Chương 3: Bữa tiệc máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năng lực của Phạm Duy Minh... đượ...c thừa hưởng từ hai cựu chiến binh AC..."Mạnh Cường run rẩy. "Hai người này là Mark và Mary..."

"Hả!?"

Ngọc Phi bỗng chốc trở lên lo ngại trước câu trả lời của Mạnh Cường. Khó tin đây là một sự thật, cô liền ngoảnh đầu nhìn những người còn lại trong phòng, muốn khẳng định lại sự thật khó tin vừa rồi. Ánh mắt Dương Ngọc Phi dần mất đi cái hứng khởi như lúc vừa bước vào. Giờ đây, bản thân chỉ mong chờ có được sự phủ định của đáp án kia.

"Đó là thật..." Chu Hoàng Anh thở dài đáp.

Anh ta ngồi ở gần cửa sổ lớn, ánh mắt say đắm chìm vào quang cảnh bên ngoài. Rồi hắn từ từ xoay ghế lại, hướng thẳng về phía Ngọc Phi đang đứng. Trông cô như kẻ thất lạc linh hồn. Bỗng dưng Hoàng Anh đứng phắt dậy, vội vàng lục soát điều khiển màn hình chiếu 3D. Những kẻ khác cũng nhận ra hành động của hắn liền chỉnh đốn lại tư thế, quay về chỗ ngồi lúc đầu, im lặng ngồi chờ.

"Chậc... Mấy người thảnh thơi quá vậy hả?" Âm thanh dè dặt vang lên.

Trên màn chiếu 3D dần xuất hiện hư ảnh của một chàng trai trẻ trung tràn đầy sức sống, tay hắn thoăn thoắt lấy vài tờ giấy cạnh bàn mà đọc lướt qua rồi kí, ghi chú. Cứ vậy mà cả chồng tài liệu dầy cộp đã được xử lý xong xuôi, không một chút vướng bận.

Những kẻ ngồi trong phòng vẫn im lặng chờ hắn, ai ai cũng không có chút động tĩnh gì, chỉ chực chờ phía bên kia màn hình lên tiếng.

"Việc này xảy ra lúc nào, Hoàng Mạnh Cường? Thời gian xem xét là bao lâu? Sao đến giờ vẫn chưa gửi kết quả cho chúng ta?" Hắn dừng tay lại, ngước lên nhìn Mạnh Cường với đôi mắt sắc lẹm ẩn chứa vùng trời tối tăm, không một tia sáng. "Hẳn là ta đã nói rồi mà? Mỗi khi bên kia lựa chọn Chiến binh thì nhiệm vụ đầu tiên của mấy người là phải theo dõi và báo cáo liên tục cho chúng ta mà? Sao giờ vẫn chưa có gì?"

Thanh niên kia trông thì như thể không quan tâm nhưng giọng nói đã nhấn mạnh ở nhiều chỗ và lớn dần khiến cho bên còn lại chỉ biết run rẩy mấp máy môi.

"Việc xảy ra lúc rạng sáng hôm nay!" Đàm Thành Long bỗng đạp cửa bước vào, lớn tiếng đáp thay cho căn phòng ngột ngạt chất đầy căng thẳng này. "Thời gian xem xét là 42 phút 8 giây và đã được gửi báo cáo cho tổng bộ Cục Quản lý & Giám sát Anh hùng ngay sau đó và đã nhanh chóng chuyển thông tin cho ban quản lý thông tin để bảo mật. Người viết là Hoàng Ngọc Công - phó quản lý kiêm trợ lý của tôi."

"Ngài Thành Long ạ..." Bên kia màn hình ngập ngừng. "Cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi thông tin. Nhưng hiện tại chỉ có bên tổng bộ là có báo cáo. Còn bên quản lý chúng tôi vẫn chưa nhận được chút tin tức gì, tại sao vậy?"

"Bên tổng bộ đang bận mở tiệc nên chưa gửi." Hắn ta nghe được liền cạn lời. "Ngươi yên tâm! Sau bữa tiệc chúng ta sẽ gửi bản báo cáo đó cho bên quản lý các người bảo mật. Nhân tiện thì phía cấp cao của họ đã cử Rei làm đại diện tham dự bữa tiệc nên mấy người nhớ mà báo cho các bên quản lý khác liệu mà có mặt đúng giờ với hành xử cẩn thận vào. Ta không muốn bị kéo vào mấy chuyện cỏn con đó đâu, nghe chưa?"

Nói xong Thành Long giơ tay lên chào rồi đi ra phía hành lang, bỏ mặc lại đám người đang thất thần nhìn nhau như thể hồn vẫn chưa về được xác.

Sau khi bóng dáng Đàm Thành Long đã đi xa, hư ảnh của thanh niên kia cũng dần mất đi. Có đủ thông tin rồi nên hắn không cần ở lại làm gì cho mệt người, té nhanh cho khoẻ vì hắn còn phải viết thông báo để gửi đến mấy ban quản lý khác của cục. Không ngộ nhỡ có kẻ làm trái phép tắc thì hắn sẽ bị Thành Long tra tội đầu tiên mất.

***

//17:00 cùng ngày//

Khu vực đại sảnh của tòa nhà chính - nơi diễn ra bữa tiệc ra mắt thành viên mới. Nói là vậy chứ thực tế đây là một cuộc họp ẩn giữa các ban quản lý và tổng bộ Cục với nhau về việc Vũ trụ mã số #000 lựa chọn Chiến binh mới ở hành tinh họ. Điều này hiếm khi xảy ra và nếu có, các quan chức cấp cao bên thế giới đó sẽ gửi thông báo về "Dự kiến xét tuyển Chiến binh Không gian" cho Chính phủ Việt Nam hay là tổng bộ Cục Quản lý & Giám sát Anh hùng. Nhưng lần này lại không có gì được gửi đến nên khiến cho những người trực thuộc cấp A trở lên đều có nghi vấn. Thêm nữa lần này còn có cả sự xuất hiện của Rei - một trong số những AC cấp cao đồng thời cũng là người có quyền lực nhất bên Vũ trụ mã số #000 tham dự.

"Rắc rối ghê!" Thành Long ngáp ngắn ngáp dài, chân gác lên mặt bàn, thong thả nhâm nhi tách trà nóng. "Rốt cuộc thì bên ngoài rìa vũ trụ đã xảy ra chuyện gì rồi sao mà họ lại vội vàng thế? May là tia được thằng bé ngon zai chứ không thì lại thêm người cho mấy ban cấp trung quá..."

Hắn vừa làm càm vừa nhìn xuống đại sảnh vẫn đang nhốn nháo người qua kẻ lại không ngừng. Lòng thầm nghĩ gì đó rồi lại thôi.

"Anh bình thản ghê!" Bất chợt một giọng nói nhỏ vang lên cạnh tai khiến hắn rùng mình quay lại. "Fuu... Mọi thứ vẫn ổn chứ, Đàm Thành Long? Trông anh trầm tư lâu phết đấy!"

Cô nhìn Đàm Thành Long, không chợp nửa mắt, cứ chăm chăm nhìn chờ đợi câu trả lời từ miệng anh. Lúc này Thành Long đã bị doạ đến mức lạnh sống lưng, anh không hề cảm nhận được một chút năng lượng nào của cô. Mà cô cũng chẳng phải dạng vừa, có thể đến được chỗ anh không phát ra tiếng động gì, cũng không để nguồn năng lượng tràn ra khỏi vỏ bọc che dấu đã đủ chứng minh rằng cô mạnh tới mức nào.

"Aizz... Đừng có mà dọa anh đột ngột như thế chứ!" Thành Long nhăn nhó nhìn cô. "Anh suýt chút nữa thì tưởng em là con ma cả gan tới đây phá đám đấy!"

"Ouu. Em xin lỗi nha. Lỡ doạ chết anh rồi."

Cô bình thản đáp lại, ngồi xuống cái ghế gần đó mà gục mặt. Mái tóc đen nhánh nằm vươn vãi trên bàn, che phủ cả khuôn mặt mĩ miều hút người đấy. Thành Long nâng tiếp tách trà lên uống, miệng thở dài một hơi lại nhìn xuống phía dưới đại sảnh. Có vẻ như mọi thứ đã dần hoàn thiện nên chỉ còn lác đác vài ba kẻ là chạy loạn bên dưới.

Lúc này, anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế, tay cầm cốc trà dở đi vào phòng bếp gần đó với khuôn mặt lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro