Truyện kí - Kyuuketsuhime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu nữ xinh đẹp với đôi cánh dơi và bộ yukata trắng lang thang trên đường phố vào mỗi đêm. Nàng rất nhút nhát nhưng nàng cũng chính là cơn ác mộng về đêm. Có thể nàng cũng đang mang trong mình tâm sự nào đó.

Khi sinh ra tôi không hề trông như thế này. Lúc cha tôi còn sống. Tôi rất thích ăn tía tô. Cha tôi thường nấu tía tô cùng với thịt bò trong nồi cho đến khi mùi hương bay khắp cả nhà. Tôi vẫn còn nhớ được hương vị đó. Nhưng tôi không bao giờ có thể ăn nó được nữa. Còn về mẹ tôi, bà không thể ăn món thịt bò hầm của cha tôi được.

Mùi hương tía tô khiến bà ấy cảm thấy buồn nôn. Tôi sẽ luôn chúi đầu vào, trong khi mẹ thì chạy ra ngoài, mặt tái nhợt và nôn mửa. Rồi cha tôi sẽ theo sau mẹ. Khi tôi ăn xong, cha sẽ dẫn mẹ trở lại, và bà sẽ luôn cười trong nước mắt.
Nhưng ngày hôm đó lại khác. Cha đi theo sau lưng mẹ, nhưng ông không bao giờ trở lại. Chỉ có mẹ trở lại thôi.

Khuôn mặt bà tái nhợt, và mang một ánh nhìn tôi không thể miêu tả được. Bà ôm chặt lấy tôi.

Bà ôm tôi rất chặt. Tôi có thể cảm thấy bàn tay bà vỗ về sau đầu tôi. Nó rất ướt, và dính. Có một mùi hôi thối khó thể chịu đựng được đang tỏa ra xung quanh.

Tôi cố gắng chịu đựng nó, rồi ôm lấy mẹ thật chặt. Rồi tôi cảm thấy một cơn đau bất chợt phía cổ... Nó giống như bị cắn vậy.

Đau lắm.

Và ngay trước khi tôi mất ý thức, tôi nhận ra tôi đã không còn thấy mùi hương kia khó chịu nữa. Thay vào đó, nó vô cùng ngọt ngào và thơm tho.

Tôi không bao giờ gặp lại cha mẹ mình nữa.

Không còn ai nấu tía tô với thịt bò cho tôi. Tất nhiên, họ sẽ không làm thế. Điều đó có ý nghĩa gì chứ? Tôi không thể ăn ngay cả khi nó ở ngay trước mặt tôi.

Giờ - giờ thứ tỏa ra mùi hôi thối kia là món ăn duy nhất tôi có thể ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro