2. "Tại sao em lại quan tâm đến ta như vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, Nguyên Lại Quang đã phục hồi hoàn toàn, đồng thời anh cũng đã ít nhiều thích nghi được với cuộc sống đầy tiện nghi này. Quỷ Thiết cũng rất chu đáo, cậu chăm sóc cho anh vô cùng cẩn thận và nghe theo hết mọi yêu cầu của anh.

Đã hồi phục rồi vậy nên hôm nay anh sẽ phải đến trường. Thật không dám ngờ trưởng tộc của một gia tộc Âm Dương Sư danh giá như anh lại có ngày phải đến ngôi trường dành cho những kẻ tầm thường này mà học cùng chúng.

- Chủ nhân, đây là sách vở em chuẩn bị cho ngài. Tất cả những bài học ngài bỏ lỡ để dưỡng bệnh em cũng đã chép hết rồi. A, em quên chưa nói, em sẽ học dưới ngài một lớp nên nếu ngài cần gì thì em sẽ lên tìm ngài.

Quỷ Thiết đưa cặp cho Nguyên Lại Quang với ánh mắt sáng rực , dường như là cậu muốn đi học lắm rồi đây. Trong thời gian chăm sóc anh hầu như đêm nào cũng thấy phòng Quỷ Thiết sáng đến 12 giờ hơn, đúng là vẫn rất cần mẫn và chăm chỉ.

- Được rồi, đi thôi Quỷ Thiết.

______________________________________

" Tùng tùng tùng tùng..."

Tiếng trống trường thông báo giờ vào lớp vang lên. Thật ồn ào, sao nó có thể kéo dài lâu như thế chứ, bình thường chỉ cần đánh tầm vài ba lần là được rồi mà, đây là đến tận hơn mười lần, là sợ học sinh không nghe thấy hay sao. Nguyên Lại Quang càm ràm.

- Chủ nhân, ngài sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm?

- Không có gì đâu Quỷ Thiết, ta ổn.

- Được rồi, vậy ngài lên lớp đi nhé. Em sang dãy nhà A đây.

Nói rồi, Quỷ Thiết chạy đi về toà nhà phía Đông, ngay lúc này khi không có cậu bên cạnh, anh nhận ra một vấn đề lớn: Anh không biết lớp mình ở đâu. Ừ thì đúng là anh đã được chính mình truyền lại kí ức cho đấy, nhưng làm sao có thể nhớ hết mọi thứ được, nhất là những thứ nhỏ nhặt như này. Quỷ Thiết lên lớp rồi nên giờ gọi ra cũng không ổn, anh sẽ thành kẻ phụ thuộc mất nhưng anh cũng chẳng quen ai ở đây cả. Được rồi, chẳng qua là một cái trường học thôi mà, Nguyên Lại Quang không tin anh sẽ không tìm được lớp của mình.

---30 phút sau---

Có vẻ anh đã tính toán sai rồi, cái trường này dù bé nhưng vẫn như mê cung vậy. Đã vậy lúc nãy anh còn vào phải căn phòng nào mà có con búp bê cỡ lớn bị phẫu thuật nữa chứ, nhớ không nhầm thì nó gọi là búp bê giải phẫu thì phải.

- Tch...

Nguyên Lại Quang thấy thật phiền phức, tìm kiếm cái gì nữa chứ, trốn luôn cho nhanh, dù gì thì tại sao một Âm Dương Sư lẫy lừng như anh lại phải đi học dăm ba cái kiến thức tầm thường cùng với mấy tên giáo viên, học sinh ngu ngốc đó chứ. Anh quyết định lên sân thượng, có lẽ gió trời sẽ giúp tâm tình anh khá lên phần nào. Quả không ngoài dự đoán, không khí trên này thật trong lành... Đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng những điều đơn giản như vậy?

- A! Đây rồi!

Chưa kịp chợp mắt, Nguyên Lại Quang đã bị giọng nói của một ai đó quấy nhiễu. Dù không biết là ai nhưng cái giọng đầy nữ tính này mang cho anh cảm giác thật khó chịu.

- Cô là ai đấy?

Nguyên Lại Quang miễn cưỡng ngồi dậy.

- Ơ? Anh lại có thể quên em sao? Tháng trước anh đã cùng em đi chuẩn bị để tổ chức lễ hội cho trường mà! Chính anh đã bảo là sau khi lễ hội kết thúc sẽ đi chơi cùng em mà. Thế mà anh dám nghỉ học tận ba tuần liền, đến hôm nay đi học lại không đến gặp em mà lên đây nữa chứ.

- ...

Nguyên Lại Quang lục lại kí ức, cô ta tên là Ayako và quả đúng là anh ở cái thế giới này đã nói với cô ta như vậy. Anh thực sự không hiểu, cái tên đó ăn phải bùa ngải hay gì mà lại đồng ý đi cùng con bé này chứ. Haizz, giờ anh phải giải quyết rắc rối này hộ hắn sao.

- Nguyên Lại Quang? Sao anh không nói gì? Không phải là anh quên thật rồi đấy chứ?

- ...

Đành vậy, thất hứa không phải là chuyện mà anh sẽ làm, cứ đi cùng cô ta vậy,dù sao cũng chỉ là đi chơi thôi mà. Nguyên Lại Quang nhún vai, chán chường cất lời đồng ý:

- Được rồi, thứ bảy tuần này nhé.

- Yeee! Em biết là anh vẫn nhớ mà!

Ayako nhảy bổ đến ôm anh nhưng anh đã kịp né sang chỗ khác khiến cô nàng mất đà mà ngã phịch xuống đất.

- Nam nữ thụ thụ bất thân.

- Ỏoooo. Vẫn cứng nhắc như vậy. Được rồi, quyết định thế nhé! Cuối tuần này chúng ta sẽ lên Tokyo đi Disneyland và như lời anh nói, toàn bộ chi phí sẽ do anh chủ trì.

- Ừ...

" Tùng tùng tùng tùng..."

- A! Trống hết tiết một rồi, em phải về lớp đây không Gấu Trúc (*) sẽ giết mất.

Nói rồi, cô gái chạy vội xuống dưới. Ngó bộ dạng của cô ta thì chắc là nghe tin hôm nay anh sẽ đi học nhưng lại không thấy anh trong lớp nên mới mạo hiểm bùng học tiết một để đi tìm anh. Hiện tại ở đây anh đang là Hội trưởng hội học sinh và Ayako thì là Hội phó, cả Hội trưởng và Hội phó cùng trốn học, nếu Ban giám hiệu mà biết được thì chắc sẽ sốc lắm đây vì cả hai đều là học sinh ưu tú. Nguyên Lại Quang có thể tưởng tượng ra biểu cảm của những người đó nhưng không biết liệu họ sẽ phản ứng thế nào khi biết học sinh ưu tú nhất trường là anh đã chết vì gây ẩu đả rồi nhỉ? Thật tò mò mà.

Bây giờ mới là giữa giờ Thìn (**), tranh thủ chợp mắt đợi Quỷ Thiết đến giờ ăn trưa vậy.

=== 3 tiếng sau ===

- Chủ nhân! Chủ nhân!

Quỷ Thiết lay người gọi Nguyên Lại Quang dậy.

- Sao ngài lại không ở lớp mà ngủ ở trên này? Ngài vừa ốm dậy xong, ngủ ngoài trời nắng như này nhỡ bị cảm thì sao? Vì không thấy ngài trong lớp nên em cứ lo ngài đã gặp chuyện gì, lần sau đi đâu phiền chủ nhân báo một tiếng nhé, nếu không thì em sẽ không yên tâm.

- Haha... Chẳng phải ta đang rất khoẻ sao? Lo lắng như vậy để làm gì chứ?

Anh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của Quỷ Thiết. Thật đáng yêu.

- Thật là! Ngài phải biết lo cho bản thân chứ, ngài chỉ vừa mới ra ngoài được thôi mà.

- Mah, sao em lại ở đây? Không học sao?

- Chủ nhân à, đến giờ ăn trưa rồi. Vì thể trạng ngài hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được với những món ăn ở trường được nên em đã chuẩn bị sẵn bentou phù hợp cho ngài rồi.

Quỷ Thiết đưa ra hộp bentou đã được cậu chuẩn bị và gói kĩ càng, toàn bộ đều là do cậu dậy sớm để làm sáng nay. Thực sự thì chẳng giống người hầu chút nào cả, cậu đang chăm sóc cho Nguyên Lại Quang như người mẹ chăm con thì đúng hơn.

- Quỷ Thiết à, sao em lại quan tâm đến ta như thế? Liệu có phải chỉ đơn giản do em được cha ta phái tới đây để chăm coi ta hay còn có một lí do nào khác?

- Hahaha... Làm gì có nguyên nhân nào nữa chứ chủ nhân, là lão gia giao nhiệm vụ thì em phải làm tốt nó thôi.

Quỷ Thiết cười gượng, né tránh ánh mắt của anh.

- Thật sao?

- Thật ạ...

- Thật sự?

Nguyên Lại Quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố gắng né tránh anh kia mà hỏi. Cuối cùng, biết là không thể giấu được anh nữa nên Quỷ Thiết đành cất lời:

- Đúng như ngài nói... Có nguyên nhân khác...

- Ồ? Nói cho ta biết là gì nào?

- Ưm... Có thể ngài không nhớ nhưng trong buổi tiệc gia tộc 9 năm về trước, hôm đó là được một tuần kể từ khi lão gia nhận em về và được giao nhiệm vụ là chăm sóc khu vườn ở nhà chính đó, nói là chăm sóc  nhưng thực ra em chỉ cần tưới cây hoặc tỉa cành thôi. Hôm đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy ngài, dáng vẻ uy nghiêm cùng với khí chất khi ấy đã làm em không thể rời mắt được. Cơ mà, ngoài những điều đó ra thì em còn thấy ở ngài một điều gì đó rất quen thuộc, em có cảm giác mình và ngài đã từng quen nhau vậy, không những là quen mà còn rất gần gũi với nhau... Em không biết là tại sao nữa nhưng đó chính là những cảm xúc đầu tiên của em đối với ngài. Là ngưỡng mộ, gần gũi và quen thuộc. Nhưng em cũng hiểu rõ là với thân phận của mình thì không thể đến gần ngài được nên cũng chỉ đứng từ đằng sau nhìn ngài thôi. Vốn dĩ em đã tưởng như vậy là được rồi nhưng sau khi nghe tin ngài bị thương đến mức lành ít dữ nhiều thì em đã thực sự không kìm được mà xin lão gia sang chăm sóc cũng như bảo vệ ngài. Xin lỗi vì đã nói dối là lão gia phái sang nhưng thực chất đây đều là chủ ý của em cả. Chắc giờ ngài đang nghĩ em thật kì cục phải không...

Quỷ Thiết lúng túng nhìn Nguyên Lại Quang, cậu đã nói thật rồi, không biết anh sẽ nghĩ gì chứ.

-...

Nguyên Lại Quang không thốt nên lời. Vậy ra trong thâm tâm, Quỷ Thiết vẫn còn nhớ về kiếp trước sao. Vậy liệu cậu còn nhớ anh đã lợi dụng cậu như nào không, nếu nhớ ra chẳng phải cậu sẽ lại một lần nữa rời bỏ anh sao? Không được, anh sẽ không để chuyện đấy xảy ra lần nữa, kiếp này của anh là dành cho cậu.

- Chủ nhân? Ngài ổn chứ...? Em xin lỗi vì đã nói những lời vô lí.

Anh không nói gì, xoay người ôm cậu.

- Chủ...chủ nhân?

- Đừng nói gì cả, cứ giữ nguyên thế này một lúc nhé.

Quỷ Thiết dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, vòng tay ra sau lưng Nguyên Lại Quang mà ôm lại.

- Dạ.

______________________________________

Chiều hôm đó, trực tuần lên khoá cửa sân thượng thì nhìn thấy Hội trưởng hội học sinh và học sinh mới chuyển trường đang ôm nhau nằm ngủ, dáng vẻ rất bình yên và hạnh phúc.

-

-

-

End chap 2.

================================================

*Chú thích:
Gấu Trúc: (*): Là tên một giáo viên thôi ~

Giờ Thìn (**): Nguyên Lại Quang là người ngày xưa tính giờ như vậy, giờ Thìn là khoảng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng đó.

#Ngoài lề:

Thiết: Thực ra lúc được yêu cầu gọi chủ nhân thì cảm thấy rất vui, không biết là tại sao nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro