Journey_chap 20 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ubume tỉnh dậy là vào lúc 4h sáng. Cô nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Seimei-sama cùng mọi người. Hôm qua Seimei đã ngủ 1 mạch tới khuya, cô đoán khi ngài tỉnh dậy, hẳn sẽ rất đói. 

Cách bếp vài bước chân, Ubume nghe tiếng nói của người cùng khói bếp và mùi thức ăn. Ai đó đang nấu bữa sáng thay cô sao? Thật ngại quá. Cô Cò Hoạch Điểu đoán là Miketsu-sama, Hotarugusa hoặc là Momo no Sei.

Khi Ubume bước vào, không phải là những người cô đoán, mà là những người cô ít ngờ tới nhất.

Seimei-sama, Susabi-sama và Ren-sama 

''Nghiêm túc mà nói cậu chưa bao giờ nấu ăn, đúng không Susabi?" Seimei thở dài nhìn đống rau củ được thái không đều, vương vãi trên thớt.

''Tại sao phải nấu khi tôi luôn có đầu bếp riêng ở nhà.'' Susabi chống chế. Nghe cũng có lý chứ ko phải không. Nói ngắn gọn cho câu đó là ''Tại tôi giàu đấy!".  

Ren cười khổ ''Thật ra đồ ăn tôi dùng mỗi ngày cũng do dân chúng đem lên cúng, ăn không hết nổi, phải nhờ Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư ăn giúp, thường xuyên đem cho bọn tiểu yêu quanh núi ăn nữa. Nên có thể nói là... tôi cũng không biết nấu ăn''. Hiểu rõ bản thân nên Ren chỉ xung phong nhiệm vụ rửa rau và cắm cơm.  

''Cậu ăn ít như thế hèn gì không lớn được.'' Susabi nói, Ren nếu không phải là 1 người hiền từ đức độ thì chắc cậu cầm cái thớt quăng vô mặt. 

''Thôi không sao, Susabi, cậu đi đun nước để có gì lát nữa mọi người dùng trà.'' Seimei thở dài ''Chuyện nấu ăn để tôi.''

''KHÔNG ĐƯỢC!! SEIMEI-SAMA!!!" Ubume nhanh chóng lao vào giật lấy con dao từ tay Seimei, cả 3 người đàn ông bất ngờ nhìn cô hoạch điểu.

''Ubume, chào buổi sáng, cô dậy sớm vậy?" - Ren cười.

''Ren-sama! Susabi-sama! Xin hai ngài ra ngoài cho, việc bếp núc là của tôi và các cô gái, các ngài không nên vào! Đây không phải là việc của các ngài."

Susabi liếc nhìn thành phẩm rau củ của mình, thầm đồng ý. 

Seimei cười ''Không sao đâu. Hôm qua cô cùng mọi người đã chăm lo cho tôi, sáng nay tôi nấu cho mọi người bữa ăn cũng không có gì là...'' chưa nói dứt câu, Seimei đã phải câm nín khi Ubume bất ngờ bật khóc. 

Susabi: Hả...?!

Ren vuốt trán, Seimei à, cậu thật ngốc quá.

''Ngài có biết, tôi chờ cả trăm năm, ước gì có thể nấu cho ngài một bữa ăn, ước gì có thể như xưa, mỗi ngày được chăm sóc mọi người và có ngài bên cạnh...''

''Ubume-san.'' Seimei bối rối, nhìn quanh bếp xem có khăn giấy không, quan trọng nữa là nên an ủi cô hoạch điểu thế nào đây. Ôi trời! Cậu vừa cảm động, vừa mơ hồ không biết phải nói gì...

''Vậy nên 3 người cút hết ra ngoài cho tôi!!!" Ubume nín khóc, rồi ''quạt bay'' cả 3 ông tướng ra khỏi bếp. ''Ra ngoài ngồi đánh cờ chờ tôi đem đồ ăn dâng tận miệng, ăn cho hết là được!". Cửa bếp đóng cái rầm. Thiếu điều cả 3 muốn nói ''Dạ thưa mẹ, con nghe.''

==================================

''Seimei-sama!!!" Kohaku dụi người vào lòng Seimei trong lúc cậu đang đánh cờ vây với Susabi, đáp lại, cậu ôm Kohaku hạnh phúc. 

''Kohaku! Ngủ ngon không?"

''Seimei-sama xấu xa! Không gọi Kohaku dậy cùng!"

''Vì ta thấy ngươi đang ngủ ngon nên không dám đánh thức, ngươi đã bảo vệ ta rất tốt ha?"

''Kohaku muốn ngủ cùng với Seimei-sama. Từ giờ cho tới sau này.'' 

''Được thôi.'' Seimei cười đáp.

''Ê...'' Susabi chen vào ''Con hồ ly kia, ít ra cũng phải biết phép tắc chứ?"

''Eh?! Susabi-sama muốn gì? Kohaku đã làm gì??"

Seimei có linh cảm không lành. 

''Ngươi chỉ ngủ với Seimei khi nào Seimei tới đền thờ, còn lại Seimei ngủ với ta.''

Ngượng chín cả mặt. Seimei quay sang nhìn Susabi với ánh mắt hình viên đạn. Hiểu ý, Susabi cũng ko nói gì nữa. Kohaku cũng hiểu ý... thủ thỉ ''Vậy thỉnh thoảng cũng được hihihi.''

==================================

Bữa ăn sáng được dọn ra trên chiếc bàn dài lớn. Seimei được ngồi ngay đầu, bên trái cậu là Susabi, bên phải là Ubume (vì cô muốn ngồi gần để tiện phục vụ cho Seimei). Còn lại mọi người ngồi trải dài theo bàn.

''Itadakimatsu.'' Đồng thanh. Seimei chuẩn bị ăn thì nhớ ra 1 chuyện...

''Những người canh đền và du khách hôm qua thế nào? Họ có thấy những chuyện kì lạ xảy ra trong đền không?" Vì người bình thường không thể thấy các thức thần, nên chuyện này cũng đáng quan ngại ah.

''Chúng tôi dùng phép khiến họ ngủ, sau đó đem họ vào trong đền trú mưa, về khuya đều đã đem họ về nhà.'' Ubume trình bày. 

''May quá. Nhưng vậy nghĩa là trong đền hiện giờ không có ai?"

''Không! Vẫn có những người canh đền.'' Ren đáp ''Ta hiện hình ra trình bày vấn đề với họ rồi, đừng lo.'' Seimei tự hỏi những người bình thường khi thấy 1 vị thần hiện ra thì sẽ thế nào nhỉ?

''Vậy nên họ tặng ta thêm hoa quả và mấy hộp bánh chocopie này.'' Ren đem ra. Ngay lập tức Yamausagi, Cổ Lung Hỏa cùng Hotarugusa hét lớn hạnh phúc... ''CHOCOPIE! CHOCOPIE!!!!"

Seimei cười ''Mấy đứa thích ăn bánh ngọt ha?"

''Vâng! thích ăn lắm mà người ta chỉ toàn cúng hoa quả thôi!!" Hotarugusa ôm hộp bánh hạnh phúc. 

''Thích thì để ta đặt mua cho 10 thùng, ăn cả năm.'' Susabi nói. 

''YEAH!!!!!!! SUSABI-SAMA MUÔN NĂM!!!" 

==========================

Sau bữa ăn, Seimei trình bày với mọi người ý muốn của mình. Hôm qua cậu đã suy nghĩ, đồng thời tham khảo ý kiến của Susabi...

''Sự thật thì thế giới âm dương sau bao năm chẳng thay đổi, vẫn có yêu ma quỷ quái hoành hành ở thời hiện đại này, thậm chí chúng còn đáng sợ hơn vì thời đại này, con người trở nên yếu đuối do áp lực cuộc sống, rất dễ bị ma quỷ xâm hại.'' Seimei nói ''Ta muốn lấy lại sức mạnh, vì vậy ta sẽ tìm cách giải phong ấn của con rồng từ bên ngoài. Sau này để hành sự tốt hơn, xin nhờ cậy sự giúp đỡ của các vị.''

''Được phục vụ ngài lần nữa là vinh dự và là lý do cho sự tồn tại của tôi.'' Ubume quỳ xuống.

''Em giúp! Em sẽ kêu gọi mọi người nữa!!'' Hotarugusa hạnh phúc nói.

''Nhưng còn những thức thần khác đã chuyển kiếp và mất đi kí ức thì sao ạ?'' Momo no Sei thắc mắc. ''Nếu có duyên số, họ rồi cũng sẽ nhớ lại và có câu trả lời cho riêng mình, và nếu họ có làm loạn, nhiệm vụ của ta là trấn áp họ. Tuy nhiên, ta có niềm tin nơi họ.'' Seimei trả lời.

''Nhưng... ngài sẽ không thể sống yên ổn, một cuộc đời của 1 người bình thường, Seimei-sama.'' Cổ Lung Hỏa ngại ngùng phát biểu, hôm qua khi Emma-sama ghé thăm, nói chuyện, thực sự đã khiến cho tất cả mọi người lo lắng về việc này.

''Cuộc đời vốn dĩ không thể yên ổn nếu đã nắm trong tay sức mạnh to lớn. Ta hiểu điều đó, nhưng ở bên cạnh ta có các ngươi cùng những người bạn đáng tin cậy. Ta tin mình sẽ ổn.'' Seimei đáp, đó cũng là niềm tin bất biến của cậu từ ngày xưa.

''Nếu một cuộc đời yên ổn là không có những người bạn chân tình bên cạnh và chẳng mấy thú vị, thì ta cũng không muốn như vậy.'' 

Seimei liếc nhìn qua Susabi, người đó cũng đang chống cằm ngắm nhìn cậu từ đầu buổi nói chuyện đến giờ. Họ hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, lặng lẽ cười thầm... Seimei biết rõ, Susabi sẽ nhanh chóng hồi phục sức mạnh, và nếu có cậu ta bên cạnh, thì chẳng có gì đáng sợ nữa, Seimei cảm thấy bản thân có thể đối đầu với cả thế giới.

Tối hôm qua, bàn về chuyện giai cấp giữa cả 2, Susabi đã gạt phăng chuyện đó đi, 1 lòng tuyên bố với Seimei không cho phép định kiến đó chen giữa 2 người nữa. 

''Loài người ngu xuẩn ít ra cũng đã tiến bộ hơn, văn mình hơn xuyên suốt gần 1000 năm qua, chúng đã bớt đi cách suy nghĩ đó để tiến tới với nhau và ta, 1 vị thần, chẳng lẽ vẫn để thứ định kiến cổ hủ đó đè đầu cưỡi cổ?" 

Nghe cũng có lý. Seimei hiểu, với cả Susabi đã vứt bỏ chức danh của 1 vị thần vì cậu, nay dù có lấy lại được thì cũng sẽ là vì tình yêu dành cho cậu. Dùng thứ định kiến đó để chia cắt thì cố chấp hết sức.

Cuối cùng, Ren lên tiếng, hỏi câu cần hỏi nhất bây giờ... ''Seimei, cậu sẽ ở lại đây hay quay về Tokyo?"

''Tôi sẽ phải quay về, dù gì tôi vẫn còn một cuộc đời phải sống, tôi đã có 1 gia đình mới và những người bạn mới. Nhưng liên kết của tôi với mọi người ko vì thế mà mất đi, đừng lo.''

Ren thật muốn ôm Seimei 1 cái vào lòng cho bõ, niềm tin và đức độ của người này quá lớn, Ren cảm giác được đồng cảm với niềm tin của chính mình vậy. Nếu không thể ở bên người với tư cách là người thương của nhau, ít nhất, Ren muốn được là người bạn chân thành nhất với Seimei.

Cơ mà chuyện ôm để sau vậy. Seimei đã hứa sẽ lên thăm đền thờ của Ren trong 1 ngày không xa. 

''Hỏi thật, mọi người biết điện thoại di động hay internet không? Dù ta không tới đây ở nữa nhưng có thể thông qua internet để nói chuyện với nhau, dễ liên lạc hơn nếu ta có biến..." Seimei tò mò. Dù rằng sau khi thành thục lại chú thuật âm dương sư, cậu có thể summon họ tới chỗ mình, như teleport ấy nhỉ? Nghĩ lại làm onmyouji quả là không tồi chút nào.

''Tôi có biết nhưng... ko rõ về chúng lắm'' Ubume ngại ngùng.

''Em có con Nokia xịn nè!!" Hotarugusa giơ lên.

''Internet là gì?" Ren ngây thơ hỏi ''Có phải cái thứ mà người ta hay giơ lên chụp khi tới thăm đền thờ của tôi ko, họ hay nói check in check in gì gì đó.'' Đền thờ của Ren nay là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhiều du khách lại chẳng lên đó check in sống ảo.

Seimei nhìn Susabi, Susabi nhìn Seimei. Đồng thanh quay sang nhìn tất cả ''Được rồi, phải dành cả ngày phổ cập công nghệ cho mấy người! Khổ quá!" Và vì Susabi giàu bỏ mẹ ra nên cậu mua cho mỗi người 1 cái iphone mới nhất. 

Sau khi biết được giá trị đắt-như-chó của cái iphone, Ren lặng lẽ đặt nó lên bàn thờ lạy... 

''Ren!! Cái đó để dùng, không phải để thờ!!" Seimei khổ tâm nói. 

=================================

Sau một ngày, Seimei cùng Susabi trở về khách sạn lúc trời đã gần tối. Ren đưa bùa cho họ để đảm bảo sự an toàn trên đường đi. Các thức thần rời đền của Seimei quay trở lại nơi chốn cũ của mình. Chủ yếu, đền của Seimei  được trông coi và bảo vệ nhờ linh lực của Kohaku. 

Trong lúc đang ngồi trên xe, Seimei ngắm cảnh xung quanh, chợt nhật ra một chuyện...

''Susabi này.''   

''Gì?"

''Tôi nghĩ mình thấy những oan hồn nhiều hơn rồi.''

''Vì khả năng âm dương sư của ngươi đang dần khôi phục.'' 

''Những tiếng khóc ai oán... có lẽ cung đường này đã từng có người tự tử.''

''Ừm, dù gì Nhật Bản cũng là một đất nước có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới.'' Susabi thở dài, lái xe chậm hơn.

''Susabi này.''

''Hửm?"

''Nếu có những người chết oan vì 1 kẻ khác, chúng ta có nên giúp họ báo thù?"

''Tùy vào suy nghĩ của chính ngươi, Seimei.'' Susabi nhớ lại ngày xưa khi cậu còn là đứa trẻ được thần linh ban tặng, nhưng rồi vì phạm sai lầm mà bị chính con người hại chết, chúng đã phải lãnh quả báo.

''Dù suy nghĩ của tôi có là gì, thì những kẻ hại người khác vẫn sẽ phải nhận quả báo từ các vị thần, nhỉ?"

''Chắc chắn, quả báo chỉ làm công việc của riêng nó thôi. Mà sao ngươi lại hỏi vụ này?"

"Đọc tin tức, thời sự, và cậu cảm thấy đau đớn trước những vụ án mạng, có thể nói là vậy, rồi tôi chợt nghĩ thôi...'' Seimei buồn đáp.

''Nếu có thể, thì ngươi dùng khả năng của mình cầu siêu cho họ.'

''Đó là chuyện của các vị sư...'' 

''Hoặc an ủi họ, trấn áp ko để họ gây hại cho những người không liên quan, còn kẻ hại họ thì cứ để bị ám chết đi.'' 

''Hiểu rồi.'' 

''Sau này ngươi sẽ còn phải khổ tâm về những chuyện này nhiều hơn khi đã chọn con đường của âm dương sư, Seimei.''

''Tôi biết mà.''

''Ta sẽ luôn ở bên cạnh. Từ giờ về sau.''

Seimei im lặng cười, từ đằng sau, ôm chặt lấy người đằng trước, tựa đầu vào vai, hạnh phúc.
Cuối cùng, cũng thực sự được ở bên cạnh nhau. 

=======================================================

End. 

Author's note: Đúng 20 chaps hehe! Đang nghĩ đến chuyện bonus 1 chap ''yêu thương ban đêm'' (if u know what i mean) nhưng ngộ ngu viết cái cảnh đó lắm, có gì sẽ vẽ vài bức tranh cho vụ đó thay vì viết nha.
Mọe! Bao năm rồi tui mới hoàn thành được 1 cái fic có happy end (!?)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro