Journey chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu ngươi, Seimei.

Từ khi ngươi ra đi, ta nuối tiếc tất thảy khoảng thời gian khi ta có thể nói với ngươi tình cảm của mình, chia sẻ với ngươi những điều tuyệt vời nhất mà ta có được. Vì lòng tự tôn mù quáng của bản thân, ta đã không muốn thừa nhận, lặng lẽ lảng tránh và ngắm nhìn ngươi từ xa. 

Ta không muốn tin mình đã yêu ngươi. 

Chỉ đến khi những gì còn lại của ngươi là một thân xác sẽ dần mục rữa, linh hồn thanh tao âm thầm chuyển kiếp, vốn dĩ khi sự tồn tại của ngươi chẳng còn gì ngoài kí ức, thì dù có nắm trong tay cả đất trời và sự tôn kính của cả thế gian, ta chỉ cảm thấy trống rỗng, mọi thứ còn lại trên đời, ta coi như  không có. 

Tại sao chỉ đến khi ta biết rằng mình chẳng còn cơ hội thì ta mới bày tỏ. 
Bất tử để làm gì khi những gì nó đem lại cho ta hiện giờ chỉ là nỗi đau dai dẳng. 

Ta, một kẻ ngu xuẩn thật sự. 

[Part 11] 

|Seimei's POV|

Cậu tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Không nghĩ rằng cậu đã ngủ ngon được như vậy.

Một giấc mơ thật kì lạ. Seimei thầm nghĩ

"Susabi?!" Seimei quay người lại, nhận ra Susabi vẫn đang ngủ yên bình bên cạnh. Tay của cậu và người còn lại đan xen vào nhau. Làm sao để gỡ ra mà không đánh thức người bên cạnh bây giờ? 

Cậu cố gắng gỡ tay ra, tay của người còn lại cử động, nắm chặt hơn. Sau đó, Susabi từ từ mở mắt... ''Seimei.''

|Susabi's POV|

Cậu mơ thấy mình nắm tay của Seimei trong những khoảnh khắc cuối cùng, trước khi người kia vĩnh viễn ra đi. Giấc mơ kể vì kí ức Susabi đã muốn lãng quên mà không thể. Sau khi Seimei trút hơi thở cuối cùng và đi xuống Minh Giới, Susabi vẫn còn nắm tay của cậu 1 lúc lâu. Cậu đã được Emma cảnh báo, đừng đi xuống Minh Giới ngay sau khi Seimei đi, vì cậu chắc chắn sẽ không kiềm chế mà làm loạn.   

Không muốn buông tay. Nhưng bây giờ, chỉ còn cái xác không hồn này của Seimei là thứ níu giữ cậu không đi xuống để đuổi theo linh hồn của người. 

Khoan! Sao bàn tay ấy lại đang cử động như muốn rời đi...?

''Seimei.''

===

''Seimei.''

''Ah, Susabi, cậu tỉnh rồi.'' Seimei cúi xuống nhìn người vừa mở mắt. ''Cậu có thể buông tay tôi ra chứ? Tôi cần đi vào nhà tắm một chút.''

''Được rồi.'' 

Susabi buông tay của Seimei ra, dù còn chút vấn vương. Nhưng cậu đã tỉnh và nhớ lại... mình không còn ở thời Heian nữa. Và Seimei, hay nói đúng hơn là kiếp sau của hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh. 

Seimei của ta.

''Lát nữa nhớ quay lại.'' Susabi nói.

''Được... được rồi.'' Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, hình như Susabi cứ sợ cậu sẽ biến mất, một nỗi sợ kì lạ, Seimei không hiểu được.

Bác sĩ vào và mời Susabi đi kiểm tra tổng quát thêm 1 đợt nữa.

''Well, căn cứ theo những gì tôi thấy, cậu có thể xuất viện ngay rồi. Tình hình sức khỏe hoàn toàn ổn, nếu cần thì uống thêm vitamin C cho tỉnh người và ráng bổ sung chất.''

''Cám ơn bác sĩ.'' Susabi đáp, sau đó bảo Seimei làm thủ tục xuất viện. 

''Cậu có chắc chắn là mình đã ổn chứ?'' Seimei hỏi lại. ''Tôi ổn.'' Susabi thu xếp lại hành lý để chuẩn bị rời viện. Tiếng gõ cửa vang lên. Seimei ra mở cửa thì thấy mấy cô y tá đang đứng, tay cầm điện thoại. ''Bọn em muốn... xin chụp hình...'' Họ đỏ mặt, ráng nhìn vào bên trong tìm anh-chàng-nào-đó.

''Mấy chị chờ chút!'' Seimei đóng cửa.

''Gì vậy?"

"Mấy cô y tá muốn chụp hình với cậu.'' Seimei nín cười, cậu không phủ nhận mình khá thích thú mỗi khi nhìn Susabi được ngưỡng mộ.

''Hiểu rồi." Susabi khoác áo, bên trong mặc một chiếc áo thun màu đen, thêm chiếc quần bò đen bó sát tôn cơ thể chuẩn next top model của mình. Seimei lùi lại để Susabi tự mở cửa. 
Các cô y tá ré lên khi thấy cậu, liền hỏi xin chụp hình chung.

''Xin lỗi, tôi không muốn chụp hình với người khác khi người yêu tôi đang ở đây.''

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng xào xạc của gió từ bên ngoài.

Seimei đỏ mặt ''S-Susabi.''

''Cưng có gì muốn nói?" Mặt không đổi sắc nhưng phát ngôn thì rõ là không còn tí nhân phẩm nào.

''A-ai là cưng của cậu hả?!''

''Vậy nhé!" Susabi đóng cửa lại mặc cho mấy cô y tá đông cứng giữa hành lang. Họ nghe thấy chốt cửa, theo sau đó là tiếng động mạnh trong phòng, như có chiếc ghế nào vừa đổ xuống đất và ai đó vừa bị đẩy xuống giường. 

Bạo lực quá! Một cô hiểu chuyện thầm nghĩ rồi lặng lẽ lùa các bạn quay lại công việc.    

''Không!" Seimei lấy tay chặn miệng mình lại trước khi bị người kia cưỡng hôn. Thế quái nào mà Susabi càng ngày càng bất chấp?

''Sao? Từ giờ trở đi nếu còn thích thú khi nhìn tôi bị những người khác theo đuổi thì coi chừng.''

''Dù vậy thì... thì cậu cũng không thể nào cứ như vậy được!"

''Như vậy?"

''Là cứ muốn... làm những chuyện... hôn, ôm... và...'' Seimei thật không muốn nói thêm, chỉ quay mặt đi. 

''Ngươi không muốn?"

"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng rồi sao? Tôi chưa rõ tình cảm của mình, cậu đừng có miễn cưỡng ép tôi." 

''...''

Kể cũng đúng. 
Susabi có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, đặc biệt là với Seimei, cậu đã làm quá tốt chuyện đó ở kiếp trước, rồi sau đó... hối hận.

Tại sao phải kiềm chế chứ? Nó cứ nhiều như vầy và đã được tích tụ qua hàng trăm năm. 

Nhưng Seimei đã nói không muốn, thì cậu sẽ nghe theo. Bởi lẽ, cậu cũng không muốn khiến Seimei cảm thấy khó chịu dù hình như cậu đã vô tình làm vậy.

''Ta yêu ngươi.'' 

''Biết rồi.''

''Nếu ngươi bị ai theo đuổi, ta sẽ phát ghen.''

''Không có cái mùa xuân đó đâu. Việc được 1 người tuyệt vời như cậu theo đuổi đang khiến tôi cảm thấy mọi thứ chỉ là 1 trò đùa. Tôi biết nhưng vẫn cảm thấy khó tin.''

''Đó là lý do ta không muốn ngừng thể hiện cho tới khi ngươi tin.''

''...''

Không lẽ giờ bảo được rồi tôi tin ông để ổng khỏi tấn công hay manh động nữa. Seimei quay đầu trở lại nhìn Susabi, người vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cậu, đồng tử đen giãn to. Tay của Susabi nắm chặt lấy tay của Seimei đặt 2 bên đầu, thử bắt mạch ở cổ tay, sẽ thấy mạch đang đập, rất mạnh.  

Phản ứng sinh học của 1 người đang yêu. 

''Tôi tin cậu.'' Seimei thở dài. Những phản ứng thầm lặng đó, không phải là thứ có thể giả dối. ''Nhưng bây giờ chúng ta phải đi khỏi viện đã. Tôi không muốn bác sĩ vào và thấy cảnh này đâu!"

============================

 Từ tối hôm qua tới sáng nay cứ như 1 giấc mơ. Seimei vẫn cảm thấy hoang mang, rốt cục chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Cậu không thể nhìn Susabi như bình thường nữa, với cả. Mỗi khi cậu quay sang nhìn đều bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. 

Có khi nào sau chuyến đi này, cậu chính thức ''thành người lớn'' không? Sự manh động của người kia không thể xem thường. Seimei quyết định phải thẳng thắn 1 lần nữa, kẻo một đêm tỉnh dậy đã thấy quần áo đang ở dưới giường thì bỏ xừ.

''Được rồi Susabi, chúng ta vào quán cà phê đi, chúng ta sẽ dùng bữa sáng sau đó tôi cần phải đưa ra 1 vài điều luật khi chúng ta đi với nhau.''

''Trừ việc ta không được thể hiện rõ cậu là của ta thì ừa, điều luật ra sao?"

"Đúng rồi, cái đó hẳn sẽ là cái mục đầu tiên trong những điều không được làm, cám ơn vì đã gợi ý.''

Susabi nhìn Seimei với ánh mắt ''fuck that shit.''

============================ 

Như đã hứa với Kagura, Seimei đến thăm nhà của gia tộc Minamoto. Kagura chạy ra đón cậu, ôm chầm lấy.

''Anh Seimei!"

''Chào em Kagura. Được rồi, xin giới thiệu đây là...''

Ban nãy thảo luận rồi, Seimei thuyết phục cho Susabi biết mình vẫn chỉ coi cậu ta là bạn, nên đừng có phản ứng gì.

''... bạn của anh, Susabi.''

Mí mắt có chút giật vì bất đồng quan điểm, thôi kệ.

''Chào anh, Susabi.''

''Xin chào.'' 

''OI!!! SEIMEI!!!! SUSABI!!!!" Giọng hét của Hiromasa, không lẫn vào đâu được. Cậu ta chạy ra đón cả 2 người, ngay lập tức đề nghị cả 2 ở lại đêm nay.

''Phải rồi, Susabi, cậu là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn nổi tiếng chuyên sản xuất thiết bị điện tử, giờ thì còn làm cả mảng dịch vụ nhà hàng khách sạn với bán hàng trực tuyến đúng không?"

''Đúng.'' Susabi đáp gỏn gọn, chẳng màng lắm. Ngược lại, Seimei ngớ cả người, biết người này giàu nhưng không nghĩ cậu ta lại là... con nhà tỉ phú.

''Vinh hạnh quá! Liên hệ cho tôi một cái vé VIP khi xài dịch vụ của gia đình cậu nào!"

''Hiromasa-niisan!!!"

''Đùa thôi. Okay Seimei, vào nhà đi, nhà tôi chuẩn bị bữa trưa cả rồi.'' 

''Hôm nay chỉ có mình cậu và Kagura-chan ở nhà?"

''Yeah, ba mẹ tôi cũng bận bịu, họ hàng cũng kêu tôi với Kagura sang nhà chơi nhưng Kagura thì bận bài tập ở trường, mà chiều nay tôi cũng phải lên trường tập huấn bắn cung, chuẩn bị cho dự giải quốc gia.''

''Hẳn nhiên lần này cậu sẽ tiếp tục vô địch.'' Seimei cười.

''Chắc chắn rồi!!!"

Nhờ tài giao tiếp của Seimei, bữa ăn diễn ra trong yên bình, vui vẻ, đặc biệt là Kagura thấy rất vui, cô bé liên tục mời Seimei ăn.

''Ước  mơ của Kagura là sau này lấy Seimei nhỉ?" - Hiromasa chọc cô em gái của mình, chuyện này chẳng bao giờ kết thúc. 

''HIROMASA NIISAN!!" Kagura ngượng chín cả mặt. 

Seimei chỉ cười, xoa đầu Kagura, mắt liếc nhẹ về phía Susabi trong lo âu, may quá, cậu ta chẳng phản ứng gì cả, chỉ im lặng ăn.

Thật ra, chuyện Kagura thương Seimei, Susabi không lạ, từ kiếp trước, cô bé đã nói với Susabi nguyện vọng duy nhất mà cô bé muốn là hiến dâng sinh mạng cho Seimei. Đến khi Seimei sắp ra đi, cũng chính cô bé là người chăm lo hậu sự cho cậu chu đáo.

Người duy nhất Susabi thừa nhận có tình yêu dành cho Seimei không hề kém anh là Kagura, không phải cô nàng Momiji. 

''Cám ơn Kagura, nhưng anh chỉ xem em như em gái.''

Hiromasa nín cười, Susabi mở cờ trong bụng dù sắc mặt ở ngoài không đổi. Dù gì thì cậu cũng không mong Seimei đáp lại với ai trừ cậu. 

''Biết rồi, anh Seimei luôn nói vậy, nhưng Kagura vẫn luôn yêu Seimei.'' 

''Cám ơn em!" 

''Thế cậu có bạn gái chưa Seimei, lâu quá chưa gặp nhau nên tôi tự hỏi cuộc sống của cậu đã thay đổi như thế nào.''

Vuốt mồ hôi. Seimei liếc nhìn Susabi lần nữa, okay checked, ko có phản ứng gì. Người kia thực sự tuân thủ ý muốn của cậu.

''Tôi... chưa có ai cả.''

Susabi dừng húp canh, ngẩng đầu lên, nhìn Seimei. Seimei liền cảm nhận được ánh nhìn của người kia. Nuốt ực 1 cái, bình tĩnh nào...

''Có người tỏ tình với tôi rồi nhưng tôi... cần thời gian suy nghĩ, với cả tôi muốn tập trung cho việc học trước, chuyện đó... tôi chưa muốn nghĩ tới''. Seimei trả lời cho Hiromasa, dù thực chất cậu biết, những lời này dành cho Susabi.

''Ra vậy. Không sao, chuyện cậu được thích tôi lạ gì.'' Susabi nhìn Seimei chằm chằm, tên nào bảo với tôi hắn chẳng được ai thích ấy nhỉ? Seimei nhìn Susabi kiểu tôi không biết gì đâu nhé. 

Phải chuyển đề tài.

''Cậu có ai chưa? Hiromasa.'' Seimei hỏi.

''Chưa. Mục tiêu của tôi bây giờ là chức vô địch bắn cung quốc gia!!!!''

''Còn chị Hakuro thì sao?" - Kagura bật hỏi

''Eh! Cô ấy chỉ là bạn đồng môn!"

''Hiromasa-niisan là đồ ngu.''

''Ơ?!" 

================================

Tối đó, Seimei từ chối ngủ lại nhà Minamoto. Lý do vì Susabi cũng không muốn làm phiền người khác trong khi cậu ta dư giả tiền thuê trọ. 

''Tiếc nhỉ! Thôi không sao, hãy nhớ bất kì khi nào cậu muốn ghé, cậu luôn được chào đón, Seimei!''

''Chắc chắn rồi, cám ơn cậu Hiromasa! Cám ơn em, Kagura!"

''Kagura luôn muốn ở bên Seimei, khi nào đến nhất định phải tới thăm nhé!"

''Ừa! Tạm biệt!"

================================

2 người họ dừng chân tại 1 góc đường, lên internet tìm nơi ở.

''Được rồi, Susabi, chúng ta nên thuê trọ ở đâu đây?"

"Ở đâu cũng được, tùy ngươi, Seimei.''

''Gần đây có khách sạn của gia đình cậu không?"

"Đã bảo ta đi phượt để ta được yên khỏi gia đình.'' Yeah! Nếu ở khách sạn nhà cậu ta thì cỡ nào cũng bị nhân viên bắt lại cũng nên. Seimei tưởng tượng cảnh khi họ vừa vào phòng, bị nhân viên lén khóa cửa không mở ra được nữa, sau đó họ gọi cho ba mẹ Susabi lên nhận con.

''Cha mẹ cậu... có cố gắng liên lạc với cậu không?"

''Chỉ gửi 1 vài tin nhắn, đảm bảo với họ ta ổn.''

''Haiz...'' 

''Mệt rồi hả?"

''Một chút.'' Seimei cười. Đáng yêu, thực sự rất đáng yêu. Susabi cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào ôm người kia một cái cho bõ. Giữa tối đêm, 2 thanh niên đẹp trai, đặc biệt trong đó có 1 người có vẻ đẹp xuất thần hẳn nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của không ít các cô gái qua đường. Việc họ bị tiếp cận cũng là hiển nhiên. 

Quay ngược trở lại một chút vào buổi sáng, 2 người đã thảo luận những gì nên làm và ko nên làm. Susabi đề nghị nếu ai tiếp cận cậu để tán tỉnh, Seimei phải chịu khó giúp cậu. Vì Susabi đã đồng ý với mọi yêu cầu của Seimei, cho công bằng, Seimei cũng đã đồng ý với đề nghị của Susabi.   

''Hai anh có rảnh không ạ? Chúng em cũng đang đi chơi, chúng ta có thể uống nước ở quán bar gần kia.'' 

Không ngoài dự đoán, cả 2 cô gái đều nhìn Susabi cười khúc khích, thậm chí Seimei có thể cảm thấy âm khí tỏa ra từ 2 cô gái dành cho nhau, kiểu ''Anh ấy sẽ là của tao, mày đi với anh tóc trắng đi!"

Haiz, khổ thân.

Seimei lên tiếng ''Xin lỗi nhưng... chúng tôi đang hẹn hò.'' Susabi cười mỉm, đắc ý trong lòng. 

Sau khi cả 2 cô gái tiếc nuối rời đi.

''Vừa lòng cậu chưa?" Seimei thở dài. 

''Rất vừa lòng.'' 

Họ không hẹn, nhìn nhau, mắt chạm mắt, âm thầm nở một nụ cười dành cho nhau.  


'"Nhưng chúng ta không thực sự như vậy đâu nhé!'' Seimei nói.

''Vậy ngươi có đồng ý hẹn hò với ta không?" Giọng ôn nhu. 

Không hiểu tự khi nào, Seimei cảm thấy tim mình đập hơi nhanh một chút mỗi khi Susabi dùng chất giọng đó với cậu.

''Hẹn hò đâu là gì so với việc chúng ta đang đi du lịch cùng nhau.'' 

''Vậy tiếp theo ngươi muốn đi đâu?"

"Cậu có gợi ý gì không, Susabi? Từ hồi đầu tới giờ chỉ toàn tôi chỉ định đích đến." 

Suy nghĩ một chút, cuối cùng...

''Đền thờ Seimei-jinja.'' 
Susabi muốn xem liệu Seimei có hồi phục lại được kí ức của cậu khi đến thăm chính đền thờ của mình ở kiếp trước hay không.    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro