Journey chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Modern AU]
[Part 13]

''Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi!" Seimei đỏ mặt tía tai, tay ôm lấy miệng và nói. Susabi vẫn bình tĩnh trả lời ''Đó là cái thứ 2.'' 

''Cái gì?!" 

Lần đầu tiên là khi nào? Seimei chắc chắn không hề có kí ức. 

''Lúc ngươi ngủ trong bệnh viện.'' Susabi đáp. Rồi xong! Seimei cảm thấy cơn giận đang tuôn trào trong người. Nửa đêm rồi nên cậu chắc chắn không ra ngoài được nữa, nằm trên ghế sofa thì lại bị người kia ý kiến. Đã thế cậu nằm luôn dưới đất. 

''Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, Susabi, chúc ngủ ngon!" Seimei nằm bẹp xuống đất, trùm gối lên đầu tỏ rõ ý không thèm nhìn mặt người kia, nhưng cái chăn thì chẳng ôm xuống cùng.

''Nằm dưới đấy coi chừng lạnh.'' Susabi nhìn xuống. Thầm nghĩ khi yêu rồi con người ta quả nhiên mất khả năng phán đoán, đến giận dỗi cũng thấy người ấy dễ thương gấp bội. 

''Tốt. Tránh xa tôi ra kẻo cậu bị cảm lạnh.'' Seimei đáp.

''Tưởng không muốn nói chuyện với ta nữa?"

"Được rồi, từ khoảnh khắc này, tôi ko nói gì nữa!"

''Chân của ngươi đang hở ra kìa.''

''...''

''Không cho ta nói chuyện nhưng không cấm ta xuống nằm chung chứ?"

''Này! Không được xuống đây, cái sàn nhà này là của tôi!"

Lại nói, hồi nhỏ Seimei khá năng động, thậm chí có chút phần trẻ trâu, hiếu thắng. Lần đầu Susabi gặp Seimei ở kiếp trước là khi đằng ấy đã khá trưởng thành rồi. Susabi không có dịp chứng kiến 1 Seimei ở thời niên thiếu hay thời mới chớm thanh niên, còn giờ thì... 

Rõ ràng chẳng trưởng thành cho lắm nhỉ? Bảo không thèm nói chuyện mà hỏi gì đều đáp lại. Vẻ ngoài bình tĩnh vốn có đó đã bị phá tan khi gặp chuyện chẳng ngờ. Susabi chống cằm ngắm người đang nằm ở dưới, vẫn đang xoay lưng không thèm nhìn mặt cậu.

Dễ thương quá. Susabi ôm mặt cố gắng kiềm chế bản thân. Giờ mà động thủ khéo sáng mai hết còn cơ hội nói chuyện, thôi vậy, dù gì đi chăng nữa, đã chờ người đến cả trăm năm, thì thêm một khoảng thời gian nữa để người nhớ và yêu lại ta cũng chẳng bõ bèn gì. 

Seimei vẫn còn cảm giác giận, nhưng kèm theo đó là xấu hổ, và có chút... giận chính bản thân mình vì đã cảm thấy...

... nụ hôn đó rất tuyệt.

Không! Không! Không! Không! Không! Mình bị điên rồi! Seimei thầm nghĩ. Ráng nhắm mắt để mau chóng ngủ. 

Bỗng, cậu cảm thấy ấm hẳn. Seimei ngẩng đầu lên, cái chăn bông ở trên giường nay đã được đắp lên người cậu. Susabi nhìn cậu một lát, cả cậu cũng nhìn người kia, bối rối.

''Chúc ngủ ngon.'' 

Susabi leo lên giường ngủ. Nằm được một lúc, ấm áp thật, nhưng trong lòng rối như tơ vò, Seimei thấy áy náy kinh khủng.

''Susabi, còn cái chăn...''

''Tưởng không muốn nói chuyện với ta nữa?" 

''...''

Và rồi, chẳng hẹn nhau, cái chăn quay trở lại với người trên giường. 

Rồi lại bị ném xuống đất cho người kia.

Rồi lại bị quăng lên giường.

Rồi lại bị ném xuống đất.

Rồi lại bị quăng lên giường. 

Rồi lại bị ném xuống đất... 

Chư thần chư Phật có linh thiêng, nếu cái chăn mà biết nói, chắc nó chửi cha chửi trời chửi cả tổ tông 2 ông trong phòng. Cứ thế này thì có mà hết đêm. 

Seimei biết Susabi khá là bướng, giờ mà ráng 'quyết đấu' với cậu ta thì mất ngủ. Cuối cùng, thu hết can đảm, vứt hết lòng tự trọng qua 1 bên. Seimei chấp nhận 'bỏ cuộc'.

Cậu đem chăn, đắp cho người kia lại.
Susabi chuẩn bị theo phản xạ, ném chăn xuống thì giọng nói thanh tao ấy vang lên.

''Tôi sẽ lên ngủ và đắp chăn chung với cậu, không cần lo tôi lạnh nữa.'' Seimei thì thầm. 

''...'' 

''Chúc ngủ ngon, Susabi.'' 

Seimei nằm xuống, co người lại, quay lưng về phía người kia. Ai da da, quả nhiên là cậu cảm thấy lạnh thật. Nhất thời hắt xì 1 cái. Cái hắt xì đánh động người kia, Susabi ngồi dậy nhìn người bên cạnh.

''Cần ôm không?"

"Tôi đủ ấm rồi, cậu ôm tôi thì tôi lại chẳng ngủ được.''

''Sợ ta lén hôn ngươi?"

''Đúng.''

''Hứa lần này không làm. Ta không muốn ngươi cảm lạnh.''

''Tôi ổn, không sao, cậu ngủ đi, mai còn đến đền thờ.'' Nói xong lại hắt xì 1 cái. Nằm dưới đất chưa được nửa tiếng mà cảm lạnh thiệt hả trời?

Khỏi xin phép, Susabi vòng tay ôm người kia vào lòng từ đằng sau. Seimei rén cả người lại trước cái ôm, tim đập thình thịch, thình thịch, khó lòng bình tĩnh. Đã bảo rồi mà, nếu ôm thì chắc chắn không ngủ được, không chỉ vì lo sẽ bị hôn lén, mà chính là cái ôm cũng đủ 'sát thương' rồi! 

Chẳng lẽ mình đã...? Seimei tự hỏi bản thân. Mình đang cố gắng đấu tranh nội tâm vì điều gì vậy? 

''Ngủ đi.'' Susabi thì thầm rồi từ từ nhắm mắt. Tự hứa lần này không làm gì trừ mong muốn giữ ấm cho Seimei. 

''Susabi.''

''Gì vậy?" 

Seimei quay đầu lại nhìn Susabi.
Đồng tử giãn to. Mạch đập mạnh. Susabi nhìn Seimei, vẫn cái nhìn dành riêng cho cậu. Khỉ thật! Chẳng ổn chút nào hết. 

''Cậu muốn hôn tôi chứ?"

''Hỏi thừa.'' Susabi đáp. Seimei thở dài, ngồi dậy. Susabi cảm thấy có chút khó hiểu, thấy Seimei có vẻ hơi lưỡng lự, định làm gì? Bóp cổ cậu cho hả giận? 

Bất ngờ, Seimei cúi xuống... chủ động. Hành động này chẳng khác gì đáp lại tình cảm, rõ ràng như trăng rằm tháng 8 đêm không mây, Seimei cũng không biết mình rốt cục đã nghĩ gì, chẳng lẽ đã bị "mù" chung? Giá mà ai đó cản cậu lại, bảo rằng ''Đừng! Đó là Susabi-sama! Người này ở cấp bậc quá khác cậu.'' để cậu tỉnh lại, để cậu không làm điều mà cậu đang làm. 

Nụ hôn nhẹ hờ trên môi, một tiếng động nhỏ phát lên 'Ch~' giữa đêm yên ắng. Tim của cả hai như ngừng đập, quên hết mọi thứ xung quanh họ.

Seimei ngẩng đầu lên nhìn Susabi, mặt kề mặt, môi cách nhau 1 khoảng nhỏ, chỉ một chút cử động sẽ lại chạm vào.

Họ lặng lẽ nhìn nhau. 

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mập mờ của ánh đèn từ thành phố bên ngoài, nhưng đôi mắt của cả hai có thể thấy rõ nhau... 

... tình yêu (!?) 

Seimei chẳng rõ nữa.

Kiếp trước, Susabi vẫn chưa biết câu trả lời của Seimei dành cho mình, chỉ vừa thổ lộ, người chỉ kịp nói ''... Susabi-sama'' và rời đi. Còn lần này... 

... cậu có câu trả lời rồi phải không?! 

Susabi ngồi dậy khiến Seimei giật thót, lùi lại một chút. Susabi vẫn có chút ngẩn ngơ, cậu nhìn Seimei, sau đó quay sang nhìn bức tường trước mặt. Rốt cục, đây là mơ hay tỉnh?! Cậu yêu Seimei, điều này đã quá rõ ràng suốt khoảng thời gian vừa rồi, nhưng chuyện được đáp lại, thì là  điều cậu không ngờ đến sẽ xảy ra sớm như vậy, cậu nghĩ mình còn phải chờ một khoảng thời gian lâu nữa... 

''Susabi? Tôi xin lỗi... tôi... tôi làm gì không phải?!'' Seimei bối rối trước một Susabi như đang mất hồn sau khi được cậu chủ động. Seimei không rõ tại sao cậu lại làm vậy, nhưng... cậu cảm thấy, Susabi dần trở thành 1 người mà cậu muốn chủ động yêu thương.
Với tư cách là 1 người bạn thì không cần phải đắn đo suy nghĩ, cậu sẽ làm gần như là mọi thứ vì Susabi, cậu ấy đã quá tốt với cậu, khoảng thời gian vừa qua cùng đi chung với nhau cũng rất vui. 

''Không! Chỉ là, có chút bất ngờ...'' Susabi thì thầm đủ để người còn lại nghe thấy. 

''À, ra là vậy.''

...

...

...

Sự im lặng khó giải thích gì đây? Họ im lặng được một phút rồi.

''Seimei.''

''À, vâng?''

Susabi-sama.

Khoan?! Sao cậu cứ muốn gọi người ngồi cạnh là Susabi-sama? Cách gọi này đem lại một cảm giác quen thuộc đến lạ.

''Susabi-sama?!"

''Susabi thôi, Seimei.''

''Vâng...?''

Susabi tiếng lại gần, tay với ra vuốt lấy cổ của cậu, mặt tiến sát. Hiểu ý, Seimei nhắm mắt lại... 


Có lẽ chẳng còn gì quan trọng với họ ngay sau đó ngoài cảm giác thuộc về nhau. 
Nụ hôn thứ 4 vẫn nhẹ nhàng như những cái trước, một chút chạm môi nhẹ, Susabi có muốn tiến sâu hơn, tuy nhiên cậu cảm nhận rõ Seimei còn đang hơi run. 

Có lẽ chưa đến lúc. 

Biết được tình cảm đã được đáp lại là đủ rồi.

Susabi mút nhẹ 1 cái nữa ở khóe môi của Seimei 'Tch~''... rồi lùi lại, kéo người kia xuống giường, ôm vào lòng, cái ôm dịu dàng, ấm áp.

''Chúc ngủ ngon.'' vị thần 1 thời tựa đầu vào mái tóc mượt mà của Seimei. Hơi thở chậm dần báo hiệu cho cơ thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.  

Seimei cũng không biết nói gì hơn, mọi thứ xảy ra như một giấc mơ vậy, nhưng lúc này, cậu không có cảm giác mình phải đấu tranh hay cố gắng phủ nhận 'thứ-gì-đó' nữa, cảm giác thật bình an.

Seimei nhắm mắt, dụi nhẹ một chút vào lòng người kia, tay quàng qua eo ôm lấy người...

''Chúc ngủ ngon, Susabi-sama.'' 

==================================

Author's note: Thật ra,  fic kết thúc ở đây cũng được rồi. Nhưng chưa đi thăm đền thờ... hừm... thôi có gì để tính sau hihihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro