Chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, xung quanh hắn bao trùm một màu trắng, mùi cồn y tế nồng nặc, và tiếng tít tít của máy móc bên tai. Vương Thanh không biết mình đã ngủ bao lâu, từ khi nào và cả lý do nào lại phải ở chốn này. Ký ức cuối cùng của hắn chính là buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Bối Tinh, cũng tức là bạn gái của hắn.

"Tỉnh rồi, Thanh nhi con tỉnh rồi. Mau, mau gọi bác sĩ!"

"Dạ, phu nhân."

Tiếng chuông reo inh ỏi, một đám người mặc áo blouse trắng ùa vào, quây lấy hắn. Người rọi thứ ánh sáng khó chịu vào mắt hắn, người cầm tay hắn, người bóp chân hắn. Có người còn hỏi hắn những câu hỏi nhảm nhí chỉ dành cho con nít vừa thôi nôi. Thật chán ghét.

"Thanh nhi, con thấy thân thể thế nào, con có đau chỗ nào không?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Con không nhớ gì sao? Con bị tai nạn, đụng xe."

"Tôi? Đụng xe?" Hắn nhíu mày ngơ ngác nhìn khuôn mặt mẹ mình, không hiểu sao lại có chút khó chịu.

"Con không nhớ gì sao?"

Hắn lắc đầu.

"Bác sĩ, như vậy là sao?"

"Có lẽ thiếu gia bị di chứng sau chấn động lớn ở não bộ. Thiếu gia, cậu có thể cho tôi biết điều cuối cùng cậu nhớ không?"

"Tôi chỉ nhớ mình đang hảo hảo ở sinh nhật Bối Tinh. Cớ gì lại đụng xe? Cớ sao Phong thúc lại không bị gì?"

"Phu nhân, bà có biết thiếu gia nhắc đến sự kiện nào không?"

"Sinh nhật Tiểu Tinh, ba năm trước."

"Chúng tôi cần đưa thiếu gia đi kiểm tra một chút, mới có thể báo kết quả cho phu nhân."

"Được."

Sau kiểm tra, bác sĩ cho hắn biết năm nay hắn đã hai mươi mốt. Nghĩa là ký ức trong ba năm của hắn hoàn toàn bị mất sạch. Họ nói não hắn bị chấn động, nên quên đi một số chuyện. Ký ức có thể lấy lại cũng có thể không. Lâm Thi Tâm, tức mẹ của hắn, bà nói hắn đang học Đại Học Thanh Hoa. Thanh Hoa, nghe tới đây, hắn cười nhếch mép, sức học của hắn mà vào Thanh Hoa, thì cũng như Đường Tam Tạng có thể đi thỉnh kinh mà không cần Tôn Ngộ Không vậy. Nhưng cái thời buổi tiền là tất cả này thì không có gì là không thể. Bà nói Bối Tinh, bạn gái hắn đang đi du học. Vài hôm nữa cô ta sẽ về tới vì lúc hắn bị tai nạn thủ tục không làm kịp. Ừ, cứ cho là thế đi, dù gì hắn cũng chẳng nhớ.

Hắn nằm viện, ba mẹ hắn đến thăm mỗi sáng, còn lại hắn đều có y tá riêng và vệ sỹ 24/24. Nói vậy nghĩa là đa số thời gian hắn đều một mình trừ những lúc có ba mẹ hắn. Vì bọn người dựa hơi,tìm quan hệ đến thăn cũng lựa những lúc đó. Nhưng điều kỳ lạ là, cứ mỗi tối ngủ, hắn lại có cảm giác thấy có người ở bên cạnh hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn. Có khi hắn còn nghe thấy tiếng hát. Phòng bệnh VIP, chỉ có mình hắn nằm, tường cách âm cũng rất tốt, vậy tiếng hát kia ở đâu ra. Đôi khi hắn có đột ngột mở mắt ra kiểm tra, nhưng vẫn không thấy gì. Ngẫm nghĩ cũng nổi hết da gà. Hắn thân cao to, nhưng được cái... sợ ma. Từ nhỏ đến lớn, chuyện ma, phim ma đều trừ hắn ra. Hắn không phải loại nhát cáy, mà là thấy chúng gớm ghiếc, không muốn có liên hệ.

Hắn tỉnh lại đến ngày thứ ba thì Bối Tinh mới thấy mặt.

"Thanh à, tại sao thế này? Em chỉ mới không gặp anh có mấy tháng, anh lại thành ra như vậy. Em nói với ba rồi, em không đi nữa, em ở lại với anh."

"Tôi không sao. Chưa chết được."

Vừa tới nơi là cô ta lại hớt ha hớt hải, nước mắt ngắn nước mắt dài, người ngoài nhìn cũng thấy tội, mà hắn chỉ thấy nó giả giả. Dù rằng trong mớ trí nhớ còn xót lại, hắn và cô nàng chính là một cặp.

"Anh đừng có mà nói lung tung đi. Em có mua cho anh một số nhân sâm, tổ yến. Tối em nhờ thím Trương hầm cho anh ăn."

"Đang dùng thuốc, không được ăn bậy."

"Bồi bổ cơ thể không tính là bậy đi. Càng khỏe, càng sớm xuất viện. Em biết anh cũng không thích nơi này."

"Cái đó thì đúng."

"Anh nằm nghỉ đi, em kêu người đem trái cây đi rửa, rồi gọt cho anh ăn."

"Ờ."

Cánh cửa phòng sau lưng vừa đóng, Bối Tinh đã bên ngoài nghiến răng, dậm chân.

"Mất trí mà vẫn đối với tôi thờ ơ như vậy. Vương Thanh chết bầm, nếu không vì gia thế nhà anh, còn lâu tôi mới trở lại với tên nam nữ bất phân như anh."

Vương Thanh cũng có chút không hiểu, trong ba năm kia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì làm cho giữa hắn và Bối Tinh lại có một cảm giác gượng gạo như vậy.

Hắn còn nhớ, năm hắn mười sáu tuổi, Bối Tinh khi ấy mười lăm, hai người đã gặp nhau ở một buổi tiệc từ thiện ở Bối Viên. Cô nàng rất xinh đẹp, ăn nói có cốt cách, lại còn có khí chất. Giữa bao nhiêu người vây quanh, cô ta lại tiến về phía hắn, mời hắn điệu nhảy đầu tiên. Sau đó, Bối tiểu thư lại nhập học chung trường của hắn, và từ đó cứ kè kè bên cạnh hắn. Đến năm cuối cấp, Bối Tinh lại một lần nữa chủ động tỏ tình với hắn. Như một điều hiển nhiên, trai tài phải đi với gái sắc, hắn gật đầu. Tuy không biết rằng mình có yêu không, nhưng sự tồn tại của Bối Tinh ở bên hắn cũng không làm hắn khó chịu.

Nhưng bây giờ, giữa hắn và cô ta lại như có một bức tường vô hình, mà bức tường ấy lại do chính hắn xây nên. Hắn không muốn cô ta vượt qua nó, cũng không muốn chính mình phải tiến lại gần.

Bối Tinh đòi ngủ lại cùng hắn, nhưng hắn không chịu, lấy lý do thân gái không nên mệt nhọc quá sức mà đuổi về. Đêm đó, hắn lại nghe tiếng khóc.

Cứ nghĩ là thần hồn nhát thần tính, hắn đắp chăn qua khỏi đầu, cố ngủ. Trong giấc mơ, một ánh mắt to, đen láy, trong vắt nhưng cũng sâu thẳm, chan chứa lệ nhìn hắn.

_____________TBC_____________

Thấy thế nào???? Cho ý kiến nhoa.... 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro