy có chút trống trải, không biết nên làm gì tiếp theo.

Cánh cửa bằng gỗ phía sau hắn dần mở ra. Tình Minh quay đầu, nụ cười trên môi hết sức dịu dàng nhìn nữ tử. Đáp lại nụ cười ấy, nử tử đặt xuống trước mặt y một lá bùa xanh, dịu dàng mà nói:

- Đi phá kết giới nhặt được, muội không dùng nên đem đến cho huynh. Mà hôm nay quẻ bói của huynh là trung thượng phải không?

Thần Lạc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ. Cảm giác tự nhiên nhặt được một lá bùa, người đầu tiên nàng nghĩ đến lại chính là y.

- Muội vẽ trước đi. - Tình Minh nhường lại lá bùa xanh cho nàng. Lúc nào cũng vậy, y vẽ bùa luôn nhường cho Thần Lạc vẽ trước.

Từ triệu hồi phòng phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ hệt nắng chiều thu khi trước. Yêu Hồ dựng tai nghe ngóng, là tiếng nấc của Thần Lạc. Là điều gì mà khiến nàng nấc lên ngạc nhiên đến thế? Chẳng lẽ lại ra SSR????? Hắn có chút bất mãn với suy nghĩ đó. Aba không chăm Xuyên nhưng... Ra SSR khác thì không dám nói. Dù hắn có tốt nghiệp rồi thì cũng không muốn kéo tiểu đệ đệ nào đâu!

Cô Hoạch Điểu cùng Bác Nhã điện hạ nhà bên vừa chạy qua đây chơi với các tiểu muội muội nhà hắn. Giờ đây, cảm giác trong lòng chỉ muốn vứt bỏ thể diện chạy vào ôm chân Aba nếu phát hiện ra đại thần nào đó rớt trúng vào cái liêu tồi tàn này.

Thần Lạc đại nhân ra trước, hướng ánh nhìn về phía hắn lại cực kì mãn nguyện, khiến cho hắn có chút lo lắng.

- Lần này là ai???? - Hắn chạy đến cạnh Thần Lạc mà rặng hỏi, trong khi nàng chỉ cười vui mà né tránh. Cuối cùng không giữ được nữa, hắn đành buông tay. Nàng xoa đầu hắn, bất giác lại cười: - Ta đi lấy nguyên liệu cho tụi nhỏ, hay ngươi cũng theo đi.

Yêu Hồ lập tức đồng ý, cầm trên tay mấy món thức tỉnh Lôi và Thủy, theo Thần Lạc quay về sảnh trước.

Hắn nhìn thấy mũ của Aba trong đám tiểu muội muội đang vây quanh cười vui đùa giỡn cùng các tiểu muội mới đến. Huỳnh Thảo muội muội vừa quay qua đã nhìn thấy hắn, nàng giữ chặt vạt áo, đẩy mạnh y vào giữa sa trường náo nhiệt trước mắt.

Trước mắt hắn, bây là một cặp đào hoa lung linh. Hắn đến gần, Anh Hoa nhìn hắn, ánh mắt có chút lúng túng:

- Hồ huynh, lần này muội về thật sự muốn ở cạnh Aba. Mong huynh không ghét muội.

Nàng e lệ nhìn hắn, tà áo khẽ bay, đóa đào yêu ngây ngô nhìn hai người. Tiểu Anh Hoa không phải lần đầu đến nhà hắn, hắn xoa đầu muội muội, dịu dàng mà nói:

- Ta đủ mạnh rồi, bây giờ có thể dẫn các tiểu muội đi chơi. Sẽ không cần đem các muội đi bán đâu.

Tiểu Anh Hoa ôm chầm lấy hắn, hoa đào trong vườn theo gió mà bay. Tiểu Đào Hoa yên ổn ngồi trong lòng Tình Minh bắt đầu thức tỉnh, ánh nhìn hướng phía họ không rời.

- Này, huynh bỏ muội ấy ra được rồi.

Từ sau hắn vang lên giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn, bên cạnh Thần Lạc là Hấp Huyết Cơ, dáng vẻ khác xa lúc trước: - Huyết muội, nhìn hơi khác.

- Con bé 4 sao nhé, ta cho Cơ nhi thức tỉnh rồi.

Thần Lạc đi bên cạnh Huyết Cơ, kéo đến ngồi cạnh Tình Minh:

- Muội không nhìn thấy Khôi Lỗi, huynh lại đưa con bé đi rồi sao?

Y cười, nụ cười chưa từng thấy, vui vẻ mang đầy ý dịu dàng đáp lời tiểu âm dương sư trước mặt:

- Vẫn chưa, do ta không dám đảm bảo đủ khả năng nuôi con cả đám này. Ta còn bận lo cho muội nữa.

- Muội có thể tự lo mà! Không cần phải lo lắng cho muội đâu. - Thần Lạc cười, tiểu Khôi Lỗi chạy đến bên ngoài, ánh nhìn hướng Hồ Yêu run rẩy, nàng ôm lấy Aba, mếu máo: - Đừng bỏ con.

Khôi Lỗi ôm tay Tình Minh cứng tới nổi không thể gỡ, tiểu Đào Yêu ngồi trong lòng Aba liền ngước mắt. Đóa đào hoa dịu dàng dỗ dành oa nhi đang rưng rưng nước mắt: - Đừng khóc, Aba không bỏ ngươi đâu.

- Ngươi không biết đâu, Aba tàn nhẫn lắm. - Nước mắt đã trào ra ngoài, nàng không chấp nhận bị bỏ rơi. Lần nào cũng vậy, vừa tìm cách quay về được thì Aba lại đem nàng vào đền. Tính tới lần này, không dưới 5 lần.

Thần Lạc gỡ con bé ra, ôm ôm trong lòng mà dỗ dành: - Ngươi đừng khóc, xem anh trai của ngươi giờ đã lớn thế nào rồi. Sẽ không vứt ngươi nữa đâu, cùng lắm thì nuôi lớn rồi cho Huyết Cơ ăn thôi.

- Thần Lạc đại nhân kém có ác. - Huyết Cơ đẩy ánh mắt sang nàng, đôi huyết đồng tử dừng lại trên cơ thể oa nhi trước mắt: - Người đầy gỗ như thế, ta cũng chẳng thèm cắn.

Thần Lạc cười nhẹ, đem theo Huyết Cơ đi theo. Tọa nhi từ trong liêu, đem ra 2 bộ ngự cẩu lưng cho 2 tiểu hoa yêu dùng: - Sài tạm nhé, khi nào các bé lớn rồi sẽ có ngự tốt. Cái này để Hồ huynh quạt cho lẹ thôi, dame huynh ấy giờ đủ chỉ tiêu rồi.

- Đào Yêu cùng Hoa Yêu ráng hỗ trợ Huyết Cơ muội nhé, có khi muội ấy sẽ kéo 2 đứa đó. - Huỳnh Thảo xoa đầu Anh Hoa, cúi đầu nói nhỏ với con bé: - Đừng giành giật quá nhé, ông Cáo hay khó ở lắm đó.

Nàng gật đầu nhìn Huỳnh Thảo tỷ tỷ, nhận lấy bộ ngự lương cho riêng mình. Phía xa Thần Lạc và Huyết Cơ đã đi một đoạn khá dài, nàng chạy theo sau, Hồ huynh bế theo Khôi Lỗi theo chân con bé. Mục tiêu của ngày hôm nay là nâng tụi nhỏ lên 4 hột thôi, còn muốn tính gì thì để sau vậy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tối hôm qua, thật sự thì vui khôn xiết. Đám con gái yêu lại về rồi, lần này có thể nuôi tụi nhỏ cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro