Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là post lúc trưa rồi nhưng có người bảo không thấy thông báo nên phải xoá đi post lại xem ntn. =(( 

Đọc rùi nhớ thả tym an ủi cho tui có động lực làm tiếp TwT

_______________________

Đại yêu trước mắt hắn chật vật vô cùng, cả người không ngừng run rẩy, tóc tai tán loạn dính bết lên gương mặt, môi dưới đã bị cắn rỉ máu. Dường như đau đến mức thần chí mơ hồ, cậu không thấy rõ được ai đang ôm mình, chỉ liều mạng đẩy hắn ra, đứt quãng nói: "Đừng đụng vào ta-- đau--"

Tỳ Mộc đẩy Tửu Thôn ra, cơ thể không chống đỡ được tê liệt té xuống đất. Độ Biên Cương muốn dìu cậu dậy, nhưng vẫn không dám bỏ đao trên tay xuống. Tửu Thôn không muốn dây dưa với hắn, vươn đầu ngón tay lướt ngang qua sống đao, roẹt một tiếng, một đoạn đao thép liền hoá thành vụn, rơi lạch cạch trên mặt đất. Hắn không thèm ngẩng đầu liếc nhìn một cái, đi thẳng tới đỡ lấy yêu quái nằm trên đất.

Tỳ Mộc ngọ nguậy muốn ngồi dậy, nhưng cậu phát hiện đầu mình tựa như có ngàn cân đè nặng, không thể nào ngẩng lên được. Đúng lúc ấy có người giúp cậu nâng mặt lên, cậu không quan tâm người nọ là ai, thuận thế dựa vào người hắn. Dưới người cậu hiện giờ đau thắt lại từng cơn, khiến cậu nhất thời không thể kìm được, há miệng cắn lên người hắn.

Trận trận đau càng căng chặt, cậu cắn càng mạnh hơn. Răng nhọn cắm sâu vào máu thịt cũng khẽ run rẩy, tựa như muốn kéo rách một miếng thịt trên người hắn.

Cơn nhói đau bén nhọn từ cánh tay ghim thẳng vào trong xương, chạy dọc khắp tứ chi rồi đâm vào ngực Tửu Thôn. Khoảng thời gian tìm kiếm cậu, hắn chỉ có thể suy đoán tình trạng mà Tỳ Mộc gặp phải, nỗi đau mà cậu phải hứng chịu. Hắn chỉ nghĩ một chút, lòng lại chua xót, dọc đường đi cả trái tim tựa chất chứa một buồng khổ sở. Những nỗi niềm ấy cứ lấp chặt lòng hắn, lung lay như muốn đổ, bây giờ bị cắn một cái, tâm tình vốn nặng trình trịch tựa như đê đập bị khai khẩn một lỗ hổng, đau thương, hối hận, tức giận, những nỗi buồn không tên, lộn xộn tràn ra ngoài, nhất thời khiến hắn không còn chút khí lực nào.

Hắn nâng cằm Tỳ Mộc, để cậu nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Là ta, ta tới đón ngươi về."

Tỳ Mộc chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, rồi vươn tay xoa lên gương mặt hắn, nén đau hỏi: "... Tại sao lại tới rồi... Chuông còn chưa reo... Con còn chưa..." ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên ẩm ướt, cơ thể mềm nhũn tựa trên vai Tửu Thôn, lại u uất nói rằng: "Tại sao giờ mới tới?"

Dường như tới bây giờ mới thấy tấm tức, cậu túm y phục của Tửu Thôn không ngừng hỏi: "Tại sao bây giờ mới tới?"

"Ta tới chậm." hắn rũ mắt nhìn chằm chằm yêu quái trong lòng, bàn tay đặt trên bả vai cậu vuốt ve an ủi, dịu dàng dỗ dành.

Tỳ Mộc chợt thở ra một hơi, cơ thể căng cứng bắt đầu run rẩy, gương mặt lại rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc.

Tửu Thôn cũng không tự chủ được căng thẳng cả người, vẻ mặt lại càng đáng sợ hơn Tỳ Mộc vài phần. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, nhưng không biết làm thế nào cho phải, chỉ vòng tay càng chặt hơn, để Tỳ Mộc dính sát vào người hắn.

"Đại nhân--" xa phu làm cho nhà Độ Biên dè dặt kêu lên, ánh mắt của lão nhấp nháy lung lay, hầu kết trượt lên trượt xuống, sắc mặt đã tái nhợt, vô cùng khẩn trương.

Cây đao thép không còn lành lặn bị quẳng xuống đất, Độ Biên Cương xuống xe tháo dây cương, rồi xoay người lên ngựa, hắn nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Hắn cúi thấp đầu giống con ngựa, cơ thể chòng chành theo từng đợt xóc nảy. Khi những chiếc đèn lồng ở Kinh Đô đã bừng lên ở trước mắt, hắn ghìm dây cương xoay đầu ngựa, cố gắng nhìn về phía sau, nhưng con đường mà hắn đã đi qua, không có ánh trăng, chỉ còn một mảnh trời đen thẳm.

Cứ như vậy được một lúc, Tỳ Mộc chợt khàn tiếng nói: Bạn thân, cậu để tớ tựa ở thùng xe, rồi mang một tấm vải bố mềm tới đây."

Bởi vì gần tới ngày sinh, Tỳ Mộc dứt khoát không mặc hạ y, chỉ quấn vài kiện trường bào trên người. Tửu Thôn vừa nghe dứt câu, liền vén y phục của cậu lên kiểm tra, ở phía dưới đã rớm đầy máu, lẫn với nước ối rối tinh rối mù, nhưng có thể loáng thoáng thấy được đầu thai.

Đại yêu đè tay của hắn xuống, lắc đầu liên tục, "Bạn thân, làm theo lời tớ."

Tửu Thôn nhìn cậu thở không ra, cau mày nói: "Ta ôm ngươi, nếu như ngươi không được ta có thể giúp ngươi."

Cậu túm quần áo của hắn lắc đầu nguầy nguậy, không dùng lực nữa mà nín lại, nhất thời gương mặt đã đỏ bừng.

Không còn cách nào, hắn trải tấm thảm dày ra mặt đất, đỡ đại yêu tựa vào vách xe, Tỳ Mộc lại nói: "Bạn thân, cậu xoay người sang chỗ khác."

Tửu Thôn vén vài lọn tóc dính trên mặt cậu ra phía sau, nhẹ giọng nói: "Ta ở nơi này." rồi hắn cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, mới xoay người đi.

Ý thức của Đại yêu vốn đã hơi mê man, nhưng khi được hắn hôn lên dường như có chút thanh tỉnh, trong lòng cậu vẫn còn mải nghĩ, tay của bạn thân không giống với tay của Độ Biên Cương, nóng hầm hầm, tựa như lửa.

Ở sau lưng tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng hơn, còn mang theo cả tiếng rên rỉ kìm nén. Gương mặt Tửu Thôn bình tĩnh tựa như đầm nước sâu. Trống ngực không ngừng đánh ầm ĩ, những ý niệm bừa bộn cứ thế chợt lướt qua trong đầu hắn, cảnh Tỳ Mộc thu dọn quần áo rời đi, cảnh gương mặt cậu ửng đỏ khi nói thích hắn, rồi lại nhớ tới cổ độc trên người cậu, nhất thời cả lòng lại ngổn ngang, rồi hắn dứt khoát nhắm mắt lại.

Một vùng trời chợt lặng yên phăng phắc, mây đen chuyển quang đãng, trăng sáng tròn như mâm, ánh trăng vẩy đầy đất.

Tiếng nỉ non của hài đồng lanh lảnh cất lên, rồi vang vọng trong cánh rừng mênh mông trống trải.

Đứa bé da màu đỏ tía, mặt mũi đầy nếp nhăn, nó co lại thành một đoàn nhỏ. Bầu trời lại nổi vụn tuyết, Tửu Thôn sợ con lạnh, qua loa lau người cho con rồi bọc nó lại. Tỳ Mộc nhìn bé con một lúc lâu, mới nói được một câu: "Sao con có thể xấu xí như vậy?" mặc dù nói thế, nhưng cậu vẫn vô cùng cẩn thận ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng dùng trán cọ lên bọc tã nhỏ của bé con, khoé miệng cong cong cười, trong mắt đầy lệ quang dịu dàng.

"Qua vài hôm nữa liền đẹp hơn, con bé vừa nảy nở sẽ trắng nõn như bánh trôi, đến lúc đó ngươi khẳng định ôm không rời tay."

"Đúng a..." Tỳ Mộc lẩm bẩm nói, "Thật là kỳ diệu, tớ chỉ ngắm nhìn con bé, liền không kiềm được vui mừng trong lòng. Càng không nguyện ý để nó chịu một chút uất ức. Hận không thể không buông tay."

Cậu đột nhiên hơi ngẩn ra, đặt bé con vào trong tay Tửu Thôn, tựa người vào vách xe.

Tửu Thôn vốn cong cong khoé miệng cười, nhìn thấy cậu như vậy, tâm từ từ chìm xuống.

"Đau ở chỗ nào?" hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Bạn thân ơi, nơi này có phải Đại Giang Sơn không?"

"Không phải."

"Lộ trình còn bao xa?"

"Rất xa." hô hấp của hắn đã có chút ẩm ướt.

"Xa cỡ nào?"

"Có lẽ phải đi cả một đời."

Tỳ Mộc chợt nở nụ cười, ánh mắt của cậu sáng rực, nóng cháy tựa như những văn lộ đang sinh trưởng nhanh chóng trên người cậu.

"Bạn thân ơi, sau khi chia tay cậu, tớ không lúc nào không nghĩ tới vấn đề cậu đã nói. Nhưng tớ quá ngu đần, tới tận bây giờ rồi cũng vẫn nghĩ không ra, tớ rốt cuộc là ham cậu vì cái gì, thích cậu là thế nào..."

"Không sao, ta đã không thèm để ý rồi."

Hắn ôm chặt Tỳ Mộc, hận không thể khảm cậu vào trong máu thịt. Kẻ ngu dốt không phải Tỳ Mộc, mà là hắn. Hắn cứ muốn một đáp án rõ ràng, nhưng lại quên mất chuyện này vốn chỉ có thể nghĩ, lại không thể nói ra. Tình nghĩa của Tỳ Mộc tựa như hoà trong máu, làm sao có thể dùng miệng trả lời.

Dưới thân còn có mùi máu tươi rất nhạt. Tửu Thôn gần như vò Tỳ Mộc thành một đoàn, điên cuồng cắn lên lỗ tai cậu, "Ngươi phải theo ta trở về Đại Giang Sơn!"

"Đường xa quá... Tớ đi không được. Để bé con thay tớ trở về Đại Giang Sơn..." đường văn sinh trưởng giống như mạng nhện, dần dần bao lấy toàn thân cậu, đại yêu tựa như tảng băng bị phơi bày dưới ánh mặt trời, xèo xèo bốc khói.

"Ta không cho phép!" hắn điên cuồng gào lên.

Dần dần, Tỳ Mộc không còn nghe được yêu quái trước mắt cậu đang nói gì.

Thời khắc này cũng đã đến, nhưng cậu không thấy thoải mái như trong suy nghĩ. Nghĩ đến việc còn chưa đặt được một cái tên cho bé con, lại nghĩ không thể quay về Đại Giang Sơn được nữa, tim liền xoắn chặt lại, bi thương vạn phần.

Lúc này trời nổi tuyết lớn, từng vụn hoa tuyết tựa như lông ngỗng xoay vòng trong không trung rồi đậu lại trên mặt Tỳ Mộc.

Đáy mắt cậu đã chảy lệ dài. Cậu dùng hết toàn lực để cảm nhận cái ôm của yêu quái, trong giọng nói còn mang theo cả tiếng khóc, "Bạn thân ơi, nếu như hàng năm có thể cùng nhau ngắm phong niên thuỵ tuyết, thì thật tốt biết bao."

Làn khói đen vốn mờ mờ ẩn ẩn đột nhiên dày đặc hơn, biến thành từng luồng tràn ra bên ngoài, cơ thể nằm trong ngực hắn càng lúc càng khô quắt lại, Tửu Thôn liều mạng nắm chặt cậu, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài món đồ dính máu mềm mại nằm trên tay hắn.

Theo cơ thể đã tan biến của Tỳ Mộc hắn quỳ rạp xuống dưới đất, mặt chôn trong đống quần áo, hai vai run rẩy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro