Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau mấy vị khách lên núi liền tới bái phỏng Quỷ Vương, bọn họ ngồi vây quanh bàn cùng nhau thưởng tuyết uống rượu.

Có lẽ trong lòng đều không có sự vụ, bữa tiệc rượu nhỏ này vô cùng thoải mái, tuyết cũng dịu dàng, trời cũng sáng sủa, giữa bữa tiệc linh đình chỉ có tiếng hoan thanh tiếu ngữ, An Bội Tình Minh hai mắt mơ màng, bưng chung rượu ngâm nga: "Tiện thị thượng vô xuân sắc hiển, dã năng bạch tuyết tác phi hoa."

(Cảnh sắc này chưa chắc đã là sắc xuân, cũng có thể là tuyết trắng hoá tơ bông.)

Tỳ Mộc chống bàn, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, lộn xộn nói: "Cái-- cái này là cái gì-- luật thơ nhịp điệu đều không có, cái gì mà tuyết trắng phi hoa, bạn thân ta tuỳ tiện ngâm thơ cũng-- cũng---" cậu dừng lại suy nghĩ một hồi lâu, sau đó vỗ đùi nói: "Cũng sánh bằng danh ngôn thiên cổ! Từng câu đáng ngàn vàng! Như hào quang rực rỡ! Người người--" Tửu Thôn cầm móng heo nhét vào miệng cậu.

Trên bàn, người thực sự có thể uống chỉ có Tửu Thôn, Nguyên Bác Nhã ba chén đã gục, Tình Minh cũng không khá hơn hắn chút nào, Tỳ Mộc tửu lượng hơn được một chút, nhưng không biết tiết chế, mấy vò rượu vừa rót hết đã ngã trái ngã phải. Hai nữ nhân thì không biết uống rượu, trong mắt Thần Nhạc chỉ có thịt cá, còn Bát Bách Bỉ Khâu Ni đang bưng chén nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, không chen vào nói, chỉ cười khó hiểu.

Nguyên Bác Nhã thích nhất tiếp lời Tỳ Mộc, hắn vừa nghe thấy Tỳ Mộc khen Tửu Thôn, liền cười vài tiếng, say khướt nói rằng: "Ngươi vẫn không khác gì trước đây, ta thấy a, bất kể là sống lại bao nhiêu lần, Tửu Thôn Đồng Tử có là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, cũng chỉ có con ong ngu ngốc như ngươi nguyện ý bay xung quanh hắn."

"Ngươi nói gì vậy hả!" Tỳ Mộc cả giận quát, nắm móng heo trong tay đập bang bang lên bàn, "Bạn thân ta tài tình xuất chúng, lực lượng tràn đầy, kiến thức rộng rãi, mỗi đêm cùng ta trên giường giao tâm dạ thoại, thảo luận ý nghĩa muôn vật đều sâu sắc rộng rãi, không ai sánh bằng!"

(Giao tâm: thổ lộ tâm tình, dạ thoại: kiểu nói chuyện đêm.)

Lời vừa dứt, người trên bàn lập tức yên lặng, đoàn người đều quay đầu nhìn Tửu Thôn, Quỷ Vương trừng mắt, bọn họ lại quay đầu nhìn về phía Tỳ Mộc, yêu quái tóc trắng đang chuyên tâm gặm móng heo, vẻ mặt không có chút ngại ngùng.

"Đồng giường chung gối, dạ thoại giao tâm..." Nguyên Bác Nhã nhìn Tửu Thôn, tán dương tự đáy lòng, "Ngươi thực sự rất giỏi..."

Tửu Thôn nghẹn họng, ngắm nhìn bốn phía người người đều mang vẻ mặt vi diệu nhìn hắn, hắn liền xìu xuống, hữu khí vô lực nói: "Quá khen..."

"Quá khen cái gì, bạn thân ta nói gì cũng phải tán dương!" Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn ngồi bên cạnh kiêu ngạo nói.

Người ngồi trên bàn bật cười vang dội, Tửu Thôn cũng lắc đầu cười khẽ, đối với yêu quái này, hắn quả thực muốn giận cũng giận không nổi.

Tỳ Mộc nhìn hắn cười, trong lúc mơ màng đột nhiên cảm thấy thật kì quái, dường như trong một khoảnh khắc lồng ngực của cậu cũng đập thình thịch hai cái, tâm tình khác thường chợt nổi lên, giống như chồi non chui từ dưới đất, lại giống như rượu lâu năm nghiêng đổ, trong ấm áp có chút run rẩy, trong đắng chát có thấm vị ngọt.

Cậu buông móng heo trong tay ra, cầm lấy cánh tay Tửu Thôn kêu: "Bạn thân ơi."

Tửu Thôn kéo tay áo Tình Minh lau dầu mỡ trên tay cậu, trong miệng không nặng không nhẹ ừ một tiếng, tưởng rằng yêu quái lại muốn khen mình. Nhưng chỉ thấy cậu cong mắt cười, hai gò má đều ửng sắc hồng.

(Mắc dạy vừa thôi chúng m... áo đẹp của aba...)

Cậu nói: "Bạn thân ơi, cậu cười thật đẹp mắt. Giống-- giống như sấm sét bổ đôi trời giữa cơn mưa lớn--"

Tửu Thôn bất đắc dĩ nói: "Vậy có chỗ nào đẹp mắt chứ."

Cậu không biết nói chỗ nào đẹp mắt, chẳng qua cảm thấy nó giống như sấm sét xé trời bổ đất, làm cho lòng cậu rung động, rồi sục sôi dâng trào, mà nụ cười của bạn thân cậu cũng vậy, cũng làm cho đáy lòng cậu phát run, thần hồn điên đảo, nó đẹp mắt như sấm sét, cậu vừa muốn nói ra những lời này, lại không làm sao giải thích được cảm giác ấy, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng ý nghĩ trong đầu đã quên sạch bóng.

Cậu nghĩ mãi vẫn nghĩ không được, lời ra khỏi lưỡi lại rất thẳng thắn, chỉ không ngừng lặp lại: "Đẹp mắt, chính là đẹp mắt."

Bạn thân cậu nghe vậy liền cười, "Vậy sau này ta sẽ cười cho ngươi xem, chỉ cười cho ngươi xem, nhưng ngươi cũng không thể cảm thấy người khác cười đẹp mắt, có nghe rõ không?"

Tỳ Mộc nghiêm túc gật gật đầu.

_________________________

Những chương sau đó là ngọt tiếp ngọt......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro