VĨNH BIỆT, VƯƠNG CỦA TA!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tửu Thôn Đồng Tử

Bạn thân của ta.....

Ánh sáng của ta....

Vương của ta...
-------------------------------
Dù ta có sở hữu sức mạnh to lớn đến thế nào...

Dù có bao nhiêu yêu quái chỉ cần nghe đến tên ta đều chỉ hận không thể chạy xa thật xa....

Nhưng ở trước mặt hắn....

Ta vẫn chỉ là một hạt cát bé nhỏ không đáng nhắc tới....
-------------------------------
[ Bạn thân của ta ]

Khí thế, phong thái, sức mạnh không một ai có thể sánh bằng....

[ Bạn thân của ta ]

Quỷ Vương đỉnh đỉnh của Đại Giang Sơn không một ai có thể đánh bại....

[ Bạn thân của ta ]

Chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ làm hàng vạn yêu quái quỳ xuống thuần phục....
-------------------------------
[ Ánh sáng của ta ]

Đã từng cứu ta khỏi cái chết dưới tay của những kẻ xấu xa ngoài kia....

[ Ánh sáng của ta ]

Đã đồng ý cho ta đi theo dù lúc đấy ta chỉ là một con yêu quái yêu ớt không thể đánh được ai....

[ Ánh sáng của ta ]

Là nguồn động lực để ta mạnh mẽ hơn, có thể trở nên hữu ích hơn để đường đường chính chính trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của hắn....
-------------------------------
Nhưng rồi...

Vòng quay của số mệnh bất chợt trêu đùa ta....
-------------------------------
Chỉ trong phút chốc lơ là, bọn con người ngu xuẩn, hèn hạ kia đã làm người mà ta tôn kính nhất bị thương....

Ta đánh đổi cánh tay phải của mình để giúp hắn quay về....

"Ngươi là ai?"

...Chỉ là

Hắn đã không còn nhớ gì về ta nữa rồi....
-------------------------------
Hắn quên tất cả mọi thứ về ta....

Quên những lần ta cùng hắn đánh nhau....

Quên những buổi tối chúng ta cùng thưởng rượu ngắm hoa đào....

Quên cả món quà đầu tiên mà chính tay hắn đã đeo lên chân ta....

Hắn trở về nhưng những kí ức ngày xưa đã không còn.....
-------------------------------
Hắn thay đổi rồi...

Hắn không còn là Tửu Thôn mà Tỳ Mộc đã tâm tâm niệm niệm nữa....

Hắn mê mệt một nữ yêu trong rừng lá phong....

Hắn dành cả ngày chỉ để đắm chìm trong cơn say của men rượu nồng....

Hắn không còn màn đến mọi việc trong Đại Giang Sơn....

Hắn lạnh lùng với ta....

Và....

Hắn đã muốn đánh chết ta bởi vì ta góp lời chê bai nữ yêu kia....
-------------------------------
Tiếng chuông vẫn vang mãi không ngừng....

Hắn từng hứa với ta, chỉ cần tiếng chuông này cất lên, hắn sẽ liền xuất hiện bên cạnh ta....

Mà giờ đây....

Hắn lại nhờ chính tiếng chuông ấy để có thể tránh né mọi nơi mà ta đến.....
-------------------------------
Chẳng hiểu sao....

Khi nhìn thấy hắn bám theo yêu nữ kia....

Lòng ngực của ta cứ bất chợt đau nhói từng cơn....

Nhìn thấy hắn ngồi tựa gốc cây, tay bưng chén rượu, lẵng lặng ngắm nhìn nữ yêu kia....

Một cổ oán khí nồng đậm lại xuất hiện bên trong ta....

Tình Minh nói với ta rằng đó chính là ghen tỵ, là yêu....

Vậy thì ra là do ta đã yêu Tửu Thôn sao?
-------------------------------
Trong một lần cả liêu cùng đi đánh quái....

Hắn vì nữ yêu kia mà ôm thương tích đầy mình, thập tử nhất sinh....

Bỉ Khâu Ni nói rằng muốn cứu hắn thì chỉ cần tìm ai đó dùng mệnh của mình đổi mệnh cho hắn là được....

Ta liền tự đề cử mình....
--------------------------------
Ai cũng bảo ta thật ngốc....

Thảo, Tọa, Thố, Đào cùng các tiểu yêu khác từ lúc ta chấp nhận việc dùng mạng của ta để đổi cho Tửu Thôn sống lại, cứ ngồi cạnh ta khóc mãi không ngừng...

Thanh Hằng tỷ dựa vào Yêu Đao tỷ mà đỏ mắt, tỷ ấy nghẹn ngào hỏi ta "Đáng không?"

Đến cả nữ yêu kia cũng vì ta mà rơi lệ...

Buồn cười lắm đúng không?

Tình địch của ta lại đang ở đây khóc thương cho ta....

Số phận đôi lúc thật làm ta cười không nỗi....
-------------------------------
Ta cũng đang tự hỏi chính mình "Tỳ Mộc, mày làm vậy đáng sao?"....

Ta cũng tự biết câu trả lời là "Không, một chút cũng không đáng"....

Nhưng ta lại vô phương đứng yên nhìn hắn chết....

Thật ra ta biết....

Từ lúc ta đặt hắn vào trong tim, ta đã nhận mệnh rồi....
-------------------------------
Ta cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần dần bị rút đi.....

Máu trong cơ thể ta như đông cứng lại, cảm giác đau ầm ỉ cũng không còn......

Mắt ta từ từ khép lại, miệng vô thức lại nở nụ cười....

"Trước kia ngươi cứu ta một mạng, giờ ta dùng chính mạng này trả lại cho ngươi. Mong ngươi về sau bình an tiếp tục sống, nữ yêu kia cũng thật không tồi, chúc ngươi có thể mau mau cưới nàng về làm quỷ hậu. Mọi chuyện ở Đại Giang Sơn đành giao lại cho Tinh Hùng, ta đã vĩnh viễn không thể giúp hắn thêm được nữa...

Xuống dưới cõi âm, ta sẽ giúp ngươi chào hỏi Diêm Ma cùng Phán Quan, cặp đôi Hắc Bạch Sử, lâu rồi ta cũng chưa gặp bọn tiểu Hắc Bạch Sử, có lẽ ta nên ở đấy tá túc một thời gian. Sau cùng ta có thể đi qua cầu Nại Hà gặp Mạnh Bà, uống một chén canh vong tình, triệt để buông xuôi đoạn tình cảm không nên có ở kiếp này....

Mọi thứ kết thúc như vậy thật tốt!

Ta sẽ chẳng phải đau đớn vì yêu ngươi nữa...."
-------------------------------
"Tỳ Mộc!!!!"

A! Ngươi đến rồi à, may mắn là ta có thể chống đỡ được đến lúc này. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng ta được nhìn thấy được ngươi....

Đời này của ta....

Hạnh phúc nhất là được gặp ngươi....

Đau khổ nhất chính là yêu lấy ngươi....

Nhưng....

Ta chưa một lần hối hận vì nó....

Chỉ là...

Kiếp sau ta mong mình có thể đầu thai trở thành một người bình thường....

Và tốt nhất là không bao giờ gặp lại được ngươi thêm một lần nào nữa....

Đoạn tình cảm này, ta chấp nhận từ bỏ....

Vĩnh biệt, Tửu Thôn Đồng Tử...

Vĩnh biệt ! Vương của ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro