Truyện kí - Zashiki Warashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cô bé được tin là sẽ mang đến vận may, cô bé lại trải qua rất nhiều khó khăn và hiếm khi cười. Cuối cùng cô bé được một người mẹ rất yêu thương cô nhận nuôi. Nhưng cô bé lại chọn sai cách để báo đáp mẹ mình. Giờ cô bé có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách sống đúng đắn, và cô bé cũng có những người bạn để giúp đỡ cô xuyên suốt quãng đường này.

TA LÀ ZASHIKI, ĐỨA TRẺ MANG ĐẾN MAY MẮN.
TA CƯ TRÚ TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ ĐỂ MANG TÀI VẬN VÀ VẬN MAY ĐẾN CHO NHỮNG AI SỐNG TRONG ĐÓ. ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TA.
THẾ NÊN AI CŨNG MUỐN TA Ở VỚI HỌ. HỌ SẼ LÀM NHỮNG THỨ NHƯ CHUẨN BỊ MỘT CĂN PHÒNG DÀNH CHO TRẺ CON HOẶC GIẤU TIỀN DƯỚI GẦM SÀN, CỐ GẮNG LÀM CHO NHÀ HỌ TRỞ NÊN HẤP DẪN ĐỐI VỚI TA.
NHƯNG RỐT CUỘC THÌ, NHỮNG GÌ HỌ LÀM CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA RIÊNG HỌ. HỌ KHÔNG HỀ QUAN TÂM TA CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO! TẤT CẢ NHỮNG GÌ HỌ MUỐN CHỈ LÀ VẬN MAY MÀ TA MANG TỚI, CHỨ KHÔNG PHẢI TA!
ĐÓ CŨNG LÀ LÚC TA TẠO NÊN ĐƯỢC NIỀM TIN NÀY.

Ôi, con thật dễ thương làm sao!"
Bà ấy nói, và cười theo một cách khiến cho những nếp nhăn trên mặt xoắn hết cả vào nhau. Ta rất quen thuộc với nụ cười đó. Bà ta muốn ta đến trụ ở nhà mình, để mang đến cho bà ta vận may. Đó là lý do duy nhất mà người khác cười với ta.
"Con lại trở về rồi, ta vui lắm! Con muốn ăn kẹo không?"
Hừ! Nụ cười của bà không thể lừa được ta đâu! Nhưng ta thích kẹo, và vì bà đã yêu cầu, nên ta sẽ nhận nó. "Giờ con là đứa trẻ của gia đình ta." Ta sẽ không tin vào lời nói dối của bà đâu! Nhưng... Nếu ta gặp được người mẹ thật sự của mình, thì liệu ta có thể nghĩ như thế không? Liệu ta cũng không tin vào bà ấy không? Ta chỉ nghĩ thế thôi, không gì hơn cả.

"Khụ, khụ... A, con đang đấm lưng cho ta à? Cám ơn con." Thân thể của bà ấy càng ngày càng yếu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Ta đã mang rất nhiều vận may đến cho gia đình này! Tại sao ta không thể chữa hết được bệnh và xóa bỏ đói nghèo? Có vẻ như ta không thể làm gì cả. Nhưng ta sẽ không chỉ ngồi đó và không làm gì đâu.
Mẹ, bà ấy không thể... Ta sẽ bảo vệ bà ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro